Kinh Phật chép: Lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, bốn phương thời không cùng được một mặt trời và mặt trăng chiếu rọi được gọi là một ‘tiểu thế giới’.
Một nghìn tiểu thế giới hợp thành một ‘tiểu thiên thế giới’, một nghìn tiểu thiên thế giới hợp thành một ‘trung thiên thế giới’, lại một nghìn trung thiên thế giới hợp thành một ‘đại thiên thế giới’. Bởi một đại thiên thế giới bao hàm ba tầng tiểu thiên, trung thiên và đại thiên, cho nên còn được gọi là "Tam thiên đại thiên thế giới" hay "3000 thế giới vô biên". Vạn vật trong trời đất, đều có đạo của riêng mình.
Đại đạo ngàn đường, cuối cùng lại như trăm sông đổ về một biển, điều phàm nhân mong cầu, bất quá là cửu hạn phùng cam vũ (mưa ngọt sau hạn hán), tha hương ngộ cố tri (gặp bạn cũ nơi đất khách), động phòng hoa chúc dạ (đêm tân hôn) và kim bảng đề danh (đỗ đạt bảng vàng). Nhưng còn kẻ bước lên con đường tu đạo thì sao? Cố nhiên là mong thành tiên thành thần. Nhưng thần là gì? Tiên là gì? Mấy ai có thể trả lời...
•
Màn đêm buông xuống, Trúc Thanh mới từ viện nghiên cứu trở nhà. Trên đường phố, màn hình LED công cộng đang phát những bản tin thời sự nóng hổi. Giọng nữ phát thanh viên vang lên đầy kiêu hãnh: "Tiến sĩ Trúc Thanh đã mang về cho tổ quốc một giải thưởng Louisa Gross Horwitz Prize, giải thưởng danh giá trong lĩnh vực y học do đại học Columbia trao tặng... Hôm nay, chúng tôi đã mời giáo sư Phan Đình Châu, một trong những người tìm ra lĩnh vực... chia sẻ về..."
Trúc Thanh liếc nhìn màn hình rồi quay đi, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà rồi đánh một giấc, đã 3 ngày hắn chưa có một giấc ngủ ngon rồi.
Hiếm ai biết rằng Trúc Thanh, thiên tài trẻ tuổi, người đem về cho đất nước vô số vinh quang lại là một con sâu ngủ chính hiệu. Nói ra thì cuộc đời Trúc Thanh đúng là truyền kỳ có một không hai. Hắn không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, 16 tuổi giành huy chương toán học quốc gia, viết phần mềm quản lý hệ thống Robot hoàn thiện. 20 tuổi đoạt giải Olympic khoa học, đăng ký bằng sáng chế đầu tiên, 24 tuổi nhận giải thưởng khoa học quốc tế dành cho nhà nghiên cứu trẻ, công bố nhiều bài báo trên tạp chí y khoa uy tín. 26 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học danh giá, thành lập phòng thí nghiệm Lam Sinh, gây tiếng vang toàn quốc tế.
Một thiên tài như vậy có lẽ thật sự đã khiến trời cao đố kị, phải tìm cách tống hắn đi cho thế gian yên bình. Vậy nên, không rõ trời xui đất khiến hay ma quỷ dẫn lối, Trúc Thanh không trở về nhà ngay.
Hôm nay là Tết Thanh Minh, hắn nghĩ dù sao ngày mai cũng rảnh rỗi, có thể ngủ nguyên ngày nên không vội, liền rẽ vào ngôi miếu cổ gần đó, tại Thành Đô tấc đất tấc vàng này mà vẫn còn một ngôi miếu tồn tại thì quả là kỳ tích. Vào miếu, Trúc Thanh lặng lẽ đốt hương, hương trầm vương vấn dần bao phủ không gian u tịch...
Lúc này thiên địa âm dương giao hòa, vạn vật rơi vào trạng thái tịch mịch nhất. Trên chín tầng trời, một dị tượng ngàn năm có một đang âm thầm diễn ra. Bảy ngôi đại tinh vốn ở các quỹ đạo xa xôi bỗng nhiên dịch chuyển, xếp thành một đường thẳng tắp, tỏa ra thứ ánh sáng u linh xé rách màn đêm. Thất Tinh Liên Châu xuất thế, thiên cơ đại loạn.
Cùng thời điểm, miếng ngọc vô danh trên người Trúc Thanh bất chợt phát ra tiếng "leng keng" trầm đục, ánh sáng đỏ kỳ dị ẩn hiện liên hồi, khôn cung dịch chuyển, càn vị đảo điên.
Đúng lúc mặt đất phát ra dị tượng, cơn địa chấn khiến Trúc Thanh hoảng hốt trong nháy mắt, vết thương trên tay vỡ ra. Một giọt máu tươi đỏ thẫm rỉ xuống, rơi thẳng vào mảnh hoa văn kỳ quái trên ngọc bội.
Oanh!
Một tiếng nổ vô thanh vang lên ngay trong đầu hắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ, tạo thành một "trận pháp" hoàn chỉnh. Giọt máu ấy chính là chìa khóa cuối cùng dẫn động ngũ hành quy vị, kích hoạt trận đồ Nghịch Chuyển Thiên Cơ vốn đã phong ấn vạn năm.
Trong thoáng chốc, thiên địa thất sắc, hư không phá toái. Một luồng hào quang vàng sẫm từ la bàn bộc phát, quấn chặt lấy linh hồn của hắn, cuốn nó vào vũng xoáy hỗn độn, vượt qua ranh giới thời không của đại thiên thế giới.
Trong cõi u minh không có năm tháng, nhờ có linh ngọc hộ pháp, chân linh của hắn không bị dòng nước luân hồi xóa nhòa ký ức.
Tiếng "oe oe" vang lên, một lần nữa mở mắt, thiên địa đã chuyển dời.
Tiểu "Trúc Thanh" mới vài tháng tuổi phồng má, nhìn bàn tay mình đã hóa thành tay của hài nhi nhỏ nhắn, ánh mặt như thể muốn ngất đi...
•
Nam Hạ quốc - Kim Lăng thành - Bích Khê trấn
Những tia nắng tinh nghịch dạo chơi trên một dãy phố sầm uất, làm một vùng không gian cổ kính bừng sáng đầy sức sống. Giữa dòng người qua lại tấp nập, nổi bật lên hình bóng một vị thiếu niên chừng mười hai tuổi. Dù gương mặt vẫn còn mang nét non nớt, nhưng đôi mày kiếm thanh tú cùng ánh mắt sắc bén đã sớm lộ ra vẻ anh khí bừng bừng, khiến những người đi bên cạnh không khỏi ngoái nhìn.
Mái tóc đen nhánh của tiểu công tử được vấn lên gọn gàng bằng một dải lụa đỏ mềm, cố định bằng chiếc trâm ngọc thanh nhã. Hắn bận bộ cẩm y màu bạc trắng, trên vạt áo, những đường chỉ bạc được thêu thùa một cách tinh xảo hình vầng trăng khuyết ẩn hiện sau làn mây mỏng, vừa thanh cao lại vừa hiển lộ gia thế bất phàm. Thần sắc hắn tươi sáng, rạng rỡ như ngọc quý mài dũa, phong thái tự nhiên thoát tục.
Phía sau thiếu niên, một tên hạ nhân trẻ tuổi trung hậu mặc y phục xanh nhạt giản dị, tay xách vài gói trà nhỏ, cung kính đi theo bảo vệ. Cậu ta vừa chăm chú quan sát xung quanh, vừa thấp giọng nói: "Chúc thiếu, đường xá phía trước đông đúc, xin người đi chậm một chút kẻo lạc mất."
Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lướt qua các gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa, ngư long hỗn tạp. Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, phong thái thong dong tự tại. Từng bước đi của vị tiểu công tử này như mang theo sinh khí của đất trời xuân giới, khiến con phố như thêm vài phần thanh nhã.
Vị công tử trẻ tuổi ấy chính là Trúc Thanh, không, giờ là Chúc Tử Lam – hậu duệ độc nhất của Chúc gia, một trong tứ gia tộc lớn nhất Bích Khê trấn.
Không rõ có phải trời cao muốn bù đắp không, kiếp này hắn có phụ thân yêu thương, tiểu thúc yêu chiều, từ nhỏ lớn lên trong sủng ái muôn ngàn. Phụ thân và đại bá sủng hắn đến độ hắn thậm chí nghi ngờ, nếu hắn không có ký ức kiếp trước thì kiếp này sống trong đường mật như thế đã sớm thành một tên phá gia chi tử rồi.
Hai khuyết điểm lớn nhất có lẽ là hậu duệ Chúc gia quả thật điêu tàn, các trưởng bối thế hệ trước đã mất trong trận thú triều lịch sử 20 năm trước, đến bây giờ dòng chính Chúc gia ngoài phụ thân và tiểu thúc ra chỉ còn hắn là người kế thừa. Thứ hai chính là người mẫu thân mất sớm kia của hắn. Hắn thậm chí còn chưa từng được nhìn mặt bà một lần. Từ khi mẫu thân mất, phụ thân toàn tâm toàn ý ở vậy chăm sóc hắn, không hề nạp thêm thiếp thất hay cưới tân thê. Trong thời đại vẫn coi trọng nhiều con nhiều phúc như vậy quả là hiếm thấy.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Chúc Tử Lam lấy lại tinh thần, vẫy tay gọi Diệp tử – hạ nhân tâm phúc của hắn: "Diệp tử, ta đi dạo chán rồi, chúng ta vào Bách Linh Các."