🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhị Thập Vực

Q1·Ch.7: TIN GIÓ MANG VỀ

📖 Quyển 1: KHỞI NGUYÊN VỰC

~19 phút đọc · 3793 từ · · ⚠️ Báo cáo

Finch bay trước, như nó vẫn luôn bay trước.

Con chim nhỏ lông xám-nâu lẫn vào màu cỏ mùa xuân lao đi thấp sát mặt đất, cánh đập một nhịp gấp gáp khác hẳn kiểu bay lượn thong thả nó vẫn dùng khi chỉ đưa tin vặt giữa các trại. Ryn nhìn thấy nó trước khi nghe thấy tiếng kêu, một chấm nhỏ cắt ngang đường chân trời đang tối dần, bay thành một đường thẳng gần như tuyệt đối, không một lần lượn vòng để nghỉ cánh. Đó là dấu hiệu đầu tiên cô cần, trước cả khi ép ngựa tăng tốc.

Nó không lượn. Có nghĩa là tin không thể chờ.

Ryn đã phi liên tục từ lúc mặt trời còn cao ngang đỉnh đầu, đổi ngựa đúng một lần tại một trạm nghỉ nhỏ dọc rìa đồng cỏ, nơi một gia đình Du Mục quen mặt cô giữ sẵn vài con ngựa dự phòng cho những người chạy tin của Liên Minh. Cô không xuống ngựa để uống nước theo cách người bình thường vẫn làm, cô nghiêng bình da qua vai, tu một ngụm ngay trong lúc ngựa vẫn phi nước đại, nước bắn tung ra hai bên khóe miệng, ướt cả vạt áo khoác trắng-vàng nhạt đã bạc màu vì gió cát.

Cô không nhớ rõ lần cuối mình ngồi yên một chỗ quá vài phút là khi nào. Có lẽ chưa từng có lần nào, kể từ năm cô tám tuổi.

Cơn bão cát năm ấy vẫn còn đó, ở đâu đó dưới lớp vỏ ngoài luôn chuyển động của cô, cha mẹ cô cố sửa một bánh xe gãy thay vì bỏ nó lại, tin rằng còn kịp, tin rằng dừng lại thêm vài phút sẽ không sao. Cơn bão đã chứng minh họ sai. Ryn chưa bao giờ quên bài học đó, dù cô cũng chưa bao giờ nói thành lời với bất kỳ ai, kể cả Whistle, kể cả Juno, hai người duy nhất còn lại mà cô gọi là gia đình.

Dừng lại là chết. Cô không cần tin vào điều đó bằng lý trí nữa. Nó đã trở thành một phần trong cách cơ thể cô vận hành, một phản xạ ăn sâu hơn cả bản năng.

Dưới chân ngựa, những vệt sáng vàng nhạt như cát bụi cuộn theo mỗi bước phi, mờ dần ngay sau gót, dấu vết duy nhất của Trạng Thái Cuồng Tốc đang âm thầm dâng lên trong cô, không cần cô chủ động gọi nó ra. Chỉ cần cô còn di chuyển, tốc độ cứ thế tự nhân lên. Chỉ cần cô dừng lại, dù chỉ một nhịp thở, tất cả sẽ tan biến sạch.

Cô không định dừng lại. Không phải đêm nay.


Trại chính của Liên Minh Du Mục, lúc Ryn tới gần, đã bắt đầu lên đèn.

Không giống những Thành đá của bảy Thành, nơi ánh sáng tụ lại quanh những tòa nhà cố định, ánh sáng ở đây trải rộng và tản mác, hàng trăm đống lửa nhỏ giữa các cụm lều da thú, mỗi cụm là một gia tộc, mỗi đống lửa là một câu chuyện riêng đang được kể lại cho một thế hệ mới trước giờ ngủ. Cọc vật tổ chạm khắc hình sói, hình chim, hình những loài thú đã tuyệt chủng từ lâu đứng rải rác giữa các lều, cao thấp không đều, như một khu rừng bằng gỗ được người ta trồng lại mỗi khi đoàn di chuyển tới một bãi cỏ mới.

Ryn phi thẳng qua vòng ngoài trại mà không giảm tốc, khiến vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt phải nhảy dạt sang hai bên, cười khanh khách thay vì sợ hãi, chúng đã quen với cảnh này. Người Chạy Gió lại về. Cô chỉ thật sự ghì cương khi tới gần lều nghiên cứu của Juno, nơi ánh sáng hắt ra từ khe cửa không phải màu cam ấm của lửa trại thường, mà là thứ ánh sáng trắng lạnh của đá phát quang được xếp quanh một chiếc bàn dài phủ đầy bản đồ.

Cô nhảy xuống ngựa trước khi nó kịp dừng hẳn, xém trượt chân trên lớp cỏ ẩm sương đêm, rồi lao thẳng vào trong.

"Tuyến đường lạ," cô nói, không một lời chào, hơi thở vẫn còn dồn dập. "Quân Ashfall. Không phải hướng tới bất kỳ Thành nào."


Bên trong lều, Juno đang đứng cúi người trên bàn, một tay giữ chặt mép một tấm bản đồ da lớn đang muốn cuộn lại, tay kia cầm bút lông chấm mực lơ lửng trên không, trong khi phía đối diện, Odell đang cố gỡ một chồng sổ ghi chép vừa đổ sập xuống sàn, lẩm bẩm những lời xin lỗi rối rít không ai nghe.

"Con không nói với chị," Odell nói, quỳ gối nhặt từng cuốn sổ, "rằng con đã xếp lại toàn bộ dữ liệu quý hai theo thứ tự khác. Con nghĩ nó hợp lý hơn nếu,"

"Con đã làm gì?" Juno ngẩng phắt lên, giọng chưa kịp có Ryn đã chen vào.

"Ashfall," Ryn nhắc lại, bước tới sát bàn, "họ đang di chuyển. Ta thấy từ trạm quan sát phía bắc, gần rìa Vực Liệt. Không phải một đội nhỏ trinh sát. Cả một đoàn, di chuyển có kỷ luật, nhưng," Cô ngừng lại, tìm từ đúng. "Không đi theo đường nào ta từng thấy trước đây."

Juno bỏ ngay câu chuyện dở dang với Odell, gương mặt cô, vốn luôn có vẻ đang tính toán điều gì đó ngay cả khi nghỉ ngơi, giờ càng siết lại. Cô búi tóc đen điểm bạc chặt hơn, đẩy chiếc kính một tròng gắn thấu kính tự chế lên sát mắt.

"Kể chi tiết. Từng khúc quanh, từng điểm dừng nếu có."

Ryn kể, giọng nhanh nhưng rõ ràng đến kỳ lạ, cô luôn nói nhanh hơn khi vừa dừng chân, như thể lời nói là cách duy nhất để giữ cho cơ thể còn tiếp tục chuyển động dù đôi chân đã đứng yên. Đoàn quân Ashfall, theo những gì cô quan sát được từ một mỏm đá cao phía bắc trại, không đi theo bất kỳ con đường mòn nào dẫn tới ba Thành lớn hay bốn Thành nhỏ. Họ đi men theo chính rìa Vực Liệt, dừng lại ở những khoảng cách đều đặn kỳ lạ, đôi khi cả một nhóm nhỏ tách ra khỏi đội hình chính, biến mất xuống một khe nứt nào đó trong nhiều giờ liền trước khi quay lại.

"Không giống chuẩn bị công thành," Juno nói, gần như tự nói với chính mình, tay đã bắt đầu lần theo mép bản đồ, tìm đúng đoạn Ryn vừa mô tả. "Công thành cần tập trung lực lượng, cần đường tiếp tế rõ ràng dẫn tới một mục tiêu cụ thể. Cái này..." Cô gõ ngón tay lên tấm da, dọc theo đường viền lởm chởm biểu thị Vực Liệt. "Cái này giống một cuộc khảo sát."


"Khảo sát cái gì?" Odell hỏi, cuối cùng cũng đứng dậy được với chồng sổ trong tay, xếp lộn xộn không theo thứ tự nào cả, điều mà nếu Juno để ý, hẳn sẽ khiến cô phải thở dài thêm một lần nữa.

"Ta không biết," Juno đáp, thành thật hiếm hoi. "Nhưng ta có thể đoán." Cô rút từ dưới chồng giấy một tấm bản đồ khác, nhỏ hơn, vẽ tay, với những ký hiệu chi chít chỉ riêng cô hiểu trọn vẹn, công trình dở dang cô đã tiếp nối từ cha mình, người học giả bị trục xuất khỏi Rạng Đông vì dám nói rằng Vực Liệt không phải một vết thương cố định.

Nó đang trôi rất chậm, theo một quỹ đạo có thể tính toán được.

Juno đặt tấm bản đồ nhỏ chồng lên tấm bản đồ lớn, xoay nhẹ cho hai đường viền Vực Liệt trùng khít lên nhau. "Nếu Ashfall đang tìm điểm nứt, điểm nào đó dọc Vực Liệt yếu hơn, mỏng hơn những chỗ khác, thì tuyến đường họ đi không phải ngẫu nhiên. Nó là một cuộc dò tìm có hệ thống."

"Dò tìm để làm gì?" Ryn hỏi, dù giọng cô đã bắt đầu có câu trả lời cô không muốn nói ra trước.

Juno không trả lời ngay. Cô cắn môi, một thói quen cô chỉ để lộ khi đang đứng trước một kết luận mà chính cô cũng chưa sẵn sàng tin.

"Ta không biết chắc," cô nói cuối cùng, "nhưng nếu ta là kẻ hiểu Vực Liệt hơn bất kỳ ai còn sống, và Ashfall, sau sáu mươi năm sống trong lòng nó, chắc chắn hiểu hơn Thất Trụ, ta sẽ đi tìm đúng chỗ nào đó có thể mở ra được. Không phải để tấn công một Thành. Để chạm tới một thứ khác."

Không ai trong lều nói ra hai chữ tiếp theo. Nhưng cả Ryn, Juno và cả Odell, dù anh vẫn đang loay hoay với chồng sổ, đều cảm thấy trọng lượng của những gì chưa được nói thành lời, treo lơ lửng giữa ánh sáng trắng lạnh của những viên đá phát quang.

Vực Thẳm.


Whistle bước vào lều không một tiếng động, như cô vẫn luôn làm, không phải vì cố ý lén lút, mà vì nhiều năm sống giữa bầy sói đã dạy cô cách di chuyển mà không khiến cỏ dưới chân phát ra tiếng động thừa. Wick theo sau cô, bộ lông xám bạc của con sói đầu đàn ánh lên dưới ánh đèn, đôi tai dựng thẳng, cảnh giác dù đang ở giữa lòng trại quen thuộc.

"Thú bỏ chạy," Whistle nói, giọng cô ngắn gọn như mọi khi, những âm tiết cô phát ra nghe gần như đang được tiết kiệm, dành dụm cho lúc cần thiết nhất. "Không phải vì săn. Không phải vì người. Có cái gì đó khác."

Juno quay ngoắt lại. "Ở đâu?"

Whistle không trả lời bằng lời ngay. Cô bước tới bàn, nhìn tấm bản đồ lớn một lúc, rồi đưa một ngón tay chai sạn chỉ vào ba điểm khác nhau dọc theo rìa Vực Liệt, cách xa nhau, không nằm gần bất kỳ con đường nào Ryn vừa mô tả.

"Wick ngửi thấy trước," cô nói. "Ba ngày trước. Cả bầy hươu ở phía đông trại di chuyển đột ngột, không theo mùa, không theo nước. Chạy thẳng ra xa khỏi những điểm này." Cô gõ nhẹ lên ba chấm trên bản đồ. "Sói cũng tránh. Cả cáo. Ngay cả kền kền, thứ thường bám theo bất cứ nơi nào có xác chết, cũng không lượn qua đó nữa."

"Có thể chỉ là mùi lửa trại, mùi người lạ," Odell góp lời, vẫn đang cố sắp lại chồng sổ cho có trật tự. "Động vật tránh mùi con người là chuyện bình thường mà, đúng không?"

Whistle liếc anh, ánh mắt nâu vàng của cô có gì đó gần như thương hại. "Nếu là mùi người, chúng chỉ tránh xa một khoảng, rồi vòng lại kiếm ăn khi mùi nhạt. Đây khác. Chúng không quay lại. Kể cả khi đói."

Cô nhìn xuống Wick, con sói đang đứng yên bất động cạnh chân cô, tai vẫn dựng, mắt nhìn thẳng về phía cửa lều, như thể ngay cả ở đây, cách xa hàng chục dặm, một phần bản năng của nó vẫn còn cảm nhận được thứ gì đó đang chờ ở những điểm ấy trên bản đồ.

"Wick không sợ người," Whistle nói. "Không sợ sói khác, không sợ lửa. Nó chỉ sợ đúng một thứ trong đời." Cô ngừng lại, như đang cân nhắc có nên nói tiếp không. "Ta chưa từng thấy nó phản ứng như vậy trước đây. Kể cả lần gần Vực Liệt nhất mà đoàn từng cắm trại."


Juno ngồi xuống, chậm rãi, như thể sức nặng của điều vừa được xác nhận cần một khoảng lặng để lắng xuống trước khi cô có thể nghĩ tiếp. Cô lấy một cây bút chì than, bắt đầu đánh dấu ba điểm Whistle vừa chỉ lên tấm bản đồ lớn, rồi lật lại chồng ghi chép cũ của mình, những trang cô đã âm thầm thu thập suốt nhiều năm, không phải theo lệnh của bất kỳ ai, mà theo một nỗi ám ảnh cô thừa hưởng từ người cha đã chết trong nghèo khó.

"Cho ta xem lại toàn bộ những điểm bất thường trước đây," cô nói với Odell, giọng đã bình tĩnh lại, chuyển hẳn sang trạng thái làm việc. "Tất cả những gì đoàn trinh sát từng báo lại về việc thú hoang di chuyển bất thường trong ba năm qua."

Odell, dù vẫn còn hơi lúng túng vì chồng sổ đã xáo trộn, lục tìm được đúng những trang cần thiết nhanh hơn Juno mong đợi, có lẽ vì trong lúc cố sắp xếp lại theo cách "hợp lý hơn" của riêng mình, anh vô tình đã nhóm chúng lại theo chủ đề thay vì theo ngày tháng, điều hóa ra lại hữu ích hơn hẳn trong khoảnh khắc này.

Juno đánh dấu từng điểm một lên bản đồ, im lặng, chỉ có tiếng bút than sột soạt và tiếng lửa trại lách tách vọng vào từ bên ngoài lều. Khi cô đặt dấu chấm cuối cùng, cả bốn người trong lều cùng nhìn xuống tấm da trải rộng trên bàn.

Những điểm rải rác, tưởng như ngẫu nhiên qua từng năm riêng lẻ, giờ khi được xếp cạnh nhau, bắt đầu hiện ra thành một đường cong mờ nhạt, không hoàn toàn trùng khít, nhưng gần như song song với chính đường viền lởm chởm của Vực Liệt, uốn lượn theo đúng những khúc quanh mà không một con đường bộ nào của loài người từng đi theo.

"Đây không phải một vài con vật hoảng loạn ngẫu nhiên," Juno nói, giọng cô nhỏ lại, như thể chính cô cũng cần thời gian để tin vào những gì mắt mình đang thấy. "Đây là một mạng lưới. Chúng đang tránh đúng những điểm dọc theo vết nứt, những điểm mà, nếu cha ta đúng, chính là nơi Vực Liệt yếu nhất, gần với Vực Thẳm nhất."


Không ai trong lều nói gì trong một lúc lâu.

Ryn là người phá vỡ im lặng trước, vì cô luôn là người không chịu được im lặng kéo dài quá lâu. "Vậy Ashfall không đang chuẩn bị đánh một Thành nào cả," cô nói, ghép các mảnh lại với nhau theo cách riêng của mình. "Họ đang đi tìm đúng những điểm mà thú vật cũng phải bỏ chạy."

"Có thể," Juno nói. "Hoặc họ đã biết những điểm đó từ trước, sáu mươi năm sống trong lòng Vực Liệt hẳn đã dạy họ nhiều hơn bất kỳ ai còn lại, và giờ họ đang xác nhận lại, đo đạc lại, có thể để chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn một cuộc chiến thông thường."

"Điều gì đó như thế nào?" Odell hỏi, giọng anh lần đầu tiên trong buổi tối không còn chút hài hước nào.

Juno không trả lời ngay. Cô nhìn xuống tấm bản đồ, xuống đường cong mờ nhạt vừa hiện ra, xuống ba mươi năm nghiên cứu dở dang của một người cha đã chết mà không ai từng tin. "Ta không biết," cô nói cuối cùng, và đó là câu trả lời trung thực nhất cô có thể đưa ra. "Nhưng nếu Vực Liệt thật sự đang trôi, như cha ta từng nói, nếu nó không phải một vết thương cố định mà là một thứ đang chuyển động chậm rãi qua nhiều thế hệ, thì bất cứ ai hiểu rõ quỹ đạo đó trước tiên sẽ có một loại quyền lực mà cả Thất Trụ lẫn Đại Tranh Kế Vực chưa từng tính đến."


Tin tức được mang tới hội đồng trưởng lão ngay trong đêm đó, tại lều lớn nhất trại, nơi những người cầm quyền cao tuổi nhất của Liên Minh Du Mục ngồi thành một vòng quanh đống lửa trung tâm, gương mặt họ khắc sâu bởi nắng gió của hàng chục năm sống không có một mái nhà cố định nào ngoài bầu trời.

Juno trình bày, giọng cô rõ ràng và có hệ thống hơn hẳn cách cô nói chuyện thường ngày, một phiên bản khác của cô, phiên bản được rèn giũa để thuyết phục những người không dễ bị thuyết phục. Cô chỉ ra tuyến đường Ryn quan sát được, đường cong hình thành từ những điểm thú hoang tránh xa, khả năng Ashfall đang khảo sát điểm yếu của Vực Liệt.

Một trưởng lão, người già nhất trong vòng tròn, tóc trắng bạc buộc thành một búi cao gài đầy lông chim, lắng nghe hết không ngắt lời một lần nào. Khi Juno nói xong, ông im lặng một lúc lâu, nhìn vào đống lửa như đang tìm câu trả lời trong những đốm than đỏ đang tàn dần.

"Chúng ta không phải Thất Trụ," ông nói cuối cùng, giọng chậm rãi, mỗi từ được cân nhắc kỹ lưỡng. "Chúng ta không có Vực Liệt chạy ngang qua đất của mình. Chúng ta không có một chỗ ngồi trong Hội Đồng để tranh cãi, và chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải chảy máu vì một cuộc chiến không phải của mình."

"Nếu Vực Liệt thật sự đang trôi," Juno nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù cô cảm thấy một sự thất vọng quen thuộc đang dâng lên, cảm giác cô đã nếm trải không ít lần khi cố thuyết phục người khác tin vào công trình của cha mình, "thì nó sẽ không dừng lại chỉ vì chúng ta không có một chỗ ngồi trong Hội Đồng."

"Có thể," trưởng lão đáp, "nhưng đó là chuyện của ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc một thế hệ sau chúng ta. Trăm năm nay, Liên Minh giữ mình đứng ngoài mọi cuộc chiến của bảy Thành, không phải vì hèn nhát, mà vì đó là cách duy nhất một dân tộc không có tường thành, không có quân đội thường trực, có thể tồn tại giữa những kẻ mạnh hơn mình. Chúng ta sẽ theo dõi. Chúng ta sẽ ghi chép. Nhưng chúng ta sẽ không can thiệp, chưa phải lúc này."

Không ai trong vòng tròn phản đối. Đó không phải sự đồng thuận hào hứng, mà là sự đồng thuận của những người đã sống đủ lâu để biết cái giá của việc chọn sai phe trong một cuộc chiến không phải của mình.


Sau khi hội đồng giải tán, Ryn đứng lại một mình bên ngoài lều lớn, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nơi ánh sáng của các trại lửa nhỏ khắp đồng cỏ hòa lẫn với ánh sao thành một tấm thảm lấp lánh trải dài tới tận đường chân trời.

Cô nghĩ về câu nói của trưởng lão. Chưa phải lúc này. Cô đã nghe câu đó, hoặc những biến thể của nó, không biết bao nhiêu lần trong hai mươi năm cuộc đời, mỗi khi có một tin tức đáng lo từ bảy Thành, mỗi khi có dấu hiệu chiến tranh lảng vảng gần biên giới đồng cỏ. Chưa phải lúc này. Trăm năm trung lập đã dạy Liên Minh cách sống sót bằng sự thận trọng, nhưng cũng dạy họ một phản xạ mà Ryn, đứng đây giữa đêm với Finch đậu trên vai và những vệt sáng vàng nhạt vẫn còn lởn vởn dưới chân cô từ chuyến phi nước đại chưa nguội hẳn, bắt đầu tự hỏi liệu có còn đủ cho những gì sắp tới hay không.

Cô quay lại lều nghiên cứu, nơi Juno vẫn còn thức, đang sao chép lại tấm bản đồ đánh dấu đường cong mờ nhạt để nộp một bản chính thức cho hội đồng lưu trữ theo đúng thủ tục.

"Chị định giao hết cho họ?" Ryn hỏi, đứng ở cửa lều.

Juno không ngẩng lên ngay. "Đó là quy định. Mọi phát hiện tình báo phải được lưu trong kho lưu trữ chung."

"Ta biết." Ryn bước vào, ngồi xuống một góc bàn, tay vô thức mân mê dây cương ngựa cô vẫn còn cầm theo từ lúc phi vào trại. "Nhưng nếu hội đồng quyết định chỉ theo dõi, chỉ ghi chép, không can thiệp, thì bản đồ ấy sẽ nằm im trong kho lưu trữ, không ai động tới, cho tới khi có ai đó cần nó gấp mà không còn thời gian để tìm."

Juno dừng bút, nhìn cô một lúc lâu. "Cô đang nghĩ tới điều gì?"

Ryn không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa lều, về phía những đống lửa trại đang dần lụi tàn khi đêm càng khuya, về phía những đứa trẻ đang được cha mẹ ẵm vào trong lều để ngủ, tin rằng ngày mai sẽ vẫn giống hôm nay, rằng sự trung lập trăm năm của Liên Minh sẽ còn kéo dài mãi mãi.

"Ta nghĩ," cô nói cuối cùng, giọng nhỏ hơn thường lệ, "rằng sự trung lập không kéo dài mãi mãi được chỉ vì chúng ta muốn nó như vậy."

Cô rút từ trong áo khoác một mảnh da nhỏ, gấp gọn, bản sao cô đã lặng lẽ chép lại từ tấm bản đồ của Juno ngay trong lúc trình bày trước hội đồng, khi không ai để ý cô đang làm gì ngoài việc đứng cạnh Juno như một người phụ giúp bình thường. Cô không đưa nó cho Juno xem. Cô chỉ giữ nó chặt trong lòng bàn tay một lúc, rồi cất trở lại vào trong áo, gần sát ngực, nơi cô vẫn giữ những thứ quan trọng nhất mà cô chưa sẵn sàng để mất, dù có phải chạy trốn bất cứ điều gì trong đêm nay hay không.

Juno không hỏi cô đang cất gì. Có lẽ cô đoán được, hoặc có lẽ cô đang quá mệt để hỏi thêm. Nhưng khi Ryn đứng dậy, bước ra khỏi lều để tìm một chỗ nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi trời sáng, Juno nhìn theo cô một lúc lâu, rồi cúi xuống viết thêm một dòng nhỏ vào cuối trang ghi chép của mình, không phải để nộp cho hội đồng, mà cho riêng cuốn sổ cô giữ lại cho chính mình.

Nếu trung lập không giữ được chúng ta an toàn mãi mãi, thì câu hỏi không phải là liệu chúng ta có phải chọn phe hay không, mà là khi nào, và ai trong chúng ta sẽ là người chọn trước.

💬 Bình luận (0)