🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Những "Người Và Kẻ"

Ch.4: Màu Tình.

~9 phút đọc · 1762 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhân vật: N, kẻ x S, người.

Tiếng lời của thần linh đã chạm khắc bao nỗi niềm, và niềm tin ấy, loại niềm tin đã hằng khắc sâu vào một trái tim mờ nhạt, đến độ, chúng đánh tan cả phần "nhân", sâu trong hồn người.

Căn phòng lát gạch nơi tầng cao của cung điện, từng bước chân kẻ dần tiến gần cánh cửa, đôi chân kẻ, dời lên khoảng vài chục bậc thang, ô cửa cầu thang hắt nên nguồn sáng bạc vụn, đầy lạnh lẽo mà phả gần sườn mặt, luồng sáng đầy sương của một sớm lạnh lùng, hệt như người.

Vài tiếng gõ cửa vang lên trầm ổn, kẻ buông cánh tay này về lại vị trí, nắm tay khẽ cuộn lại thành hình, là, phản xạ tự nhiên của một kẻ được ‘chỉ dạy’ dài lâu; vài phút trôi qua, kẻ chẳng nghe nổi một tiếng chân chạm nền, bèn gõ thêm một lần, “Điện hạ, người cần chuẩn bị để gặp Vương.”.

Cơn gió nhẹ thoảng qua từng khe hở, ô cửa góc tường khẽ gọi kẻ về cạnh bên, chẳng nhận được lời phản hồi từ người, kẻ hiểu rõ, người, hiện đã và đang ở chốn nào. Chậm tiến về khung cửa góc tường, bàn tay kẻ đặt trên khung cửa làm điểm tựa vào, nhìn xuống, là cả một vùng đất xanh tươi đầy hoa trái, thể như vùng đất Hứa vốn đã vun vẻ đẹp đẽ, để những thần dân bước vào mà sinh sống, một cuộc đời chẳng vương điều tai hại, những con người chẳng chứa nổi “cái đen” của cuộc đời, sáng ngời nhường nào, tán cây non rung theo chiều gió thổi, chúng dạt theo tín hiệu rong ruổi của gió ngàn, một mảnh đất rộng trải mà tươi đẹp…

Khác hẳn chủ nhân của nơi này - Kẻ nghĩ.

Một hồi ngẫm ngợi, kẻ đứng yên trong vài thời ngắn ngủi, cắt đứt cái trầm tư bất chợt là hồi chuông của thánh đường xa xôi, chớp nhẹ hàng mi, kẻ rời khỏi ô cửa thiện lành. Luồng gió nhẹ chẳng phờn nổi thân hình này, kẻ hướng về nơi cuối con đường, chốn mang phần ‘thiêng’ của một người kẻ mến mộ.

Cuối hành lang tồn tại một con đường thiện cảm, là con đường dành cho “người” bao lòng mến mộ, kẻ bước vào đoạn cầu thang chẳng sáng đèn, hệt như những bước chân lạc lối tìm đến nguồn sáng là thần linh, kẻ ôm đồm tấm lòng chẳng dao động, bước vào căn phòng không cửa nơi này, mùi hương từ dầu thơm đặc trưng thoáng vờn mặt, kẻ nhìn về hướng ban công lồi, một khung cảnh tựa người ở thiên giới, hiển hiện trong đáy mắt.

“Điện hạ.”

Kẻ gọi, và vô thức lại gần ngưỡng cửa ban công, cả lòng đăm chiêu trong giác cảm lạ lùng, nhìn một bóng lưng lặng lẽ ấy. Mái tóc trắng ngần buông lơi tựa thác đổ, làn da đẹp đẽ hơn cả ngọc thạch của người nọ, luôn khiến kẻ nhìn lâu hơn vài điểm, điểm trước nhất nào, ấy, lại là đôi mắt trắng bạc chẳng nhìn rõ sự gì của người, giấu nhẹm ý nghĩ này trong lòng mình, kẻ cúi đầu, chờ đợi.

Đôi tay người chắp lại cách thành kính, khẩn khoản ngẩng cao đầu mà cầu nguyện đến vị thần mà người tôn thờ, bao luồng gió sớm hôm đều đặn thoảng da thịt, người khựng lời, những lời thầm thì tận tụy đã bị kẻ chen vào. S ngoảnh mặt, dù chẳng nhìn được người đàn ông ngày ngày bên cạnh mình, bình thản kết thúc buổi cầu nguyện, người khẽ hỏi, một câu lời nhạt nhòa mà chẳng lên nổi sức mình, “Lại phải khiến người khác tổn thương à?” người hỏi, bàn tay chạm vào vách cửa, lại rồi lê mình lại gần kẻ, nhíu mày, “Ngươi thấy, ta là kẻ đáng để các nàng ấy theo hầu?”

Hạ hờ mi mắt, cánh tay kẻ chủ động vươn ra, để bàn tay trắng ngần nọ đặt trên mình, kẻ chẳng rõ, “Điện hạ, người rất tốt.”. Tốt, đến độ chẳng đoái hoài thế sự, đến độ những kẻ xem thường người vẫn nhởn nhơ ngoài kia mà chẳng hề hấn, ta nên nhận người là một hiền nhân, hay nên bảo, người là một kẻ nhu nhược? Không, Điện hạ, người hệt như ánh trăng chiếu rọi mọi miền, trái tim người lương thiện quá đỗi, cả khi, lòng ta nay đã chẳng hiểu được chính mình.

Bàn tay người đặt lên cổ tay kẻ, người thở dài, cả lòng, đầy vẻ não nề cùng nao núng, “Ta, giờ chẳng còn là trẻ nhỏ.” người nhắc về việc chính mình đã trưởng thành, bởi vậy, câu lời lừa người của kẻ chẳng còn tác dụng gì đâu, tựa mình vào cổ tay vững vàng, thể như cột đá, người thử nắn bóp như bao ngày đã qua, thầm cảm thán, rằng: nó, đã cứng hơn ngày xưa, đến độ tưởng như tảng đá được đúc nên từ thiên nhiên tươi đẹp; chậm rãi bước về ghế da trong phòng, những câu lời bình tĩnh ấy, lạ thường nhường nào, người nghe được khoảng độ chục năm, hoặc có thể hơn, bao câu lời mang sắc thái lạ thường từ kẻ, người vẫn chẳng thể làm quen, bèn bật ra vài từ, người, xem đây là vài lời than vãn.

“N à, giọng của ngươi như vị khách vãng lai vậy.” Ngày hớn hở, lúc lại trầm tĩnh, hệt như mặt biển khi vui thì động, ngày thường lại êm. Người ngồi xuống ghế, nhẹ ngả lưng.

Câu lời êm tai khẽ gảy vào lòng kẻ, ánh nhìn kẻ như loài thú đói khát, chúng đã chặn lại bao cơ hội để ăn được thịt ngon, rồi cuối cùng, loài thú ấy cũng chẳng chịu đựng nổi mùi thơm tỏa hương của món ăn ấy, ngạt ngào mà dạt dào, đến độ mê mẩn.

“Thần không rõ, thưa điện hạ”, kẻ ngồi bệt xuống sàn, thẳng lưng mà nhìn một thân thể đẹp đẽ, tận hưởng giây phút yên bình, “Thần chẳng từng lừa dối người, điện hạ. Người tốt hơn cả bất kỳ ai”, kẻ vẫn hoài để tâm lời nói của người, hệt như một bảo kiếm không thể nhìn thấy chính mình, bởi vậy mà lầm tưởng, bản thân nó chỉ là một thanh kiếm tầm thường, nhưng chính S, người là một thứ “tầm, thường”, một tấm lòng rộng lớn và đẹp đẽ tựa hoa cỏ, là cái bề của thiên nhiên tươi mát, dịu lành, nhưng cái “thường” lại khiến lòng người chao đảo chăng? Kẻ ngẫm, ánh nhìn hẵng còn đăm đăm nhìn gương mặt của người, ra là, cái “thường” ấy đã bởi lòng tự ti của người mà nên, kẻ hiểu rõ, nhưng hôm này lại càng rõ ràng, hơn cả những ngày hôm qua.

Người lắc đầu, phủ nhận, “Ngươi sai rồi, ta chẳng tốt đẹp như ngươi bảo, N à.” người chớp mắt, dù cho chẳng nhìn được một nguồn sáng, nhưng khóe mắt người vẫn cay cay nhẹ nhàng.

Một thoáng mù mịt, “Chỉ bởi, tiếng sáo vang hay lời gió thổi, chúng, đã đủ khiến linh hồn ta mỏi mệt…” nhổ đi tâm tình đau đáu này, người cảm giác như mình đã rời xa trần thế, bởi miền đất tự do luôn lặng lẽ hiển hiện, sâu trong lòng người. Và rồi, ở tại vùng đất tự do này, người sẽ nhìn thấy một người bạn, đầy thân thuộc mà đẹp đẽ nhường nào, “Hãy để ta chết như kẻ vô hình.” người lại bảo, một câu lời đã hằng ấp ủ bao lần, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn? Chẳng rõ ràng, nhưng người đã nói được tấm lòng bản thân.

* Sáo vang, gió thổi: Ở đây nhắc đến việc bị người đời bàn tán và khinh miệt, vì bot là một người mù không quan tâm quyền thế. Miệng đời rảnh rỗi, chuyện đời nghìn mối.

Kẻ sững sờ, hệt như bão giông, chúng cuốn cả câu lời kẻ đến chân trời nào. Trái tim kẻ đau đớn, âm ỉ vẫn hoài âm ỉ; chỉ bởi, thân xác ấy đã lại chẳng thiết sống vì chính mình.

“Ta muốn nhìn thấy ngươi, đời này, ta đã hiểu cuộc đời ta sẽ trôi qua thể nào. Chỉ mong, nhanh chóng rời khỏi thân xác chẳng có gì này, gặp ngươi...”

“Được rồi, S.” Kẻ đanh giọng, thanh giọng trầm thấp rõ ràng mồn một, thể như giọt sương buổi sớm đánh vào dải bông mềm, nắm chặt lấy chiếc cằm chẳng tỳ vết, đặt xuống một nụ hôn, từ cuối cùng cũng bởi kẻ mà vang lên, đầy nhỏ nhặt. Hơi ấm tỏa hương nên mùi vị của dầu thơm trong phòng, kẻ tưởng như mình chạm phải giọt nước nhỏ nhoi, nhưng rồi, khi cảm nhận được hơi ấm của người, kẻ tham lam gặm nhấm nó, một hồi, lại một hồi. Chẳng xảy ra điều gì, tách bỏ môi mình khỏi khuôn môi đỏ hồng, kẻ nhìn người, một gương mặt chẳng nên động tĩnh.

“Đây là tự do mà thần muốn, tự do yêu thương, tự do chăm sóc.” kẻ hôn nhẹ lên cằm người, chưa thấy đủ, bèn hôn thêm vài lần, ngay lần đôi tay nào chống chọi lại cái thân mật này, kẻ lùi bước. Trong mắt hừng hực ngọn lửa, bập bùng chẳng tắt.

Người chẳng rõ ràng, càng khó lòng hiểu tình. “...Ngươi, thích ta rồi ư?” phun ra vài từ sau vài hồi lưỡng lự, cả mặt người nóng như nung lò, hệt như nhiệt độ trên khoảng trời vào hè, những giác cảm nực nồng ấy, lại chẳng bằng cái nóng râm ran của thời gian hiện tại, người bèn đặt bàn tay lên má hòng hạ nhiệt, ta ngại ngùng - người nghĩ.

…Chết, tiệt!

Thầm than trách chính mình, kẻ thở dài, lại rồi hít sâu phần không khí điều nhiệt, “Lửa tình đã cháy thì phải bung tỏa hết mực, thần nguyện hầu người, cạnh bên người, hệt như bao ngày, dù là quá khứ hay hiện tại.”

Dù cho, nơi này là quá khứ hay hiện tại, người vẫn là tồn tại đẹp đẽ nhất mà ta từng biết, từng nhìn thấy, từng chạm vào.

💬 Bình luận