🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhị Thập Vực

Q1·Ch.4: SONG VỰC BẤT PHÂN

📖 Quyển 1: KHỞI NGUYÊN VỰC

~19 phút đọc · 3721 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kael quay lại vào lúc bình minh chưa kịp nhuộm hồng những đỉnh núi phía đông, khi sương đêm còn đóng thành một lớp mỏng trên mọi phiến đá.

Anh đã dành cả đêm trú trong một hốc đá cách tàn tích Đền Băng chừng nửa dặm, không lửa, không ngủ, chỉ ngồi đó nhìn ra bóng tối và cố hiểu vì sao mình chưa rời khỏi vùng đất này ngay khi có cơ hội. Nhiệm vụ đã có thể coi là thất bại tạm thời, một mục tiêu còn sống, một báo cáo có thể trì hoãn thêm vài ngày mà không ai ở Minh Dạ hay biết. Nhưng Kael không rời đi. Anh ngồi đó, đếm nhịp thở của chính mình trong bóng tối, và mỗi lần đếm, một câu hỏi lại quay về: tại sao ta không giết cô ta khi có cơ hội?

Anh không có câu trả lời. Và Kael không quen sống với những câu hỏi không có câu trả lời.

Vì vậy anh quay lại.


Yumi đang đứng đợi anh, không phải vì cô biết chính xác giờ giấc anh sẽ tới, mà vì cô đã không rời khỏi khu thờ đổ nát suốt đêm, đúng như cô đã nói, đây là nơi duy nhất cô còn nắm rõ từng viên đá, từng khe nứt có thể trở thành lợi thế. Cô đứng giữa hai cột đá gãy, tay áo kéo dài như mọi khi, nhưng lần này, ánh mắt cô không còn hoàn toàn là ánh mắt của một mục tiêu chờ chết.

"Ngươi quay lại," cô nói, không phải một câu hỏi.

"Nhiệm vụ chưa xong," Kael đáp.

"Ta cũng nghĩ vậy." Cô hơi nghiêng đầu, quan sát anh kỹ hơn dưới ánh sáng ban ngày nhợt nhạt, có lẽ đang tìm kiếm điều gì đó trong gương mặt anh mà bóng tối đêm qua đã giấu đi. "Vậy thì lần này, đừng chần chừ nữa. Ta không muốn chết vì một khoảnh khắc do dự của ngươi hai lần liền."

Đó không phải một lời khiêu khích. Đó là một sự thách thức trần trụi, gần như nhẹ nhõm, như thể cô thà đối mặt với một kết cục rõ ràng còn hơn phải sống thêm một đêm không biết mình sẽ sống hay chết.

Kael không đáp. Anh rút hai con dao ra khỏi vỏ, và lần này, không có sự chần chừ nào trong bước chân đầu tiên anh bước tới.


Bị Động của cả hai lên tiếng gần như cùng lúc, trước khi bất kỳ đòn nào thực sự được tung ra.

Dưới chân Yumi, hơi lạnh lan ra thành một quầng sương mỏng, phản xạ tự nhiên của một cơ thể đã học cách phòng thủ trước cả khi tâm trí kịp ra lệnh. Còn Kael, khi anh lao tới và sượt qua rìa một phiến đá gãy, cú tiếp đất của anh không hề khựng lại, thân người anh khẽ nhòe thành một vệt bóng xám đen trong một phần tư giây, rồi bật đi nhanh hơn hẳn ngay từ chính cú chạm đất ấy, như thể trọng lực đang nợ anh một ân huệ mà nó luôn trả đúng hẹn.

Anh mở màn bằng Ảnh Bộ, để bóng tối nuốt anh vào và nhả anh ra từ một hướng Yumi không ngờ tới, không phải từ phía trước, nơi cô đang nhìn, mà từ bên hông trái, nơi một cột đá đổ tạo thành một góc khuất tự nhiên. Lưỡi dao lóe lên, để lại một vệt nứt mờ ánh tro trên tay áo cô, không sâu, nhưng đủ để mở ra một khoảng hở trong phòng thủ của cô, cánh cửa hé mở trong một hơi thở ngắn ngủi trước khi khép lại.

Yumi không lùi lại theo bản năng thông thường. Cô đáp trả gần như ngay lập tức bằng Băng Thương, một mũi băng trong suốt ánh xanh lam phóng thẳng về phía anh, để lại một vệt sáng mờ như hơi thở vừa đóng băng giữa không trung. Kael xoay người tránh, nhưng mũi băng sượt qua bả vai anh, và nơi nó chạm tới, sương giá bốc lên, một cái lạnh níu chân anh lại chậm hơn một nhịp so với anh muốn.

"Đúng vào chỗ Hở Sườn," cô nói, gần như tự nói với chính mình hơn là với anh, cô đã nhận ra vết nứt anh để lại và tận dụng nó, dù chỉ một phần.

Kael không trả lời bằng lời. Anh trả lời bằng Cuồng Nanh Chém, một loạt chém hình quạt bật ra trước mặt, từng nhát dao vung lên để lại vệt sáng bạc mờ như hàm răng nanh xé qua không khí lạnh giá. Yumi lùi lại đúng lúc, nhưng không đủ nhanh để tránh trọn vẹn, vết nứt Hở Sườn trên tay áo cô bùng lên rồi vỡ vụn dưới lưỡi dao, khiến cô khẽ nhăn mặt, cơn đau rõ hơn hẳn những vết chạm trước đó.

Cô phản công bằng Bạo Tuyết Bộ, thân hình gần như hóa thành một vệt sáng trắng xanh lướt qua Kael, để lại sau lưng một dải tuyết mịn lấp lánh, và trong khoảnh khắc cô lướt qua, cô vung tay, một luồng băng mỏng quét theo, buộc Kael phải nhảy lùi để tránh bị cuốn vào con đường lạnh giá cô vừa mở ra.

Cả hai đứng cách nhau vài bước, thở gấp hơn một chút. Mặt đất quanh họ đã bắt đầu mang dấu vết của trận đấu, những vệt cháy xém mờ nơi bóng tối Kael từng lướt qua, xen giữa những mảng băng mỏng nơi Yumi đã dựng phòng thủ.

Không ai chiếm được lợi thế rõ ràng.


Kael nhận ra, giữa một nhịp nghỉ ngắn ngủi khi cả hai đang đánh giá lại đối phương, một điều kỳ lạ: hơi thở của anh, dồn dập sau chuỗi đòn vừa rồi, đang dần khớp với nhịp thở của Yumi, không phải vì anh cố ý, mà như thể cơ thể hai người, dù đối nghịch trong mọi khía cạnh khác, lại đang tìm thấy một nhịp điệu chung giữa trận chiến sinh tử này. Anh không hiểu vì sao. Anh gạt cảm giác ấy sang một bên, coi đó là một sự trùng hợp không đáng bận tâm giữa lúc còn phải sống sót.

Nhưng nó không biến mất. Mỗi lần anh đổi nhịp tấn công, nhanh hơn, chậm hơn, dừng lại rồi bùng nổ, Yumi dường như luôn đoán trước được đúng một phần nhịp điệu ấy, không phải vì cô đọc được suy nghĩ anh, mà vì có một điều gì đó trong cách hai cơ thể này di chuyển đã bắt đầu cộng hưởng với nhau theo một cách Kael chưa từng trải qua với bất kỳ đối thủ nào khác trong đời.

Anh thử phá vỡ nó. Anh đổi nhịp đột ngột, dùng Ảnh Bộ để lao tới từ một góc hoàn toàn khác, cố tình phá vỡ bất kỳ sự đồng bộ nào đang hình thành, xem đó như một điểm yếu chiến thuật cần loại bỏ trước khi nó trở thành thứ có thể bị lợi dụng.

Nhưng Yumi cũng đang làm điều tương tự với anh, không phải phá vỡ sự đồng bộ, mà biến địa hình quanh mình thành công cụ buộc anh phải lộ hướng di chuyển. Cô rải một lớp băng mỏng gần như vô hình lên những phiến đá quanh khu thờ, không đủ để cản bước anh, chỉ đủ để khi anh đặt chân lên, một tiếng rạn khẽ vang lên, đủ để cô, dù không thấy anh trong bóng tối, vẫn biết chính xác anh đang ở đâu.

"Ngươi không thể trốn mãi trong bóng tối của mình," cô nói, giọng đã bắt đầu có phần căng thẳng hơn, dù vẫn cố giữ vẻ bình thản quen thuộc. "Ta không cần thấy ngươi. Ta chỉ cần nghe ngươi."

Kael, đang ẩn trong một góc tối giữa hai cột đá, nhận ra cô nói đúng. Anh đã đánh giá thấp mức độ cô hiểu địa hình này, không chỉ là quen thuộc, mà là một sự kiểm soát gần như tuyệt đối với từng viên đá, từng lớp tuyết, biến toàn bộ khu thờ đổ nát thành một phần mở rộng của chính cô.

Đó là lúc anh hiểu: trận đấu thăm dò đã kết thúc. Nếu muốn có cơ hội thực sự, anh cần nhiều hơn những gì Kỹ Năng có thể cho anh.


Kael mở Thánh Địa Lưỡi Kiếm.

Không khí quanh anh tối sầm lại trong một tích tắc, một mái vòm gạch đá đen và đá phiến xám đánh bóng dựng lên từ hư không, ánh sáng bên trong nuốt trọn cả phần còn lại của bình minh như thể hoàng hôn đã quay trở lại sớm hơn mười hai giờ. Sàn đá phiến xám láng phản chiếu bóng anh mờ ảo ở mọi góc, không chỉ một Kael, mà dường như hàng chục vệt bóng nhòe của anh đang đứng khắp mái vòm, tất cả cùng chuyển động theo một nhịp duy nhất.

Yumi cảm nhận được nó ngay lập tức, một sự suy yếu lan khắp cơ thể cô, màu sắc quanh cô xám xịt dần đi, ngay cả ánh xanh trên áo choàng và mái tóc cô cũng như bị bóng tối hút bớt sức sống. Cô không còn lựa chọn nào khác.

Không Độ Tuyệt Đối bùng lên đáp trả, một mái vòm băng lam dựng lên trong một hơi thở lạnh buốt, ánh sáng khúc xạ thành muôn vệt xanh nhạt lấp lánh giữa lòng bóng tối đang cố nuốt chửng nó. Sàn tuyết mềm phủ trắng dưới chân cô, và ngay khi vòm băng chạm vào rìa Thánh Địa Lưỡi Kiếm, hai không gian đối nghịch bắt đầu giằng co nhau tại đúng ranh giới giữa chúng.

Đó là một cảnh tượng không giống bất cứ điều gì Kael từng thấy trong mười năm chiến đấu, bóng tối và ánh sáng xanh lam quấn lấy nhau ở giữa khu thờ đổ nát, không bên nào nuốt trọn được bên kia, như hai dòng nước đối nghịch gặp nhau giữa một con sông hẹp, sôi lên thành bọt trắng dọc theo đường ranh giới. Nơi bóng tối lấn tới, băng giá dày lên để chống lại. Nơi băng giá muốn lan rộng, bóng đen sập xuống ngăn nó lại.

Bên trong vòm của mình, Kael cảm thấy sức mạnh và tốc độ dâng lên trong từng thớ cơ, dáng người anh khẽ nhòe viền như chưa từng đứng yên một khoảnh khắc nào. Nhưng Yumi, bên trong vòm băng của cô, cũng đang di chuyển nhanh và bền hơn hẳn, mái tóc bạc ánh xanh bay theo cơn gió lạnh riêng của chính không gian cô tạo ra.

Họ lao vào nhau ngay tại đường ranh giới giữa hai Vực.


Không ai còn nhớ rõ trận đấu kéo dài bao lâu sau đó, cả hai chỉ còn cảm nhận được nhịp tim dồn dập, hơi thở bốc thành khói trắng trong không khí lạnh lẽo trộn lẫn bóng tối, và những va chạm liên tiếp giữa lưỡi dao và băng giá, mỗi lần chạm vào nhau đều tóe lên một quầng sáng nhỏ nơi hai nguyên lý đối nghịch cọ xát.

Kael tấn công bằng tốc độ được Thánh Địa Lưỡi Kiếm ban cho, những đường Ảnh Bộ liên tiếp trong lòng vòm tối của chính anh, mỗi lần xuất hiện lại từ một góc khác. Nhưng Yumi, được Không Độ Tuyệt Đối nâng đỡ, luôn kịp phản ứng đủ nhanh để không để lộ điểm yếu chí mạng nào, lớp băng dưới chân cô liên tục dựng lên những bức tường nhỏ ngăn cách vừa đủ để cô có thời gian thở.

Có một khoảnh khắc, Kael áp sát đủ gần để tung ra một đòn có thể kết thúc mọi thứ, nhưng Yumi, trong cùng một nhịp, cũng đã dựng lên đủ băng để một đòn của cô có thể làm điều tương tự với anh. Cả hai đứng đó, giữa lòng giao điểm của hai Vực, vũ khí gần chạm vào đối phương, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau qua khoảng cách chưa đầy một hơi thở.

Không ai ra tay.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì cả hai, trong cùng một khoảnh khắc, đều nhận ra rằng nếu họ tiếp tục, họ sẽ giết nhau, thật sự giết nhau, và có một điều gì đó trong cả hai người, một điều chưa từng được đặt tên, đang từ chối để điều đó xảy ra.


Cơ thể Kael bắt đầu run rẩy vì gắng sức. Mở một Vực toàn phần không phải là điều miễn phí, anh có thể cảm thấy giới hạn đang đến gần, cái ngưỡng mà mọi Vực Chủ đều biết nhưng ít ai dám thử nghiệm ranh giới của nó, nơi cơ thể sẽ không còn chịu đựng được thêm một nhịp Mở Vực nào nữa nếu kéo dài quá lâu. Anh đã ở trong Thánh Địa Lưỡi Kiếm được một khoảng thời gian anh không còn đếm nổi chính xác, chỉ biết rằng từng nhịp thở đang trở nên nặng nề hơn, từng bước chân đang chậm đi dù ý chí anh vẫn muốn tiếp tục.

Yumi cũng vậy. Mồ hôi lạnh đọng thành những hạt băng li ti trên trán cô, đôi tay giấu trong tay áo giờ đây run rẩy không phải vì lo lắng, mà vì kiệt sức thực sự, Không Độ Tuyệt Đối đòi hỏi một cái giá không nhỏ hơn Thánh Địa Lưỡi Kiếm, và cô đã giữ nó mở lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây trong đời mình.

"Ngươi..." cô nói, giọng đứt quãng vì hơi thở gấp, "...ngươi sắp hết sức."

"Ngươi cũng vậy," Kael đáp, giọng anh cũng không còn hoàn toàn phẳng lặng như thường lệ.

Cả hai đều biết điều đó là sự thật. Và cả hai đều biết, nếu tiếp tục thêm dù chỉ vài nhịp nữa, một trong hai, hoặc cả hai, sẽ sụp xuống không phải vì lưỡi dao hay mũi băng của đối phương, mà vì chính cơ thể mình đã cạn kiệt.


"Ta đang giữ một thứ," Yumi nói, đứng thẳng lại giữa cơn run rẩy, cố giữ giọng mình vững vàng nhất có thể. "Bằng chứng về những gì thực sự xảy ra ở Đền Băng. Quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Nếu ngươi giết ta bây giờ, ngươi sẽ không bao giờ biết được nó là gì, và kẻ đã cử ngươi tới đây, hắn cũng sẽ không bao giờ để ngươi biết."

Đó không phải một lời cầu xin. Đó là một sự thật cô ném ra giữa lúc cả hai đang đứng bên bờ vực kiệt sức, một quân cờ cuối cùng cô còn có thể chơi.

Kael đứng yên, dao vẫn còn giơ lên, nhưng có một điều gì đó trong câu nói ấy khớp chính xác với mảnh nghi ngờ đã âm ỉ trong anh từ khoảnh khắc anh đọc thấy hai chữ "Đền Băng" trong căn phòng kín của Vares. Anh nghĩ đến cách Vares nhìn anh khi anh dừng lại ở dòng chữ đó. Anh nghĩ đến việc nhiệm vụ này bị giấu kín khỏi cả Sable lẫn Thrax, một điều chưa từng xảy ra trong mười năm anh phục vụ Hắc Nguyệt Môn.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai Vực cùng lúc bắt đầu run rẩy, ranh giới giữa bóng tối và băng giá không còn giữ được sự ổn định như trước, và gần như đồng thời, cả Thánh Địa Lưỡi Kiếm lẫn Không Độ Tuyệt Đối cùng tan biến, không phải vì một bên bị đánh bại, mà vì cả hai cơ thể đã chạm đến giới hạn cùng một lúc.

Ánh sáng ban ngày ùa trở lại khu thờ đổ nát. Cả Kael và Yumi cùng khuỵu xuống một đầu gối, thở hổn hển, cách nhau chỉ vài bước chân.

Không ai thắng. Không ai thua. Theo đúng nghĩa của luật Va Chạm Vực, đây là một trận hòa hiếm hoi, thứ mà phần lớn Vực Chủ trong đời chưa từng trải qua, vì phần lớn những cuộc va chạm sinh tử đều kết thúc bằng cái chết của một bên.


Họ ngồi đó một lúc lâu, không ai đủ sức đứng dậy ngay, không ai đủ sức tấn công thêm một lần nữa.

Kael là người phá vỡ im lặng trước, giọng anh vẫn còn đứt quãng vì kiệt sức. "Bằng chứng ngươi giữ... nó nói gì?"

Yumi nhìn anh, đánh giá lại một lần nữa, không phải như một kẻ định giết cô, mà như một điều gì đó cô chưa có tên gọi chính xác. "Ta sẽ không nói cho một sát thủ của Minh Dạ nghe, dù hắn vừa để ta sống."

"Ta không phải là kẻ ra lệnh giết ngươi," Kael nói. Đó là lần đầu tiên anh tự tách mình ra khỏi Vares trong lời nói, dù anh còn chưa hoàn toàn hiểu vì sao mình lại làm điều đó. "Ta chỉ là kẻ được cử tới."

"Vậy thì có lẽ," Yumi đáp, đứng dậy chậm rãi, một tay vẫn tựa vào cột đá gần đó để giữ thăng bằng, "ngươi nên tự hỏi tại sao kẻ ra lệnh lại muốn ta chết đến vậy, trước khi ngươi hỏi ta câu hỏi đó."


Cô không rời khỏi khu thờ. Cô cũng không tấn công thêm. Cả hai đứng đó, giữa những cột đá gãy và mặt đất còn vương lại vệt cháy xém xen lẫn băng tan, trong một sự đình chiến không lời nào chính thức tuyên bố, nhưng cả hai đều hiểu.

Sau khi họ rời khỏi vị trí đối đầu, Kael lùi về phía rìa khu thờ, Yumi trở lại bên bệ thờ vỡ nơi cô đã ngồi từ đêm trước, không ai trong hai người để ý đến một vết nứt nhỏ mới xuất hiện giữa nền đá, đúng tại điểm ranh giới nơi Thánh Địa Lưỡi Kiếm và Không Độ Tuyệt Đối từng giằng co nhau.

Đó không phải một vết nứt bình thường do va chạm vật lý để lại. Nó mảnh, gần như trong suốt, chạy theo một đường cong kỳ lạ không giống bất kỳ vết rạn nào do đá vỡ tự nhiên, như thể chính mặt đất, trong khoảnh khắc hai Vực chạm vào nhau, đã ghi nhớ lại một điều gì đó mà cả hai người đứng trên nó còn chưa kịp hiểu.

Kael liếc nhìn nó một thoáng khi bước ngang qua, nhưng kiệt sức đã khiến anh không còn đủ sự chú ý để dừng lại suy nghĩ về nó. Anh chỉ nhớ mơ hồ, trước khi tựa lưng vào một cột đá để lấy lại hơi thở, rằng trong suốt trận đấu, có một khoảnh khắc nhịp tim anh và nhịp tim Yumi dường như đã đập cùng một nhịp, không phải vì trùng hợp, mà như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã tồn tại giữa hai Vực đối nghịch này từ trước khi họ biết đến sự tồn tại của nhau.

Anh gạt ý nghĩ đó sang một bên, như anh vẫn luôn làm với mọi điều không thể giải thích bằng lý trí.

Nhưng nó không thực sự biến mất.


Kael chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Anh nhìn về phía Yumi. Cô cũng vừa đứng lên, một tay vẫn đặt trên bệ thờ vỡ để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục bước, nhưng sau trận đấu vừa rồi, không ai còn ý định tiến lại gần người kia. Kael có thể kết thúc nhiệm vụ ngay lúc này. Yumi bị thương, anh cũng gần như cạn Vực; nếu thật sự muốn, anh vẫn có thể chờ cô mất cảnh giác rồi ra tay. Nhưng bàn tay anh không đưa lên dao.

“Ngươi định làm gì?” Yumi hỏi.

Kael không trả lời ngay. Anh nhìn về phía cánh cổng đá của Đền Băng. Ngoài kia không còn chỉ là một nhiệm vụ đơn độc nữa. Nếu anh quay về Minh Dạ với xác của Yumi, mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách Môn muốn. Nếu anh quay về một mình và nói rằng mục tiêu đã trốn thoát, Vares sẽ biết anh nói dối. Cả hai con đường đều dẫn về cùng một nơi, một nơi mà anh bắt đầu không còn chắc mình muốn trở lại.

“Rời khỏi đây,” Kael nói.

Yumi cau mày. “Ngươi đang ra lệnh cho tôi?”

“Không.” Kael quay người, nhặt chiếc áo choàng đã bị vứt bên cạnh cột đá. “Đang nói với ngươi rằng nếu cô ở lại, người tiếp theo đến đây sẽ không giống tôi.”

Yumi im lặng. Cô hiểu. Nếu Kael đã không giết cô, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Hắc Nguyệt Môn nhận ra nhiệm vụ thất bại. Và nếu Kael quay về một mình, anh cũng sẽ phải trả lời câu hỏi mà chính anh chưa biết cách trả lời: tại sao anh lại để mục tiêu sống?

Cô nhìn về phía con đường núi phía sau Đền Băng. “Ngươi muốn đi đâu?”

“Không biết.”

“Vậy mà vẫn đi?”

Kael kéo lại dây buộc trên cổ tay, kiểm tra hai con dao theo thói quen. “Ít nhất nơi đó không phải ở đây.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Yumi nhìn anh rất lâu rồi cúi xuống nhặt chiếc túi nhỏ đặt cạnh bệ thờ.

“Ta đi cùng.”

Kael quay lại. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa nền đá nứt.

“Đừng hiểu lầm,” Yumi nói. “Ta không tin ngươi.”

“Ừ.”

“Và nếu ngươi đổi ý...”

“Thì ngươi sẽ giết ta?”

Yumi nhìn anh thêm một nhịp rồi gật đầu. “Đúng.”

Không ai nói thêm gì. Hai người rời khỏi Đền Băng khi trời còn chưa sáng hẳn. Không ai trong hai người biết họ sẽ đi đâu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, con đường của sát thủ và mục tiêu đã không còn chạy ngược chiều nhau nữa.

💬 Bình luận (0)