Lâm Phàm quyết định không về ngay.
Hắn đứng trước vách đá đầy rêu, nhìn những bức bích họa cổ xưa thêm một lần nữa. Dòng chữ "Thành tiên không phải là rời bỏ. Mà là ở lại" vẫn nằm đó, trầm mặc, như một lời thì thầm từ ngàn năm trước vọng lại. Nhưng hắn biết đây mới chỉ là một mảnh ghép. Vách đá này còn dài, còn nhiều bức vẽ bị rêu che phủ, còn nhiều dòng chữ bị thời gian bào mòn.
Hắn muốn xem hết.
Hắn hạ túi đồ xuống dưới gốc cây cổ thụ gần đó, rồi bắt đầu công việc. Tay hắn cầm một mảnh đá dẹt, nhẹ nhàng cạo lớp rêu bám trên vách. Từng mảng rêu rơi xuống, để lộ những đường nét đã phai màu. Hắn làm chậm rãi, cẩn thận, như một người khai quật di vật quý giá.
Bức thứ hai hiện ra.
Nó vẽ một người đứng giữa bầy thú dữ. Hổ, báo, sói, gấu, tất cả đều đang gầm gừ, nanh vuốt giương ra. Nhưng người đó không cầm vũ khí. Hai tay buông xuôi, mắt nhắm lại. Và lũ thú không tấn công. Chúng đứng im, như đang lắng nghe một điều gì đó.
Dưới bức vẽ có một dòng chữ cổ: "Không lấy mạng, mạng tự quy. Không tranh hùng, hùng tự bại."
Lâm Phàm ngồi xuống, nhìn bức vẽ thật lâu.
Hắn nhớ lại con gấu đột biến mà hắn đã hạ trong rừng. Lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác. Hoặc hắn chết, hoặc nó chết. Nhưng bức vẽ này nói về một điều khác. Một cảnh giới mà ở đó, kẻ mạnh không cần phải giết để chứng tỏ sức mạnh. Giống như con hươu trắng trong rừng. Nó không tấn công ai, nhưng không ai dám tấn công nó.
Đây có phải là bước tiếp theo trên con đường thành tiên không? Từ sinh tồn, đến tồn tại, rồi đến... cộng sinh?
Hắn chưa kịp nghĩ tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Hồng Liên bước ra từ sau những thân cây, tóc đỏ lấp ló trong bóng rừng. Nàng thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng mắt thì long lên giận dữ. Đại đao trên lưng nàng va vào cành cây kêu lách cách.
"Ba ngày. Mày biến mất ba ngày."
Nàng đứng trước mặt hắn, hai tay chống hông.
"Ta tưởng mày bị thú ăn thịt rồi. Tưởng mày rơi xuống vực rồi. Tưởng mày bỏ đi đâu không về."
Lâm Phàm ngước lên nhìn nàng.
"Tôi đang khám phá."
"Khám phá cái gì mà không nói ai một tiếng? Lão Quạ thì cứ ngồi hút thuốc cười khẩy. Ta lo muốn chết!"
Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, thở mạnh. Lâm Phàm nhìn nàng, thấy vai áo nàng ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù vì cành cây cào. Hắn đưa bầu nước cho nàng. Nàng giật lấy, uống ừng ực, rồi lau miệng bằng tay áo.
"Thôi được rồi. Mày tìm thấy gì ở đây?"
Hắn chỉ tay về phía vách đá. Hồng Liên nhìn theo, rồi đứng dậy, bước lại gần. Ánh mắt nàng quét qua những bức bích họa, dừng lại ở dòng chữ cổ dưới chân vách.
Nàng im lặng một lúc lâu.
"Thành tiên không phải là rời bỏ. Mà là ở lại."
Nàng đọc to, giọng trầm hẳn.
"Sư phụ ta từng nói một câu giống thế này. Bà bảo có những người tu luyện cả đời chỉ để thoát khỏi thế gian. Nhưng đó là trốn chạy, không phải thành tiên. Thành tiên thực sự là ở lại, nhưng không còn bị thế gian trói buộc."
Nàng quay sang nhìn hắn, mắt sáng lên.
"Mày tìm thấy cái này ở đâu?"
"Đi sâu vào rừng phía tây. Còn nhiều bức nữa bị rêu che."
Hồng Liên nhìn dọc theo vách đá, rồi rút đại đao ra.
"Vậy thì còn chờ gì nữa? Cạo hết ra thôi."
Nàng dùng sống đao cạo rêu, nhanh và mạnh hơn hắn rất nhiều. Lâm Phàm cũng đứng dậy, tiếp tục công việc của mình. Hai người làm việc cùng nhau, dưới ánh nắng vàng xuyên qua tán lá. Tiếng đá cạo vào đá, tiếng rêu rơi lộp bộp, tiếng chim hót xa xa.
Đến chiều, gần nửa vách đá đã được làm sạch.
Tổng cộng có bảy bức bích họa. Bức thứ nhất nói về việc ở lại. Bức thứ hai nói về việc không tranh hùng. Bức thứ ba vẽ một người đang cho thú rừng ăn. Bức thứ tư vẽ một người đang trồng cây trên đá. Bức thứ năm vẽ một người đang dạy trẻ con tập viết. Bức thứ sáu vẽ một người đang ngồi thiền dưới mưa. Và bức thứ bảy...
Bức thứ bảy bị mất một nửa.
Vách đá ở đó bị nứt, một mảng lớn đã vỡ ra và rơi xuống đâu đó. Chỉ còn lại phần trên, vẽ một bàn tay đang chỉ lên trời. Dòng chữ dưới bức vẽ cũng bị đứt đoạn, chỉ còn đọc được hai chữ: "Khi ngươi..."
Hồng Liên đứng trước bức vẽ vỡ, khoanh tay.
"Khi ngươi cái gì? Khó chịu thật."
"Có thể mảnh vỡ vẫn còn ở đâu đó quanh đây."
Lâm Phàm cúi xuống, bắt đầu tìm kiếm dưới chân vách đá. Hồng Liên cũng làm theo. Họ lật từng tảng đá, bới từng bụi cây, nhưng không thấy mảnh vỡ nào.
"Mày nghĩ bức cuối cùng nói gì?"
Hồng Liên hỏi, giọng tò mò.
"Không biết. Nhưng có vẻ như cả bảy bức đều mô tả các bước trên con đường thành tiên. Ở lại. Không tranh hùng. Nuôi dưỡng. Gieo trồng. Dạy dỗ. Thiền định. Và bước cuối cùng..."
Hắn ngập ngừng.
"Bước cuối cùng có thể là thứ gì đó vượt xa tất cả những bước trước."
Đêm đó, hai người đốt lửa trại ngay trước vách đá. Họ ăn thịt khô, uống nước suối, rồi ngồi nhìn những bức bích họa dưới ánh lửa bập bùng. Trong bóng tối, những đường nét cổ xưa như sống dậy, nhảy múa theo từng đợt lửa bùng lên.
"Ngày mai ta sẽ đi tìm mảnh vỡ."
Lâm Phàm nói.
"Ta đi cùng."
Hồng Liên đáp, không cần suy nghĩ.
"Còn lão Quạ thì sao?"
"Lão ấy á? Lão bảo mày đang trưởng thành, để mày tự lo. Với lại lão nói trong rừng này còn nhiều thứ thú vị hơn cả đống bích họa kia."
Lâm Phàm quay sang nhìn nàng.
"Thú vị gì?"
"Ta không biết. Lão chỉ cười cười rồi bỏ đi."
Nàng nhún vai, rồi nằm dài ra bên đống lửa, hai tay gối sau đầu.
"Nhưng mà này, Lâm Phàm. Mày có thấy lạ không? Lão Quạ biết nhiều thứ về khu rừng này. Lão biết cả những bức bích họa này nữa. Lão đã từng đến đây rồi, đúng không?"
Lâm Phàm không đáp. Hắn cũng đã nghĩ đến điều đó. Lão Quạ không chỉ là một lão già rách rưới. Lão biết quá nhiều. Về tu luyện. Về linh khí. Về những con đường mòn trong rừng mà không ai biết. Và giờ là về những bức bích họa cổ xưa này.
Lão là ai? Đã từng là ai? Và tại sao lão lại chọn dạy hắn?
Những câu hỏi đó vẫn chưa có lời đáp. Nhưng hắn biết, sẽ có ngày lão nói. Còn bây giờ, hắn phải tập trung vào những gì trước mắt.
Ánh lửa bập bùng trong đêm, nhuộm đỏ vách đá cổ. Những bức bích họa im lìm, cất giữ bí mật của chúng qua hàng ngàn năm. Và đâu đó trong rừng sâu, một mảnh đá vỡ vẫn đang chờ được tìm thấy.