🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhị Thập Vực

Q2·Ch.11: CHÉN TRÀ MUỘN

📖 Quyển 2: VÒNG XOÁY KẾ VỰC

~16 phút đọc · 3094 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một người hầu gái trẻ tìm thấy Kessa ngay khi cô vừa thoát khỏi vòng vây chúc mừng của các đại biểu hội đồng gia tộc, những cái bắt tay và cúi chào cứng nhắc mà cô đã buộc phải đáp lại suốt gần một giờ đồng hồ sau khi nghi lễ kết thúc. Cô gái chỉ nói ngắn gọn rằng Kẻ Triệu Bão muốn gặp riêng, không nói thêm ở đâu hay vì việc gì, và Kessa, dù bụng đói cồn cào vì cả ngày chưa kịp ăn gì ngoài vài ngụm rượu lễ, vẫn lập tức đi theo, một phản xạ đã ăn sâu từ năm năm huấn luyện dưới tay Magda.

Cô đoán mình sẽ bị gọi vào một cuộc họp kín khác, có lẽ về nghi thức ngày mai, hoặc một lời nhắc nhở về cách cư xử trước mặt các đại biểu Thành khác. Cô không ngờ mình được dẫn lên một cầu thang hẹp ít người qua lại, tới một căn phòng nhỏ cô chưa từng bước vào trước đây, xa hẳn khu vực nghi lễ chính thức của phủ.

Buổi lễ đã tàn được vài giờ, và phần lớn quảng trường chính đã chuyển từ nghi thức trang trọng sang men rượu ồn ào của lễ hội, nhưng trong một căn phòng nhỏ trên tầng cao thứ ba của phủ Lôi Đình, xa khỏi tiếng trống và tiếng cười, Magda ngồi một mình bên một chiếc bàn gỗ tối màu, hai tay đặt quanh một ấm trà đất nung đang bốc hơi.

Bà đã cởi bỏ tấm áo choàng đồng đỏ nặng nề dùng cho nghi lễ, chỉ còn khoác một chiếc áo dài đơn giản màu xám khói, và nếu không phải mái tóc bạc sớm búi cao quen thuộc cùng chiếc trâm đồng hình sét cài trên đó, có lẽ không ai nhận ra người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng này chính là Kẻ Triệu Bão vừa đứng giữa sân đá vài giờ trước, giơ trượng lên trời gọi sét xuống chứng giám cho cháu gái mình.

Cửa phòng khẽ mở. Kessa bước vào, vẫn còn mặc nguyên tấm áo lễ thêu chỉ bạc, dù cô đã kịp cởi bỏ đôi giày cứng ngắc trói buộc cả buổi chiều, chân trần bước trên sàn gỗ lạnh. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, một chút ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt còn vương nét hồi hộp chưa tan hết từ buổi lễ.

"Cô gọi con?" Kessa hỏi, giọng cô vẫn giữ khoảng cách thận trọng thường thấy mỗi khi đứng trước Magda trong tư cách chính thức.

"Ngồi xuống đi," Magda nói, không ngẩng lên ngay, chỉ đẩy nhẹ một chiếc chén trà thứ hai về phía chỗ trống đối diện mình. "Không phải một cuộc họp. Không có hội đồng gia tộc nào đang lắng nghe."


Kessa ngồi xuống, dè dặt hơn hẳn cách cô vẫn ngồi trong những buổi huấn luyện, nơi cô đã quen với việc mỗi cử chỉ của mình đều bị đánh giá. Magda rót trà, hơi nước bốc lên mang theo mùi hoa cỏ khô hái từ những triền núi thấp hơn, thứ trà bà vẫn tự tay pha kể từ khi còn là một thiếu nữ, một trong số ít thói quen bà chưa từng để ai khác làm thay.

"Con làm tốt," Magda nói, đẩy chén trà tới trước mặt Kessa. "Điện Kích con thi triển trên sân đá, kiểm soát tốt hơn hẳn lần tập cuối cùng cách đây một tuần."

"Cảm ơn cô." Kessa cầm chén trà bằng cả hai tay, nhưng không uống ngay, chỉ để hơi ấm lan qua lòng bàn tay đang còn hơi run vì cả buổi chiều căng thẳng. "Con cứ sợ mình sẽ làm hỏng, ngay trước mặt Ngài Corbett."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua sau cái tên đó, đủ để Kessa nhận ra mình vừa nhắc tới điều cả hai đều ngầm hiểu là không nên nhắc tới trong căn phòng này, dù chỉ vài giờ trước nó còn là trung tâm của mọi ánh mắt trên sân đá.

"Đêm nay không có Corbett," Magda nói, giọng bà cứng lại một chút, rồi dịu đi ngay sau đó, như thể chính bà cũng đang cố ép mình giữ lời hứa vừa đưa ra. "Chỉ có trà, và một câu chuyện cô chưa từng kể cho con nghe."


Kessa ngước lên, sự tò mò thay thế dần vẻ dè dặt trên gương mặt cô. Trong tất cả những năm được Magda huấn luyện, từ lúc mười hai tuổi tới giờ, chưa một lần bà chủ động nhắc tới quá khứ của chính mình ngoài những bài học mang tính chiến thuật hay huyết thống.

"Con biết cô là con thứ trong gia tộc," Kessa nói chậm rãi, thăm dò. "Nhưng con chưa từng biết nhiều hơn thế."

"Vì cô chưa từng muốn kể," Magda đáp, mắt bà nhìn xuống mặt trà đang gợn sóng nhẹ trong chén. "Anh trai cô mới là người được kỳ vọng trở thành người thừa kế, ngay từ khi cả hai còn nhỏ. Anh ấy giỏi hơn cô ở mọi mặt người ta có thể đo đếm được: kiểm soát điện năng tốt hơn, phản xạ nhanh hơn, và quan trọng nhất, trong mắt hội đồng gia tộc lúc đó, anh ấy trông giống một Kẻ Triệu Bão tương lai hơn hẳn một đứa con gái vẫn còn phải học cách không làm cháy tay áo mỗi lần tập luyện."

Kessa im lặng, chưa từng nghe điều này, và cô nhận ra mình đang nín thở chờ phần tiếp theo.

"Năm cô mười chín tuổi," Magda tiếp tục, giọng bà đều đều, gần như đang kể lại một sự kiện đã xảy ra với một người khác chứ không phải chính mình, "gia tộc có một cuộc thử thách huyết thống, một nghi thức khắc nghiệt hơn hẳn bất cứ điều gì con từng phải trải qua. Anh trai cô không qua khỏi."


"Con xin lỗi," Kessa nói khẽ, "con không biết."

"Không ai ngoài hội đồng gia tộc thời đó còn nhớ rõ chuyện này," Magda nói, "và cô cũng không kể để con phải xin lỗi thay cho một điều xảy ra trước cả khi con sinh ra." Bà nhấp một ngụm trà, để hơi ấm lan tỏa trước khi nói tiếp. "Cô kể vì ngay sau đêm đó, mọi kỳ vọng của cả gia tộc đổ dồn lên vai cô, không phải vì họ tin cô xứng đáng, mà vì không còn ai khác. Cô trở thành người thừa kế theo cách một chiếc bình vỡ được thay bằng chiếc bình còn lại gần đó nhất, không phải vì nó đẹp hơn, chỉ vì nó vẫn còn nguyên vẹn."

Kessa siết nhẹ chén trà trong tay, lần đầu tiên nhận ra một điều gì đó trong giọng nói vốn luôn nghiêm khắc của Magda mà cô chưa từng nghe thấy trước đây: một sự mệt mỏi cũ kỹ, đã được giấu kín suốt hơn hai mươi năm.

"Cô đã phải chứng minh mình xứng đáng gấp đôi người khác," Kessa nói chậm, như đang tự mình ghép các mảnh lại. "Trong mọi quyết định."

"Đúng vậy." Magda gật đầu, một chút ngạc nhiên thoáng qua khi thấy cháu gái mình nắm bắt được điều ấy nhanh đến vậy. "Và cô không nhận ra, cho tới rất gần đây, rằng cô đã truyền lại đúng gánh nặng đó cho con, theo một cách khác nhưng không hề nhẹ nhàng hơn."


Một khoảng lặng dài hơn trôi qua, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa sổ gỗ và tiếng trống xa xăm vọng lên từ quảng trường phía dưới. Kessa cuối cùng cũng đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhẹ của hoa cỏ khô lan trên lưỡi cô, khác hẳn bất cứ loại trà nào cô từng được phục vụ trong những buổi tiệc chính thức.

"Anh họ con," Kessa nói, giọng cô nhỏ hơn, "người từng được nhắm làm người kế vị trước con. Cô có nghĩ tới anh ấy khi nhìn con không?"

Magda không trả lời ngay, và trong khoảng lặng đó, Kessa gần như hối hận vì đã hỏi một câu quá thẳng thắn.

"Có," Magda nói cuối cùng, thật lòng hơn Kessa mong đợi. "Nhiều hơn cô muốn thừa nhận. Đêm anh ấy mất trong tai nạn luyện tập, cô là người đầu tiên tới hiện trường, và cô nhớ mình đã nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc tồi tệ trước khi kịp xấu hổ vì chính suy nghĩ đó, rằng lịch sử đang lặp lại chính xác những gì đã xảy ra với cô hai mươi năm trước." Bà nhìn thẳng vào mắt Kessa lần đầu tiên kể từ đầu cuộc trò chuyện. "Cô đã thề với chính mình đêm đó, rằng nếu con phải bước vào vị trí này theo cùng một cách đau đớn như cô từng bước vào, ít nhất cô sẽ không để con bước vào đó một mình như cô đã từng."


"Vậy tại sao," Kessa hỏi, một chút run rẩy len vào giọng cô mà cô không cố che giấu, "cô vẫn huấn luyện con khắc nghiệt như vậy? Vẫn dồn tất cả những năm chuẩn bị đó vào một khoảng thời gian ngắn hơn hẳn bình thường, như thể con không có quyền được là một đứa trẻ bình thường thêm chút nào nữa?"

Magda đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh. Bà mất một lúc lâu để trả lời, và khi bà nói, giọng bà mang một sự thành thật hiếm khi bà cho phép mình thể hiện.

"Vì cô sợ," bà nói. "Không phải sợ con làm gia tộc mất mặt. Sợ con sẽ không đủ mạnh để sống sót qua chính hệ thống đã suýt giết chết cô, nếu cô không dồn hết mọi thứ mình biết vào con càng nhanh càng tốt." Bà dừng lại, một sự căng thẳng thoáng qua nơi khóe miệng bà. "Đó không phải một lý do tốt. Cô biết điều đó. Nhưng đó là lý do thật."

Kessa nhìn xuống chén trà của mình, hơi nước đã bớt bốc lên, và trong im lặng, cô cảm thấy một điều gì đó trong lồng ngực mình nới lỏng ra một chút, một áp lực cô đã mang theo từ năm mười hai tuổi mà cô chưa từng gọi tên chính xác cho tới tận đêm nay.


"Con không phải là cô," Kessa nói, không phải một lời trách móc, chỉ đơn thuần là một sự thật cô cần nói ra thành tiếng.

"Cô biết." Magda gật đầu chậm rãi, và có một điều gì đó trong cách bà nói hai từ ấy khiến Kessa hiểu rằng đây không phải một sự thừa nhận dễ dàng đối với một người đã quen đứng thẳng như luôn có ai đang đánh giá mình suốt hơn hai mươi năm. "Cô nhìn thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết, đứng trên sân đá chiều nay, khi con thi triển Điện Kích theo đúng cách riêng của con, không phải cách cô từng dạy con hồi mới bắt đầu. Cô từng nghĩ mình đang tạo ra một bản sao tốt hơn của chính mình. Cô đã nhầm. Con không phải bản sao của bất cứ ai."

"Vậy," Kessa nói, giọng cô chợt mạnh dạn hơn, như thể cánh cửa hiếm hoi này có thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào, "nếu con không phải bản sao của cô, con có được phép chọn con đường riêng của mình không? Không phải cách cô đã từng bước vào vị trí này, không phải cách hội đồng gia tộc mong đợi?"


Magda im lặng một lúc lâu, đủ lâu để tiếng trống xa xăm từ quảng trường vọng lên trọn vẹn ba nhịp trước khi bà lên tiếng trở lại.

"Cô không thể trả lời con câu đó tối nay," bà nói, và Kessa nhận ra sự né tránh trong câu trả lời ấy, nhưng cũng nhận ra nó không giống những lần né tránh trước đây, không lạnh lùng, chỉ là một sự thận trọng mệt mỏi. "Không phải vì cô không muốn. Vì mỗi câu trả lời cô có thể đưa ra ngay lúc này đều sẽ chạm tới những gì Ngài Corbett và một nửa hội đồng gia tộc đang chờ cô vấp ngã. Con vừa chính thức trở thành người thừa kế vài giờ trước. Bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô để con 'chọn con đường riêng' thay vì đi đúng con đường gia tộc đã định, ông ta sẽ dùng nó làm bằng chứng rằng con chưa sẵn sàng, rằng cô đã thất bại trong việc huấn luyện con."

Kessa cắn môi, thất vọng nhưng không hoàn toàn bất ngờ. "Vậy con vẫn phải chờ."

"Con vẫn phải chờ," Magda xác nhận, "nhưng không phải chờ mãi mãi. Và lần này, khi thời điểm đó tới, cô hứa con sẽ không phải đấu tranh một mình như cô đã từng."


Kessa nhìn xuống chén trà đã nguội bớt trong tay mình, rồi, thay vì uống nốt, cô đặt nó xuống bàn nhưng không đẩy về phía Magda như thông lệ khi một buổi trà kết thúc. Cô giữ chặt lấy nó bằng cả hai tay, một cử chỉ nhỏ không thoát khỏi ánh mắt của Magda.

"Con muốn giữ cái này," Kessa nói, hơi ngượng ngùng vì chính yêu cầu bất thường của mình. "Không phải chén trà lễ nghi cô vẫn dùng khi tiếp hội đồng gia tộc. Cái này…"

Một khoảnh khắc gì đó mềm đi trên gương mặt vốn luôn sắc sảo của Magda, gần như một nụ cười, dù bà không để nó nở trọn vẹn.

"Nó là của con," bà nói đơn giản.

Đối với Kessa, chiếc chén sứ giản dị ấy, không hoa văn sấm sét, không khắc huy hiệu gia tộc, không nặng nề như bất cứ vật phẩm nghi lễ nào cô từng được trao trong ngày hôm nay, trở thành thứ duy nhất cô thật sự chọn giữ lại cho riêng mình, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi biểu tượng huyết thống Phong Lôi đang chờ cô khoác lên vai từ giờ trở đi.


Họ ngồi thêm một lúc trong im lặng, không phải sự im lặng căng thẳng vẫn thường bao trùm những buổi huấn luyện giữa hai người, mà một sự im lặng ấm áp hiếm hoi, thứ Kessa chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chia sẻ với người phụ nữ đã đứng đối diện cô trong buổi trình diện đầy áp lực trước Ngài Corbett nhiều tháng trước.

"Cô có bao giờ hối hận," Kessa hỏi, câu hỏi cuối cùng trước khi cả hai phải trở lại với phần còn lại của lễ hội đang chờ họ bên dưới, "vì đã trở thành người thừa kế theo cách đó không? Vì bị chọn chỉ vì không còn ai khác?"

Magda đứng dậy, khoác lại tấm áo choàng đồng đỏ đã cởi bỏ từ đầu buổi trò chuyện, và trong khoảnh khắc bà cài lại chiếc trâm đồng hình sét lên mái tóc bạc sớm của mình, bà trông như đang khoác lại toàn bộ gánh nặng của hai mươi năm chỉ trong vài giây.

"Có những đêm cô hối hận," bà nói thành thật. "Nhưng chưa từng có đêm nào cô hối hận vì đã có con đứng cạnh mình khi cô gánh vác nó." Bà dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn lại Kessa lần cuối trước khi rời phòng. "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai con vẫn còn cả một lễ hội để tận hưởng, điều mà cô chưa bao giờ thật sự có cơ hội làm ở tuổi con."


Cửa phòng khép lại, để Kessa ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ tối màu, chén trà giản dị vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cô, tiếng trống và tiếng cười từ quảng trường phía dưới vọng lên mờ nhạt qua khung cửa sổ đóng kín.

Nhưng tối nay, trong căn phòng nhỏ trên tầng cao phủ Lôi Đình, chỉ có một cô cháu ruột thịt vừa lần đầu tiên nhìn thấy nhau như hai con người, chứ không phải như một huấn luyện viên và một học trò đang được đo đếm bởi cả một dòng tộc, và điều đó, ít nhất trong đêm nay, là đủ.

Khi Kessa xuống lại quảng trường, tấm áo lễ thêu chỉ bạc đã được cô cởi bỏ, đổi lại bộ trang phục đồng tím quen thuộc hơn hẳn, và chiếc chén sứ giản dị được cô gói cẩn thận trong một mảnh khăn, giấu kín trong túi áo như một bí mật riêng không muốn ai dò hỏi. Không khí lễ hội vẫn còn nguyên vẹn, tiếng đàn dây réo rắt hòa cùng tiếng cười từ những vò rượu đã vơi quá nửa, và ánh đèn lồng nhuộm vàng khắp các con phố hẹp quanh chân tháp.

"Cuối cùng cũng thoát được rồi à?" Boris hỏi, xuất hiện từ một góc phố gần đó với hai chiếc bánh nướng nhân thịt cừu còn nóng hổi trên tay, một chiếc anh đưa thẳng cho cô mà không cần hỏi trước, như thể đã đoán trước cô sẽ đói. "Tôi tưởng họ giữ cô lại cả đêm để nghe huấn thị nữa chứ."

"Suýt thì đúng vậy," Kessa đáp, nhận lấy chiếc bánh, hơi ấm của nó lan qua những ngón tay vẫn còn hơi lạnh vì buổi trà muộn. Cô cắn một miếng, và trong khoảnh khắc bình thường đến mức gần như phi lý ấy, đứng giữa đám đông đang say sưa ăn mừng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với cả một ngày dài đằng đẵng vừa qua.

"Bà ấy nói gì với cô vậy?" Boris hỏi, rồi vội vàng giơ tay lên. "Không cần trả lời nếu là chuyện gia tộc. Tôi chỉ tò mò thôi."

Kessa nhìn xuống túi áo, nơi chiếc chén sứ vẫn nằm yên, ấm áp một cách kỳ lạ dù đã rời khỏi tay Magda từ lâu. "Không phải chuyện gia tộc," cô nói, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi cô, thứ hiếm khi xuất hiện sau một ngày dài mang trên vai cả một huyết thống. "Lần đầu tiên, tôi nghĩ vậy."

💬 Bình luận (0)