🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhị Thập Vực

Q2·Ch.3: CUỘC RƯỢT TRONG SƯƠNG

📖 Quyển 2: VÒNG XOÁY KẾ VỰC

~18 phút đọc · 3479 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống khu doanh trại quanh đấu trường mới nhanh hơn hẳn mọi khi, khi một lớp sương mỏng bắt đầu bò lên từ cánh rừng thấp phía tây, nơi giáp ranh giữa đất trại chính thức và một vạt rừng hoang chưa ai buồn khai hoang vì quá gần rìa Vực Liệt. Ban ngày, khu rừng ấy chỉ là một vệt xanh mờ phía chân trời, thứ người ta nhìn thấy mà không bao giờ nghĩ tới. Ban đêm, nó trở thành một khoảng tối đặc quánh, nơi ánh đuốc từ doanh trại không với tới, và những người canh gác vòng ngoài luôn thấy nhẹ lòng hơn khi quay lưng lại với nó.

Ryn không phải kiểu người thấy nhẹ lòng khi quay lưng lại với bất cứ điều gì.

Cô là người mang tin chính thức cho các đoàn Du Mục cắm trại rải rác quanh rìa khu vực chính, một công việc không đòi hỏi gì hơn ngoài việc chạy từ lều này sang lều khác trước khi trời tối, nhưng Ryn chưa bao giờ thật sự dừng lại đúng lúc công việc kết thúc. Hai mươi tuổi, thấp bé nhưng nhanh nhẹn đến mức gần như không đứng yên quá vài phút kể cả lúc ăn, cô đã đi thêm một vòng ngoài nhiệm vụ, men theo rìa doanh trại nơi ánh sáng đuốc bắt đầu loãng dần thành bóng tối, chỉ vì một thói quen cũ hơn cả cô: dừng lại đồng nghĩa với việc để cho một cơn bão khác có cơ hội bắt kịp mình.

Cô đang băng qua một khoảng đất trống giữa dãy lều của Thành Lôi Đình và khu trại chỉ huy tạm thời của Hội Đồng, nơi vài lính gác đang đi tuần với ngọn đuốc trong tay, thì một chuyển động rất nhỏ, gần như không đáng để ý, khiến cô khựng lại.

Một cái bóng, đứng ngay rìa khu trại chỉ huy, nơi lẽ ra không nên có ai ngoài lính canh chính thức.


Ryn không phải người hành động hấp tấp khi đối diện với một thứ chưa rõ ràng, dù bản năng của cô luôn thúc giục cô di chuyển. Cô lùi lại vào bóng tối của một cây cột lều gần đó, quan sát. Cái bóng ấy đứng bất động sát vách một lều vải, gần như hòa vào màu tối của tấm bạt, chỉ có một chi tiết duy nhất phản bội sự tồn tại của nó: một ánh mắt hẹp, quan sát liên tục, lướt qua từng khe hở giữa các tấm vải lều như đang đọc một cuốn sách chỉ mình hắn hiểu.

Cô nhận ra hắn gần như ngay lập tức, dù chưa từng chính thức đối mặt: Thrax, Kẻ Rình Trong Vực Sâu, một trong bốn Vực Chủ của Thành Minh Dạ, người mà ngay cả trong giới Du Mục, vốn tự hào về khả năng đọc dấu vết và theo dõi mọi chuyển động lạ trên đồng cỏ, cũng chỉ nghe kể lại chứ chưa từng thật sự thấy tận mắt.

Anh đang đứng ở đó không phải để chiến đấu. Ryn nhận ra điều đó qua cách hắn di chuyển, những bước chân gần như không phát ra tiếng động, mắt hắn không dừng lại ở bất cứ mục tiêu con người nào mà lướt qua các lối ra vào, các đường dây căng lều, như đang lập bản đồ trong đầu về cách một ai đó có thể tiếp cận hoặc rời khỏi khu trại chỉ huy mà không bị phát hiện.

Do thám. Không phải cho một trận đấu. Cho một điều gì đó lớn hơn.

Ryn không phải người giỏi phân tích chính trị như Juno, nhưng cô đủ tinh nhạy để nhận ra: một Vực Chủ Minh Dạ đang bí mật thăm dò khu trại của chính Hội Đồng, giữa lúc cả kinh đô còn chưa hết cảnh giác sau vụ Ashfall xâm nhập ba tuần trước, không phải một điều nên bỏ qua.

Cô dịch chuyển một bước để nhìn rõ hơn, và đúng lúc ấy, một cành khô gãy dưới chân cô, tiếng động nhỏ đến mức một người bình thường sẽ không nghe thấy giữa tiếng ồn xa xa của doanh trại.

Thrax nghe thấy.


Hắn không hoảng loạn, không chạy ngay lập tức như một kẻ bị bắt quả tang thường làm. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ đứng yên, và Ryn, dù chỉ cách đó chưa đầy mười bước, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra: hắn đang nhìn thẳng về phía cô, xuyên qua bóng tối, như thể khoảng cách và ánh sáng yếu ớt chẳng có ý nghĩa gì với đôi mắt ấy.

Rồi hắn quay người, và biến mất vào hướng khu rừng sương mù phía tây.

Ryn không cần suy nghĩ thêm một giây nào. Đó là bản năng ăn sâu từ năm cô tám tuổi, từ cái ngày cả đoàn lữ hành của cô dừng lại giữa một cơn bão cát chỉ vì cha mẹ cô cố sửa một bánh xe gãy thay vì bỏ lại nó mà chạy: đứng yên khi có điều gì đó đang trốn chạy hoặc đang đe dọa, dù chỉ một khoảnh khắc, cũng có thể là cái giá phải trả bằng cả một sinh mạng. Cô lao theo, và ngay khi bước chân đầu tiên chạm đất, Trạng Thái Cuồng Tốc của cô bừng lên, một vệt sáng vàng nhạt như cát bụi cuốn theo gót chân, tốc độ trong người cô dâng lên từng nhịp một khi cô còn tiếp tục di chuyển.

Ranh giới doanh trại lùi lại phía sau chỉ trong vài nhịp thở. Trước mặt cô, khu rừng sương mù nuốt chửng bóng dáng Thrax gần như ngay lập tức, chỉ còn lại một vệt mờ giữa những thân cây đen sẫm, và Ryn lao vào theo, không do dự, đôi chân cô vốn quen với việc chạy trên đồng cỏ trống trải giờ phải học lại cách né tránh rễ cây và bụi gai chỉ trong tích tắc.


Cuộc rượt đuổi diễn ra không giống bất cứ điều gì Ryn từng trải qua. Trên đồng cỏ, tốc độ luôn là lợi thế tuyệt đối của cô, không ai đuổi kịp một khi Cuồng Tốc đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng trong khu rừng sương mù này, lợi thế ấy bị bào mòn liên tục bởi một đối thủ không cố chạy nhanh hơn cô, mà chỉ đơn giản là biến mất.

Có những khoảnh khắc cô thấy rõ bóng Thrax lướt qua giữa hai thân cây, và ngay khi cô lao tới, hắn đã tan biến hoàn toàn, hòa vào lớp sương xám xanh dày đặc như chưa từng tồn tại. Ngụy Trang, cô nhận ra, đúng như những gì cô từng nghe kể: chỉ cần đứng yên đủ lâu, dù chỉ một phần giây, hắn có thể biến mất khỏi tầm mắt bất cứ ai, kể cả một người có tốc độ như cô.

Cô không bỏ cuộc. Cô học cách đọc không phải hình dáng của hắn, mà là những dấu vết hắn để lại: một vệt bùn còn ướt trên rễ cây, một cành lá còn đang rung nhẹ sau khi bị gạt qua, một khoảng sương mù bị xáo động thành một vệt mờ khác biệt với phần còn lại. Đây là thứ ngôn ngữ cô hiểu rõ hơn bất cứ ai trong Nhị Thập Tinh, thứ cô học được từ nhiều năm sống giữa đồng cỏ nơi mọi dấu vết đều có nghĩa.

"Ông không trốn giỏi như ông nghĩ đâu," cô lẩm bẩm, gần như một lời thách thức với chính mình hơn là với Thrax, khi cô bám theo một vệt bùn mới toanh dẫn về phía một đám lau sậy mọc dày.

Nhưng Thrax, dù đang chạy trốn, không hề hoảng loạn hay cẩu thả. Anh dẫn cô đi qua những đoạn địa hình khó nhất một cách có chủ đích, những vũng bùn nông khiến bước chân cô chậm lại, những khe rễ cây chồng chéo buộc cô phải nhảy thay vì chạy thẳng, như thể anh đang thử thách xem cô kiên nhẫn được đến đâu, hay đang cố dẫn cô ra xa khỏi một hướng cụ thể nào đó.


Gần nửa canh giờ trôi qua theo cách đó, cả hai lao qua khu rừng trong một điệu nhảy im lặng không ai chịu dừng lại trước. Không một lần nào Thrax dùng tới Độc Tiêu hay Hãm Bẫy, dù cả hai kỹ năng ấy hoàn toàn có thể khiến Ryn phải trả giá đắt nếu anh muốn. Ryn cũng không lao vào tấn công trực diện dù có vài lần cô đủ gần để thử, bởi cô hiểu, ngay từ giây phút đầu tiên nhận ra anh không hề mang theo bất cứ dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu nào, rằng đây không phải một kẻ đang săn cô. Đây là một kẻ đang cố thoát khỏi việc bị nhìn thấy, và mục tiêu thật sự của anh nằm ở nơi khác, không phải ở cô.

Cuối cùng, khi cả hai lao qua một khoảng trống nhỏ giữa rừng, nơi ánh trăng lọt qua tán lá thành một vệt sáng bạc mờ trên nền sương, Ryn thu hết tốc độ còn lại, phóng một cú Dư Ảnh, dịch chuyển tức thời để lại phía sau một điểm dư ảnh phát sáng vàng nhạt, và trong tích tắc, cô xuất hiện ngay trước mặt Thrax, đủ gần để với tay chạm vào áo choàng anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cô sắp chạm tới, Thrax xoay người, một động tác gọn đến mức gần như không có chuyển tiếp, và một vật gì đó rơi khỏi túi áo trong của anh, rơi xuống lớp lá mục dưới chân cô, trong lúc anh lách qua một khe hở giữa hai thân cây quá hẹp để Ryn theo kịp ngay lập tức.

Cô dừng lại, thở dốc, nhìn theo hướng anh vừa biến mất vào lớp sương dày hơn phía trước, nơi ngay cả những vệt dấu bùn cũng bắt đầu loãng dần thành không còn gì để đọc được nữa.

"Ông cố tình để lại một lối rút," cô nói, không phải với Thrax nữa, mà như một nhận định cô tự nói cho chính mình nghe. Cô nhận ra, chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh hoàn toàn có thể dùng Phóng Lưới hoặc thậm chí một cú Hãm Bẫy được đặt sẵn dọc đường chạy để loại bỏ cô ngay từ sớm, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ chạy, chỉ né, và cuối cùng chỉ để lại một khoảng trống vừa đủ để cô không đuổi kịp, không hơn không kém.

Đó không phải một cuộc rượt đuổi hai kẻ thù. Đó là hai người, mỗi người đang làm công việc của riêng mình, cố tránh làm tổn thương người kia hơn mức cần thiết.


Cô cúi xuống, nhặt lấy vật vừa rơi khỏi túi áo Thrax. Một mảnh giấy da mỏng, gấp làm tư, ẩm ướt vì sương đêm nhưng chưa đến mức rách nát. Cô mở nó ra dưới ánh trăng, và dù không đọc được toàn bộ những ký hiệu viết tắt kín đáo trên đó, cô nhận ra ngay đây không phải một mẩu giấy vụn vặt: một góc bản đồ nhỏ, phác họa sơ lược khu trại chỉ huy Hội Đồng, với vài ký hiệu đánh dấu bằng mực đen kỳ lạ, không giống chữ viết thông thường của bất cứ Thành nào cô từng thấy trong các đợt mang tin liên minh.

Ở góc dưới cùng của mảnh giấy, một ký hiệu nhỏ được khắc chìm, gần như vô hình nếu không nhìn kỹ dưới ánh sáng nghiêng: một vòng tròn kép lồng vào nhau, một dấu hiệu cô nhớ mang máng đã từng thấy một lần, rất lâu trước đây, trên một món đồ Ryn từng nhặt được ở một khu chợ đêm Minh Dạ nhiều năm trước và chẳng bao giờ hỏi ai đó là gì.

Trên một góc khác của mảnh giấy, gần như bị nhòe hẳn vì độ ẩm, cô nhận ra một vệt bùn khô đóng thành mảng, hình dạng kỳ lạ không giống dấu tay hay dấu chân người, mà giống một vệt móng vuốt thú nhỏ đã in hờ lên giấy trước khi bị gấp lại. Cô không hiểu ngay ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, như một mảnh ghép chưa khớp với bất cứ điều gì cô biết, và cô gấp mảnh giấy lại cẩn thận, cất vào trong áo, tự nhủ sẽ hỏi Whistle về nó ngay khi có thể.


Trại của bộ ba Du Mục nằm ở rìa xa nhất của khu doanh trại chính, tách biệt khỏi những lá cờ hiệu rực rỡ của các Thành lớn bằng một khoảng đất trống rộng, đúng như cách Liên Minh vẫn giữ mình tách biệt khỏi mọi tranh chấp giữa các Thành. Khi Ryn trở về, thở vẫn còn hơi dốc, áo khoác dính đầy bùn và lá cây, Juno đang ngồi bên một ngọn đèn dầu nhỏ, cúi đầu trên một chồng sổ ghi chép cao ngất, còn Whistle nằm dài trên một tấm da thú gần đó, mắt vẫn mở, cảnh giác dù thân hình có vẻ thư giãn.

"Cô về muộn," Juno nói mà không ngước lên, giọng bà nhanh và có phần lơ đãng, thói quen của một người quen tính toán liên tục ngay cả khi đang trò chuyện.

"Tôi vừa rượt theo một Vực Chủ Minh Dạ đang do thám khu trại chỉ huy Hội Đồng," Ryn nói thẳng, không vòng vo, và câu nói ấy đủ để khiến Juno ngẩng đầu lên ngay lập tức, cây bút lông trong tay bà dừng lại giữa chừng một dòng chữ.

Whistle cũng đã ngồi dậy, đôi mắt nâu vàng ánh lên như mắt sói dưới ánh đèn dầu, một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, thứ chỉ Wick, con sói vẫn nằm cuộn tròn ở góc lều, thật sự hiểu trọn vẹn.

Ryn kể lại toàn bộ những gì cô chứng kiến, từ cái bóng đứng bất động rìa khu trại, cuộc rượt đuổi qua rừng sương, tới mảnh giấy vừa nhặt được. Cô đưa nó ra, đặt lên chồng sổ của Juno.

Juno mở mảnh giấy ra, xoay nó dưới ánh đèn, đôi mắt bà, đã quen soi những đường nét mờ nhạt của các bản đồ Vực Liệt cổ suốt nhiều năm, lập tức nhận ra điều Ryn chưa nhận ra được.

"Đây không phải ký hiệu của riêng một phe," bà nói chậm rãi, giọng bà nghiêm trọng hơn hẳn thường lệ. "Vòng tròn kép này, ta đã thấy nó một lần trong một tài liệu cũ của cha ta, ghi chú về các tuyến chuyển tin bí mật của Hắc Nguyệt Môn. Nhưng nét mực bên cạnh nó," bà chỉ vào một dãy ký hiệu nhỏ khác, "không khớp với bất cứ tuyến nào ta từng biết Minh Dạ dùng để báo cho Hội Đồng. Nó khớp với một dạng mã hóa khác hẳn, thứ ta chỉ từng thấy một lần, trong một báo cáo cũ về hoạt động của những kẻ ẩn mình dưới lòng Vực Liệt."

Cả căn lều chìm trong im lặng một lúc lâu, khi ý nghĩa của điều đó lắng xuống.

"Ashfall," Whistle nói, giọng cô khàn đặc vì ít dùng lời, nhưng chính xác đến lạnh người.

"Nếu ta đúng," Juno tiếp lời, gấp mảnh giấy lại cẩn thận như đang cầm một thứ dễ vỡ, "thì Minh Dạ không chỉ đang bán tin cho Hội Đồng. Cùng một luồng dữ liệu, có lẽ cùng một người thu thập, đang được chuyển tới ít nhất hai đầu mối khác nhau: một cho phía chính thức, một cho phía đang bị cả lục địa săn đuổi. Hai luồng chỉ huy, cùng nhận một dữ liệu, từ cùng một nguồn."


Ryn ngồi xuống, kéo đầu gối lên ngực, một tư thế hiếm hoi với một người luôn cố giữ mình di chuyển. "Vậy chuyện này lớn hơn một Vực Chủ đơn lẻ tò mò lượn quanh trại."

"Lớn hơn nhiều," Juno xác nhận. "Nếu Minh Dạ thật sự đang bán tin cho cả hai phía cùng lúc, đó không còn là chuyện một Thành nhỏ tìm cách trục lợi giữa mùa giải. Đó là một sự phản bội có thể khiến cả bảy Thành nghi kỵ lẫn nhau ngay giữa lúc họ cần đoàn kết nhất, khi Đại Tranh Kế Vực còn chưa đi hết một phần ba chặng đường."

"Chúng ta phải báo cho ai đó," Ryn nói, nhưng ngay khi nói ra, cô đã nghe thấy sự do dự trong chính giọng mình. "Nhưng báo cho ai? Nếu chính Hắc Nguyệt Môn đang là nguồn rò rỉ, ta không thể tin bất cứ đại biểu Minh Dạ nào trong Hội Đồng."

Juno không trả lời ngay. Bà nhìn xuống mảnh giấy trong tay, rồi nhìn lên Ryn, ánh mắt bà có một sự thận trọng hiếm khi xuất hiện ở một người vốn hay nói nhanh và quyết đoán. "Chúng ta sẽ giữ điều này lại thêm một thời gian, tìm hiểu kỹ hơn trước khi hành động vội vàng. Một mảnh giấy chưa đủ để buộc tội cả một Thành, và nếu ta báo sai người, kẻ đang bán tin sẽ chỉ đơn giản đổi tuyến khác, còn ta thì mất đi manh mối duy nhất đang có."

Whistle đứng dậy, bước tới bên Wick, đặt tay lên đầu con sói đang ngước nhìn cô, và trong một khoảnh khắc, có vẻ như cô đang lắng nghe một điều gì đó chỉ mình cô cảm nhận được từ con vật. "Vệt bùn trên góc giấy," cô nói cuối cùng, giọng cô nhỏ, gần như chỉ nói cho riêng Wick nghe. "Không phải dấu chân người. Dấu vuốt, của một loài nhỏ, sống trong hang. Không thuộc khu rừng quanh đây."

Ryn và Juno cùng nhìn cô, không hiểu ngay ý nghĩa của nhận xét ấy, và Whistle cũng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục nhìn xuống Wick với một sự chăm chú lặng lẽ, như thể cô vừa nghe thấy một điều gì đó bất thường mà chính cô cũng chưa đủ ngôn ngữ loài người để diễn đạt trọn vẹn, một điều gì đó nằm ngoài phạm vi của mảnh giấy, ngoài phạm vi của cuộc rượt đuổi tối nay, một điều gì đó cô chỉ có thể cảm nhận được qua thứ ngôn ngữ duy nhất chưa từng nói dối cô.


Ở phía bên kia doanh trại, sâu trong khu rừng sương mù, Thrax đứng lặng dưới bóng một cây cổ thụ, thở đều, chờ cho tới khi chắc chắn không còn ai bám theo. Anh đưa tay chạm vào túi áo trong, nơi mảnh bản đồ vừa rồi từng nằm, và nhận ra nó đã mất, hẳn rơi ra trong lúc anh xoay người tránh cú Dư Ảnh của Ryn.

Anh có thể quay lại. Anh biết chính xác hướng cô gái Du Mục vừa dừng chân, và với Ngụy Trang, việc lặng lẽ áp sát lấy lại một mảnh giấy từ một người đang cúi đầu đọc nó dưới ánh trăng không phải điều nằm ngoài khả năng của anh.

Anh không quay lại.

Không phải vì sợ. Anh đứng đó, cân nhắc trong vài nhịp thở, và cuối cùng chọn để mảnh giấy ở lại nơi nó vừa rơi xuống. Nếu anh quay lại giành nó, đêm nay sẽ không còn là một cuộc rượt đuổi kết thúc trong im lặng nữa, mà sẽ trở thành một cuộc đối đầu thật sự giữa Minh Dạ và Liên Minh Du Mục, thứ mà cả hai bên đều chưa cần tới giữa lúc Đại Tranh Kế Vực còn chưa đi hết vòng đầu tiên. Anh đã thấy đủ chiến tranh không cần thiết trong đời để không muốn châm ngòi thêm một cuộc chiến nữa chỉ vì một mảnh giấy.

Anh quay người, để lớp sương xám xanh nuốt trọn bóng dáng mình, và rời khỏi khu rừng theo một hướng khác, mang theo một câu hỏi anh sẽ phải trả lời trước Vares không lâu sau đó: làm sao giải thích việc để lộ dấu vết ngay giữa một nhiệm vụ vốn không được phép có sai sót.

Sương mù khép lại sau lưng anh, và khi ánh trăng thượng huyền ló ra sau một đám mây mỏng, khoảng rừng nơi anh vừa đứng đã trống không, như thể chưa từng có ai ở đó.

💬 Bình luận (0)