Bình minh thứ tư trong rừng sâu, Lâm Phàm và Hồng Liên tiến vào một thung lũng lạ.
Sương mù dày đặc quẩn quanh mắt cá chân, linh khí ở đây hỗn loạn như một cái chợ vỡ. Cây cối mọc nghiêng ngả, đá tảng nằm ngổn ngang như bị ai quăng ném. Và giữa thung lũng, chúng xuất hiện.
Không phải những con linh thú khổng lồ đáng sợ. Mà là những con thú nhỏ hơn, dị dạng hơn, mỗi con mang trên mình một luồng linh khí kỳ quặc. Có con là rắn hai đầu bò trên đá. Có con là khỉ mặt đỏ ngồi trên cành cây chết. Có con là cóc lưng gai ngồi ục ịch trên tảng đá. Có con là dê đen ba mắt đứng im như tượng. Tất cả đều nhìn hắn.
Hồng Liên rút đại đao.
"Để ta."
"Không."
Lâm Phàm ngăn nàng lại. Hắn nhìn vào mắt lũ thú. Chúng không lao vào xé xác hắn. Chúng chờ. Như thể chúng muốn nói điều gì đó trước khi chiến đấu.
Con rắn hai đầu bò tới trước, cả hai cái đầu cùng cất tiếng, giọng khàn khàn như da rắn cọ vào đá.
"Thành tiên là lột xác. Vứt bỏ lớp da cũ, vứt bỏ thân phận cũ. Ngươi phải trở thành một kẻ khác, không còn là chính mình."
Nó lao tới, hai cái miệng há rộng phun ra hai luồng độc khí xanh lè. Lâm Phàm nín thở, cành trúc trong tay quất mạnh vào đầu thứ nhất, mượn lực xoay người đạp vào đầu thứ hai. Con rắn văng vào vách đá, nằm im. Hắn đứng thở, nhìn con rắn bất tỉnh.
Lột xác? Trở thành kẻ khác? Hắn đã từng là một kẻ khác ở một thế giới khác. Điều đó có giúp hắn thành tiên không? Hay chỉ khiến hắn đánh mất chính mình?
Chưa kịp nghĩ xong, con khỉ mặt đỏ đã nhảy xuống từ cành cây chết. Nó đập tay vào ngực, giọng the thé như trẻ con.
"Thành tiên là đứng trên muôn loài! Là để kẻ khác run sợ! Kẻ mạnh nhất làm vua, kẻ yếu làm nô lệ!"
Nó lao tới với những cú cào loạn xạ, nhanh như chớp. Lâm Phàm nghiêng người né, dùng bộ pháp Lá Rơi để những móng vuốt sượt qua người. Hắn chờ con khỉ mệt, rồi thúc cùi chỏ vào gáy nó. Con khỉ đổ gục.
Thống trị? Đứng trên kẻ khác? Hắn đã từng là kẻ đứng dưới đáy, bị chà đạp. Hắn không muốn trở thành kẻ chà đạp người khác. Nhưng không thống trị thì làm sao không bị thống trị?
Con cóc lưng gai nhảy tới, giọng ồm ồm như sấm.
"Thành tiên là trường tồn! Sống lâu hơn tất cả! Đợi cho kẻ thù chết hết, đợi cho thế gian quên ngươi, ngươi sẽ thành tiên!"
Nó phun ra những cái gai từ lưng, bắn như mưa. Lâm Phàm vung cành trúc gạt lia lịa, rồi lao tới, đâm thẳng vào bụng con cóc. Nó lăn ra, bất động.
Trường tồn? Sống lâu? Nhưng sống lâu để làm gì, nếu chỉ là chờ đợi và trốn tránh? Hắn nhớ lại con rùa đá trong rừng, nằm im hàng trăm năm. Đó có phải là sống không?
Con dê đen ba mắt bước tới, mắt thứ ba trên trán mở ra, phát sáng kỳ dị. Giọng nó trầm và đều như tiếng mõ.
"Thành tiên là thấu hiểu. Hiểu hết mọi điều trong thiên địa. Khi ngươi hiểu, ngươi sẽ không còn đau khổ, không còn nghi ngờ."
Nó húc tới, cặp sừng đen nhánh đâm thẳng vào ngực hắn. Lâm Phàm nhảy lên, đạp vào sừng nó, lộn người ra sau. Cành trúc quất vào chân sau con dê, khiến nó ngã quỵ.
Thấu hiểu? Hiểu hết mọi điều? Nhưng có những điều không thể hiểu được. Như lão Quạ là ai. Như Hồng Liên sẽ đi đâu. Như chính hắn, tại sao lại ở đây.
Lũ thú lần lượt tiến tới, mỗi con một triết lý, mỗi con một cách tấn công. Con nhím sắt nói thành tiên là phòng thủ tuyệt đối, cuộn tròn lại, gai bắn ra tứ phía. Lâm Phàm dùng kiếm của Lưu Tinh gạt đỡ, rồi đâm vào khe hở giữa những cái gai.
Con sói xám một mắt nói thành tiên là cô độc, đi một mình, không cần ai. Nó lao tới với những cú đớp chớp nhoáng. Lâm Phàm né, phản công, đánh gãy một chân nó.
Con ve sầu khổng lồ nói thành tiên là vang danh thiên hạ, để tiếng kêu của ngươi vọng đến ngàn đời. Nó rít lên, sóng âm đánh vào tai hắn đau nhói. Lâm Phàm nghiến răng chịu đựng, lao tới đâm thủng cánh nó.
Con cáo ba đuôi nói thành tiên là xảo trá, lừa được cả trời đất. Nó biến ra ba ảo ảnh, cùng tấn công. Lâm Phàm nhắm mắt, dùng linh khí cảm nhận, tìm ra bản thể thật và đánh gục.
Con quạ đen nói thành tiên là tiên tri, biết trước tất cả. Nhưng nó yếu ớt, chỉ biết nói mà không biết đánh. Lâm Phàm không ra đòn. Hắn chỉ nhìn nó, rồi bỏ qua.
Con chuột cống khổng lồ nói thành tiên là tích trữ, thu thập thật nhiều linh khí, thật nhiều bảo vật. Nó lao tới với hàm răng sắc nhọn. Lâm Phàm đá văng nó vào bụi cây.
Con ếch đỏ nói thành tiên là biến hóa, thay đổi màu da để thích nghi. Nó đổi màu liên tục, nhưng không tấn công được hắn. Lâm Phàm dùng cành trúc gõ vào đầu nó, kết thúc.
Con bọ ngựa xanh nói thành tiên là kỷ luật, rèn luyện không ngừng nghỉ. Đôi càng của nó chém tới như hai lưỡi kiếm. Lâm Phàm đỡ được, rồi bẻ gãy một càng.
Con nhện vàng nói thành tiên là nhẫn nại, giăng tơ chờ đợi. Nó phun tơ bao phủ cả khu đất. Lâm Phàm dùng linh khí đốt cháy tơ, lao tới đánh gục nó.
Con dơi mù nói thành tiên là buông bỏ, không nhìn, không nghe, không nghĩ. Nó bay loạn xạ, không thấy gì. Lâm Phàm dễ dàng hạ nó.
Con kiến chúa nói thành tiên là phục vụ, hy sinh vì người khác. Nó yếu ớt, không chống cự. Lâm Phàm không đánh. Hắn bước qua.
Con ốc sên đá nói thành tiên là chậm rãi, từng bước một. Nó bò tới, chậm đến mức Lâm Phàm có thể đi uống nước rồi quay lại. Hắn nhấc nó đặt sang bên, không đánh.
Con bướm đêm nói thành tiên là tìm kiếm ánh sáng, lao vào lửa. Nó bay vào ngọn lửa linh khí của hắn, cháy thành tro trước khi hắn kịp làm gì.
Con giun đất nói thành tiên là ẩn mình, sống dưới lòng đất. Nó chui xuống đất trốn. Lâm Phàm mặc kệ.
Con châu chấu nói thành tiên là di cư, không bao giờ ở yên một chỗ. Nó nhảy loạn xạ, rồi nhảy đi mất.
Con muỗi khổng lồ nói thành tiên là hút máu kẻ khác, sống trên sức sống của người. Nó lao vào hắn, bị hắn đập một phát nằm im.
Con cuối cùng là một con mèo rừng già nua, lông xám, mắt một mí. Nó nằm im trên tảng đá từ đầu đến giờ, không nói gì.
Lâm Phàm thở hổn hển, đứng giữa thung lũng ngổn ngang những con thú bị đánh bại. Mồ hôi và máu từ những vết xước nhỏ hòa vào nhau. Hắn nhìn con mèo.
"Còn ngươi? Triết lý của ngươi là gì?"
Con mèo liếm chân, chậm rãi.
"Thành tiên là ngủ."
Nó ngáp, rồi cuộn tròn lại, nhắm mắt.
Lâm Phàm đứng im. Hồng Liên phá lên cười sau lưng hắn.
"Con mèo này hay đấy. Ta thích nó."
Nhưng Lâm Phàm không cười. Hắn nhìn con mèo ngủ, rồi nhìn những con thú đã bị hắn đánh bại. Mỗi con một triết lý. Mỗi con một con đường. Hắn đã thắng tất cả, nhưng hắn không thấy mình đúng hơn con nào.
Hắn ngồi xuống giữa thung lũng, đặt cành trúc và thanh kiếm sang một bên. Hồng Liên thấy vậy, nụ cười tắt dần. Nàng ngồi xuống cạnh hắn.
"Mày sao thế?"
"Tôi không biết."
Hắn nói, giọng mệt mỏi.
"Tôi đã đánh bại tất cả bọn chúng. Nhưng tôi không biết con đường nào là đúng. Mỗi con đều có lý. Mỗi con đều có đạo của riêng nó. Vậy đạo của tôi là gì?"
Hồng Liên im lặng. Nàng cũng không biết câu trả lời.
Mặt trời lặn sau những ngọn núi, nhuộm thung lũng thành màu đỏ sẫm. Những con thú bị đánh bại lục tục đứng dậy, lặng lẽ rút lui vào rừng. Không con nào quay lại. Chỉ còn con mèo xám vẫn nằm im trên tảng đá, ngủ say.
Lâm Phàm ngồi đó, nhìn vào bóng tối đang dần buông xuống. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng với những triết lý va đập vào nhau. Lột xác. Thống trị. Trường tồn. Thấu hiểu. Tự do. Biến hóa. Phòng thủ. Cô độc. Vang danh. Xảo trá. Tiên tri. Tích trữ. Kỷ luật. Nhẫn nại. Buông bỏ. Phục vụ. Chậm rãi. Tìm kiếm. Ẩn mình. Di cư. Hút máu. Và cả ngủ nữa.
Hai mươi mốt triết lý. Hai mươi mốt con đường. Có con đường nào là của hắn không? Hay hắn phải tự tạo ra con đường của riêng mình?
Hắn không biết. Và sự không biết đó gặm nhấm hắn dữ dội hơn bất kỳ vết thương nào.
Đêm đó, hắn không ngủ.