Thẩm Dương năm ấy vẫn còn vương lại cái không khí cũ kỹ của một thành phố công nghiệp lâu đời. Tiếng còi nhà máy vang lên từ xa, hoà lẫn với tiếng xe đạp lạch cạch trên mặt đường nhựa bong tróc. Đối với Hứa Giai Kỳ, mỗi sáng đều bắt đầu bằng mùi dầu quẩy thêm nồng từ tiệm ăn đầu ngõ và tiếng bà Hứa cằn nhằn về việc cô quá gầy.
Hôm nay là một ngày giữa tháng năm, chỉ còn cách kỳ thi đại học hơn một tháng. Giai Kỳ đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục.
"Giai Kỳ, tiểu Dục đợi con ngoài ngõ kìa!" Tiếng bà Hứa gọi vọng lên.
Trái tim Giai Kỳ khẽ nảy lên một nhịp, cô vội khoác ba lô, chạy xuống cầu thang. "Thưa mẹ con đi."
Ở góc phố, dưới cây cổ thụ to lớn, một thiếu niên đang tựa lưng vào chiếc xe mô tô phân phối lớn đen bóng. Trần Dục, anh mặc chiếc áo khoác đồng phục hững hờ, một tay đút túi quần, một tay xoay xoay mũ bảo hiểm. Sự hiện diện của anh giữ khu tập thể nghèo nàn này giống như một nét bút vẽ, ngông cuồng và lạc lõng.
"Chậm thế, tiểu cán bộ môn Văn?" Trần Dục nhếch môi cười.
"Tại anh đến sớm quá thôi." Giai Kỳ lí nhí, ngoan ngoãn ngồi lên phía sau xe của anh.
Anh không nói gì, đội mũ vào cho Giai Kỳ, rồi leo lên xe, anh lấy nắm hai tay cô, kéo mạnh về phía trước để cô ôm sát vào eo anh.
"Ôm chặt vào!" Anh ra lệnh.
Chiếc xe lao đi, xé tan màn sương sớm mang theo tiếng cười của tuổi thanh xuân gửi vào gió.
Trường cấp ba số 1 Thẩm Dương là nơi quy tụ hai kiểu học sinh rõ rệt. Những học sinh ưu tú và những con ông cháu cha ngỗ ngược. Ở cái nơi, điểm số có thể quyết định tương lai của một người, nhưng quyền lực lại đủ sức thay đổi mọi luật lệ. Trần Dục thuộc về cả hai.
Trong giờ toán của thầy Mã - người nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, cả lớp im phăng phắc. Chỉ có tiếng rít phấn trên bảng đen và tiếng quạt trần quay lờ đờ. Giai Kỳ mải mê ghi chép, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại trước một phương trình đạo hàm phức tạp. Bỗng nhiên, một mẩu giấy nhỏ vo tròn ném trúng vào mu màn tay cô.
Giai Kỳ liếc sang phía bên cạnh. Trần Dục nằm bò ra bàn, tay dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc vào sách giáo khoa, cô mở mẫu giấy ra.
"Để ý anh chút đi."
Giai Kỳ cầm bút ghi vào mẫu giấy rồi ném cho qua anh.
"Thầy khó lắm, anh học nghiêm túc chút đi."
"Không cần, dù thế nào anh vẫn đứng nhất khối mà."
"Anh ỷ lại quá."
"Sau này, Giai Kỳ sẽ là bà Trần, sẽ là vợ của Trần Dục này."
Trái tim Giai Kỳ khựng lại một nhịp, cô nhìn dòng chữ trong mẫu giấy, dòng chữ vụng về và kiên định ấy. "Sau này" - một từ ngữ nghe thật xa xỉ.
Cơn gió mùa hạ thổi qua, tấm màng trong lớp bay phấp phới, cuốn theo những chiếc lá đã ngả vàng. Ở cái tuổi mười bảy này, người ta tin rằng một câu nói có thể định đoạt cả đời người.
"Hứa đó, em không muốn sau này làm một bà lão cô độc vì câu nói của anh đâu!"
Tiếng gõ bảng "cộc cộc" xoá tan sự lãng mạn của hai người, khi thầy Mã cất tiếng.
"Đây là giờ học, không phải là giờ mà hai cô cậu trao đổi tình ý đâu nhé, cô Hứa và cậu Trần?"
°^°
Cuối giờ học, Giai Kỳ đang trực nhật, một nhóm nam sinh năm dưới đi ngang qua, cố tình đá đổ xô nước trước cửa lớp khiến nó đổ lênh láng.
"Ôi, xin lỗi nhé chị Hứa, bọn này không cố ý."
Một tên tóc húi cua cười cợt, ánh mắt dán chặt vào vòng eo thon thả của cô. Hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay Giai Kỳ.
"Chị đi chơi với tụi này đi, bọn này hứa sẽ đoàng hoàng với chị."
Giai Kỳ tái mặt, lùi lại một bước.
"Buông tô-"
Chưa kịp nói hết câu, một cuốn sách dày cộm đã bay thẳng ra, đập mạnh vào mặt tên kia. Cú đập bất ngờ khiến hắn buông tay Giai Kỳ ra.
"Con mẹ nó, là thằng chó má nào?"
Trần Dục bước ra từ trong lớp học, khuôn mặt anh tối sầm. Anh bước tới, túm lấy cổ tay hắn mà bẽ ngược ra sau, làm hắn kêu đau ú ớ.
"Mắt mày để dưới chân à? Hay muốn tao móc ra cho mày dễ nhìn?"
"Dục... Dục ca... Em sai rồi." Hắn rên rỉ.
"Cút! Đừng để tao thấy mày lởn vởn quanh đây một lần nào nữa."
Trần Dục buông tay, đám nam sinh kia chạy trối chết. Anh quay lại nhìn Giai Kỳ, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng anh nhẹ lại.
"Giai Kỳ, em không sao chứ?"
"Em không sao." Giai Kỳ cúi mặt, giọng nghẹn lại, anh lo lắng hỏi.
"Em sao vậy? Đau chỗ nào sao?"
"Không phải... Chỉ là em không muốn anh vì em mà gặp rắc rối như vậy."
Anh thở dài, xoa đầu cô. "Em ngốc quá, thế giới này không dịu dàng như em nghĩ đâu. Nếu anh không làm thế, ai sẽ là người bảo vệ em cả đời đây?"
Chiều hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời đỏ rực. Trần Dục đưa Giai Kỳ lên sân thượng của toà nhà thí nghiệm bỏ hoang, đây là "căn cứ bí mật" của cả hai.
Tại đây, Trần Dục đã dùng dao khắc tên cả hai người lên nền xi măng cũ kỹ, bao quanh bởi hình trái tim thô kệt. Cả hai ngồi trên thành lang can.
"Giai Kỳ, sau khi thi xong, bố muốn anh sang nước ngoài để đi du học."
Chân cô đung đưa trên không trung, đôi mắt nhìn về phía xa xăm của bầu trời. "Vậy thì tốt chứ sao?"
"Nhưng anh sẽ không đi." Trần Dục khoác tay lên vai cô.
"Anh đã nộp hồ sơ vào Bắc Kinh, chẳng phải em cũng nộp vào đó sao? Chúng ta sẽ học cùng nhau, anh sẽ vừa học vừa lo cho em."
"Bố anh sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu." Giai Kỳ thì thầm.
"Anh không quan tâm."
Giai Kỳ dựa đầu vào vai anh, nhìn xuống từ trên sân thượng, nơi những bóng cây dài dằng dặc đang nuốt chửng những vệt nắng cuối cùng.