Tiếng bước chân vang lên từ phía bắc khu rừng hóa đá.
Lâm Phàm và Hồng Liên vừa rời khỏi cây đại thụ không lâu thì nghe thấy. Không phải tiếng chân thú. Là chân người. Rất nhiều người. Chúng di chuyển nhanh, có tổ chức, tiếng kim loại va vào nhau lách cách theo từng nhịp bước.
Hồng Liên rút đại đao ra trước khi Lâm Phàm kịp lên tiếng.
"Mùi linh khí quen lắm. Là đệ tử Linh Kiếm Tông."
Nàng nói, giọng trầm xuống. Tay nàng siết chặt cán đao.
Lâm Phàm cũng cảm nhận được. Luồng linh khí từ phía bắc tỏa ra không hề che giấu. Có ít nhất ba người Luyện Khí tầng năm trở lên. Và một người nữa, linh khí mạnh hơn hẳn, trầm và lạnh như nước giếng sâu.
"Không phải đến tìm thú."
Hắn nói, tay đã nắm chặt cành trúc.
"Chúng đến tìm tôi."
Đám đệ tử xuất hiện từ sau những thân cây đá. Năm tên, mặc đồ xanh đậm của ngoại môn, kiếm đã rút khỏi vỏ. Chúng dàn hàng ngang, chặn kín lối đi. Nhưng kẻ đứng đầu không phải đệ tử ngoại môn.
Một thanh niên mặc đồ trắng bước ra. Thắt lưng bạc, tóc đen buộc cao, khuôn mặt thanh tú như tạc tượng. Trên ngực áo thêu hình thanh kiếm bạc. Đệ tử nội môn. Ánh mắt hắn quét qua Hồng Liên như quét một hòn đá ven đường, rồi dừng lại ở Lâm Phàm.
"Ngươi là Lâm Phàm? Tạp dịch đã đánh bại Lưu Tinh?"
Giọng hắn đều đều, không cảm xúc.
Lâm Phàm không đáp. Hắn nhìn vai tên nội môn đệ tử. Vai không nhích. Nhìn chân. Chân không xoay. Nhưng linh khí của hắn ta đang chảy, chậm và đều, tập trung vào bàn tay phải. Tay đó đang đặt trên chuôi kiếm.
"Ta là Tống Minh, đệ tử nội môn. Trưởng lão phụ trách Chấp Pháp Đường ra lệnh đưa ngươi về. Có vài câu hỏi cần ngươi trả lời."
Tống Minh bước tới một bước. Năm tên ngoại môn cũng bước theo.
"Liên quan đến chuyện ngươi đả thương Lưu Tinh. Và cả chuyện ngươi tự ý rời khỏi khu tạp dịch."
Hồng Liên cười khẩy.
"Đả thương? Thằng đó đến đánh trước. Tự vệ mà cũng là tội à?"
Tống Minh không nhìn nàng. Mắt hắn vẫn dán vào Lâm Phàm.
"Nữ nhân này là ai? Không phải đệ tử Linh Kiếm Tông. Cũng đưa về luôn."
Hai tên ngoại môn lao lên trước, kiếm vung về phía Hồng Liên. Nàng cười, đại đao trong tay xoay một vòng, lưỡi đao đen xỉn quét ngang. Một tiếng "choang" chát chúa. Hai thanh kiếm văng ra xa, cắm vào thân cây đá. Hai tên đệ tử lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Muốn bắt ta à? Cứ thử đi."
Nàng chống đao xuống đất, linh khí hỏa diễm bùng lên quanh thân, nhuộm đỏ cả khoảng rừng.
Tống Minh nhìn nàng, lần đầu tiên có chút biểu cảm. Hắn nhếch môi.
"Hỏa linh căn bậc bảy. Luyện Khí tầng bảy. Cũng không tệ."
Hắn rút kiếm ra. Thanh kiếm dài và mảnh, lưỡi kiếm xanh nhạt như băng. Linh khí từ người hắn tỏa ra, lạnh buốt, khiến không khí quanh hắn ngưng tụ thành sương.
"Nhưng chưa đủ."
Hắn biến mất.
Hồng Liên chỉ kịp giơ đao lên đỡ. Một tiếng "xoảng" vang lên, lưỡi kiếm của Tống Minh chém vào sống đao, đẩy nàng lùi lại ba bước. Chân nàng cày xuống nền đá thành hai rãnh dài. Tống Minh không dừng lại. Hắn liên tục chém, mỗi nhát đều nhanh hơn nhát trước, mỗi nhát đều lạnh hơn nhát trước. Linh khí băng từ kiếm hắn lan ra, đóng băng những giọt mồ hôi trên mặt nàng.
Lâm Phàm lao vào.
Hắn không tấn công Tống Minh. Hắn tấn công năm tên ngoại môn đang định vây lấy Hồng Liên từ phía sau. Cành trúc trong tay hắn quất liên tiếp, nhắm vào cổ tay, vào đầu gối, vào những chỗ áo giáp không che phủ. Bộ pháp Lá Rơi giúp hắn trượt qua những lưỡi kiếm như nước chảy qua khe đá.
Hai tên ngã xuống. Ba tên còn lại lùi ra, vây hắn thành vòng tròn.
Tống Minh dừng tay, quay sang nhìn hắn.
"Thú vị. Tạp dịch mà biết dùng bộ pháp à? Ai dạy ngươi?"
Lâm Phàm không đáp. Hắn đứng đối diện Tống Minh, cành trúc trong tay, thanh kiếm của Lưu Tinh vẫn đeo sau lưng. Hồng Liên đứng bên cạnh hắn, thở hổn hển, trên vai áo có một vết kiếm dài, máu đang rỉ ra.
"Cô bị thương rồi."
"Mày không cần lo. Vết xước thôi."
Nàng cười, nhưng tay nàng run lên vì lạnh. Linh khí băng của Tống Minh vẫn còn bám trên áo nàng, lấp lánh như những mảnh thủy tinh.
Tống Minh thu kiếm lại, tra vào vỏ.
"Nhưng hôm nay ta không đến để đánh nhau. Trưởng lão chỉ muốn hỏi chuyện. Nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo, nữ nhân này sẽ không bị thương thêm."
Hắn chỉ tay về phía Hồng Liên.
"Nếu không..."
Hắn không nói hết câu. Nhưng năm tên ngoại môn đã lấp ló sau những thân cây đá, kiếm lăm lăm trên tay.
Lâm Phàm nhìn Hồng Liên. Nàng lắc đầu.
"Đừng có mà đầu hàng. Ta đánh được."
"Cô bị thương rồi. Với lại..."
Hắn hạ cành trúc xuống.
"Tôi cũng muốn gặp vị trưởng lão đó. Có vài câu hỏi tôi cũng muốn hỏi."
Tống Minh gật đầu, ra hiệu cho đám ngoại môn hạ kiếm xuống. Hai tên tiến tới, rút dây thừng ra định trói tay Lâm Phàm. Hắn lùi lại một bước.
"Tôi tự đi được. Không cần dây."
Tống Minh nhìn hắn một lúc, rồi cười nhạt.
"Được. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ngươi không nhanh hơn ta đâu."
Đoàn người bắt đầu di chuyển về phía đông, ra khỏi khu rừng hóa đá. Lâm Phàm đi giữa, Hồng Liên bên cạnh hắn, năm tên ngoại môn vây quanh, Tống Minh dẫn đầu.
Đi được một đoạn, Hồng Liên thì thầm.
"Này, mày định gặp trưởng lão thật à? Lỡ họ giam mày lại thì sao?"
"Thì tôi sẽ tìm cách ra."
"Tự tin thế? Mày biết trưởng lão đó mạnh cỡ nào không?"
"Không biết. Nhưng tôi biết một điều."
Hắn nhìn về phía trước, nơi những đỉnh núi của Linh Kiếm Tông đã thấp thoáng hiện ra sau những tán cây.
"Nếu họ muốn giết tôi, họ đã không cho tôi một tháng."
Hồng Liên im lặng. Nàng cũng đang nghĩ về điều đó. Có kẻ nào đó trong tông môn đã cho Lâm Phàm cơ hội. Có kẻ nào đó đã để mặc hắn tập luyện, để mặc hắn vào rừng, để mặc hắn đánh bại Lưu Tinh. Và bây giờ, kẻ đó muốn gặp hắn.
Là ai? Và để làm gì?
Khi họ ra khỏi rừng, mặt trời đã đứng bóng. Cổng Linh Kiếm Tông hiện ra sừng sững, hai bên là những bức tường đá cao vời vợi. Đệ tử gác cổng thấy Tống Minh liền cúi đầu chào, không dám hỏi gì.
Họ dẫn Lâm Phàm và Hồng Liên qua sân ngoại môn, qua những dãy nhà đá, qua Tàng Kinh Các với mái ngói xanh rêu phong. Đệ tử xung quanh xì xào bàn tán khi thấy một tạp dịch bị nội môn đệ tử áp giải. Nhưng không ai dám lại gần.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa điện lớn nằm sâu trong lòng núi. Cửa đá cao gấp ba lần thân người, chạm trổ hình rồng và kiếm. Trên cửa khắc ba chữ lớn: "Chấp Pháp Đường".
Tống Minh quay sang Hồng Liên.
"Nữ nhân này ở lại đây."
"Không."
Lâm Phàm bước lên trước.
"Cô ấy đi cùng tôi. Hoặc tôi không vào."
Tống Minh nhìn hắn, rồi nhìn Hồng Liên. Hắn nhún vai.
"Tùy ngươi. Nhưng vào trong đó rồi, đừng trách ta không cảnh báo."
Cửa đá từ từ mở ra, phát ra tiếng ầm ầm như sấm. Bên trong tối đen, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lắt trên tường. Mùi ẩm mốc và mùi máu khô thoảng ra từ bên trong.
Lâm Phàm bước vào. Hồng Liên theo sát phía sau, tay vẫn nắm chặt đại đao. Cánh cửa đá từ từ đóng lại sau lưng họ.
Trong bóng tối, một giọng nói già nua vang lên.
"Cuối cùng ngươi cũng đến."