🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhị Thập Vực

Q2·Ch.10: ĐÌNH CHIẾN BA NGÀY

📖 Quyển 2: VÒNG XOÁY KẾ VỰC

~19 phút đọc · 3739 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gần hai tháng đã trôi qua kể từ đêm Kael rời khỏi lều của Sable với một tập hồ sơ giấu trong áo choàng, và mùa thu của Veylorn, vốn đã ngắn ngủi hơn hẳn so với những vùng đất phía nam, giờ đây chính thức nhường chỗ cho đợt lạnh đầu tiên. Sương giăng dày hơn mỗi sáng trên những con đường dẫn lên phía bắc, và ở đâu đó xa tít trên đường chân trời, những đỉnh núi từng chỉ lấp ló sau mây giờ đã khoác lên mình lớp tuyết mỏng đầu mùa.

Vòng sơ tuyển của Đại Tranh Kế Vực tạm nghỉ đúng theo lịch cũ, một truyền thống còn xưa hơn cả bản thân giải đấu: không một trận đấu chính thức nào được tổ chức trong tháng người kế vị Lôi Đình bước vào tuổi trưởng thành. Không ai còn nhớ rõ vì sao lệ ấy tồn tại, có người nói đó là sự tôn trọng dành cho Thành duy nhất còn giữ được huyết thống Vực Chủ liên tục qua nhiều thế hệ, có người nói đơn giản hơn: chẳng ai muốn khiến một buổi lễ vốn đã nặng nề vì áp lực gia tộc còn phải cạnh tranh sự chú ý với một trận Va Chạm Vực đẫm máu.

Trong khoảng lặng ấy, trong khi phần còn lại của lục địa nghỉ ngơi hoặc dưỡng thương, Kael và Sable đã âm thầm dò từng đường dây cũ trong sổ sách Hắc Nguyệt Môn, cố ghép thêm vài mảnh vào bức tranh còn khuyết, nhưng chưa đủ can đảm ra tay khi Vares vẫn còn ngồi vững trên chiếc ghế Môn chủ của mình. Còn giờ đây, đoàn hộ tống của bảy Thành, của Liên Minh Du Mục, và ngay cả của Ashfall, kẻ đã bị tước ghế suốt sáu mươi năm, đều đang chậm rãi leo lên con đường đá độc đạo duy nhất dẫn tới đỉnh núi sét.

Lệ đình chiến ba ngày lễ hội là một trong số ít điều luật còn sót lại từ thời trước cả Vực Liệt, thời còn chưa có Thất Trụ, chưa có Đại Tranh Kế Vực, chỉ có hai mươi con người mang trong mình hai mươi Mạch Cộng Hưởng và một sự đồng thuận ngầm rằng có những ngày trong năm, dù họ có thù hằn gì với nhau, họ vẫn là con người trước khi là vũ khí. Không ai, kể cả Hội Đồng, kể cả Ashfall, dám là kẻ đầu tiên phá vỡ nó giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt cả lục địa.


"Anh chưa từng tới Lôi Đình," Kael nói, mắt anh nhìn lên những tháp đồng đầu tiên vừa hiện ra sau một khúc quanh của con đường núi, cao vút và mảnh như những cây kim khổng lồ cắm thẳng vào bầu trời xám xịt sắp bão. "Sáu năm phục vụ Vares, ông ta chưa từng cần một sát thủ ở nơi xa và khó xâm nhập đến vậy."

"Em cũng vậy." Yumi kéo cao cổ áo choàng, dù cái lạnh của núi cao gần như không chạm được tới cô theo cách nó chạm tới người khác. "Trưởng lão Seren từng nhắc tới nơi này một lần, nói rằng dân Lôi Đình tin sấm sét là lời chào của tổ tiên. Bà không nói thêm gì, nhưng giọng bà khi đó có gì đó gần như ghen tị, như thể bà ước Đền Băng cũng có một huyền thoại đơn giản như vậy để bấu víu."

Họ đi giữa một dòng người và ngựa đông đúc bất thường, những lá cờ mang huy hiệu bảy Thành phất phơ cạnh nhau trên cùng một con đường hẹp, thứ mà vào bất cứ ngày nào khác trong năm sẽ là một cảnh tượng không tưởng. Kael nhận ra lá cờ đất nung đỏ tía của Ashfall, kéo lên cao ngay sau đoàn xe của Rạng Đông mà không một người lính Rạng Đông nào quay đầu lại nhìn, một sự phớt lờ có chủ ý, được luyện tập kỹ càng hơn cả một đội hình chiến đấu.

"Ba ngày," anh nói khẽ, gần như tự nhắc mình. "Ba ngày không ai được phép ra tay, dù họ có ghét nhau tới đâu."

"Và sau đó," Yumi tiếp lời, "mọi thứ trở lại như cũ, như thể ba ngày này chưa từng tồn tại." Cô nhìn anh, một sự dò xét nhỏ trong ánh mắt xanh nhạt của mình. "Anh định dùng ba ngày đó để làm gì?"

"Không nhiều hơn những gì em nghĩ," anh đáp. "Nghe ngóng. Không đào bới. Nếu toán đặc biệt kia thật sự vẫn đang hoạt động, đây chính là nơi tệ nhất để bị bắt gặp đang lật một hòn đá nào đó, khi tất cả hai mươi Mạch Cộng Hưởng cùng đứng chung một đỉnh núi."

Yumi không trả lời ngay, chỉ gật đầu, và trong khoảnh khắc im lặng ấy, bàn tay cô khẽ lướt qua tay anh, không nắm lấy, chỉ chạm vào rồi rời ra, một cử chỉ đã trở thành quen thuộc giữa họ tới mức không ai trong hai người còn để ý nó đang xảy ra.


Thành Lôi Đình hiện ra trọn vẹn khi đoàn người vượt qua khúc cua cuối cùng, không giống bất cứ nơi nào Kael từng thấy trong đời. Những tháp đồng dựng dày đặc quanh phủ chính trên đỉnh núi, càng gần trung tâm quyền lực càng dày, mỗi tháp vừa là cột thu lôi vừa là một tuyên ngôn thầm lặng về huyết thống Phong Lôi của gia tộc dựng nên nó. Không khí đặc quánh mùi ozone, thứ mùi còn vương lại sau một cơn giông vừa qua đêm trước, và ngay cả khi trời chưa tối hẳn, một vài tia chớp đã lặng lẽ xé ngang bầu trời xám phía xa, không kèm tiếng sấm, như một lời chào từ xa trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Dân thành đứng dọc hai bên đường, không hoảng sợ trước dòng người từ bảy Thành cùng đổ về, mà ngược lại, hân hoan một cách kỳ lạ, ném hoa giấy nhuộm màu đồng đỏ xuống đoàn rước, hò reo mỗi khi một lá cờ lạ xuất hiện, như thể với họ, ba ngày đình chiến không phải một điều luật miễn cưỡng mà là một lễ hội thật sự hiếm hoi được phép tổ chức. Kael nhận ra khá nhiều gương mặt trẻ con trong đám đông đang chỉ trỏ về phía áo choàng trắng lam của Yumi, thì thầm với nhau những cái tên mà cả hai người chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành, và Yumi, lần đầu tiên kể từ khi Kael quen biết cô, có vẻ không biết phải đặt tay mình ở đâu trước sự chú ý ấy.

"Họ không sợ chúng ta," cô nói khẽ, gần như bối rối.

"Ba ngày này, chúng ta không phải là vũ khí đối với họ," Kael đáp. "Chúng ta chỉ là hai mươi cái tên trong một câu chuyện họ được nghe kể lại mỗi mùa đông."


Buổi lễ trưởng thành của Kessa diễn ra trên một sân đá lộ thiên ngay dưới chân tháp cao nhất của phủ Lôi Đình, nơi gió lùa mạnh tới mức những ngọn đuốc dọc hai bên phải được che chắn bằng lồng đồng đục lỗ để không bị dập tắt. Kael và Yumi đứng lẫn trong đám đông các đại biểu, đủ gần để thấy rõ mọi chi tiết, đủ xa để không bị coi là khách mời danh dự của một gia tộc họ gần như không có liên hệ nào.

Magda đứng ở trung tâm sân đá, áo choàng đồng đỏ của bà phần phật trong gió, tay cầm một thanh trượng đồng khắc hình sét mà Kael đoán đã được truyền qua nhiều đời người kế vị trước bà. Bên cạnh bà, Kessa đứng thẳng, bộ trang phục đồng tím trẻ trung thường ngày của cô đã được thay bằng một tấm áo lễ nặng nề hơn hẳn, thêu kín hoa văn sấm sét bằng chỉ bạc, và Kael nhận ra ngay cả trong ánh đuốc chập chờn, tay cô hơi run, không phải vì lạnh.

"Con bé mới mười bảy," Yumi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ Kael nghe thấy. "Còn nhỏ hơn cả em khi Trưởng lão Seren mất."

Ngài Corbett đứng cách đó không xa, giữa hàng ghế dành cho hội đồng gia tộc, ánh mắt ông dán chặt vào Kessa với một sự đánh giá lạnh lùng không hề che giấu, như một người đang định giá một món hàng hơn là chứng kiến cháu gái của đồng liêu bước vào tuổi trưởng thành. Kael đã nghe đủ tin đồn về người đàn ông này qua vài tuần lẩn quất quanh các đoàn hộ tống để biết rằng sự có mặt của ông ở đây không phải vì tình cảm gia tộc.

Magda giơ thanh trượng lên cao, và đúng khoảnh khắc ấy, như thể bầu trời đã chờ sẵn tín hiệu, một tia sét thật xé ngang không trung phía sau tháp cao nhất, kèm theo một tiếng sấm rền vang dội khắp cả sân đá khiến vài vị khách từ các Thành khác giật mình lùi lại. Dân thành phía xa reo hò, gọi đó là điềm lành, tổ tiên đã lên tiếng chào đón người kế vị mới.

"Từ hôm nay," Magda nói, giọng bà vang xa nhờ chính luồng gió đang gào thét quanh đỉnh núi, "Kessa của dòng tộc Phong Lôi chính thức là người thừa kế trưởng thành của Thành Lôi Đình, mang trong mình Mạch Cộng Hưởng và trách nhiệm mà tổ tiên chúng ta đã gánh vác suốt nhiều thế hệ."

Kessa bước lên một bậc đá thấp, nhắm mắt lại trong một nhịp thở, và khi cô mở mắt, những tia điện tím nhỏ đã bắt đầu lách tách quanh những ngón tay cô, phần Bị Động cô không cần cố ý kích hoạt nhưng cũng không thể giấu đi giữa khoảnh khắc căng thẳng này. Cô giơ tay lên, và một quầng điện tím nhạt bọc quanh cánh tay cô, không phải một đòn tấn công, chỉ là một minh chứng ngắn gọn, được kiểm soát chặt chẽ, gần như một câu trả lời gửi tới chính bầu trời vừa gầm lên phía trên đầu cô. Không có Vực nào mở ra, chỉ là Kỹ Năng, đủ để cả sân đá lặng đi trong một hơi thở, rồi vỡ òa thành tiếng vỗ tay.

Boris, đứng lẫn trong đám đông phía sau hàng ghế chính thức, vỗ tay to hơn hẳn những người xung quanh, một nụ cười không giấu giếm trên gương mặt còn vương nét trẻ con của cậu học việc mười bảy tuổi. Kael liếc sang, nhận ra cậu là người duy nhất trong đám đông đang nhìn Kessa không phải như một biểu tượng huyết thống, mà như nhìn một người bạn cũ vừa vượt qua một điều gì đó rất khó khăn.

Magda quan sát tất cả từ trên bậc đá, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi kịp lấy lại vẻ nghiêm nghị thường trực, ánh mắt bà, hướng về phía Kessa lúc cô không để ý, hiện lên một sự mềm lòng hiếm hoi mà chỉ những ai đứng đủ gần mới kịp bắt gặp.


Khi nghi lễ chính thức kết thúc, cả ngọn núi như trút bỏ được một tầng áp lực. Những ngọn đuốc trong lồng đồng được thay bằng đèn lồng màu, các con phố hẹp quanh phủ Lôi Đình bỗng chốc chật kín người, tiếng trống và tiếng đàn dây vang lên từ mọi góc, và những đội múa lửa xuất hiện giữa quảng trường chính, xoay tròn những dải lụa tẩm dầu cháy rực thành các hình xoắn ốc sáng chói trong bóng tối chạng vạng. Rượu Lôi Đình, một loại rượu ngâm với vỏ cây bị sét đánh, được rót tràn từ những vò đất nung lớn đặt dọc hai bên đường, và không ai, dù thuộc Thành nào, từ chối một chén khi được mời.

Đúng lúc trời tối hẳn, những nghệ nhân Phong Lôi bắt đầu màn trình diễn mà cả lục địa đồn đại từ lâu nhưng ít ai từng tận mắt chứng kiến: pháo hoa làm từ chính sét thật, được các Vực Chủ nhỏ tuổi trong dòng tộc dẫn đường và phóng lên trời theo từng đợt được tính toán cẩn thận, nổ tung thành những chùm ánh sáng trắng xanh chói lòa, khác hẳn thứ pháo hoa bằng thuốc súng thông thường ở chỗ mỗi lần bùng nổ đều kèm theo một tiếng rắc khô khốc đặc trưng, như thể chính bầu trời đang vỗ tay.

Yumi đứng lặng nhìn lên, ánh sáng trắng xanh phản chiếu trong đôi mắt cô, và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cô, thứ vốn hiếm khi để lộ nhiều hơn một sự điềm tĩnh có kiểm soát, mang một vẻ gì đó gần như trẻ con, gần như thứ mà một đứa bé mười tuổi lẽ ra đã được có nếu đêm Đền Băng không bao giờ xảy ra.


Không xa đó, Whistle đứng cứng đờ giữa đám đông, hai tay siết chặt vào bờ vai Wick, con sói đầu đàn gầm gừ khe khẽ trong cổ họng mỗi khi một loạt pháo sét nổ tung trên đầu, lông trên gáy nó dựng đứng. Ryn, đứng cạnh cả hai, cười phá lên khi thấy Whistle cố hết sức trấn an con sói bằng chính thứ ngôn ngữ gầm gừ mà chỉ hai người họ hiểu, hoàn toàn phớt lờ đám đông đang tò mò nhìn sang.

"Nó sẽ ổn thôi," Ryn nói, vỗ vai Whistle, "đây là lễ hội, không phải chiến trường."

"Nó không phân biệt được," Whistle đáp cộc lốc, mắt vẫn không rời khỏi Wick, "tiếng sấm là tiếng sấm."

Cách đó vài bước, Juno gần như không để ý gì tới màn pháo hoa, cắm cúi ghi chép liên tục vào cuốn sổ dày cô luôn mang theo, ngón tay lướt nhanh trên trang giấy trong khi Odell, trợ lý vụng về của cô, loay hoay với một thiết bị thấu kính tự chế, cố gắng chĩa nó về đúng hướng bầu trời trong lúc vấp phải chân của ít nhất ba người qua đường khác nhau.

"Hai mươi Mạch cùng hiện diện trong một bán kính hẹp như thế này," Juno lẩm bẩm, phần lớn là nói với chính mình hơn là với Odell, "chưa từng có cơ hội nào tốt hơn để đo được mức độ cộng hưởng nền của toàn hệ thống."

"Thưa cô Juno," Odell nói, giọng anh có phần hoảng hốt, "em nghĩ thấu kính vừa ghi được thứ gì đó, nhưng em cũng vừa làm rơi mất nắp đậy của nó xuống..." anh nhìn quanh, bối rối, "...một nơi nào đó trong đám đông này."

Juno thở dài, nhưng không hề tức giận, chỉ đơn giản với tay giật lấy cuốn sổ từ Odell trước khi anh kịp làm rơi thêm thứ gì khác, một điệu bộ đã quá quen thuộc giữa hai người tới mức gần như một nghi thức riêng.


Ở rìa quảng trường, nơi ánh đèn lồng nhạt dần thành bóng tối, Doran đứng cạnh Vess, cả hai giữ một khoảng cách thận trọng với đám đông đang say sưa trong men rượu và ánh sáng, tấm khăn che nửa mặt của Doran kéo cao hơn bình thường. Không ai công khai chỉ trỏ vào họ, nhưng những ánh mắt lướt qua rồi vội vã tránh đi kể một câu chuyện riêng, câu chuyện về một dân tộc đã học cách tồn tại giữa sự dè chừng của cả lục địa suốt sáu mươi năm.

"Ba ngày," Vess nói khẽ, chén rượu trong tay cô chưa hề chạm môi, "ba ngày duy nhất trong cả năm người ta không bị nhìn như quái vật."

"Không hẳn," Doran đáp, mắt anh dõi theo một nhóm trẻ con Lôi Đình đang chạy ngang qua, không hề chậm bước hay tránh né hai người, quá nhỏ để hiểu hết những gì huy hiệu đất nung đỏ tía trên áo họ đại diện. "Chỉ là ba ngày người ta chọn không nhìn chúng ta chút nào."

Không xa đó, Corvin đứng lặng lẽ một mình bên rìa một đài phun nước cạn, ánh mắt anh không dán vào màn pháo hoa mà lướt qua từng gương mặt trong đám đông, một thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu tới mức không thể tắt đi ngay cả trong một đêm lẽ ra chỉ để ăn mừng: đếm, ghi nhớ, không để ai bị lãng quên, kể cả những người vẫn còn sống.


Kael tìm thấy Draven đứng một mình dưới bóng một tháp đồng thấp hơn, mắt anh ta ngước nhìn lên đỉnh tháp với một biểu cảm Kael chưa từng thấy trên gương mặt người đấu sĩ vốn luôn cười nói ồn ào ở bất cứ đâu khác.

"Anh lớn lên ở đây," Kael nói, không hẳn một câu hỏi.

Draven giật mình quay lại, rồi bật cười, một tiếng cười ngắn hơn thường lệ. "Mười sáu năm đầu đời. Sau đó tôi bỏ đi và chưa từng quay lại, cho tới đêm nay." Anh chỉ lên một trong những tháp thấp nhất, ít trang trí hơn hẳn những tháp xung quanh. "Nhà cũ của gia tộc tôi, nếu cậu tò mò. Nhánh nhỏ, không đủ tháp, không đủ tiếng nói trong hội đồng gia tộc. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn cần biết cảm giác đứng dưới nó lần nữa."

Kael không hỏi thêm, chỉ đứng đó, im lặng bên cạnh Draven trong một lúc, một hình thức đồng hành mà anh học được không phải từ Hắc Nguyệt Môn, mà từ chính những tháng gần đây bên cạnh Yumi.

"Cảm ơn," Draven nói cuối cùng, không nhìn sang, "vì không hỏi thêm."


Về phía cuối quảng trường, dưới một mái hiên trải thảm rực rỡ dành riêng cho các đại biểu, một người phụ nữ trung niên mặc áo choàng vải thô sờn màu ngồi lặng lẽ ghi chép trên một tấm bảng gỗ nhỏ, cây bút lông cũ kỹ lướt nhanh theo từng nhịp trống của đội múa lửa. Cassia đã theo chân đủ nhiều đoàn hộ tống trong vài tháng qua để không còn ai để ý sự hiện diện của bà giữa đám đông, một lợi thế bà tận dụng triệt để cho công việc ghi chép lưu động của mình.

Yumi, đi ngang qua trong lúc cố tách khỏi đám đông ồn ào, dừng lại một thoáng khi nhận ra ánh mắt Cassia đang dõi theo mình, không phải với sự tò mò của một khán giả, mà với một điều gì đó gần như thấu hiểu.

"Cô không sợ chúng tôi," Yumi nói, nửa như một câu hỏi.

"Ta đã thấy quá nhiều Vực Chủ tới rồi đi trong đời mình để còn biết sợ họ," Cassia đáp, không ngừng tay viết. "Ta chỉ ghi lại. Một ngày nào đó, khi tất cả các con không còn ở đây nữa, sẽ cần có người nhớ đúng những gì đã thật sự xảy ra, không phải phiên bản mà Hội Đồng muốn kể lại."

Yumi không đáp, nhưng cô không rời đi ngay, đứng đó thêm một lúc, nhìn Cassia viết, như thể cô đang cố ghi nhớ một điều gì đó mà chính cô cũng chưa gọi tên được.


Kael và Yumi gặp lại nhau trên một bậc thang đá dẫn lên một trong những tháp canh thấp, nơi họ có thể nhìn xuống toàn bộ quảng trường đang chìm trong ánh đèn lồng, tiếng trống, và những chùm pháo sét vẫn tiếp tục nổ tung từng đợt trên bầu trời tối.

"Em nghe được gì không?" Kael hỏi, ngồi xuống cạnh cô trên bậc thang lạnh.

"Không nhiều," Yumi đáp. "Vài lời than phiền về giá muối, một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai thương nhân Diêm Vực và Than Sơn về tuyến đường vận chuyển mùa đông. Không ai nhắc gì tới Vares, tới toán đặc biệt, tới Đền Băng." Cô ngừng lại, nhìn xuống đám đông. "Có lẽ đó chính là điều lạ lùng nhất. Trong ba ngày này, hai mươi người mang trong mình sức mạnh đủ để lật đổ cả một hệ thống chính trị ba trăm năm tuổi, lại chỉ đang bận tâm về giá muối và một chén rượu ngâm vỏ cây."

"Có lẽ vì họ hiếm khi được phép," Kael nói, "và họ biết rõ điều đó hơn cả chúng ta."

Một loạt pháo sét lớn nhất trong đêm bùng nổ ngay lúc đó, ánh sáng trắng xanh trải khắp bầu trời, phản chiếu lên khuôn mặt cả hai người, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thật khó để phân biệt đâu là ánh chớp thật của núi Lôi Đình, đâu là thứ ánh sáng do chính con người tạo ra để ăn mừng.

"Anh không nhớ lần cuối mình đứng yên như thế này, không phải để rình rập hay chờ một mệnh lệnh," Kael nói khẽ, gần như thú nhận với chính mình hơn là với cô.

Yumi không trả lời bằng lời, chỉ để vai mình chạm nhẹ vào vai anh, một cử chỉ nhỏ, không cần giải thích, và cả hai ngồi đó, giữa tiếng trống xa xa và ánh sáng chớp nháy trên bầu trời phương bắc, trong khi phía dưới, hai mươi Vực Chủ từ bảy Thành, từ Liên Minh Du Mục, từ Ashfall lưu vong, tất cả cùng chia sẻ một đêm hòa bình hiếm hoi mà không ai trong số họ, kể cả Kael và Yumi, biết chắc liệu có còn một lần nào khác giống như thế này nữa hay không.

Ngọn núi sét vẫn tiếp tục gầm lên phía xa, đều đặn như một nhịp thở, như thể ngay cả tổ tiên của Lôi Đình cũng đang lặng lẽ dõi theo, chờ xem ba ngày ngắn ngủi này sẽ để lại điều gì cho thế hệ Vực chủ thứ mười lăm, trước khi quay về cuộc chiến mà họ có sự lựa chọn.

💬 Bình luận (0)