Thiêng liêng, hơn cả đất trời cùng tồn tại, người là đấng cao cả hơn tất thảy, rộng lớn mà mênh mông tựa tinh hà, âu yếm lấy những thường nhiệt tựa thể loài người, tấm thân này tinh khiết hệt hoa trong, kẻ ôm đồm đấy, ôm lấy một cỗ mùi hương của ái tình, đất trời rung chuyển, trái tim kẻ là gai nhọn, là thép, quấn chặt lấy từng điểm tinh thuần trong vòng tay; và lời người tựa ánh ban mai dịu mềm, vầng nắng sớm đã đổ bộ vào đất này, một mái tóc đen dài, chúng buông thõng xuống như thác mực đổ dồn, kẻ vớt vát chúng lên bằng chính đôi tay mình, khẽ mở mắt.
“Hoa trong bình khô rồi…” Người mở lời, nhìn lấy đôi mắt như thạch đen, vài thoáng trầm bổng mà khóa chặt người ở trong, khẽ nhếch môi, vẻ nhạt nhòa mà tháo gỡ vòng tay ấy, xiềng xích u tối do người tự mình nhận về. Hoa cỏ xanh tươi theo gió ngàn rong ruổi, người đắm mình trong cơn say của nắng sớm, mùi sương nhạt của đồi cỏ xanh rờn, chúng đã sớm tan dần theo thời gian bỏ rời, hương cỏ dại lại khiến hồn người vui sướng.
“Một sớm đã tựa thu tràn về
Dập dìu gió thoảng chốn trời mây
Ta, ca vang lời cỏ ở đồi này
Xanh thẳm, lại vẻ như nắng hằng nhạt.”
Kẻ nhìn, bóng hình của đời này đã đứng dậy theo làn gió ấy, lời người tựa cung đàn thầm lặng, vỗ vào tim người những điều của sóng êm, là hoa cỏ, mùi hương thân thuộc của ngọn đồi này. Chẳng còn tồn tại thân nhiệt êm đềm, kẻ chạm vào gót giày lạnh tựa thủy tinh, tiếng vang nhỏ nhoi giờ đây đã rõ ràng bên tai kẻ, nắm lấy cổ chân người, dưới bộ phục trang từ vị quý tộc vô danh, “Thần không chiêm nghiệm được câu lời đầy ẩn ý, chỉ biết rằng, giọng nói cạnh kề tựa lời ca của thiên sứ”, kẻ đứng dậy, lại gần tấm lưng người, như thể cái bóng, tựa thể gông xiềng, đôi tay hắn nắm hờ bên eo người, là báu vật hắn từng chẳng trông chờ, nay đã nên quý báu theo thời gian già cả, “Ngài của tôi, ‘nó’ hệt như bản tình ca của gió ngàn, phủ lấy thân tôi theo cách dồn dập mà đầy vẻ nhẹ bẫng”. Kẻ cúi đầu, làn da trơn nhẵn bị mỏ neo đằm xuống, kẻ hôn lấy bờ vai của bản giao hưởng, tình yêu của nó đã đầy tràn bao sắc vị.
Hàng mi của ‘giao hưởng’ run rẩy bộn bề, tưởng chừng làn gió đã nắm lấy mà đùa vui, người chạm vào cổ tay kẻ, đôi tay người nung nấu vài suy tư, chốn chỉ tồn tại duy một chặng gông xiềng êm ấm của hiện tại, và nụ hôn ấy lại tựa mỏ neo tình ái, nó kéo người xuống vùng biển xa xôi nào, ngỡ rằng… “Ta nghĩ, cậu đã chịu đựng đủ rồi”. Người ngỡ rằng, sự tình về tính cách thay đổi này, phần nào phải liên quan về những lần khốn đốn, kẻ ép mình nép bóng cận kề người, người chẳng rõ, bao lần thể như ép buộc kẻ phải hành động, là vì ai? Bởi ai? Và, từ ai? Bóng hình đen đủi mà chẳng rõ ràng này, người chẳng hiểu, nỗi niềm độc hại nọ đến từ phương trời nào, một thứ thuốc độc có thể hủy hoại đồi cỏ xanh, và cả, bao mùi hương trong lành của cái tinh khiết từ thiên nhiên, chúng đã bị vấy bẩn, theo cách thầm lặng. Câu từ nơi kẻ ẩn chứa bao bí ẩn, hệt như đáy biển rộng lớn ngoài khơi xa, mỏ neo vẫn giữ chặt lấy người, người ngoảnh mặt, nhìn một mái tóc gọn gàng quá đỗi, “Đáy biển cô độc, ta đưa cậu lên bờ.”.
Cậu bảo câu lời của ta khó hiểu, ta lại nghĩ ẩn ý của cậu càng lắm mối ngổn ngang.
Tận khi vài ngày, không. Vài năm, ta gặp phải điều cậu bảo, khi ấy mới có thể ngộ ra lời cậu.
Cậu đã gặp phải chuyện gì, trải qua sự gì, và, muôn vàn câu hỏi ta đặt ra trong đầu mình.
Ánh mắt cậu tựa đáy biển trầm tĩnh, khi lại cuồng nhiệt mà khuấy động cục diện. Lòng ta, khó thể hỏi cậu bất kỳ câu hỏi nào.
Khuôn môi kẻ tựa cánh chuồn bay bổng, nó trườn mình lại gần cần cổ người, ngần hương vị thoáng vờn lấy trái tim đau khổ, kẻ thì thầm, “Bởi trái tim ta chứa đựng ngài, ngài sợ à?” hai từ “Không phải” thoáng tựa vào lòng kẻ, hệt như luồng nhiệt này đã thấm nhuần chính người, nhường ấy lời thực khiến kẻ rối rắm, rồi một lần, người tránh né cái chạm khẽ làn da; kẻ nắm hờ lọn tóc đen mượt nào, vuốt xuôi theo dòng thác mực đổ xuống, “Cả thân này đã ở lại cùng biển, thần sẽ dùng bàn tay này, đôi chân này, cả thân thể thần mà ôm lấy”. Hít ngửi đoạn mùi mê mẩn cả tâm hồn, kẻ chốt hạ chính mình bằng lần cắn, day nghiến.
Điểm đau đớn này, người tưởng như dao găm phải, cả người run rẩy bởi gông xiềng khóa kín, là thép gai, trói chặt xương cốt người, chúng h-ành hạ người nên nỗi đau bạo liệt, cơn sóng triều vùi dập cả con thuyền, thân thuyền gãy rập, trụ buồm ngả nghiêng, để rồi khỏa lấp chính nó trên biển khơi vô tận, đắm mình xuống đáy biển sâu, thăm thẳm, đen kịt, rồi lại ấm nồng, “...Cố chấp thật”. Khẽ nhíu mày, người chẳng còn lực mà rời bỏ, hoặc đôi co, bởi luồng thân nhiệt của biển ấm áp lạ thường, chúng ôm lấy kẻ, cỗ thân thể đã tàn tạ, rỗng tuếch.
Kẻ thừa hưởng toàn bộ ý chí từ đấng sinh thành, ý chí về tình yêu, ý chí của cố chấp, ý chí từ ràng buộc, ý chí trong trái tim. Ngoài những điều này, kẻ chẳng thể khiến bản thân nên hình dạng gì, trong đáy mắt người, loại tình yêu của kẻ vụng về, quá đỗi ngây ngô hay chẳng hiểu yêu chiều, kẻ buông hờ hàm răng nghiến chặt cần cổ ấy, loại làn da trơn nhẵn của quý tộc, kẻ giàu, bằng chính tay kẻ, kẻ đắm mình vào những cái hôn, tất thảy, đương cả những điều bấm vào nơi ửng đỏ, dấu răng kẻ để lại còn tồn tại hàng máu nóng, ít ỏi lắm, nhưng quá đỗi đau buồn; “Hãy ở lại cùng đáy biển, thần, sẽ học tất thảy những gì ngài muốn”, cánh tay kẻ ôm lấy bờ vai người.
“Vì ngài, ta hiểu rõ chính ta cần gì.” Bởi chất tình ngài đã gieo vào thân thể này.
Cuối cùng, linh hồn ấy đã ngỏ lời về nhà, chốn trần gian kẻ tự mình ruồng bỏ, từng cương quyết gọi ‘chúng’ là kẻ thù của đời này, ngày nay lại vì một người, bởi một người, do một người mà rời bước, kẻ đặt bóng tối an toàn sau lưng mình, đến gặp, để rồi quấn chặt thân thể của ánh sáng. Ánh sáng của trời, rực rỡ hơn mây ngàn, ánh sáng của trăng, dịu dàng rọi lấy tim kẻ tàn… Quá đỗi nghiện ngập, bởi một luồng khí đầy vẻ thiện - từ trong tâm hồn người.