“Dơ dáy sẽ bị phạt. Sạch sẽ là một phần của kỷ luật.”
Ông Thiên nghe tiếng loa, trong khi Tú đã quên đưa tăm. Ông chỉ ngồi đó, không gọi, không nhắc, chỉ ngồi với tiếng loa, nuốt dư vị ngon xuống để đầu óc kịp phản ứng với quy chuẩn tất chân mà ông sắp nghe lần nữa đến thuộc.
“Vớ không sử dụng quá 6 giờ. Găng tay trụ cần đổi khi có mùi hoặc nhớt mồ hôi. Bịt mắt dùng tối đa hai lần. Không lộn trái. Khăn mặt không dùng như giấy vệ sinh,…”
Tiếng loa vang xuống tận phòng khách, như ai đó mở đài tụng kinh trên ban thờ – đều đều, bất biến, không có hồi kết.
Phòng khách – nơi từng tràn ngập tiếng cười – giờ lạnh như để trăm ngày niệm phật.
Dây rút vẫn còn vắt trên ghế, không chính thức trong văn bản, bị bỏ lại sau mỗi lần kỷ luật và cải tạo.
Khay cơm cũng đã trở thành một vật dụng tiêu chuẩn của chế độ ăn trong một đơn vị lưu trú.
Mỗi lần Tú muốn gặp bố – một việc tưởng chừng đơn giản – cậu phải báo trước, tuân theo đầy đủ quy định nghiêm ngặt. Thật khó để chấp nhận sự thay đổi này.
Cuộc gặp chỉ được tính là bắt đầu khi ông Thiên được dẫn giải ra phòng khách, tay đeo còng số 8, chân cùm cố định lên chốt gắn sàn. Những thao tác rườm rà diễn ra chậm rãi, để một giờ thăm nom là xoay ông một vòng kim phút, xiết tự do thân thể. Ai chứng kiến cũng chỉ muốn quay mặt đi. Thà đừng gặp là dừng h-ành hạ ông.
Tú cố gắng gọi, giọng có phần lạc đi vì cảm giác nghẹn ngào trong lòng: – Bố ơi, bố…
Nhưng câu gọi ấy chẳng thể nào chạm đến ông. Cán bộ đứng bên cạnh, không hề tỏ ra cảm thông, chỉ lạnh lùng hướng dẫn: – Muốn gọi phải dùng mã số. 015.
Tú ngây người, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của bố. Một cảm giác bất lực dâng trào trong cậu, như thể cậu không thể làm gì được để thay đổi thực tại này. Cậu cảm thấy mình mất đi tiếng nói, không thể tìm thấy cách nào để giao tiếp, để vơi đi nỗi đau này.
– 015? – Tú thảng thốt, giọng run lên. – Con không muốn thấy bố như thế này.
Ông Thiên lắc đầu, đôi mắt ông như có điều gì đó đã thay đổi, như có một sự cam chịu trong đó, sự cam chịu mà Tú không muốn hiểu. Ông đáp, giọng khàn đặc, nhưng không có chút gì thay đổi trong ánh mắt: – Làm sao có thể?
Lời nói của ông như một cú giáng mạnh vào trái tim Tú. Không còn giống như lời của một người cha. Ông Thiên không còn là người bố mà Tú từng biết và cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Tú không thể nào thoát ra khỏi cảm giác ấy. Cậu bắt đầu tự hỏi: Khi mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, liệu mình còn có thể sống nổi trong ngôi nhà này?
Những sợi dây buộc quả bóng bay heli mà cậu vừa vuột mất.