Tú cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong những ngày bị giáo dưỡng.
Mỗi sáng thức dậy, cậu không còn tự do. Thay vào đó, là những giờ phút căng thẳng, những mệnh lệnh không được phép phản kháng. Những phương pháp cải tạo mà cán bộ áp dụng thật sự khắc nghiệt hơn cậu từng tưởng.
Cán bộ không chỉ bám sát từng bước đi, mà còn dội thẳng vào đầu cậu những bài học phục tùng, chặn đứng mọi mầm mống phản kháng từ trong ý nghĩ. Yêu cầu cậu làm những việc nhàm chán, về việc chấp nhận bản thân và những hậu quả của hành động.
Cậu lau nhà mỗi ngày, dù sàn không bẩn. Giặt đồ bằng tay, dù máy giặt vẫn cắm điện. Gấp chăn bằng thước kẻ. Tập thể dục đúng động tác. Chép lại từng quy định đến gãy mép vở. Đôi tay mỏi rã, gáy nhức, nhưng không ai cho phép sự khổ sở vô nghĩa đó dừng lại.
Có lần, Tú định không về nhà. Nhưng rồi cậu nhớ mẹ không về nhà, bộ đồ bố mặc rộng đến nỗi lôi thôi, anh Ân tập tạ phỏng cả tay… tất cả đều ám ảnh, khiến cậu bước về nhà.
Mỗi ngày, cậu gồng mình lặp lại đúng thứ công việc ấy, không hỏi tại sao. Chỉ biết: không thể chậm. Không được phép sai.
Công việc tự quyết đầu tiên mà cậu thấy chấp nhận được là kiểm tra lại sách vở của mình. Mặc dù hình phạt cho việc không thuộc bài rất nghiêm khắc, nhưng phần thưởng cũng không đến nỗi nào: được cười, được nói vài câu bông đùa với anh Ân, hoặc phần thưởng lớn hơn cả – được ngủ cùng gia đình. Phòng anh Ân vẫn thế, như một phòng tiêu chuẩn của học viên đang chấp hành giáo dưỡng, chỉ trừ có sự xuất hiện của thường phục mà thôi. Còn phòng bố thì thôi, đừng có nghĩ đến.
Một buổi tối, khi Tú đang bị trói chặt vào ghế, tay không thể cử động, đôi mắt mờ mịt vì mệt mỏi, cậu không thể không suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Mỗi động tác, mỗi tiếng động từ xung quanh càng khiến cậu cảm thấy não nề hơn.
Mỗi sáng thức dậy, Tú lại cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển. Những công việc quen thuộc, những điều bình thường trước đây giờ trở thành gánh nặng không thể trốn tránh. Dọn dẹp, học bài, đi học trên trường, làm bài tập về nhà – tất cả đều như những lời nhắc nhở liên tục về những quyết định dại dột mà cậu đã đưa ra.
Mỗi việc cậu làm, mỗi hơi thở cậu hít vào đều là nhắc nhở: cậu đã bị định danh – một kẻ sai phạm trong hệ thống. Và giờ, chỉ có thể sửa sai bằng cách hít thở.
Cái sự mệt mỏi không chỉ đến từ công việc mà cậu phải làm, mà còn từ chính cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Mỗi lần đối diện với cán bộ, Tú không thể không cảm thấy mình như một đứa trẻ bị chỉ trích, không có quyền tự do hay lựa chọn.