🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Tiên Của Ta

Ch.24: Chấp Pháp Đường

~9 phút đọc · 1664 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngọn đèn dầu leo lét trên vách đá không đủ sáng để xua đi bóng tối trong Chấp Pháp Đường. Lâm Phàm bước chậm vào trong, mắt quét qua những hàng cột đá khắc đầy phù văn cổ. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi sắt gỉ, thứ mùi mà hắn biết rõ. Mùi của máu đã khô từ lâu, ngấm vào từng kẽ đá.

Hồng Liên đi sát sau lưng hắn, tay vẫn nắm chặt cán đao. Vết thương trên vai nàng đã được băng tạm bằng mảnh vải xé từ tay áo, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nhăn mặt vì đau.

Giữa đại sảnh, một lão già ngồi trên ghế đá.

Lão mặc trường bào xám, tóc bạc cắt ngắn, khuôn mặt khắc khổ như tượng đá. Hai mắt lão nhắm lại, nhưng Lâm Phàm cảm nhận được linh khí từ lão tỏa ra đều đặn như nhịp tim. Đó là thứ linh khí trầm ổn, dày dặn, của một người đã tu luyện hàng chục năm. Trúc Cơ. Ít nhất là Trúc Cơ tầng một.

Tống Minh cúi đầu, lui ra đứng ở góc tối.

"Lâm Phàm."

Giọng lão già vang lên, khô khốc như tiếng đá nứt. Lão mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Lâm Phàm lắc đầu.

"Ta là Triệu Khôn, Chấp Pháp trưởng lão của Linh Kiếm Tông. Mọi việc phạm luật trong tông môn đều qua tay ta xử lý."

Lão đứng dậy, chậm rãi bước xuống. Đôi giày vải chạm vào nền đá không phát ra tiếng động. Dáng lão thẳng, vai rộng, không hề có vẻ già nua yếu ớt.

"Ngươi đã đánh trọng thương Lưu Tinh, ngoại môn đệ tử. Tự ý rời khỏi khu tạp dịch. Mang người ngoài vào lãnh địa của tông môn. Ba tội này, mỗi tội đều có thể phạt đánh gãy chân."

Lão dừng lại cách hắn ba bước.

"Nhưng ta không phạt ngươi."

Hồng Liên nhíu mày. Lâm Phàm vẫn im lặng, chờ đợi.

"Ngược lại, ta muốn tuyển ngươi vào Chấp Pháp Đường."

Câu nói vang lên giữa đại sảnh im lặng. Tống Minh đứng trong góc tối khẽ nhúc nhích, nhưng không nói gì.

Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt lão.

"Tại sao?"

"Vì ngươi thú vị."

Triệu Khôn xoay người, bước về phía một cái kệ đá lớn trên tường. Trên kệ bày hàng chục cái lọ sứ, mỗi lọ dán một nhãn tên. Lão cầm một cái lọ xuống, xoay xoay trong tay.

"Một thằng tạp dịch, linh căn hạ đẳng, bị đánh suýt chết. Một tháng sau, tự mình đột phá Luyện Khí, tự mình đánh bại ngoại môn đệ tử. Lại còn sống sót trong rừng sâu suốt mấy ngày."

Lão quay lại nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì trong rừng à?"

Lâm Phàm không đáp. Hắn nhớ lại những lời lão Quạ đã nói. Có kẻ đứng sau cho phép Lưu Tinh cho hắn một tháng. Có kẻ muốn xem hắn làm được gì. Triệu Khôn có phải là kẻ đó không?

"Ta không thích làm việc cho ai."

Hắn nói, giọng bình thản.

Triệu Khôn bật cười. Tiếng cười khô khốc như lá rụng.

"Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn à? Nếu ta muốn, ngươi đã nằm trong ngục tối từ lâu rồi. Cô gái kia cũng vậy."

Hồng Liên bước lên trước, đại đao giơ lên.

"Thử xem."

Triệu Khôn nhìn nàng, rồi phẩy tay. Một luồng linh khí vô hình đẩy nàng lùi lại ba bước, giày cày xuống nền đá thành hai rãnh dài. Nàng nghiến răng, nhưng không ngã.

"Tố chất không tệ. Nhưng đừng có manh động."

Lão quay lại Lâm Phàm.

"Nghe cho kỹ đây. Ta không cần ngươi làm việc cho ta. Ta chỉ cho ngươi một con đường. Vào Chấp Pháp Đường, ngươi sẽ có thân phận, có tài nguyên tu luyện, có quyền ra vào những nơi tạp dịch không được phép đến. Đổi lại, thi thoảng ta sẽ giao cho ngươi vài việc cần làm."

"Việc gì?"

"Đủ loại. Bắt kẻ phạm luật. Điều tra những chuyện khuất tất. Hoặc đơn giản là đánh nhau với ai đó ta cần ngươi đánh."

Lão đặt cái lọ sứ xuống bàn.

"Nhưng quan trọng hơn, ngươi sẽ được biết những thứ mà một tạp dịch không bao giờ được biết. Ví dụ như, tại sao linh căn của ngươi lại bị đè nén."

Lâm Phàm im lặng. Đó là điều hắn muốn biết. Từ ngày Hồng Liên nói linh căn của hắn như đang ngủ, hắn đã thắc mắc. Ai đã đè nén nó? Tại sao? Và làm sao để thức tỉnh?

"Nếu tôi từ chối?"

"Thì ngươi trở về khu tạp dịch. Tiếp tục sống kiếp tạp dịch. Nhưng đừng mong có ai dạy ngươi nữa. Lão già rách rưới trong rừng kia, ngươi nghĩ lão có thể bảo vệ ngươi mãi à?"

Tim Lâm Phàm đập mạnh một nhịp. Lão biết về lão Quạ.

"Lão ấy là ai?"

"Ngươi muốn biết à? Vào Chấp Pháp Đường, ta sẽ nói."

Triệu Khôn ngồi trở lại ghế đá, hai tay đặt lên đầu gối.

"Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ. Về khu tạp dịch đi. Ba ngày nữa quay lại đây trả lời ta."

Lão nhắm mắt lại, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Tống Minh bước ra từ góc tối, ra hiệu cho họ đi theo. Lâm Phàm quay lưng, cùng Hồng Liên bước ra khỏi đại sảnh. Cánh cửa đá từ từ mở ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào chói lòa.

Khi họ ra đến sân ngoài, Hồng Liên mới thở phào.

"Lão già đó đáng sợ thật. Cứ như bị rắn nhìn ấy."

Nàng xoa vai, nơi vết thương vẫn còn đau.

"Và lão biết về lão Quạ. Lão biết hết mọi thứ."

Lâm Phàm không đáp. Hắn đang nghĩ về những gì Triệu Khôn nói. Lão biết linh căn của hắn bị đè nén. Lão biết về lão Quạ. Lão biết hắn đã làm gì trong rừng. Có quá nhiều thứ lão biết, và quá ít thứ lão chịu nói.

"Này, mày tính thế nào? Có nhận lời không?"

Hồng Liên hỏi, giọng tò mò.

"Chưa biết."

Hắn nhìn lên những đỉnh núi cao vời vợi của Linh Kiếm Tông, nơi những động phủ của trưởng lão ẩn hiện trong mây.

"Nhưng tôi cần gặp lão Quạ."

Họ về đến khu tạp dịch lúc chiều muộn. Mọi thứ vẫn như cũ. Sân đá trống trơn, những dãy phòng ọp ẹp, mùi cháo loãng thoảng ra từ bếp. Nhưng có một điều khác lạ.

Trên tấm ván gỗ trong phòng Lâm Phàm, một mảnh vải than được đặt ngay ngắn. Trên đó viết hai chữ bằng tro bếp: "Ra suối."

Hắn cầm mảnh vải, rồi quay sang Hồng Liên.

"Cô nghỉ đi. Tôi ra suối."

"Để ta đi cùng."

"Không cần. Đây là chuyện giữa tôi và lão."

Hắn một mình ra con suối sau núi. Trăng non đã lên, nhuộm bạc dòng nước và những tảng đá ven bờ. Lão Quạ ngồi đó, trên tảng đá quen thuộc, tẩu thuốc lập lòe trong bóng tối.

"Ngồi xuống."

Lão nói, không quay lại. Lâm Phàm ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

"Triệu Khôn muốn tôi vào Chấp Pháp Đường."

"Ta biết."

"Lão biết từ trước?"

"Ừ."

Lão Quạ rít một hơi thuốc dài, khói trắng cuồn cuộn bay lên.

"Vậy tôi có nên nhận lời không?"

Lão Quạ im lặng một lúc lâu. Rồi lão quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm.

"Triệu Khôn là người đã cứu ta, hai mươi năm trước."

Lâm Phàm im lặng chờ đợi.

"Lúc đó ta là một kẻ bị truy sát. Cả Đông Hoang không ai dám chứa ta. Triệu Khôn là kẻ duy nhất mở cửa. Lão không hỏi ta là ai, không hỏi ta đã làm gì. Lão chỉ nói một câu."

Lão Quạ dừng lại, rít thêm một hơi thuốc.

"'Ở đây làm tạp dịch. Đừng gây chuyện.' Vậy thôi."

"Vậy lão đã ở đây hai mươi năm?"

"Ừ. Hai mươi năm làm tạp dịch. Hai mươi năm không ai biết ta là ai. Cho đến khi ta gặp mày."

Lão Quạ quay sang nhìn hắn.

"Triệu Khôn là người đáng tin. Nhưng lão không làm gì miễn phí. Nếu lão muốn mày vào Chấp Pháp Đường, nghĩa là lão có việc cần mày làm. Việc gì đó mà lão không thể tự làm, hoặc không muốn để người khác biết."

"Việc gì?"

"Ta không biết. Nhưng nếu mày nhận lời, mày sẽ có cơ hội tìm hiểu về linh căn của mày. Và cả những bí mật mà Linh Kiếm Tông đã che giấu hàng trăm năm."

Lão đứng dậy, phủi tro thuốc trên áo.

"Còn nếu mày từ chối, ta vẫn dạy mày. Nhưng sẽ chậm hơn. Và sẽ có những thứ mày không bao giờ được biết."

Lão quay lưng bước đi, nhưng dừng lại ở mép suối.

"Ba ngày. Suy nghĩ cho kỹ. Nhưng nhớ một điều."

Lão quay đầu nhìn hắn.

"Dù mày chọn gì, cũng đừng để ai khác chọn thay mày."

Rồi lão biến mất vào bóng tối.

Lâm Phàm ngồi im bên dòng suối, lắng nghe tiếng nước chảy và tiếng gió thổi qua khe đá. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong rừng sâu. Những bức bích họa. Thủy Tổ. Cây đại thụ khóc. Hai mươi mốt triết lý.

Hắn đã hiểu ra một điều: con đường thành tiên không phải là trốn tránh thế gian. Mà là đối mặt với nó. Chấp Pháp Đường có thể là cơ hội, cũng có thể là cạm bẫy. Nhưng nếu không bước vào, hắn sẽ không bao giờ biết được.

Ba ngày. Hắn sẽ dùng ba ngày này để chuẩn bị.

Và rồi hắn sẽ quyết định.

💬 Bình luận