🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Chuyện trong Bích Trân Lâu

~8 phút đọc · 1488 từ · ⚠️ Báo cáo

Chúc Tử Lam thong thả rảo bước đến Bích Trân Lâu. Đây chính là tửu lâu lớn nhất trấn Bích Khê, dù trong thời điểm nào cũng luôn đông đúc. Đây được xem như nơi nghe ngóng thông tin hiệu quả nhất.

Nhìn thấy vị Chúc thiếu nổi danh trong trấn, tên tiểu nhị nhãn lực tinh tường liền vội vã chạy ra cúi chào, nét mặt rạng rỡ đón tiếp: "Khách quý đại giá quang lâm! Mời ngài, mời ngài vào."

Chúc Tử Lam gật đầu, theo chân tiểu nhị lên lầu hai, chọn một chiếc bàn sạch sẽ, kêu: "Cho ta một bình trà Thục Sơn cùng vài món ngon của bổn quán."

Tên tiểu nhị khom lưng ghi nhớ: "Dạ có ngay, có ngay đây. Xin công tử chờ trong giây lát."

Lúc này, Chúc Tử Lam quay sang Diệp tử đứng bên cạnh, thấp giọng phân phó: "Ngươi sang tiệm điểm tâm đối diện phố, mua một ít bánh ngọt mang về đây. Ta nghe nói tay nghề làm bánh ở đó rất ngon."

Diệp tử vâng lệnh, nhanh chóng lui xuống.

Trong lúc ngồi một mình thưởng trà, ánh mắt Chúc Tử Lam vô tình hướng xuống lầu.

Những tiếng bước chân rộn rã phá tan bầu không khí yên ả. Một đội ngũ năm người, ba nam hai nữ, nối đuôi nhau bước vào tửu lâu. Bọn họ ai nấy đều mặc thiết lý sẫm màu, thần sắc nghiêm nghị. Có lẽ là người của thế lực nào đó ra ngoài lịch luyện. Chỉ có thể chắc chắn một điều, những người này không thuộc trấn Bích Khê mà từ bên ngoài tới.

Sự xuất hiện của nhóm người này lập tức thu hút sự chú ý của Chúc Tử Lam, hắn khẽ nheo mắt, thầm đánh giá lai lịch của những vị khách lạ mặt. Những người này là khách, hay là... lai giả bất thiện đây?

Đoàn người đó sải bước lên lầu hai, ánh mắt họ quét qua một lượt rồi chọn ngay chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm, chỉ cách vị trí của Chúc Tử Lam chừng vài mét. Nhóm người này khí thế hung hăng, ngồi xuống liền đặt mạnh binh khí lên bàn, hoàn toàn không có ý định thu liễm hay kiêng dè xung quanh.

Chúc Tử Lam thần sắc bất động, tay vẫn nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tựa như không để tâm chuyện gì cả?

Do khoảng cách khá gần, từng lời bàn tán của bọn họ lập tức lọt vào tai hắn không sót một chữ.

Một gã nam tử thô kệch, râu quai nón rậm rạp đập bàn rầm một tiếng, mở lời đầy giận dữ: "Mẹ kiếp, tên súc sinh kia rốt cuộc đã trốn ngả nào rồi, chúng ta truy đuổi gần nửa tháng rồi mà vẫn chưa bắt được!"

Vị nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh sắc mặt lãnh khốc, nghiến răng phụ họa: "Hắn dám phản bội sư môn thì đáng tội muôn chết, chỉ hận không thể băm vằn xương cốt của hắn rồi vứt cho yêu thú ăn!"

Một thanh niên trẻ tuổi hơn, trên tay cầm thanh trường kiếm hộ thân, lo lắng tiếp lời: "Sư huynh, sư tỷ bớt giận, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm lại món bảo vật kia."

Gã nam tử thô kệch trầm giọng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Hừ, Cửu Linh Sơn Phái chúng ta trăm năm nay chưa từng chịu nhục nhã thế này, bảo vật kia là trấn phái chi bảo, quyết không thể lọt vào tay kẻ ngoại đạo!"

Tên tu sĩ gầy gò ngồi góc bàn cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Tên nghiệt súc đó tư chất tầm thường, được chưởng môn thương hại thu nhận, vậy mà dám ôm bảo vật trấn phái bỏ trốn, đúng là nuôi ong tay áo."

Nữ tử trẻ tuổi nhất trong đoàn lộ vẻ lo âu, nhìn mấy sư huynh sư muội hỏi: "Sư huynh, vạn nhất hắn đã trốn thoát khỏi phạm vi Kim Lăng thành này thì chúng ta phải làm sao?"

Vị sư huynh kia hừ lạnh, sát khí hộ thể vô tình dao động khiến không khí xung quanh chợt lạnh ngắt: "Hắn bị trúng một kiếm Tru Linh của ta, chỉ sợ đã trọng thương, chạy không xa đâu, cho dù có lật tung cả cái thành này lên, Cửu Linh Sơn Phái chúng ta cũng phải lấy đầu hắn!"

Chúc Tử Lam đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ lay động: Cửu Linh Sơn Phái?

Lúc này, Diệp tử cũng quay trở lại, trên tay còn cầm túi điểm tâm nóng hổi. Bánh trôi tàu ăn cùng quẩy nóng thì quả là mỹ vị nhân gian. Trong nháy mắt, Chúc Tử Lam vứt chuyện mình vừa nghe ra sau đầu, ăn mà không tập trung là có lỗi với thức ăn!

Khi Chúc Tử Lam đang mải mê chiến đấu với đám thức ăn trên bàn, bỗng từ phía sau vang lên một giọng cười nhạo đầy khinh thường, bên trong mang theo vài phần mỉa mai: "Ô kìa, Chúc thiếu sao không ở nhà chăm chỉ tu luyện mà lại ra ngoài vui chơi vậy? Lại còn thong dong ngồi đây hưởng lạc thế này? Cứ vậy Chúc thiếu chỉ sợ cả đời không nên mơ đột phá Trúc Cơ!"

Lời vừa dứt, một giọng nữ tử lanh lảnh bên cạnh liền lập tức phụ họa, thanh âm đầy vẻ khinh thị: "Biểu ca nói chí phải, một kẻ chẳng khác người phàm thì sao có tư cách gì ngồi ở Bích Trân Lâu chứ, thật là làm bẩn mắt khách nhân!"

Bầu không khí trên lầu hai chợt trở nên xấu hổ. Chúc Tử Lam thản nhiên đặt đôi đũa ngọc xuống mặt bàn, xoay người, ánh mắt thâm trầm hướng về phía phát ra âm thanh.

"Thì ra là Lý đại thiếu, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Đã lâu không gặp, tu vi Lý thiếu đã tăng đến Luyện khí tầng 6 rồi, quả là tiến bộ thần tốc. Không biết cô nương bên cạnh Lý thiếu là ai?"

Nghe lời của Chúc Tử Lam, Lý Tư tức khắc trầm mặt xuống. Tu vi của tên nhãi họ Chúc kia là Luyện khí tầng 5, nhưng hắn ta mới 12 tuổi, còn hắn năm nay đã 16, nói vậy, chẳng phải khinh thường hắn có tư chất tốt hơn mà còn không hơn được một kẻ mang Ngũ hành tạp linh căn sao?

Phải biết trên con đường cầu tiên vấn đạo, tư chất, tài nguyên, vận khí một thứ cũng không thể thiếu. Chúc Tử Lam được xem là độc tôn Chúc gia, tài nguyên tự nhiên không thiếu, trong tay hắn thậm chí còn dư dả hơn những công tử như họ. Dù Lý gia tại trấn Bích Khê có tài lực hùng hậu hơn Chúc gia người đơn lực mỏng, nhưng nhiều người nhiều tranh đấu, tài nguyên đến tay hậu bối như họ cũng không nhiều như người ngoài nghĩ. Còn về tư chất, Chúc Tử Lam chỉ mang Ngũ linh căn, chẳng thể bằng kẻ trời sinh Tam linh căn như hắn. Vậy mà chỉ dựa vào việc đập tài nguyên cũng có thể không kém hắn là bao. Sao hắn có thể cam tâm chứ?

Chúc Tử Lam cũng nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên họ Lý trước mặt. Tư chất trong thế giới này chia thành 3 loại là Thiên linh căn (Đơn linh căn), người sở hữu loại tư chất này tu luyện vô cùng thông thuận, khi đột phát gặp rất ít rào cản. Dưới đó là Chân linh căn được chia thành Thượng phẩm Chân linh căn (Song linh căn) và Hạ phẩm Chân linh căn (Tam linh căn). Còn kém nhất là Tạp linh căn, trong đó cũng chia làm hai cấp Thượng phẩm (Tứ linh căn) và Hạ phẩm (Ngũ linh căn). Hồi 3 tuổi, khi trắc linh căn, biết mình mang tư chất kém cỏi nhất, Chúc Tử Lam cũng chưa từng thấy đau buồn. Chẳng lẽ hoàn cảnh của hắn bây giờ chưa đủ tốt sao? Tư chất kém thì sao chứ?

Lý Tư thấy ánh mắt của Chúc Tử Lam, trong lòng càng bốc hỏa, một tên phế vật thì lấy tư cách gì mà kiêu ngạo chứ?

"Đây là biểu muội ta, đích nữ Bạch gia Nguyên Cảnh thành – Bạch Vũ Hà." Dù trong lòng tức giận, Lý Tư vẫn giữ được chút lý trí, không dám chọc giân Chúc gia quá mức. Chúc gia có thể bất chấp tất cả mà chống lưng cho Chúc Tử Lam, nhưng nếu hắn động chạm đến lợi ích gia tộc, Lý gia sẽ không dung túng hắn.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự