Việc vặt giao cho hậu cần: lau nhà, rửa ấm chén, nấu ăn, giặt giũ. Việc chính thì do cán bộ: canh gác, kiểm tra, đào tạo, và luôn luôn có mặt.
Mẹ cậu giờ ít về. Công việc kinh doanh cũng dồn lại quá nhiều cho một người làm.
Khi gia đình ngày càng chìm sâu vào tình cảnh tồi tệ, Tú không thể chịu đựng được nữa. Cậu chưa bao giờ nhìn cảnh sĩ quan ăn, họ chỉ thay ca, không cần nghỉ.
Bố bị cách ly. Anh Ân bị trói khi ngồi học. Bịt mắt, ép nằm ngủ… Và sống trong môi trường giáo dưỡng mà cậu không thể tưởng tượng nổi.
Nhà đông người hơn nhưng cậu vẫn thấy một mình.
Một quyết định lóe lên trong tâm trí Tú. Cậu không thể để mọi người tiếp tục sống như thế này.
Tú xin phép cán bộ vào phòng của Ân – không còn là cậu bé hồn nhiên trước kia, mà là một người đã trải qua đủ thứ, dám đối diện với sự thật.
Cậu ngồi xuống cạnh giường. Trước mặt là người anh mà mình từng căm giận, từng ước cho biến mất.
Tú đặt một lá thư lên bàn học của Ân. Giọng trầm, nghiêm trang:
– Anh Ân… Em xin lỗi.
– Em đã viết bức thư thứ hai cho ông Bụt.
– Em chỉ… không muốn khóc.
Ân không đáp ngay. Cậu nhìn vào mắt Tú – ánh nhìn không tức giận, không đau đớn. Chỉ rỗng, lặng, và lạnh. Như thể mọi chuyện đã thành đá. Có nhiệt là tan chảy.
Một lúc sau, Ân nói. Giọng lơi nhẹ:
– Muộn rồi.
Tú ngồi im. Không phản bác. Không giải thích.
Ân túm lấy ngực áo đồng phục, kéo căng ra:
– Cái áo này là thực tế. Em thấy chưa? Anh đang phải mặc nó.
Cậu buông vạt áo, mắt vẫn không rời Tú:
– Em dậy đi!... Tiện thể, đem sọt rác của anh đi đổ luôn. Và cả lá thư thứ mười hai của em nữa.
Cậu ngồi đó, đối diện ánh nhìn không giận dữ mà tỉnh táo. Không còn biết làm gì nữa. Chỉ cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc.
Ánh mắt Tú rơi về phía lá thư vẫn còn nằm trên bàn:
"Ông Bụt ơi,
Con không muốn anh Ân phải chịu như thế này nữa.
Hãy đưa anh trở lại như trước, không phải học viên trường giáo dưỡng.
Cả bố con nữa.
Bố con là một người tốt, không phải mặc áo tù phạm.
Xin ông hãy giúp con!"
Cậu hy vọng và khao khát điều ước sẽ được thực hiện ngay lập tức. Nhưng không có gì thay đổi. Căn nhà vẫn thế, lạnh lẽo, nặng nề. Không phép màu. Không một âm thanh hồi đáp.
Tú ngồi đó, nhìn về phía cửa sổ. Nơi chỉ còn tấm lưới chắn với chốt đồng bộ hệ thống đệm chống tự gây tổn thương.
– Anh ước em cũng sẽ được rèn luyện một cách đầy đủ.
Tú chưa kịp phản ứng.
Cán bộ bước vào. Gương mặt nghiêm khắc. Trên tay là một chiếc mặt nạ đen, loại dành cho trường hợp đặc biệt. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tú, như một điềm xấu mà cơ thể đã lường trước.
Ân đứng bật dậy khỏi ghế, lùi lại, đùi chạm vào thành giường khiến anh tự động ngồi xuống nệm.
– Thưa cán bộ... em chỉ muốn tốt cho nó! Đừng mà!
Không phản hồi. Không ánh nhìn. Không dừng lại.
Cán bộ tiến đến, đeo mặt nạ lên mặt Ân.
Gọng khóa cài vào, tiếng "tạch" khô khốc.
Ân giật nhẹ đầu theo phản xạ. Rồi sững lại.
Ánh mắt Ân trợn trừng, dữ dội, nhưng không thể nói được gì nữa.
Anh nhìn cán bộ, tay vô tình chạm một điểm lõm, rãnh đồng bộ đai giường chưa gắn.
Trợn mắt sẽ thêm bịt mắt.
Tú đứng lặng. Không nói, không nhúc nhích. Chỉ biết nhìn Ân bị đeo mặt nạ như một cái cương ngựa chật ních, chằng chịt dây đai và đinh tán.
Ánh sáng đã bị rút sạch khỏi thế giới, và cậu đang rơi vào một khoảng tối sâu… hàng triệu năm ánh sáng.
– Vi phạm quy định nghiêm trọng: hành vi chống lại đối tượng khởi tạo ước nguyện.
Lần này, chỉ một câu nói vô ý nhưng Ân không vô sự. Anh run rẩy, hai tay nắm gọn, áp sát nhau, giơ lên trước mặt, đó là một thói quen mới hình thành khi bị trói quá nhiều lần, đôi khi anh còn chẳng biết lý do. Nhưng lần này, cán bộ ấn tay Ân xuống, không trói, rồi ông trở lại vị trí cũ.
– Căn cứ theo Điều 166 về hành vi trả thù. Không được phép ước ngược lại người đã từng ước cho mình. Hành động này bị coi là chống đối cải huấn, phải chịu xử lý.
Một con ngựa hoang. Bị bịt mắt, đeo cương. Hít thở mùi da thuộc.
Mọi bản năng nổi loạn giờ lặng im trong khuôn khổ của buổi thuần dưỡng.
Ân khẽ lắc đầu, như muốn vẩy đi thứ gì đó mắc lên tóc theo phản xạ bản năng. Nhưng đây không phải thứ có thể rũ như con thú ướt sũng, vung nước tung tóe để khô lại.
Mấy gân vùng thái dương cộm lên như mu bàn tay người bốc vác. Hẳn là cậu bị xiết hơi chặt.
Còn Tú dán mắt vào những cái đinh tán mặt nạ, mắt cậu cũng tròn xoe.