Sét đánh xuống đúng khoảnh khắc cánh cổng đồng của phủ Lôi Đình mở ra.
Không ai trong đám đông tụ dưới chân bậc thềm đá đen kịp giật mình, họ đã quen với việc bầu trời cực Bắc không bao giờ thật sự im lặng, nhưng tiếng nổ vang lên đúng lúc hai cánh cổng tách rời, đúng lúc ánh sáng trắng xanh lóe qua khe hở đầu tiên, khiến cả một rừng người phía dưới đồng loạt hít vào một hơi. Ở Lôi Đình, người ta không tin vào điềm báo theo cách các Thành khác vẫn tin, không có thầy bói, không có xương thú hay chỉ tơ đỏ. Người ta chỉ tin vào bầu trời, và bầu trời, sáng nay, đã lên tiếng đúng lúc.
Tổ tiên đang chào đón, một người đàn ông đứng gần hàng rào thì thầm với vợ mình, giọng đầy tự hào không giấu giếm. Một điềm lành cho người kế vị.
Trên đỉnh bậc thềm, đứng giữa khung cổng đồng cao gấp ba lần một người trưởng thành, Kessa nghe thấy câu nói ấy vọng lên rõ đến kỳ lạ giữa tiếng ồn của đám đông, có lẽ vì cô đang cố nghe bất cứ điều gì không phải là nhịp tim của chính mình.
Phủ Lôi Đình không giống bất kỳ tòa nhà nào khác trên Veylorn.
Nó không dựng lên để đẹp, cũng không dựng lên để phô trương sự giàu có theo cách Rạng Đông vẫn làm với đá vôi trắng và mái vòm thạch anh. Nó dựng lên để tồn tại, những khối đá đen lấy từ chính ngọn núi nó đứng trên, ghép lại dày và thấp, mái nghiêng gấp để tuyết không thể tích tụ, và bao quanh, dày đặc như một khu rừng kim loại, là hàng trăm tháp đồng cao vút, mỗi tháp là một cột thu lôi, mỗi cột thu lôi là lời tuyên bố công khai của một nhánh gia tộc về mức độ "thuần" của dòng máu Phong Lôi chảy trong huyết quản họ. Càng gần đỉnh núi, càng gần chính điện nơi Kessa đang đứng, tháp đồng càng dày, càng cao, càng sáng bóng vì được lau chùi thường xuyên hơn.
Không khí nồng mùi ozone, thứ mùi kim loại cháy nhẹ mà dân Lôi Đình gọi đơn giản là "mùi nhà." Với người ngoài, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Với Kessa, đó là mùi của mọi buổi sáng cô từng tỉnh dậy trong mười bảy năm cuộc đời.
Cô đứng thẳng lưng, cố hết sức để đứng thẳng theo đúng cách Magda đã dạy, không phải thẳng như một cây cột, mà thẳng như một sợi dây đang căng, sẵn sàng bật lại bất cứ lúc nào cần. Bộ lễ phục đồng-đá tím cô mặc hôm nay nặng hơn hẳn thứ cô vẫn quen, không phải kiểu áo trẻ trung cô tự cắt sửa mỗi ngày để khác đi một chút so với phần còn lại của gia tộc, mà là bộ lễ phục chính thức, thêu chỉ bạc hình những nhánh sét chạy dọc tay áo, nặng trịch trên vai như một lời nhắc nhở cô không được phép quên: hôm nay, cô không phải là Kessa. Hôm nay, cô là người kế vị.
Mái tóc tím ánh đồng của cô, thường ngày cắt so le lởm chởm theo đúng ý thích riêng, hôm nay bị búi cao gọn gàng theo đúng kiểu Magda vẫn búi, cùng một kiểu tóc, chỉ khác màu. Nhìn vào gương sáng nay, trong một thoáng, Kessa đã tưởng mình đang nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của chính cô hoặc một phiên bản già hơn của chính mình từ hai mươi năm sau, và cô không chắc ý nghĩ nào khiến cô rùng mình nhiều hơn.
Từng tia sét tím nhỏ lách tách quanh những ngón tay cô đang siết chặt sau lưng, không phải một kỹ năng cô chủ động gọi ra, chỉ là Tích Điện đang rò rỉ, phản ứng với chính sự căng thẳng cô không thể giấu hoàn toàn dù đã cố hết sức. Cứ vài nhịp thở, cô lại phải khẽ thả lỏng bàn tay để chỗ điện tích ấy tan bớt, trước khi nó tự tìm đường phóng ra thành một tia lửa nhỏ giữa buổi lễ trang trọng, điều mà, cô biết chắc, Ngài Corbett sẽ không bỏ lỡ cơ hội chỉ ra trước mặt cả hội đồng gia tộc.
Magda bước bên cạnh cô, chậm rãi, mỗi bước đi được tính toán để vừa đủ uy nghi mà không quá phô trương, một kỹ năng bà đã luyện tập suốt hơn hai mươi năm làm Vực Chủ chính thức của Lôi Đình, lâu tới mức giờ đây nó đã trở thành bản năng chứ không còn là điều bà phải nghĩ tới.
Bà bốn mươi mốt tuổi, mái tóc bạc sớm búi cao cài chiếc trâm đồng hình tia sét, món trang sức duy nhất bà cho phép mình đeo ngoài những chiếc nhẫn gia tộc nặng trịch trên mỗi ngón tay. Áo choàng đồng-đỏ thêu họa tiết sấm sét phủ dài tới gót, viền áo quét nhẹ trên nền đá mỗi bước bà đi. Dáng đứng của bà thẳng đến mức gần như cứng, như thể lúc nào cũng có ai đó đang đánh giá bà, và trong căn phòng bà sắp bước vào, điều đó hoàn toàn đúng.
Không ai trong đám đông phía dưới bậc thềm biết rằng, hai mươi hai năm trước, chính Magda đã từng đứng ở vị trí này, trong một bộ lễ phục nặng tương tự, cũng với một cái tên vừa được xướng lên không lâu trước đó, không phải vì bà là lựa chọn đầu tiên, mà vì người anh cả của bà, người được kỳ vọng hơn hẳn, đã chết trong một cuộc thử thách huyết thống khắc nghiệt của gia tộc năm bà mười chín tuổi. Bà đã bước lên vị trí người thừa kế không phải bằng sự lựa chọn, mà bằng một khoảng trống người khác để lại, và trong suốt hai mươi hai năm sau đó, bà chưa từng một lần thôi cảm thấy mình cần chứng minh mình xứng đáng gấp đôi bất kỳ ai khác từng có thể đứng ở vị trí này.
Bà không nhận ra, cho tới rất gần đây, khi nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt Kessa lúc cô không để ý, rằng bà đang truyền lại đúng gánh nặng ấy cho cháu gái mình.
"Đứng thẳng," bà nói khẽ, gần như không mở môi, khi cả hai bước qua ngưỡng cổng đồng vào đại sảnh chính. "Và đừng nhìn xuống dù chỉ một lần."
"Cháu biết," Kessa đáp, cũng khẽ không kém.
"Ta biết cháu biết." Một khoảng dừng ngắn. "Ta nhắc lại vì ta cần nhắc lại, không phải vì cháu cần nghe."
Kessa liếc sang bà một thoáng, đủ nhanh để không ai khác trong đại sảnh nhận ra, và trong ánh mắt ấy có một câu hỏi cô không dám hỏi thành lời: Bà nhắc cho cháu, hay bà đang tự nhắc chính mình?
Đại sảnh chính của phủ Lôi Đình dựng theo hình bát giác, tám cột đồng khổng lồ đỡ một mái vòm cao vút với một lỗ hở tròn ngay giữa đỉnh, không phải một khiếm khuyết kiến trúc, mà là thiết kế cố ý, để trong những đêm giông bão dữ dội nhất, ánh sét thật có thể rọi thẳng xuống sàn đá đen bên dưới, nhuộm cả căn phòng trong ánh sáng trắng xanh chớp nhoáng. Sáng nay, mây đen đã kéo tới đúng như thường lệ ở Lôi Đình mỗi khi có nghi lễ lớn, và qua lỗ hở ấy, một vệt sáng xám bạc lạnh lẽo đổ xuống, hòa cùng ánh đuốc dọc tường thành một thứ ánh sáng vừa trang nghiêm vừa đe dọa.
Hội đồng gia tộc ngồi thành hai hàng đối diện nhau, mỗi thành viên đại diện cho một nhánh của dòng tộc Phong Lôi, áo choàng của họ mang những sắc thái đồng-đỏ khác nhau tùy theo độ "thuần" huyết thống mà mỗi nhánh tự nhận. Và ở vị trí trung tâm, trên chiếc ghế duy nhất cao hơn tất cả những ghế còn lại trừ ghế của chính Magda, ngồi Ngài Corbett.
Ông ta không đứng dậy khi Kessa bước vào, một sự thiếu tôn trọng nhỏ nhưng không ai trong phòng bỏ lỡ. Corbett đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng hoàn toàn nhưng vẫn dày, cắt gọn theo kiểu quân sự cũ, gương mặt góc cạnh với một nếp nhăn hằn sâu giữa hai lông mày, dấu vết của hàng chục năm quen với việc phản đối trước khi đồng ý. Ông ta mặc áo choàng đồng-đỏ sẫm màu nhất trong cả căn phòng, viền áo thêu tinh xảo hơn bất kỳ ai khác ngoài Magda, một tuyên bố thầm lặng rằng nhánh gia tộc của ông, dù không giữ ghế Vực Chủ, vẫn không hề kém cạnh về huyết thống.
"Magda," ông ta nói, giọng trầm và chậm, cố tình kéo dài từng âm tiết. "Con bé đã sẵn sàng chưa, hay đây vẫn chỉ là một buổi tập dượt khác?"
Một vài tiếng cười khẽ vang lên đâu đó trong hàng ghế phía sau, không lớn, chỉ đủ để Kessa nghe thấy, đủ để cô cảm nhận được sức nặng của chúng đè lên gáy mình.
"Đây là buổi trình diện chính thức, thưa Ngài Corbett," Magda đáp, giọng không hề dao động. "Không phải tập dượt."
"Vậy thì hẳn con bé đã chuẩn bị đủ lâu." Corbett hướng ánh mắt về phía Kessa lần đầu tiên, đánh giá cô từ đầu tới chân như đang định giá một món hàng. "Mười bảy tuổi. Trẻ nhất trong toàn bộ hai mươi Vực Chủ của chu kỳ này, nếu ta nhớ không nhầm."
"Tuổi tác không phải là thước đo Mạch chọn ai," Magda nói.
"Không," Corbett đồng ý, nhưng giọng ông ta mang một sắc thái khiến từ "không" ấy nghe như một sự phủ nhận hơn là đồng thuận. "Nhưng kinh nghiệm thì có. Và ta không thấy có gì đảm bảo rằng một đứa trẻ mười bảy tuổi, dù mang trong người Mạch Phong Lôi hay không, đủ sức đại diện cho danh dự của cả dòng tộc chúng ta trước hai mươi Vực Chủ khác, nhiều người trong số họ đã sống và chiến đấu lâu hơn con bé gấp đôi."
Kessa cảm thấy từng tia lửa nhỏ đang bật ra nhanh hơn quanh những ngón tay siết chặt sau lưng cô, Tích Điện phản ứng với chính sự tức giận cô đang cố nuốt xuống. Cô liếc nhanh về phía Magda, tìm một tín hiệu, một ánh mắt cho phép cô lên tiếng thay vì đứng im chịu trận.
Magda không nhìn lại cô. Bà vẫn nhìn thẳng vào Corbett, và trong khoảnh khắc ấy, Kessa hiểu ra một điều cô chưa từng để ý rõ ràng đến thế trước đây: đây không chỉ là một cuộc chất vấn về cô. Đây là một trận chiến cũ hơn nhiều, giữa hai người đã đối đầu nhau qua không biết bao nhiêu phiên họp hội đồng, mà cô, hôm nay, chỉ tình cờ là chiến trường mới nhất.
"Nếu Ngài nghi ngờ khả năng của cháu gái ta," Magda nói, "ta đề nghị một cách giải quyết đơn giản hơn nhiều lời qua tiếng lại. Để con bé chứng minh."
Một khoảng im lặng ngắn lan khắp đại sảnh. Vài thành viên hội đồng trao đổi ánh mắt với nhau, đây không phải lần đầu tiên một cuộc trình diện người kế vị của Lôi Đình đi kèm một bài kiểm định thực sự, nhưng hiếm khi nào nó được đề xuất ngay tại chỗ, trước mặt toàn bộ hội đồng, như một lời thách thức công khai.
Corbett hơi nhướng mày, một thoáng ngạc nhiên lướt qua trước khi ông ta lấy lại vẻ mặt bình thản quen thuộc. "Ta không ngờ bà lại tự tin đến vậy, Magda."
"Ta không tự tin," Magda đáp. "Ta chỉ không sợ sự thật, dù nó là gì."
Nghi thức kiểm định cộng hưởng của Lôi Đình không diễn ra trong đại sảnh, mà trên một tháp lộ thiên cao nhất phủ, nơi tám cột thu lôi khổng lồ dựng thành một vòng tròn quanh một bệ đá trung tâm, nơi duy nhất trong toàn bộ Thành sét thật được phép giáng xuống trực tiếp lên một con người, theo đúng luật lệ cổ xưa nhất của dòng tộc Phong Lôi.
Mưa đã bắt đầu rơi khi Kessa bước lên bệ đá, những hạt mưa lạnh buốt quất ngang mặt cô theo từng cơn gió giật trên đỉnh núi. Phía dưới, hội đồng gia tộc đứng dưới mái hiên đá bao quanh tháp, đủ xa để an toàn, đủ gần để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Magda đứng ở rìa bệ đá, không bước vào vòng tròn cùng cháu gái, luật lệ không cho phép, nhưng ánh mắt bà không rời khỏi Kessa dù chỉ một giây.
"Con hiểu luật," Magda nói, đủ lớn để vang qua tiếng mưa và gió. "Tám cột sẽ gọi sét thật xuống quanh con, theo chu kỳ ngẫu nhiên không ai kiểm soát được, kể cả ta. Con không cần tránh. Con chỉ cần giữ vững, để cộng hưởng của con tự chứng minh nó thuộc về con, không phải thuộc về huyết thống ta truyền cho con."
Kessa hít một hơi sâu, cảm nhận từng giọt mưa lạnh chảy dọc gáy, thấm qua lớp áo lễ phục nặng trịch. Cô nhìn lên tám cột đồng cao vút xung quanh, đỉnh mỗi cột đã bắt đầu phát ra tiếng rít nhẹ, âm thanh báo hiệu sét sắp giáng xuống.
Nếu con thất bại ở đây, cô nghĩ, Corbett sẽ có đủ lý do để nói ra tất cả những gì ông ta chưa dám nói thẳng.
Tia sét đầu tiên giáng xuống không một tiếng báo trước, một cột ánh sáng trắng xanh chói lòa xé qua màn mưa, đánh trúng ngay cạnh bệ đá, gần tới mức Kessa cảm nhận được sức nóng của nó phả qua da mặt. Cô không lùi lại. Bản năng Tích Điện trong cô lập tức phản ứng, không phải phòng thủ, mà đón nhận, những tia lửa tím nhỏ trên tay cô bùng lên rực rỡ hơn, hút lấy một phần dư chấn của tia sét thật vừa đánh xuống, biến nó thành năng lượng của chính cô thay vì để nó tan biến vô ích.
Tia sét thứ hai đánh xuống từ hướng khác, gần hơn tia đầu. Kessa nghiến chặt răng, cảm nhận cả cơ thể mình như đang rung lên cùng nhịp với chính cơn bão, và lần này, cô không chỉ đứng yên chịu đựng, cô chủ động vung tay, để một quầng Điện Kích nhỏ bọc quanh nắm đấm, gom thêm một phần năng lượng vừa hấp thụ được, đúng như cách cô vẫn luyện tập hàng trăm lần trước đó, chỉ khác lần này, nguồn năng lượng cô đang gom không tới từ chính cô, mà tới từ bầu trời.
Đến tia sét thứ tư, khi lượng điện tích tích tụ trong người đã đủ nhiều để tóc cô dựng đứng lên vì tĩnh điện dù đang ướt sũng nước mưa, Kessa quyết định không chờ thêm nữa.
Cô xòe bàn tay, để dòng năng lượng dồn nén bấy lâu bung ra thành một tia Liên Hoàn Lôi, không nhắm vào đâu cả, vì không có kẻ địch nào trên bệ đá này, chỉ đơn giản là phóng thẳng lên trời, một vệt sáng tím ánh đồng xé qua màn mưa, tự rẽ nhánh thành ba, bốn tia nhỏ hơn khi chạm tới vùng ảnh hưởng của các cột đồng xung quanh, mỗi nhánh sét lóe lên như đang trả lời trực tiếp cơn bão đã sinh ra nó.
Trong khoảnh khắc ấy, đứng giữa vòng tròn tám cột, ướt sũng, tóc dựng ngược, cả người bao phủ trong một quầng sáng tím nhạt của chính Vực lực cô vừa bộc lộ, Kessa không còn trông giống một đứa trẻ mười bảy tuổi đang cố chứng minh mình xứng đáng nữa. Cô trông giống chính cơn bão.
Tiếng sấm cuối cùng vang rền, và khi nó tắt dần, tám cột đồng cũng ngừng phát ra tiếng rít, dấu hiệu chu kỳ kiểm định đã kết thúc.
Im lặng bao trùm dưới mái hiên đá.
Ngài Corbett là người đầu tiên phá vỡ nó, nhưng giọng ông ta, lần này, đã mất đi phần nào sự chắc chắn khinh khỉnh trước đó. "Con bé... không được huấn luyện để làm điều vừa rồi."
"Không," Magda xác nhận, một nét gì đó gần như tự hào lướt qua khóe miệng bà trong đúng một nhịp thở, trước khi bị giấu lại sau vẻ nghiêm nghị quen thuộc. "Ta chưa từng dạy con bé cách hấp thụ sét thật từ tám cột cùng lúc để nạp cho một đòn Liên Hoàn Lôi trọn vẹn. Con bé tự tìm ra cách làm điều đó, ngay lúc này, trên bệ đá này."
Đó chính là điều khiến Corbett khó chịu nhất, dù ông ta không nói ra thành lời, không phải vì Kessa yếu, mà vì bà không thể giải thích sức mạnh cô vừa thể hiện bằng bất cứ ngôn ngữ huyết thống nào ông ta quen dùng. Mạch không phân biệt tuổi tác, không phân biệt nhánh gia tộc nào "thuần" hơn nhánh nào, và điều đó, với một người đã dành cả đời xây dựng quyền lực trên chính hệ thống phân cấp huyết thống ấy, là một lời đe dọa còn đáng sợ hơn bất kỳ tia sét nào.
Kessa bước xuống khỏi bệ đá, chân vẫn còn hơi run, không phải vì sợ, mà vì cơ thể cô đang trả giá cho lượng năng lượng vừa hấp thụ và giải phóng trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Một người hầu vội vàng khoác lên vai cô một tấm áo choàng khô, nhưng cô hầu như không cảm nhận được hơi ấm của nó, toàn bộ sự chú ý của cô đang dồn về phía Magda, chờ đợi một điều gì đó, dù chính cô cũng không chắc mình đang chờ đợi cái gì.
Magda bước tới, đưa tay, không phải để ôm cô, vì đó không phải cách hai người vẫn thể hiện tình cảm trước mặt người khác, mà chỉ để chỉnh lại một lọn tóc ướt dính vào trán Kessa, một cử chỉ nhỏ, gần như vô thức.
"Con làm tốt," bà nói, khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Cháu suýt không kịp gom đủ cho nhánh cuối," Kessa thì thầm lại, vẫn còn thở hổn hển.
"Ta biết. Ta thấy." Một khoảng dừng. "Nhưng con vẫn làm được. Đó là điều quan trọng duy nhất."
Có một điều gì đó trong giọng nói của Magda lúc này, mềm hơn hẳn thứ giọng nghiêm khắc bà vẫn dùng trong đại sảnh, trong mọi buổi huấn luyện suốt năm năm qua, khiến Kessa, dù đang kiệt sức, vẫn nhận ra ngay. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Magda để lộ ra phần của bà không phải là Vực Chủ chính thức của Lôi Đình, không phải là người đang gánh trọng trách chứng minh dòng tộc trước Corbett, mà chỉ đơn giản là một người cô đang lo lắng cho cháu gái mình.
Nhưng nó chỉ kéo dài đúng một nhịp thở. Khi Magda quay người để bước trở lại đại sảnh, dáng đứng của bà lại thẳng lên, cứng lại, sẵn sàng cho phần tiếp theo của nghi lễ, và Kessa hiểu, bằng một sự chắc chắn lạnh lẽo mà cô chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy trước đây, rằng bất kể tình cảm thật sự giữa họ có sâu đến đâu, nó sẽ luôn phải nhường chỗ cho thứ khác mỗi khi cả hai bước qua ngưỡng cửa của căn phòng kia.
Trở lại đại sảnh, Corbett không còn cố gắng phản đối nữa, không phải vì ông ta đã bị thuyết phục, mà vì ông ta hiểu, sau những gì vừa xảy ra trên tháp lộ thiên, bất kỳ lời phản đối nào thêm vào lúc này cũng sẽ chỉ khiến ông ta trông như đang cố tình phủ nhận một sự thật cả hội đồng gia tộc vừa tận mắt chứng kiến. Ông ta ngồi lại xuống ghế, gương mặt trở về vẻ bình thản lạnh lùng quen thuộc, nhưng Kessa, đứng giữa đại sảnh trong tấm áo choàng khô còn hơi lệch vai, vẫn cảm nhận được ánh mắt ông ta dõi theo mình, không phải ánh mắt của một người đã từ bỏ, mà ánh mắt của một người đang tính toán lại chiến lược cho lần đối đầu tiếp theo.
Magda bước lên bục trung tâm, đứng thẳng trước toàn bộ hội đồng, giọng bà vang khắp đại sảnh bát giác, được khuếch đại bởi chính hình dạng mái vòm phía trên.
"Hội đồng gia tộc Phong Lôi," bà nói, "hôm nay đã chứng kiến cộng hưởng của Kessa, cháu gái ta, người mang Mạch Lồng Bão của thế hệ này. Ta, Magda, Vực Chủ chính thức của Thành Lôi Đình, tuyên bố Kessa là ứng viên chính thức đại diện cho Lôi Đình trong Đại Tranh Kế Vực năm nay."
Một tràng vỗ tay nghi thức vang lên khắp đại sảnh, không nồng nhiệt, vì đó không phải phong cách của Lôi Đình, nhưng đều đặn và dứt khoát, thứ âm thanh của một quyết định đã được chấp thuận không thể đảo ngược.
Kessa đứng giữa đại sảnh, giữa tiếng vỗ tay, cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn về phía mình, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều: Magda chưa từng hỏi ý cô, dù chỉ một lần, trước khi tuyên bố câu vừa rồi.
Không phải vì bà không quan tâm cô muốn gì. Kessa biết, sâu trong lòng, bà quan tâm, theo cách riêng, khó khăn, đầy mâu thuẫn của bà. Nhưng cả cuộc đời Kessa, kể từ năm cô mười hai tuổi, khi người anh họ từng được nhắm làm người kế vị chết trong một tai nạn luyện tập với sét thật, và Magda bắt đầu dồn nén hàng năm trời chuẩn bị vào một khoảng thời gian ngắn hơn hẳn bình thường, cả cuộc đời ấy đã được sắp đặt trước khi cô đủ lớn để có tiếng nói trong việc sắp đặt nó.
Đứng đó, giữa tiếng vỗ tay nghi thức và mùi ozone quen thuộc còn vương lại từ cơn bão vừa qua trên đỉnh tháp, Kessa hiểu ra, rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, rằng trở thành ứng viên không phải là một cánh cửa vừa mở ra trước mặt cô. Đó là một hệ thống đã được xây dựng, từng viên gạch một, từ trước cả khi cô sinh ra, và giờ đây, cô chỉ vừa mới bước chân vào bên trong nó, không còn đường lùi.
Cô liếc nhìn Magda một lần cuối, tìm kiếm điều gì đó, một lời xin lỗi, một khoảnh khắc do dự, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bà hiểu mình vừa làm gì.
Magda không nhìn lại. Bà đã quay sang đối diện với Corbett, đôi mắt sắc lạnh trở lại như thể khoảnh khắc dịu dàng trên tháp lộ thiên chưa từng xảy ra, sẵn sàng cho bất kỳ đòn phản công chính trị nào ông ta còn cất giữ.
Và ngoài kia, xa hơn những bức tường đá đen của phủ Lôi Đình, cơn bão vẫn chưa tan hẳn, sấm còn rền vọng lại từng đợt yếu dần trên đỉnh núi, như thể ngay cả bầu trời cũng chưa sẵn sàng để cho ngày hôm nay kết thúc.