🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Tiên Của Ta

Ch.22: Khu Rừng Hóa Đá

~8 phút đọc · 1407 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ sáu trong rừng sâu, họ đến một nơi không có tiếng chim.

Lâm Phàm dừng lại trước một hàng cây cổ thụ, mắt nheo lại quan sát. Hồng Liên đứng sau hắn, đại đao đã rút ra khỏi bao. Cả hai đều cảm nhận được điều bất thường. Khu rừng phía trước im lặng tuyệt đối. Không gió. Không tiếng côn trùng. Không tiếng lá rơi.

Và tất cả đều là đá.

Những thân cây to bằng ba người ôm, hóa đá từ gốc đến ngọn. Lá cây cũng là đá, vẫn giữ nguyên hình dáng như lúc còn xanh, nhưng cứng đờ và lạnh buốt. Những bụi cây, những dây leo, những bông hoa dại ven đường, tất cả đều biến thành đá. Ngay cả mặt đất dưới chân họ cũng là đá nhẵn thín, phản chiếu ánh nắng như gương.

"Có thứ gì đó đã làm chuyện này."

Hồng Liên nói, giọng thấp xuống. Nàng chạm nhẹ lưỡi đao vào một chiếc lá đá, nó vỡ vụn thành bụi.

Lâm Phàm cúi xuống, đặt tay lên mặt đất đá. Dòng linh khí trong hắn tự động chảy xuống lòng bàn tay, thấm vào đá. Và hắn cảm nhận được. Một nỗi đau. Rất mơ hồ, rất xa xưa, như tiếng khóc của ai đó vọng lại từ hàng ngàn năm trước.

"Chỗ này từng sống."

Hắn đứng dậy, rút cành trúc ra.

"Và vẫn còn thứ gì đó đang sống."

Họ đi sâu vào khu rừng đá. Cảnh vật xung quanh ngày càng kỳ dị. Những con suối hóa đá, sóng nước vẫn còn in hình trên mặt đá như bị đóng băng giữa dòng chảy. Những con thú nhỏ hóa đá ngay tại chỗ chúng đứng, mắt vẫn mở, chân vẫn trong tư thế chạy. Một con hươu đá đứng bên bờ suối đá, cúi đầu uống nước đá.

"Ai có thể làm chuyện này?"

Hồng Liên thì thầm. Giọng nàng không còn vẻ cứng cỏi thường ngày. Có cái gì đó run run.

"Không phải ai. Là cái gì."

Lâm Phàm chỉ tay về phía trước. Giữa khu rừng đá, một cây đại thụ khổng lồ đứng sừng sững. Nó to đến mức che khuất cả bầu trời, cành lá xòe ra như một tán ô khổng lồ. Nhưng điều đáng sợ là nó đang khóc.

Không phải khóc theo nghĩa thông thường. Từ những vết nứt trên thân cây, một chất lỏng màu xanh lá cây chảy ra, lấp lánh như ngọc. Chất lỏng đó nhỏ xuống đất, và nơi nó rơi xuống, đá nứt ra, những mầm cây nhỏ xíu mọc lên, run rẩy, yếu ớt.

"Cây này vẫn sống."

Lâm Phàm bước tới gần. Hắn đưa tay chạm vào thân cây. Ngay lập tức, một luồng ý niệm ập vào đầu hắn. Không phải lời nói, mà là hình ảnh, cảm xúc, ký ức.

Hắn thấy một khu rừng xanh tươi, đầy sức sống. Hắn thấy những con thú chạy nhảy dưới tán cây. Hắn thấy những tu sĩ đến đây tu luyện, hấp thụ linh khí thuần khiết. Rồi hắn thấy một cuộc chiến. Hai tu sĩ mạnh đến mức bầu trời rách toạc. Một trong hai kẻ đó tung ra một luồng linh khí xám ngoét, và mọi thứ bắt đầu hóa đá.

Cây cối. Thú rừng. Dòng suối. Tất cả.

Chỉ còn cây đại thụ này sống sót, vì nó đủ già, đủ mạnh để chống lại. Nhưng nó không đủ sức để cứu những người khác. Nó đứng đây, một mình, suốt mấy trăm năm, khóc.

Lâm Phàm buông tay ra, thở mạnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hồng Liên nắm lấy vai hắn.

"Mày sao thế? Cây đó làm gì mày?"

"Không. Nó không làm gì tôi. Nó chỉ cho tôi thấy."

Hắn nhìn lên tán cây khổng lồ, rồi nhìn xuống những mầm cây nhỏ xíu mọc lên từ nước mắt của nó.

"Nó đang chữa lành. Chậm lắm. Mỗi ngày một chút. Mỗi năm một chút. Nhưng nó không bỏ cuộc."

Hồng Liên im lặng nhìn cây đại thụ. Rồi nàng tra đao vào bao, bước tới, đặt tay lên thân cây. Nàng không có khả năng đọc ý niệm như Lâm Phàm, nhưng nàng có trái tim của một kẻ đã từng mất tất cả.

"Ta hiểu."

Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ngươi ở đây một mình lâu quá rồi."

Cây đại thụ rung nhẹ. Một chiếc lá đá rơi xuống, chạm vào vai nàng. Nó không vỡ. Nó tan ra thành nước, thấm vào áo nàng, để lại một vệt ướt nhỏ.

Lâm Phàm lùi lại, ngồi xuống một tảng đá. Hắn nhìn cây đại thụ, nhìn những mầm cây nhỏ đang vật lộn với đá để mọc lên. Trong đầu hắn, hình ảnh từ ký ức của cây vẫn còn văng vẳng. Cuộc chiến của hai tu sĩ. Luồng linh khí xám.

Đó là sức mạnh gì mà khủng khiếp đến thế? Có phải đó cũng là một dạng của thành tiên không? Một con đường sai lầm?

Hắn nhớ lại những lời của Thủy Tổ. "Ta là người đầu tiên thành tiên. Và là người đầu tiên thất bại." Có phải bà đang cảnh báo hắn về điều này? Rằng sức mạnh tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả?

"Này, Lâm Phàm."

Hồng Liên ngồi xuống bên cạnh hắn, rút túi rượu ra. Nàng uống một ngụm rồi đưa cho hắn.

"Mày nghĩ gì mà mặt căng như đá thế?"

Hắn nhận lấy túi rượu, uống một ngụm nhỏ.

"Tôi nghĩ về con đường thành tiên. Có những kẻ chọn sức mạnh. Có những kẻ chọn hủy diệt. Và có những kẻ như cây này, chọn ở lại và chữa lành."

"Cây này cũng đang trên con đường thành tiên à?"

"Có thể. Một con đường rất chậm. Rất âm thầm. Không ai biết đến."

Hồng Liên nhìn cây đại thụ, rồi nhìn hắn.

"Vậy mày chọn con đường nào?"

Lâm Phàm im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn những mầm cây nhỏ đang mọc lên từ nước mắt của cây đại thụ. Hắn nhìn những con thú đá đứng im trong tư thế chạy trốn. Hắn nhìn Hồng Liên, người bạn duy nhất của hắn ở thế giới này.

"Tôi không chọn sức mạnh. Cũng không chọn hủy diệt. Nhưng tôi cũng không thể ngồi im và chữa lành như cây này."

Hắn đứng dậy, cầm cành trúc lên.

"Tôi muốn ngăn những kẻ như kẻ đã làm ra chuyện này. Để không còn khu rừng đá nào nữa. Để không còn cây nào phải khóc một mình suốt mấy trăm năm."

Hồng Liên nhìn hắn, mắt nàng long lanh dưới ánh nắng xuyên qua tán đá. Rồi nàng cười, nụ cười không điên cuồng, không giễu cợt, mà ấm áp như nắng sớm.

"Vậy để ta đi cùng. Đánh nhau với mấy kẻ mạnh, ta thích."

Nàng đứng dậy, vác đại đao lên vai.

"Nhưng trước hết, để ta giúp cây này một chút."

Nàng bước đến bên cây đại thụ, rút đại đao ra. Lâm Phàm giật mình.

"Cô định làm gì?"

"Đừng lo. Ta không chém cây."

Nàng áp lưỡi đao vào thân cây, rồi nhắm mắt lại. Linh khí hỏa diễm từ người nàng chảy ra, nhưng không phải để thiêu đốt. Nó dịu dàng lạ thường, như ánh lửa hồng sưởi ấm mùa đông. Nàng truyền linh khí của mình vào cây, từng chút một.

"Nóng quá phải không? Chịu khó một chút. Lửa của ta không đốt ngươi đâu. Nó chỉ sưởi ấm thôi."

Cây đại thụ rung nhẹ. Những vết nứt trên thân cây bắt đầu khép lại. Nước mắt màu xanh ngừng chảy. Và từ những cành cây khô mục, những chồi non bắt đầu nhú ra.

Hồng Liên buông tay, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm mặt nàng, nhưng nàng cười.

"Được rồi. Vậy là đủ. Phần còn lại để ngươi tự làm."

Nàng quay sang Lâm Phàm, mắt sáng rực.

"Đi thôi. Còn nhiều chỗ phải khám phá."

Lâm Phàm gật đầu. Hắn nhìn cây đại thụ lần cuối. Những chồi non đang run rẩy trong nắng, như lời cảm ơn không thành lời. Rồi hắn quay lưng, cùng Hồng Liên đi sâu hơn vào khu rừng.

Phía sau họ, cây đại thụ đứng im, nhưng không còn khóc nữa.

💬 Bình luận