Nhân vật: Kẻ x Người.
Điểm mỹ miều của thời gian, chúng ôm lấy lòng kẻ mà vỗ về, một bản dạng của tâm tình thất thường, rối như tơ vò. Kẻ cả tin, bởi sắc hương đã dấn thân vào ‘thương trường’, tựa thể, người là loài hoa vô sắc, là bước chân lạc lối giữa dòng đời đen kịt, và chính kẻ, loại sắc màu sâu thẳm, tối tăm, mù mịt nhuộm đen cả lông tơ trắng ngần; để đôi chân nào lạc vào miền đất điêu tàn, chỉ tồn tại những mảnh đời tệ hại, và bị chính anh, người đã nhuộm cho em loại sắc màu u tối, từ chính kẻ.
Hệt như áng trời của màn đêm dần phủ, chúng soi rọi cung đường kẻ thường đi, là cái nóng bỏng đầy nực nồng của hằng đêm vô vị, ‘mùi’ của gia vị thiếu cả đường lẫn chanh, kẻ lại nhớ về loại nước chanh muối ấy, chẳng ngọt, chẳng mặn, bùng nổ trong đầu lưỡi, và khuôn môi mang nụ cười rạng rỡ khiến kẻ điêu đứng, trái tim đã siêu lòng vì tiếng cười nọ, quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi hoàn hảo, một vị nước thanh thoát, khởi đầu mằn mặn mà lại càng thêm ngọt ngào về sau, một hương vị thanh thuần của chanh muối di động, điểm ngọt này, nạp năng lượng bằng cơm canh và nước uống; là vật báu kẻ được chiêm ngưỡng trong điểm vô tình chốn giao lộ, đèn đường ngả sắc vàng chanh, nụ cười ngả nghiêng sắc tình, cà cả vào lòng bất kỳ kẻ nào.
Ấy, lại là vấn đề của quá khứ.
Dẫu vậy, điểm thu hút tựa mùi thuốc gây nghiện chốn xưa cũ, nay đã ám thẳng vào tim phổi, xương cốt kẻ.
Một sớm, sương trời giăng đầy những hạt tròn, phủ cả trên từng tán cây, kẽ lá, nỗi ẩm lạnh từ điểm tự nhiên của trời, rồi làn gió dịu ve vất giữa trời mây, se lại cái chia rẽ từ quá khứ, của một vài người... Cơn gió dần thổi vào cửa sổ khép hờ, mang cả khí lạnh của sương này vào căn phòng ngả vàng, cái mùi mẫn của đèn ngủ chưa tắt, là, đại diện cho sự phai phôi từ bao dải sao trời lập lòe về đêm; thoáng lành lạnh ở bề vai hở, kẻ mở mắt, nhìn một tầng hương chốn tóc mai đen mượt, chẳng còn điểm rối ren của người nào, và nay, kẻ đã ôm trọn lấy thân thể trong chăn, phủ kín hơi ấm cho người, kẻ ôm đồm cái cảm giác thoải lòng này, “Dậy thôi em”, thì thầm.
Lời thầm thì tựa tiếng chuông trầm bổng, gõ nhẹ vài tiếng mà kề bên tai người, người chẳng rõ, trái tim thường thường bình lặng, nay lại như sóng triều, khuấy đảo lòng mình. Mở hờ mi mắt, người dụi đầu vào hõm vai kẻ, tiếc thương cho mình vì chẳng còn hưởng được bao lâu, “...Hôm này không nghỉ được à?” tham lam vài điểm, người hít vài hơi, tựa vị thuốc dành cho kẻ nghiện ngập, người nghĩ:
Khó lòng để rời xa anh rồi.
Kẻ đưa tay xoa mái tóc mềm, đặt trên nó vài nụ hôn, phờn nhẹ, “Ký hợp đồng nhưng vắng mặt đại diện hai bên, em đừng làm khó mọi người.” cười cười, kẻ ngồi dậy, mặc vào chiếc áo phông vắt gọn trên thành ghế gần kề, thanh âm vải vóc ma sát da thịt, vẻ mát mẻ của sương sớm ngày này. Người ôm eo kẻ, bằng cả đôi tay và sự lười biếng thường thường, cái đầu nhỏ trườn lên đùi anh mà níu kéo, búng nhẹ chiếc tai hồng hào, kẻ mỉm cười, chẳng than một lời mà ngầm cảm thán.
Hệt như mèo lười, đáng yêu thật.
Chiếc má đầy thịt cọ lên đùi kẻ, thể như áng mây bồng chạm vào mặt biển dài lâu, điểm mềm mại của mây tựa nước, điểm mặn nồng của tấm lòng cả hai, kẻ nhấc em lên mà đặt em trên đùi, cánh tay ôm trọn một tầng eo thon gầy, người tựa thể cây nến gặp phải nhiệt rắn, cả người em đổ xô vào lòng kẻ, một tấm thân, ấm áp mà mềm mại nhường này, “Em à”. Ngậm lại bên má mềm khôn tả, kẻ nhìn gương mặt vẫn hằng chưa tỉnh táo, thanh giọng ấy ậm ừ, dính như keo mật, chất giọng còn đọng những kiểu mật thường xuân, quá đỗi ngọt ngào, lại lần nữa, trong vô thức, kẻ đã dính phải ‘thính' của người, hệt như giác cảm bùng nổ của những ngày xưa cũ, thể như những điểm nồng nàn trong lòng kẻ, nay vẫn còn bập bùng thổi lửa.
Một sáng sương lạnh, mà lòng lại nực nồng nóng nực. Bực bội, nực cả người.
Người ngâm mình trong vầng hương nhạt thoảng, lần bế bồng đã khiến em tỉnh táo lại đôi phần, dụi dụi mắt, đôi mắt sưng nhẹ hướng nhìn chiếc cằm cương nghị này, “Em lười rồi, biết vậy không làm dự án đấy cho xong”. Đôi mắt người chớp chớp vài hồi, khóe miệng chẳng buồn cười nổi một ly, bèn nhìn về chốn cửa sổ khép hờ, dáng hình sương sớm phả đầy, vẻ lạnh lẽo. “...Xong việc, em muốn đến thủ đô”, bàn tay người nắm lấy cánh tay anh, nhìn một kẻ đang chìm mình trong nguồn cơn của suy tư riêng biệt, kẻ nhìn lại người, sau lần nắm tay ấy, cười nhẹ, “Làm gì cũng được, nhưng phải ở thủ đô, ổn không anh?”.
Kẻ gật đầu, dường như đồng thuận. Khuôn môi kẻ chẳng chịu ngồi yên, ngay lần, đôi mắt ươn ướt ấy cười lên một khoảng, kẻ cúi đầu, hôn lên khóe mắt em, một cái hôn bao phủ bởi dục vọng, đôi tay kẻ rã rời, đặt trên eo người mà run rẩy chẳng ngừng, bởi cái quyến rũ ấy, nhờ sự đẹp đẽ mà độc nhất này của người, “Nét đẹp của em khiến tôi điên đảo, em biết không?” tôi, đã nhẫn nại nhường nào, để giữ gìn rồi chăm bón nụ hoa thành bông, nụ hoa là em ở chốn điêu tàn này, tôi cố chăm em để rồi tỏa hương, em à, loài hoa mà tôi cần nắm giữ.
Đôi mắt kẻ trầm lặng tựa đáy biển, lại dường như có điều gì đã đổi thay, người mỉm cười, chạm nhẹ bên má anh mà khúc khích, “Không nghe thấy gì cả.” em vẫn biết.
Ánh mắt anh đen như đáy biển, sâu thẳm mà rộng lớn, đến độ em cũng chẳng nghĩ nổi, rằng anh nghĩ về sự gì… Có điều, giờ đây, đôi mắt anh mang thể như triều lũ, triều lũ muốn gặm nhấm cái thân này.
Kẻ nắm lấy bàn tay người, hôn lấy hôn để lòng tay mềm ấm, cuối cùng cắn nhẹ lên đệm thịt dày một cái rõ đau, tưởng như, ấy là đêm thịt từ một chú mèo mọng nước, nhìn người, “May mắn thay, bởi tôi bắt em về phải lúc”. Tôi biết em lại dối tôi rồi, mỗi lần tránh né, lại là một lần tôi thấy chiếc răng nhòn nhọn lộ ra khỏi, đáng yêu thật đấy, rõ cả rồi, em hệt như một đóa hoa thơm, cả người đầy mật.
Tôi, chẳng chia nổi em cho thời gian già cả… Cho bất kỳ ai, bất cứ điều gì.