🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Tiên Của Ta

Ch.18: Sâu Trong Rừng Thẳm

~10 phút đọc · 1959 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phàm quyết định đi sâu vào rừng.

Không phải khu rừng sau núi quen thuộc, nơi hắn đã thuộc từng tảng đá, từng gốc cây. Mà là đại ngàn phía tây, nơi những tán cây cao đến mức che khuất cả bầu trời. Hồng Liên đã kể về nó. Nàng bảo ở đó có những con thú sống lâu đến mức lông chúng mọc rêu, mắt chúng sáng như đèn lồng trong đêm. Nàng bảo ở đó linh khí đậm đặc đến mức không khí cũng có vị ngọt.

Hắn muốn xem thử.

Sáng sớm, hắn chuẩn bị một túi thịt khô, một bầu nước, cành trúc và thanh kiếm của Lưu Tinh đeo sau lưng. Hồng Liên đứng ở cổng khu tạp dịch, khoanh tay nhìn hắn.

"Đi một mình thật à?"

"Ừ."

"Không sợ chết à?"

"Có. Nhưng tôi cần đi."

Nàng nhìn hắn một lúc, rồi thở dài.

"Vậy đi đi. Nhưng nhớ quay về. Ta không muốn mất bạn."

Lâm Phàm gật đầu, rồi quay lưng bước về phía tây.

Đại ngàn phía tây khác hẳn khu rừng sau núi. Cây cối ở đây cổ thụ đến mức mấy người ôm không xuể, rễ cây nổi lên khỏi mặt đất như những con trăn khổng lồ. Rêu phủ dày trên thân cây, trên đá, trên cả những con đường mòn cũ kỹ không biết đã bao lâu không có người qua. Ánh nắng chỉ lọt được vài tia yếu ớt qua tầng lá dày, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất ẩm.

Lâm Phàm đi chậm, mắt quan sát mọi thứ.

Hắn thấy những con thú mà hắn chưa từng gặp. Một con cáo lông bạc đứng trên mỏm đá, mắt xanh biếc nhìn hắn đi qua. Một con rắn xanh dài hơn ba thước trườn trên cành cây, vảy lấp lánh như ngọc. Chúng không tấn công hắn. Có lẽ vì hắn không tỏ ra đe dọa. Có lẽ vì linh khí của hắn giờ đây đã hòa vào rừng, không còn gồng cứng như trước.

Đến trưa, hắn dừng lại bên một con suối nhỏ.

Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Hắn ngồi xuống, uống nước, rồi lấy thịt khô ra ăn. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa dại và mùi đất ẩm. Ở đây yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng người, không có tiếng vũ khí va chạm, chỉ có tiếng chim hót và tiếng suối chảy.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, hắn cảm thấy thực sự yên bình.

Rồi hắn nghe thấy tiếng động.

Không phải tiếng thú. Mà là tiếng thở. Một hơi thở rất lớn, rất sâu, vang lên từ phía sau những thân cây cổ thụ. Mặt đất dưới chân hắn rung nhẹ theo từng nhịp thở đó.

Lâm Phàm đứng dậy, tay nắm chặt cành trúc. Hắn bước qua những tảng đá, men theo hướng phát ra tiếng thở. Càng đi, linh khí trong không khí càng đậm đặc. Đến mức hắn có thể cảm nhận nó như một lớp sương mỏng bám trên da.

Rồi hắn nhìn thấy nó.

Một con hươu khổng lồ nằm giữa bãi đất trống. Nó to bằng cả căn phòng tạp dịch của hắn, bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh nắng như hai hồ nước sâu. Sừng nó vươn cao, phân nhánh như những cành cây cổ thụ, tỏa ra linh khí nhè nhẹ như sương mai. Quanh nó, cỏ cây mọc xanh tốt lạ thường, hoa dại nở rộ dù đang giữa mùa khô.

Nó không phải thú bình thường. Nó là linh thú. Một sinh vật đã sống đủ lâu để hấp thụ tinh hoa trời đất.

Lâm Phàm đứng im, không dám thở mạnh. Hắn đã nghe lão Quạ kể về linh thú. Có những con sống hàng trăm năm, trí khôn không thua gì người. Có những con còn biết nói. Và tất cả đều mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều.

Con hươu mở mắt.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. Lâm Phàm cảm thấy như bị xuyên thấu. Không phải cảm giác bị đe dọa, mà là cảm giác như ai đó vừa nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn đứng im, không rút vũ khí.

Một lúc lâu sau, con hươu lại nhắm mắt, tiếp tục thở đều.

Nó không coi hắn là mối đe dọa. Hoặc nó không thèm để ý đến một kẻ yếu ớt như hắn.

Lâm Phàm lặng lẽ lùi lại, rời khỏi bãi đất trống. Nhưng trong đầu hắn, đôi mắt đen láy của con hươu vẫn hiện ra. Nó không có vẻ hung dữ như con gấu đột biến. Nó không có vẻ hoang dại như những con thú hắn từng săn. Nó chỉ nằm đó, thở, và tồn tại.

Đêm đó, hắn trú tạm trong một hốc cây cổ thụ.

Hắn nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng. Trong đầu hắn vẫn quay cuồng những suy nghĩ. Tại sao con hươu đó mạnh như thế, nhưng lại không làm gì cả? Tại sao nó không săn mồi, không tranh giành lãnh thổ, không tấn công hắn? Nó chỉ nằm đó, hít thở linh khí, mặc cho thế gian xoay vần.

Hắn nhớ lại những gì lão Quạ đã dạy. Linh khí là sự sống. Đừng dùng nó như công cụ, hãy để nó tự chảy. Nhưng con hươu đó còn làm nhiều hơn thế. Nó không chỉ để linh khí chảy qua mình, nó đã trở thành một phần của linh khí. Cỏ cây quanh nó mọc xanh tốt. Hoa nở rộ. Cả khu rừng như được nuôi dưỡng bởi chính sự tồn tại của nó.

"Thành tiên là gì?"

Hắn thì thầm, lần đầu tiên tự hỏi câu đó.

Trước đây hắn chỉ nghĩ đến việc sống sót, rồi mạnh lên, rồi không phải cúi đầu trước ai. Nhưng đó chỉ là sinh tồn, không phải thành tiên. Thành tiên là cái đích cuối cùng của con đường tu luyện. Vậy nó là gì? Là bay lên trời? Là sống mãi không chết? Là có sức mạnh vô địch?

Hắn nhìn ngọn lửa, rồi nhìn ra ngoài hốc cây. Trăng đã lên cao, nhuộm bạc cả khu rừng. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi qua tán lá. Mọi thứ vẫn đang sống, đang thở, đang tồn tại theo cách của riêng chúng.

Sáng hôm sau, hắn quay lại bãi đất trống.

Con hươu vẫn ở đó, vẫn nằm im, vẫn thở đều. Lần này hắn không đứng xa. Hắn ngồi xuống cách nó chừng hai mươi bước, khoanh chân, đặt cành trúc sang một bên. Hắn không định tấn công. Hắn chỉ muốn quan sát.

Con hươu không phản ứng. Nó vẫn thở, vẫn tỏa ra linh khí dịu nhẹ như sương mai.

Lâm Phàm ngồi đó suốt buổi sáng. Hắn quan sát cách linh khí của con hươu lan tỏa ra xung quanh, cách nó hòa vào đất, vào cây, vào không khí. Hắn quan sát cách những con thú nhỏ đến gần, uống nước ở con suối cạnh bãi, rồi lại đi. Không con nào sợ hãi. Không con nào tấn công con hươu. Cũng không con nào bị con hươu tấn công.

Đến trưa, hắn chợt hiểu ra một điều.

Con hươu không phải là kẻ săn mồi. Nó cũng không phải con mồi. Nó đã vượt qua cái vòng tròn đó. Nó không cần phải tranh đấu để tồn tại nữa. Nó chỉ tồn tại, và sự tồn tại của nó đã là đủ.

Đây có phải là thành tiên không?

Không. Hắn lắc đầu. Đây không phải thành tiên. Đây chỉ là một bước trên con đường. Một bước mà ở đó, kẻ tu luyện không còn phải giành giật sự sống từ tay kẻ khác, mà có thể tự mình sinh ra sự sống. Từ người đi săn, trở thành người gieo trồng. Từ kẻ nhận, trở thành người cho.

Nhưng cho cái gì? Hắn chưa có câu trả lời.

Chiều hôm đó, hắn rời bãi đất trống, đi tiếp về phía tây.

Càng đi, rừng càng rậm rạp. Cây cối mọc chen chúc, dây leo chằng chịt. Hắn phải dùng kiếm của Lưu Tinh để chặt bớt cành cây, mở đường. Linh khí trong không khí ngày càng đậm đặc, đến mức hắn cảm thấy như đang lội trong sương mù.

Rồi hắn đến một vách đá.

Vách đá cao sừng sững, phủ đầy rêu xanh. Nước từ trên khe đá chảy xuống, tạo thành một con thác nhỏ. Dưới chân vách đá là một hồ nước trong veo, mặt hồ phẳng lặng như gương.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn không phải hồ nước. Mà là những hình vẽ trên vách đá.

Những bức bích họa cổ xưa, phai mờ vì thời gian, nhưng vẫn còn nhìn thấy được. Hắn bước tới gần, đưa tay lau lớp rêu bám trên đá. Những hình vẽ hiện ra. Người tu luyện ngồi xếp bằng dưới cây. Người tu luyện bay lên trời. Người tu luyện đứng giữa những đám mây.

Nhưng bức cuối cùng lại khác.

Nó vẽ một người đứng trên mặt đất, hai chân bám rễ xuống đất như cây cổ thụ. Tay người đó giơ lên trời, nhưng mắt nhìn xuống. Quanh người đó, cỏ cây mọc xanh tốt, chim thú tụ về. Dưới bức vẽ có một dòng chữ cổ, nét chữ đã mờ nhưng vẫn đọc được.

"Thành tiên không phải là rời bỏ. Mà là ở lại."

Lâm Phàm đứng im, nhìn dòng chữ đó.

Trong đầu hắn, mọi thứ bắt đầu kết nối lại. Con hươu trắng nằm trong rừng. Linh khí lan tỏa nuôi dưỡng cỏ cây. Lão Quạ nói linh khí là sự sống, không phải công cụ. Hồng Liên nói lửa của nàng cháy vì nàng muốn bảo vệ điều gì đó.

Thành tiên không phải là bay lên trời, rời bỏ thế gian. Đó chỉ là sức mạnh. Còn thành tiên thực sự là ở lại, là trở thành một phần của thế gian, là dùng sức mạnh của mình để nuôi dưỡng thay vì hủy diệt.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa.

Hắn nhìn bức bích họa một lần nữa. Người trong hình đứng trên mặt đất, nhưng tay vươn lên trời. Không phải rời bỏ, cũng không phải chỉ ở lại. Mà là kết nối. Giữa trời và đất. Giữa con người và vạn vật. Giữa sức mạnh và sự sống.

Đây mới là con đường thành tiên.

Lâm Phàm ngồi xuống trước vách đá, nhắm mắt lại. Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Có thể là một canh giờ, có thể là ba canh giờ. Khi hắn mở mắt ra, trời đã ngả về chiều, nắng vàng nhuộm cả vách đá thành màu hổ phách.

Hắn đứng dậy, cầm cành trúc lên. Trong lòng hắn có một cảm giác mới. Không phải sức mạnh. Không phải tốc độ. Mà là một sự yên tĩnh kỳ lạ. Như thể hắn vừa tìm thấy một phần câu trả lời cho câu hỏi mà hắn chưa từng dám hỏi.

"Đây mới là bắt đầu."

Hắn nói, rồi quay lưng bước về phía đông. Hắn đã ở trong rừng ba ngày. Đã đến lúc quay về. Nhưng hắn biết mình sẽ còn quay lại nơi này. Còn nhiều điều trên vách đá chưa được khám phá. Còn nhiều bức bích họa chưa được đọc.

Và còn cả một con đường thành tiên đang chờ phía trước.

💬 Bình luận