Sáng sớm ngày thứ hai mươi tám, Lâm Phàm lại vào rừng.
Hắn định săn thêm một con lợn rừng nữa để tích trữ thịt cho hai ngày cuối cùng. Nhưng vừa bước qua tảng đá lớn quen thuộc, hắn dừng lại. Có gì đó không đúng. Khu rừng im lặng một cách kỳ lạ. Không tiếng chim hót. Không tiếng côn trùng rả rích. Ngay cả tiếng gió thổi qua tán lá cũng như bị ai bóp nghẹt.
Hắn cúi xuống, nhìn nền đất.
Dấu chân. Rất nhiều dấu chân thú chạy về cùng một hướng. Không phải chạy săn mồi, mà là chạy trốn. Những dấu chân cắm sâu vào bùn, khoảng cách giữa các bước dài hơn bình thường. Lũ thú đang hoảng loạn.
Lâm Phàm nắm chặt cành trúc, bước chậm lại.
Hắn men theo dấu chân ngược chiều, đi về hướng lũ thú chạy ra. Mùi tanh nồng bắt đầu xộc vào mũi. Càng đi sâu, mùi càng nặng. Đó là mùi máu, nhưng không phải máu thú bình thường. Nó tanh hơn, nồng hơn, pha lẫn mùi linh khí loãng như sắt gỉ.
Đến một bụi cây rậm, hắn dừng lại, vạch lá nhìn ra bãi đất trống phía trước.
Đồng tử hắn co rút.
Một con lợn rừng nằm chết giữa bãi. Nhưng không phải chết bình thường. Toàn bộ phần lưng của nó bị xé toạc, như bị thứ gì đó cắn rồi giật ra. Ruột gan lòng thòng trên nền đất. Máu bắn tung tóe lên những thân cây xung quanh, thành từng vệt dài nhem nhuốc. Nhưng điều đáng sợ nhất là vết cắn. Nó quá lớn. Hàm răng cắn vào xương sườn con lợn để lại những lỗ thủng to bằng nắm tay, xương gãy vụn như que củi.
Lâm Phàm thở chậm lại. Mắt hắn quét quanh bãi đất.
Thêm hai con lợn rừng nữa nằm chết trong bụi cây. Cùng một kiểu vết thương. Cùng một lực cắn khủng khiếp. Hắn bước tới gần hơn, cúi xuống quan sát vết máu trên lá. Máu còn ướt. Vụ tấn công mới xảy ra không lâu.
Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong rừng.
Không phải tiếng lợn rừng. Cũng không phải tiếng trăn đá. Nó trầm hơn, vang hơn, như tiếng sấm rền dưới lòng đất. Lâm Phàm cảm nhận được rung động truyền qua lòng bàn chân. Thứ gì đó rất lớn đang di chuyển.
Hắn lùi lại, áp lưng vào thân cây cổ thụ.
Rồi nó xuất hiện.
Một con gấu đen khổng lồ bước ra từ bóng rừng. Nhưng gọi nó là gấu thì không đúng. Nó cao gấp đôi con gấu bình thường, đứng thẳng bằng hai chân sau, lưng chạm vào cành cây cao. Lông nó không phải màu đen thuần, mà loang lổ những mảng trắng bệch như da chết. Dọc sống lưng nó mọc ra một hàng gai xương sắc lẹm, nhô lên khỏi lớp lông như lưỡi cưa. Mắt nó đỏ quạch, đồng tử dọc như mắt rắn. Và quanh thân nó, linh khí cuồn cuộn tỏa ra như hơi nóng trên sa mạc, làm không khí xung quanh méo mó.
Lâm Phàm nín thở.
Đây là thứ mà lão Quạ chưa từng nhắc tới. Một con thú đột biến. Linh khí trong rừng không chỉ hấp thụ vào cơ thể thú rồi từ từ tiêu hóa như hắn nghĩ. Nó có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc cơ thể, biến một con thú bình thường thành quái vật. Con gấu này đã hấp thụ quá nhiều linh khí, vượt qua ngưỡng chịu đựng của cơ thể, và nó đã biến đổi.
Con gấu đột biến cúi xuống, ngoạm lấy xác con lợn rừng, nhai ngấu nghiến. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong im lặng. Máu chảy dọc theo mép nó, nhỏ xuống đất thành từng vũng.
Lâm Phàm từ từ lùi lại, từng bước một.
Nhưng hắn vừa lùi được ba bước thì dẫm phải một cành cây khô.
Tiếng "rắc" vang lên như sét đánh.
Con gấu ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ quạch quét qua bụi cây, dừng lại ngay chỗ hắn đứng. Mõm nó nhăn lại, để lộ hàm răng vàng khè, nanh dài hơn cả cành trúc của hắn. Nó gầm lên.
Lâm Phàm không chờ.
Hắn quay người, lao thẳng vào rừng. Phía sau, con gấu đột biến ủi tới như một tảng đá lăn. Cây cối đổ rạp sau lưng nó. Những thân cây to bằng vòng tay người lớn bị bẻ gãy như que tăm. Mặt đất rung lên theo từng bước chạy của nó.
Hắn chạy ngoằn ngoèo, dùng từng thân cây làm chướng ngại. Nhưng con gấu không cần tránh. Nó ủi thẳng qua mọi thứ. Một thân cây đổ chắn ngang đường, nó vung tay hất văng ra xa như hất hòn sỏi. Một tảng đá lớn, nó nhảy qua dễ dàng như con mèo.
Lâm Phàm lao qua bụi dương xỉ, trượt xuống một con dốc đất, lăn mấy vòng rồi bò dậy chạy tiếp. Phổi hắn nóng rực. Tim đập như muốn vỡ tung. Nhưng đầu óc hắn vẫn lạnh.
"Địa hình. Phải dùng địa hình."
Hắn nhớ lại con đường mòn đã tập. Có một khe đá hẹp cách đây không xa, nơi hai vách đá ép sát vào nhau. Con gấu to như thế không thể chui qua. Hắn đổi hướng, chạy về phía khe đá.
Con gấu vẫn bám sát phía sau. Hơi thở hôi thối của nó phả vào gáy hắn, nóng hầm hập. Móng vuốt quét qua, xé toạc một mảng áo sau lưng, để lại ba vệt máu dài trên da.
Lâm Phàm nghiến răng, không dừng lại.
Khe đá hiện ra trước mắt. Hắn lao vào, ép người lách qua khe hẹp. Đá sắc cọ vào vai, vào hông, đau buốt. Nhưng hắn chui qua được.
Con gấu lao theo, đâm sầm vào khe đá. Hai vách đá rung lên, bụi đất rơi lả tả. Nhưng khe quá hẹp. Vai nó kẹt cứng. Nó gầm lên giận dữ, cố đẩy người qua. Đá vỡ vụn dưới sức mạnh của nó, khe đá bắt đầu nứt ra.
Lâm Phàm không chờ xem nó có chui qua được không. Hắn chạy tiếp, băng qua khe đá, ra bên kia sườn núi. Ở đó có một hang động nhỏ hắn từng phát hiện trong những lần tập luyện. Hang sâu, tối, và có một lối thoát phía sau.
Hắn chui vào hang, ngồi thụp xuống, thở dốc.
Máu từ vết cào trên lưng chảy dọc sống lưng, ấm và nhớp nháp. Hắn xé một mảnh áo, cuốn tạm vào vết thương. Ngoài xa, tiếng gầm của con gấu vẫn vang vọng khắp núi rừng. Nhưng nó không đuổi theo. Có lẽ nó đã bỏ cuộc. Có lẽ nó đang chờ.
Lâm Phàm ngồi trong bóng tối hang động, hai tay ôm lấy cành trúc.
"Được rồi."
Hắn thì thầm, giọng vẫn run vì kiệt sức.
"Mày to hơn. Mày mạnh hơn. Nhưng mày vẫn là thú."
Hắn nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Linh khí trong bụng bắt đầu luân chuyển chậm rãi, hàn gắn những vết thương nhỏ, làm dịu cơn đau. Hắn không biết mình có thể hạ được con gấu đột biến đó không. Nhưng hắn biết một điều: nếu bỏ chạy bây giờ, nó sẽ luôn là mối đe dọa. Và còn hai ngày nữa Lưu Tinh sẽ đến.
Hắn không thể vừa đánh người vừa tránh thú.
"Mày phải chết."
Hắn mở mắt, trong bóng tối hang động, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng lạnh.
Ngày hôm sau, Lâm Phàm không ra khỏi hang.
Hắn dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị. Trong hang có một mạch nước ngầm nhỏ, đủ để hắn uống. Thịt khô mang theo từ lần săn trước đủ để hắn ăn. Hắn ngồi trong bóng tối, mài lại đầu cành trúc, kiểm tra từng khớp nối trên thân trúc. Hắn cũng mài nhọn thêm ba cành cây nhỏ hơn, buộc vào dây thừng làm lao phóng.
Rồi hắn bắt đầu quan sát.
Từ cửa hang, hắn có thể nhìn thấy một phần khu rừng phía dưới. Con gấu đột biến vẫn quanh quẩn ở đó. Nó không rời đi. Dường như nó coi khu vực này là lãnh địa của mình. Thỉnh thoảng nó gầm lên, đánh dấu chủ quyền.
Lâm Phàm quan sát từng thói quen của nó.
Nó ngủ vào giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng. Nó ngủ ngồi, tựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn nhất. Trước khi ngủ, nó đi một vòng quanh bãi đất, đánh dấu mùi vào các gốc cây. Khi nó ngủ, hàng gai xương trên lưng nó cụp xuống, không dựng đứng như lúc thức. Đó là lúc nó ít phòng bị nhất.
Nhưng vấn đề là làm sao để tấn công.
Cành trúc có thể đâm thủng da nó không? Hắn không chắc. Lớp linh khí bao quanh thân nó dày như một lớp giáp vô hình. Hắn đã thấy cành cây đổ đập vào nó mà không hề hấn gì. Da nó dày hơn da lợn rừng gấp nhiều lần.
"Điểm yếu."
Hắn lẩm bẩm, nhìn chằm chặp vào con gấu đang ngủ.
Mắt. Mũi. Họng. Đó là những nơi lớp giáp linh khí mỏng nhất. Nhưng để chạm được vào đó, hắn phải khiến nó mở miệng.
Hắn nhìn xuống những cành lao đã mài nhọn. Rồi nhìn ra bãi đất trống, nơi xác những con lợn rừng đã bốc mùi. Một ý tưởng bắt đầu hình thành.
Đêm đó, Lâm Phàm ra khỏi hang.
Hắn di chuyển trong bóng tối, nhẹ nhàng như bóng ma. Tay hắn ôm một bó củi khô và một nắm lá ướt. Đến gần bãi đất trống, hắn dừng lại, chọn một vị trí khuất gió. Hắn xếp củi thành một đống nhỏ, đặt lá ướt lên trên, rồi dùng đá lửa đánh lửa.
Ngọn lửa bùng lên, nhưng lá ướt tạo ra một màn khói trắng dày đặc. Gió thổi từ sườn núi xuống, cuốn khói bay thẳng vào bãi đất trống. Lâm Phàm nhanh chóng lùi lại, nấp sau một tảng đá lớn.
Con gấu cựa mình. Khói cay xộc vào mũi nó. Nó khịt khịt, lắc đầu, rồi mở mắt.
Đôi mắt đỏ quạch quét quanh bãi đất. Nó đánh hơi, rồi đứng dậy, bước về phía đống lửa. Đúng như hắn dự đoán, nó tò mò và cảnh giác. Nó không lao tới ngay. Nó đi chậm, đầu cúi thấp, vai nhô lên.
Lâm Phàm quan sát từ sau tảng đá. Tay hắn nắm chặt cành trúc. Tim hắn đập chậm, đều. Hắn chờ.
Con gấu tiến gần hơn. Gần hơn nữa. Đến khi nó chỉ còn cách tảng đá chừng năm bước, Lâm Phàm lao ra.
Hắn không tấn công trực diện. Hắn chạy ngang qua trước mặt nó, thật nhanh, như một con mồi hoảng loạn. Con gấu gầm lên, quên mất đống lửa, lao theo hắn. Đúng như hắn tính toán. Nó lao thẳng về phía khe đá hẹp.
Nhưng lần này Lâm Phàm không chui vào khe đá.
Hắn dừng lại ngay trước khe, quay người, đứng im.
Con gấu lao tới, miệng há rộng, nanh bóng nhẫy nước dãi. Nó nghĩ con mồi đã hết đường chạy. Nó không biết rằng con mồi đã chọn đứng lại.
Lâm Phàm nhìn vào mắt nó. Vai hắn thả lỏng. Chân hắn trụ vững trên nền đá. Khoảnh khắc con gấu há miệng định ngoạm, hắn lao thẳng vào trong. Vào khoảng trống giữa hai hàm răng và lồng ngực nó.
Cành trúc xanh trong tay hắn đâm thẳng lên trên.
Xuyên qua vòm họng mềm. Xuyên qua lớp da mỏng dưới cằm. Xuyên vào hộp sọ.
Con gấu rú lên một tiếng kinh hoàng. Toàn thân nó co giật, hai chân trước quờ quạng, móng vuốt cào xé không khí. Lâm Phàm buông cành trúc, lăn sang một bên, tránh cú táp cuối cùng trong cơn hấp hối.
Con gấu đổ ụp xuống.
Mặt đất rung chuyển. Bụi bay mù mịt. Máu từ miệng nó trào ra, đen và đặc, thấm vào nền đá thành một vũng lớn. Hàng gai xương trên lưng nó từ từ cụp xuống, như những lá cờ hạ xuống sau trận chiến.
Lâm Phàm nằm ngửa trên nền đá, thở hổn hển. Toàn thân hắn run lên, không phải vì sợ, mà vì kiệt sức. Máu từ vết thương trên lưng lại rỉ ra, ướt đẫm mảnh áo rách. Nhưng hắn cười. Nụ cười mệt mỏi, khô khốc, vang lên trong im lặng của núi rừng.
Hắn bò dậy, lết đến bên xác con gấu. Cành trúc vẫn cắm trong họng nó, chỉ còn một đoạn ngắn thò ra ngoài. Hắn nắm lấy, giật ra. Máu phun theo, bắn lên mặt hắn, ấm và tanh.
Hắn ngồi xuống bên xác con thú khổng lồ, rút mảnh sành vỡ ra, bắt đầu lột da.
Lần này, thịt con gấu không giống thịt những con thú trước. Khi hắn cắt vào lớp da dày, một luồng linh khí đậm đặc tràn ra, như hơi nước từ nồi canh sôi. Thịt nó không đỏ, mà hồng nhạt, từng thớ cơ lấp lánh những đốm sáng li ti như bụi vàng.
Lâm Phàm nhìn miếng thịt trong tay, rồi cắn một miếng sống.
Vị tanh của máu trộn lẫn với vị ngọt lạ lùng của linh khí cô đặc. Hắn nhai, nuốt, rồi cảm nhận một luồng nóng khổng lồ bùng lên trong bụng. Không phải luồng ấm nhỏ như mọi khi. Đây là một dòng lũ. Linh khí cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, tràn vào từng thớ cơ, từng đốt xương, từng ngóc ngách trong cơ thể. Hắn cảm thấy da mình căng lên, gân cốt nóng rực như bị nung trong lò lửa.
Hắn nghiến răng, chịu đựng cơn đau.
Rồi một tiếng "rắc" vang lên từ bên trong. Không phải xương gãy. Mà là thứ gì đó vừa được khai thông. Linh khí trong người hắn đột nhiên chảy nhanh hơn, mạnh hơn, như dòng sông phá vỡ đập đá. Hắn thở ra một hơi dài, và hơi thở đó lấp lánh ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối.
Luyện Khí tầng một.
Hắn đã đột phá.
Không có điềm trời. Không có hào quang vạn trượng. Chỉ có một thằng tạp dịch ngồi bên xác gấu, miệng đầy máu sống, đang cười như điên.
"Đủ rồi."
Hắn nói, giọng khàn đục.
"Một ngày nữa. Lưu Tinh, tao đủ rồi."