🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Những Tháng Năm Có Nắng

Ch.2: Hai thế giới dưới một bầu trời

~6 phút đọc · 1055 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhà của Giai Kỳ nằm trong khu tập thể cũ của nhà máy dệt, nơi những mảnh tường vàng ố bong tróc và dây phơi quần áo chăng kín như mạng nhện. Trong căn hộ chưa đầy năm mét vuông, mùi sách cũ hoà quyện với mùi thuốc bắc của những người cao tuổi. Ông Hứa - bố cô một giáo viên dạy văn già, luôn giữ cho nề nếp gia đình một sự nghiêm khắc đến ngạt thở.

"Giai Kỳ, cuộc đời con chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi cái nghèo, đó chính là học." Ông Hứa vừa rót trà vừa nói, ánh mắt nghiêm nghị sau gọng kính dày. "Đừng để những thứ phù phiếm làm xao nhãng. Những kẻ như công tử họ Trần kia, họ có đường lui, còn con thì không."

Giai Kỳ cuối đầu nhìn chén cơm trắng trước mắt, lòng thắt lại. Cô không thể nói với ông rằng, chính "kẻ phù phiếm" ấy là người đã che ô cho cô suốt tháng năm mưa nắng của Thẩm Dương.

°^°

Ngược lại, nhà của Trần Dục nằm ở khu biệt thư phía Tây thành phố rộng lớn, đến nỗi có thể nghe tiếng bước chân vang vọng. Nhưng ở đó không có tiếng cười nói vui vẻ của hàng xóm, chỉ có mùi nước hoa đắt tiền của những người phụ nữ xa lạ mà ông Trần - bố anh dẫn về.

Buổi tối hôm đó, Trần Dục bị ông Trần tát một cái trời giáng vì bí mật nộp hồ sơ vào Bắc Kinh thay thì đi du học. Ông giận dữ nói, mặt đỏ tía tái.

"Sao mày lại nộp vào đó? Có phải vì con nhỏ Hứa Giai Kỳ nghèo nàn gì đó không? Đúng là thứ con đàn bà hám tiền muốn trèo cao, y như con mẹ của mày!"

Trần Dục không nhịn nổi, vớ lấy bình hoa sứ trên bàn, đập thẳng xuống sàn, mảnh thủy tinh khứa vào chân anh.

"Ông không được nói mẹ tôi và cô ấy như vậy! Không phải vì ông ham mê những người phụ nữ ở ngoài rồi về đánh đập mẹ tôi, nên bà ấy mới bỏ đi sao?"

Ông Trần tức quá nên không nói được gì, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt anh. "Mày... Mày đúng là nghịch tử!"

Trần Dục lao ra khỏi cửa, không thèm nhìn lại cái nơi mà anh gọi là "nhà". Tiến thẳng về phía chiếc mô tô đang đậu giữa sân.

"Mày có giỏi thì đi luôn đi! Đã bước chân ra khỏi cái nhà này, thì đừng bao giờ vác cái bản mặt mày về đây nữa!"

Tiếng ông quát tháo vang lên đầy phẫn nộ, khàn đặc cả cổ họng. Nhưng đáp lại ông là tiếng gầm rú của ống pô xe đang xa dần.

Anh dừng lại ngay khu tập thể của Giai Kỳ, nhìn về phía căn nhà duy nhất còn sáng đèn. Anh lấy điện thoại ra, nhắn vọn vẹn một câu: "Giai Kỳ em ngủ chưa? Ra gặp anh một chút được không?"

Giai Kỳ nhận được tin nhắn, cô mở chốt cửa sổ phòng, đúng thật là anh đang đứng dưới gốc cây cổ thụ. Giai Kỳ khoác tạm một chiếc áo gió rồi chạy xuống lầu. Dưới phòng khách, ông Hứa vẫn đang ngồi theo dõi bản tin thời sự đêm. Thấy con gái hấp tấp đi xuống, ông nhíu mày hỏi: "Muộn thế này còn đi đâu?"

"Dạ... Con ra tạp hoá đầu ngõ mua chút dụng cụ học tập để ngày mai kiểm tra."

Ông Hứa ậm ừ một tiếng, mắt lại dán vào màn hình tivi cũ.

Vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh sương đêm khiến Giai Kỳ rùng mình. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt bực bội khi nãy đối với ông Trần biến mấy hoàn toàn.

Giai Kỳ dừng lại trước mặt anh, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh. Cô nhìn vết bầm trên khoé môi anh, lo lắng hỏi:

"Anh lại cãi nhau với bác trai sao..?"

Trần Dục không trả lời ngay, anh đột ngột tiến tới, ôm chằm lấy cô. Vùi đầu vào hõm cổ của Giai Kỳ, mùi hoa nhài dịu nhẹ phảng phất.

"Anh..."

"Giai Kỳ, đừng cử động, cho anh ôm em một chút..." Giọng anh nghẹn ngào như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy nhà - thế giới ngoài kia tệ quá, chỉ có ở bên cạnh em, anh mới thấy mình còn sống.

Giai Kỳ đứng lặng người, đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. "Không sao, có em ở đây rồi."

Anh nới lỏng vòng ôm, hai bàn tay đặt trên eo cô. Trần Dục nghiên đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đang phản chiếu hình bóng tàn tạ của mình.

Bàn tay thô ráp của anh chậm rãi di chuyển, áp lòng bàn tay vào gò má Giai Kỳ. Ngón tay anh nhẹ nhàng miết qua làn môi mềm.

Giai Kỳ không dám đối diện với ánh mắt quá đỗi thâm tình ấy, hàng mi dài run rẩy cụp xuống, che đi sự bối rối trong mắt.

"Anh… Anh nhìn gì kĩ thế?" Cô lý nhí, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức vò nát vạt áo gió.

Trần Dục bật cười, một tiếng cười hiếm hoi phát ra từ trong lồng ngực. Thấy cô ngại ngùng anh lại càng muốn trêu trọc, cố tình cúi thấp xuống để tìm kiếm ánh mắt đang lẩn trốn.

"Nhìn xem Giai Kỳ của anh sao lại dễ thương thế này."

Mặt Giai Kỳ đỏ lựng như trái cà chua chín, cô không chịu nổi cái không khí ám mụi này, vội vàng đẩy anh ra, xoay người định chạy.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em.. em lên nhà đây."

Nhưng chưa kịp bước đi, bàn tay to lớn của anh đã nhanh chống bắt lấy cổ tay cô. Kéo nhẹ một cái khiến cô ngã nhào vào lồng ngực anh.

"Em chạy cái gì? Để anh nhìn em thêm chút nữa."

Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ngay trước mắt, nhẹ nhàng tựa như bướm vừa đậu trên cánh hoa.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự