🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q1·Ch.15: Đến lượt tiếp theo

📖 Quyển 1: Những Đứa Trẻ Đầu Đinh

~5 phút đọc · 970 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai tuần đã trôi qua, và cuối cùng, Ân hết thời hạn giáo dưỡng. Căn phòng của cậu không được trả lại như cũ, chỉ là không còn những bộ đồng phục học viên màu xanh. Dù sao thì Ân đã quen với không gian gọn gàng trong phòng.

Ân chạy quanh Tú trong phòng khách, ánh mắt sáng lên như thể đang tìm kiếm một sự trả thù ấm áp. Và khi nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của Tú, cậu hả hê nói:

– Giờ thì em không thể thoát đâu. Anh ước em và anh sẽ đổi phòng. Để lại đồ ở phòng và lết vào phòng mới đi!

– Anh đừng mơ! Chẳng có điều ước nào cả! – Tú hơi lạnh gáy nhưng chỉ mong là đừng có điều gì xảy đến. Cậu chỉ mới nhẹ lòng đi một chút khi anh Ân đã hết thời hạn giáo dưỡng.

Một ngày trôi qua, và Tú đi học về, cảm giác như có gì đó không đúng. Cán bộ đứng nhiều hơn, cảnh tượng xung quanh khiến cậu không thể tin vào mắt mình. 5 sĩ quan canh một tù phạm? Ở đây không nên có cảnh một người làm tám người xem.

Những bức tường màu sắc quen thuộc, những đồ đạc trong phòng mà Tú đã sống suốt bao nhiêu năm nay, đều đã biến mất.

Trông không khác gì phòng của anh Ân – tối giản, lạnh lẽo, như vừa được tráng epoxy.

Bộ đồng phục giáo dưỡng treo trong tủ, thẳng đơ như tấm biển cảnh báo, thay thế cho mọi thứ.

Trên ngực áo, không có tên. Không như áo của anh Ân, vốn in tên ở ngực trái.

Chỉ có một dãy số: 10490.

In trắng. Dày. Không lem nét nào. Hẳn là in cùng đợt cùng điểm với lô áo tù.

Ân bước vào phòng của Tú, ánh mắt đầy ý cười.

– Không cần phải ghen tị với phòng của anh rồi nhé!

Ân đứng đó, vẻ mặt toát lên sự hài lòng. Có vẻ như lần đầu tiên trong đời, Ân biết cảm giác được làm chủ. Khiến Ân càng thêm mạnh mẽ trong quyết định của mình, và cậu không ngần ngại ra lệnh cho Tú một cách đầy khinh miệt.

– Em tập gấp chăn bằng thước kẻ trước khi cán bộ tới đi!

Mỗi câu nói của Ân như một mệnh lệnh không thể từ chối. Là lời khuyên chân thành của người từng trải.

Tay Tú run run, giờ là lúc tấm chăn nhàu nhĩ mỗi ngày được hóa thân thành viên gạch.

Cán bộ gõ cửa, giới thiệu và thông báo như lần đầu tiên Tú gặp:

– Thiếu tá Hoàng Anh Dũng – trở lại theo điều phối mới của Cơ quan Xử lý Ước nguyện Trẻ thơ. – Ông cất tiếng, giọng cao vút, chậm rãi, không giấu vẻ thân tình. – Tôi đến để tiếp tục triển khai chế độ cải tạo, đáp ứng điều ước của Trần Phú Thanh.

– Trần Phú Thanh? – Tú nhắc lại, như thể ông ấy đang hỏi tìm đồ thất lạc. Thằng bạn thân đã bày cách cho Tú, từ việc làm thế nào để điểm số được tròn 5 điểm thay vì lấy lẻ 7, 8, chuyển trường từ tháng 9 sau hơn 4 năm ngồi cùng bàn, rằng “chúng ta chỉ cần đứng ở giữa”, rằng “đi đâu thì đi miễn về đến nhà”.

– Tôi biết em đang hoang mang. – Thiếu tá Dũng tiến lại gần, đặt một xấp hồ sơ lên bàn, như lần trước. – Nhưng điều ước đã được xác thực. Thanh không chỉ nhắc tên em. Cậu ấy nói rõ ràng rằng “nếu được ước một điều gì đúng đắn, tôi ước Tú – bạn thân tôi sẽ được giáo dưỡng, giống như tôi, cùng học tập và rèn luyện”.

Tú vẫn không nói gì. Cậu cảm thấy cổ họng khô rát, như nuốt cả một viên đá vỡ, những mảnh sắc cứa mạnh. "Ước một điều gì đúng đắn?" Nghe như một câu thoại rẻ tiền trong vở kịch tuyên truyền mà cả diễn viên lẫn khán giả đều cố chấp nhận vì mục tiêu chung.

– Em sẽ được học lại chương trình cải tạo từ đầu. Giai đoạn 1: tách ly. Giai đoạn 2: phục hồi hành vi. Giai đoạn 3: đánh giá động lực cá nhân. – Ông đọc rành rọt như một bản hợp đồng. – Và tất nhiên, mọi điều chỉnh sẽ căn cứ vào biểu hiện của em.

Tú bật cười khan, quánh như gốm sống và vỡ vụn.

– Nó nghĩ em là gì? Bạn thân hay quà tặng kèm để nhét vào đâu thì nhét?

Thiếu tá Dũng không đáp. Ông chỉ mở cặp, lấy cái máy tính bảng, mở bản ghi âm. Tiếng Thanh nhỏ, khản đặc:

“Tú không xấu. Chỉ là em đã bày trò làm cậu ấy bị ảnh hưởng quá lớn. Chúng em thân nhau. Nhưng em đã nhận ra rằng, vẫn chưa quá muộn để trở nên có ích cho xã hội, chúng em chỉ mới học lớp 5. Vẫn còn một tương lai phía trước. Vì thế nếu được ước một điều đúng đắn…”

Đến đó, màn hình bị tắt. Không hỏi nguồn gốc. Không biên bản phản hồi. Không kháng cáo. Không điều trần. Chỉ dùng làm bằng chứng. Đủ để thực thi.

Tú cúi đầu, tóc phủ lấy mặt, như để giấu đi thứ gì đó đang nung nấu vừa vỡ ra từ trong mắt. Thì ra Thanh không nghỉ học vì không muốn học nữa, mà là vị có muốn nghỉ cũng không được.

Và như thế, buổi “điều phối ước nguyện” khép lại.

💬 Bình luận (0)