🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Âm thanh thần bí

~7 phút đọc · 1398 từ · ⚠️ Báo cáo

"Thì ra là Bạch tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh đã lâu." Chúc Tử Lam tươi cười, nói, "nghe danh Bạch tiểu thư xuất thân thế gia Bạch thị, trong tộc nhân tài đông đảo lần đầu gặp mặt, mong được mở mang tầm mắt. Chẳng hay Bạch tiểu thư lúc bằng tuổi ta, đã đột phá đến tầng thứ mấy rồi mà nhãn giới lại cao đến vậy?"

Lời nói này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Bạch Vũ Hà, năm nay ả ta đã 15 tuổi, tu vi Luyện khí tầng 8, nhưng ở độ tuổi 12, tu vi ả tuyệt đối không thể vượt quá Luyện khí tầng 5.

Bạch Vũ Hà cắn chặt răng, thầm hối hận vì bốc đồng ra mặt cho Lý Tư, làm sao ả biết một phế vật Tạp linh căn trong miệng hắn ta lại có tu vi cao như vậy? Nghĩ đến đây, ả ta âm thầm trừng mắt nhìn Lý Tư, tên khốn này ngoài tranh giành đấu đá ra đúng là chẳng làm được gì.

Lý Tư thấy tình hình không ổn, vội tiến lên: "Chúc tiểu đệ, biểu muội ta chỉ là vui đùa chút thôi."

Chúc Tử Lam mặt mày rạng rỡ, khoát tay nói: "Lý huynh quá lời, Bạch tiểu thư là thiên kiêu chi nữ, lời nói ra tự nhiên đều không sai, hoàn toàn có thể thay cả Lý gia và Chúc gia định đoạt xem ai có tư cách ngồi ở trấn Bích Khê này. Ta chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, sao dám xem thường lời nói của nàng."

Lý Tư tái mặt, thầm hận Chúc Tử Lam cái gì cũng dám nói, như vậy không khác gì đánh vào mặt Lý gia. Người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ cho rằng Lý gia càn rỡ kiêu ngạo. Các gia tộc khác nếu nghe được cũng sẽ có chút ý kiến. Bạch Vũ Hà dù có Bạch gia chống lưng, nhưng Bạch gia ở Nguyên Cảnh thành không phải gia tộc duy nhất lắm quyền, trời cao hoàng đế xa, Bạch gia không đủ sức vươn tay quản chuyện ở Bích Khê trấn. Huống chi, Bạch gia chưa chắc muốn xen vào vũng nước đục ở một trấn nhỏ hạng 3 như trấn Bích Khê. Phải biết dù tính theo gia phả, Bạch gia và Lý gia quả thực từng có mối quan hệ thông gia, nhưng đã cách nhau mấy đời, chỉ sợ chút tình nghĩa này đã sớm xa cách.

"Chúc tiểu đệ quá lời, quá lời rồi. Chúng ta nào dám có suy nghĩ như vậy!" Lý Tư chắp tay, nghiến răng nói.

"Lý huynh đa lễ, lời vừa rồi của ta cũng chỉ là vui đùa, Lý huynh và Bạch tiểu thư chớ để trong lòng. Tại hạ còn có việc, mạn phép cáo từ trước."

"Lời của ta quả thật chỉ là lời nói vui, Chúc công tử có việc, chúng ta chắn đường quả thực không phải phép. Vậy hai vị cứ đi trước, bữa ăn này bổn tiểu thư mời." Dù không cam lòng, Bạch Vũ Hà vẫn phải xuống nước, ả đến Bích Khê trấn vì việc quan trọng, quả thật không nên kinh động đám địa đầu xà này.

"Bạch tiểu thư quả là nữ trung nhân kiệt, thật hào sảng. Vậy ta đành chiếm lợi của các vị rồi. Cáo từ!" Chúc Tử Lam cười cười, cùng Diệp tử rời khỏi Bích Trân Lâu.

"Ha! Mấy trò đấu đá bàng môn tà đạo." Nữ tử xinh đẹp thuộc Cửu Linh Sơn Phái khinh thường nhìn màn đấu khẩu vừa rồi.

"Linh Tiếu sư muội không cần để ý đám người này, chỉ là đám nhà quê nơi thâm sơn cùng cốc thôi mà. Không đáng để nàng bận tâm." Gã nam tử thô kệch nịnh nọt nói.

Lời này tất nhiên lọt vào tai đám người Bạch Vũ Hà và Lý Tư, nhưng nhìn phục sức trên người những kẻ này, cả hai cũng đoán họ thuộc môn phái lớn nào đó. Tất nhiên không dám vọng động.

Nam đại lục nhiều thế lực lớn đan xen nhau rất phức tạp. Nhưng nắm nhiều quyền thế và tài nguyên nhất vẫn là hoàng thất và tông môn. Các thế gia nội tình thâm hậu, nếu liên kết lại cũng là một thế lực không nhỏ. Chỉ là lòng người khó đoán, chuyện này dường như là bất khả thi.

"Thiếu gia, Lý gia đúng là càng ngày càng ngang ngược. Đều là Luyện khí kỳ, sao tên đấy dám mắt chó coi thường ngài." Diệp tử tức giận nói. Lúc ở trong Bích Trân Lâu, Diệp tử thân là hạ nhân không có tư cách lên tiếng. Tất nhiên điều đó không ngăn được việc cậu ta tức giận, dù sau đó Chúc thiếu gia đã giúp họ xả một cơn ác khí, nhưng cậu ta vẫn thấy bực bội.

Ngược lại Chúc Tử Lam chẳng hề để tâm: "Chẳng phải đã được ăn một bữa cơm miễn phí rồi sao? Chúng ta đâu có thiệt."

Diệp tử bĩu môi, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Một bữa ăn trong Bích Trân Lâu không rẻ, có người mời cũng không uổng.

"Thôi, nghĩ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy làm gì? Khó lắm mới đợi đến ngày tổ chức chợ trời, phải đi cho tận hứng mới được." Chúc Tử Lam nói. Chợ trời là phiên chợ của tán tu tại Bích Khê trấn, cứ mỗi tháng tổ chức một lần. Nơi đây thượng vàng hạ cám, đồ tốt đồ xấu lẫn lộn, là nơi khảo nhiệm mắt nhìn và vận may của tu sĩ rất hiệu quả.

Nghe nói mấy năm trước có người bỏ vài linh thạch ra mua một kiện y phục. Kết quả đấy lại là một bộ pháp y luyện chế từ Ngân Linh Ti, giá trị không dưới trăm khối hạ phẩm linh thạch. Lại có người bỏ số tiền nhỏ mua cả túi linh quả không rõ phẩm chất, kết quả bên trong lẫn một quả Kim Vân Cam, ăn vào lập tức từ Luyện khí tầng 7 nhảy lên tầng 9. Chấn động cả trấn Bích Khê.

Nhưng những trường hợp đào được bảo vật như vậy không nhiều, phần lớn vẫn chỉ là trao đổi mua bán thông thường.

Chúc Tử Lam thong dong rảo bước, ngắm nhìn những con đường mang đậm hơi thở cổ xưa. Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, đôi mắt linh động dừng lại ở những sạp hàng bày bán đủ loại kỳ vật.

Chợt một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu Chúc Tử Lam, khiến hắn kinh ngạc tột độ!

[Quầy hàng thứ 6, bên trái: Rượu Kim Liên nhất phẩm, Định Hải Châu nhất phẩm, bí tịch tam phẩm!]

Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Chúc Tử Lam rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Giả bộ lướt qua vài gian hàng rồi tiến đến một gian hàng nhỏ.

Ghé vào gian hàng này, hắn nhanh chóng bị thu hút bởi những món đồ độc lạ. Sau một hồi kỳ kèo ngã giá, Chúc Tử Lam vui vẻ thu vào túi trữ vật vài món đồ: Một chén rượu nhỏ, một chiếc vòng tay ngọc khá đẹp cùng một chiếc hộp đen. Theo lời chủ quán thì chiếc hộp đen này rất kì lạ, gặp lửa không cháy gặp nước không chìm, lúc đầu chủ quán còn nghi ngờ nó là bảo vật. Nhưng sau một hồi mày mò cũng không nhìn ra môn đạo nên đành đem bán. Hy vọng gặp được người hữu duyên.

Rời khỏi sạp đồ cổ, Chúc Tử Lam cũng không còn tâm trạng dạo chơi. Nên hắn sai Diệp tử đi mua nốt số linh thảo cần dùng, còn mình vội vàng trở về Chúc gia.

Chúc Tử Lam hoàn toàn không biết, ngay khi hắn vừa rời đi, một mỹ thiếu niên khoảng 15 tuổi, tay ôm một con hồ ly đỏ như lửa vừa vặn đi qua sạp hàng hắn vừa đứng. Chỉ vài nén nhang sau, lại có một kẻ lạ mặt cũng chạy đến chợ trời, đến xem tất cả các gian hàng bán đồ cổ như thể muốn tìm vật gì đó...

💬 Bình luận