Trong khi Tú vẫn phải đối mặt với những ngày dài tẻ nhạt và đầy thử thách, thì ở một góc khuất trong thành phố, Ân đang dùng bữa tối.
Một nhà hàng kiểu Âu cổ điển, lọt thỏm trên tầng ba trung tâm thương mại sắp sửa giải thể. Ánh đèn vàng đục, bàn ghế giả cổ, và tiếng nhạc không lời chen chúc trong hàng tá âm thanh tạp nham quanh vách. Với những người từng quen tiệc ở khách sạn năm sao, nơi có bếp trưởng từ Pháp và dàn piano sống, chỗ này chỉ vừa đủ để gọi là kín đáo. Một điểm dừng tạm trước khi bước vào chương tiếp theo của một kế hoạch dài hơi.
Bàn cho hai người, nằm sâu trong góc, gần cầu thang thoát hiểm. La carte đơn giản. Bồi bàn kín tiếng.
Giữa họ là một giỏ bánh mì cắt lát và một tờ giấy mỏng, ghi rõ mục tiêu buổi thưởng. Cán bộ ngồi bên trái. Ân ngồi bên phải, dáng điềm đạm – không lên gân cũng chẳng buông thả. Mắt cậu dõi theo ánh nến le lói giữa bàn – thứ ánh sáng yếu ớt nhưng không tắt. Âm ỉ, giống như dư vị của cải huấn còn sót lại mỗi tuần. Đau nhưng có ích. Như nuốt thuốc đắng không cần dã tật – dù gì, uống thuốc bổ quá liều cũng hại gan.
Gan ngỗng. Nhiễm mỡ. Khai vị.
Bò sốt tiêu. Rau củ nướng. Nước lọc – không ga, không màu.
Cán bộ không gọi món. Tất cả đã được đăng ký sẵn từ trước.
Bữa tối không màu mè, nhưng vẫn đủ xa hoa để được gọi là “khen thưởng”.
Ân cầm dao tay phải, nĩa tay trái, cắm chéo 45 độ. Dao nghiêng chuẩn. Miếng thịt được cắt vuông. Không quá ba động tác.
Cán bộ gật nhẹ. Không ghi chú. Từng thao tác đã nằm trong biểu mẫu “Ăn uống – Phép tắc – Mức A”.
Ân ăn từ tốn. Không biểu lộ cảm xúc về vị.
Dù miếng bánh mì cuối cùng hơi khô, vỡ nhẹ trong miệng.
Cậu nhấp nước. Đặt ly xuống chậm. Không để phát ra tiếng.
Cán bộ lại gật.
Và khi đĩa tráng miệng được bưng ra, ở một nơi khác, Tú đang học cách chậm rãi nhai sự khắc nghiệt trong phòng sinh hoạt kiểm soát hành vi.