Nhân vật: Tôi/người xEm/kẻ.
Lời hứa nào đã đổ dồn về quá khứ, hệt như cánh diều đã rảo bước rời đi. Và, ai là kẻ đã hằng giữ lấy, chôn cất chúng ở tại trái tim mình; là trang sách đọc dở về nỗi niềm của nhà thơ, người miết nhẹ những dòng chữ đã đổ đầy bao thứ tình khắc khoải, “Thơ tôi là tôi trong chính thơ”, nhà thơ nhỏ viết về nỗi niềm của kẻ viết chữ, hệt như ấy là người chuyên về văn chương của cuộc đời, còn về thơ, nhà thơ nhỏ lại ví mình là: “Thơ của kẻ viết chẳng bằng của nhà thơ”, bao lời ví von tưởng chừng là một chiều, lại thể như đang nói về một góc nhỏ trong cuộc sống người mang. Ngoảnh mặt, người nhìn về cánh cửa đóng kín, nơi chốn chứa đựng một “thơ tôi” của chính người.
Đặt quyển sách xuống bàn, người lặng lờ đi ngần thanh âm ồn ã, tiếng điều dập dờn từ tạp âm, chúng được kẻ cho là hay ho và “đã ghiền”, còn người là một người già trước tuổi, chẳng thể nào thấm nổi nhịp điệu em mang. Người rót ra nguồn nước trong bình chứa, dòng nước ấm dần dà chảy xuống cổ họng, đầy vẻ khô khan, nhạt nhòa, cổ họng được dằn dịu bởi nguồn cơn ấm áp nào, âm thanh từ cửa phòng hẵng còn phiêu du, người lại chăm chăm nhìn về ô cửa, một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng bởi hàng rào cây xanh, đằng xa lại bay lên vầng khói trắng của nhà nào, mái lợp mái, nhà cách nhà, hàng rào xanh mơn mởn những thức lá chẳng già, đọng trên nó là cả ngần nước đọng, buổi sớm, sương mù, khí lạnh thoáng bờ môi.
Ngày càng khó nhịn, khó lòng mà nhẫn… Bước chân người, vững vàng tiến về trước cửa phòng kẻ, những lần gõ vang chẳng ai để ý, người gõ lại lần nữa, hệt như, bàn tay này là món phím sao chép rồi lặp lại hành động. Cả lòng, thật đã chẳng vun điều vui vẻ.
Một chập, hai chập, lại rồi ba.
Em đùa tôi à? Khẽ chau mày, người đặt tay trên ổ vặn tròn, lưỡng lự một hồi, lại quyết định thôi, tưởng như đã phải trở về phòng mình, lặng nơi góc khuất, nhìn ra cánh cửa ấy đã ngầm hé mở, mái tóc đen phả hương dừa non, chúng loay hoay nhìn ra ngoài hộ chủ nhân của chúng, âm nhạc ồn ã đã im bặt từ khi nào, khẽ mỉm cười, người vội chặn cửa, bằng bàn tay đã đưa cả vào khe cửa ấy, chẳng đau đớn là bao… “Không định, nói chuyện đàng hoàng sao em?” người hỏi, thanh giọng chậm rãi mà vẳng ra câu lời. Lòng người hiểu rõ kẻ nghĩ gì, về vấn đề hôm nào cả hai bàn cãi.
“Tôi muốn nghe tấm lòng em mang.” Bồi thêm một câu, người nắm lấy bàn tay ngập ngừng ấy, khẽ thở dài.
Tưởng như, chính mình đã dập nát cả tay người, lòng kẻ đầy rẫy điểm lo lắng, chẳng muốn quan tâm đến câu lời ngoài cửa, trước mặt lại hiện nên cổ tay bị cánh cửa kẹp chặt, tiếng vang chẳng nhỏ, và câu lời ấy chẳng như thường lệ, kẻ cảm nhận nổi tiếng lời run run, hiểu rõ bản thân đang làm gì, ngập ngừng, cả do dự mà chạm nhẹ bàn tay ấy, buông lỏng cửa phòng, “...” khẽ nhíu mày, kẻ hối hận, bởi lần đóng cửa dứt lòng vừa rồi, thể như bão lũ ập về, chúng dâng trào mà ngập cả lòng kẻ, nhiệt ấm từ bàn tay của người, và cả thanh giọng khiến kẻ trôi dạt, dạt dào đến độ chìm đắm, vì “chúng”.
Trái tim này, đập rộn nhường nào? Kẻ mở miệng, câu lời đã nghẹn lại khi nào, cổ họng nghẹn ứ, thể như đang cố kìm hãm chính bản thân mình, dằn lại cảm xúc nồng nhiệt của kẻ, nhận ra bàn tay người đã ôm trọn tay mình, giọng kẻ hơi run, trong cái run ấy đã cố dằn xuống bao tâm tình, “Em, không thể, thưa anh… Không thể vì quá khứ mà giam hãm anh được, đừng khiến chính mình phải hối hận, em đã nghĩ cả rồi”, đôi má nóng rực mà râm ran nhường này, kẻ cảm nhận nổi điều tê dại từ hai bên gò má, bàn tay kia chạm nhẹ lên má, xoa xoa cái râm ran hệt như dòng điện được rót đầy, này đây, trong cảm giác hẵng còn đọng lại, chẳng buồn nguôi. Kẻ cúi đầu, nhìn bàn tay người, một bàn tay đầy vẻ đẹp đẽ, lung lay nhường nào.
Hạ hờ mi mắt, người lại gần cánh cửa, tấm lưng tựa trên tường đã rời khỏi cả rồi, người nhìn vào khe hở cửa phòng, “Tôi vào được không?” như nhìn thấy ánh nhìn lưỡng lự, đầy mơ hồ lại chẳng rõ ràng ấy, người hỏi lại, “Em à, tôi vào nhé?” những lời cuối cùng, thể như thầm thì bên tai, người tự mình đẩy cánh cửa khép kín này mà bước vào, rằng: Tôi muốn bước vào thế giới của em, muốn khám phá sự tình của cậu trai đáng mến, em sẽ hiểu cho tôi chứ? “Thơ tôi” là em mà chẳng phải tôi, liệu rằng, em hiểu hay chẳng? Và em biết tôi vẫn yêu thương em nhường nào, nỗi sợ trong em, khiến cả lòng tôi đau khổ khôn xiết. Người đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay kẻ, nhìn gương mặt vẻ như gấc chín, “Em là cái đúng đắn của tôi, không có em…” khẽ mỉm cười, đôi tay người ôm lấy đôi má nồng nhiệt, xoa nhẹ gò má ấm nồng như hơi nóng thoảng hương, “Không có em, căn nhà này xây rộng vậy làm gì?” tôi cần em, tôi cần em, tôi cần em bên cạnh chính tôi, và chẳng cần em xa cách, vậy nên em à, đứng giữa lòng tôi mà vui vẻ chơi bời, không tốt ư? Lòng người đầy rẫy câu hỏi cho em, lại phải dằn lại bởi thứ tình chẳng thông của kẻ, bề ngoài đã điềm nhiên, chậm rãi nhường này, thâm tâm người lại như sóng cuộn biển gầm.
Tôi muốn em ở cạnh tôi mãi mãi, như cách, năm xưa em đã hứa “cùng tôi” cả cuộc đời…
Kẻ chạm vào cổ tay người, hơi nóng bỏng rẫy tựa nung sôi, thở hắt. Nhìn một gương mặt quá đỗi quen thuộc, kẻ lại chẳng dám đối diện người, về hiện tại. “Không cố ý ạ, thật lòng, em chưa thể nhìn anh bằng đôi mắt này.” khẽ xoa phần cổ tay ấy, kẻ nhìn vào vết hằn có vẻ đang dần đỏ, khẽ cúi đầu.
Điềm nhiên như không, anh thật không để tâm những thương tổn ấy ư?
Đừng nhìn em bằng ánh nhìn này, đừng dành cho em nụ cười ấy.
Sắp vỡ rồi, mình chẳng còn trụ nổi lâu.
Anh đừng khiến em rơi phải tấm lòng anh, như thế này...