Varen mười hai tuổi khi cô bắt đầu sợ anh.
Không phải sợ kiểu sợ bố — sợ-bố là sợ đã biết, sợ có bản đồ, sợ có chu kỳ ba ngày và cửa sổ mười lăm phút và dự đoán được. Sợ Varen khác. Sợ kiểu nhìn thấy thứ đang thành hình — thứ mà cô đã theo dõi từ khi còn trong bụng mẹ, đã đo mỗi tuần, đã vẽ đồ thị trong đầu — và biết: gần đến rồi.
Con lắc sợ-giận. Bảy năm trước — khi cô mới sinh, khi cô lần đầu nghe vọng Varen từ trong tử cung — con lắc ở mức sáu mươi-bốn mươi: sợ nhiều hơn giận. Bốn năm trước — khi cô bắt đầu kể chuyện trong khoảng tỉnh, khi Varen hỏi "sáng thiệt hả?" bằng giọng khàn run — con lắc chậm lại. Giận ngừng tăng. Sợ ngừng giảm. Hai mươi phút kể chuyện mỗi đêm giữ con lắc đứng yên — không nghiêng thêm, không lùi lại, chỉ đứng.
Nhưng đứng yên không phải lùi.
Và ban ngày — ban ngày mà cô không kiểm soát được, ban ngày mà Varen ra ngoài, chơi với mấy đứa con trai xóm, nghe vọng giận của chúng (mọi đứa con trai ở đây đều đang biến thành bố — vọng giận lan giữa chúng như bệnh lan giữa đàn, đứa này tăng cường đứa kia), và — quan trọng nhất — thấy bố. Thấy Tharn đánh mẹ. Thấy Tharn có quyền. Thấy Tharn ngồi giếng, chia nước, được nể. Và não Varen — mười hai tuổi, đang xây kiến trúc cho người lớn sẽ thành — ghi nhận: đàn ông giận = đàn ông có quyền. Giận = mạnh. Mạnh = an toàn. An toàn = muốn.
Ban ngày đẩy con lắc về phía giận.
Ban đêm — khoảng tỉnh, chuyện kể, vọng thương — kéo con lắc về phía khác.
Hai lực. Ngược nhau. Và Varen — mười hai tuổi, ở giữa — rung.
Cô nghe Varen rung mỗi ngày. Nghe bằng vọng: sợ-giận dao động mạnh hơn trước — không còn dao động nhẹ kiểu con lắc đung đưa chậm. Dao động mạnh — kiểu con lắc bị kéo hai bên cùng lúc, và sợi dây treo con lắc căng. Căng đến mức — cô biết, cô tính — sắp đứt. Đứt = chọn. Và khi con lắc đứt — khi Varen chọn — cô không chắc Varen sẽ chọn bên nào.
Vì Varen đang giận.
Không phải giận-nền kiểu bố (giận vì sống, giận vì thế giới, giận mãn tính). Giận mới. Giận mười hai tuổi. Giận kiểu thiếu niên — giận vì thấy bất công mà không có từ để gọi, giận vì cơ thể lớn hơn nhưng quyền lực vẫn không, giận vì muốn thứ gì đó mà không biết muốn gì. Và giận đó — giận trẻ, giận nóng, giận bung — đang tìm chỗ ra.
Chỗ ra dễ nhất: đánh xuống.
Cô thấy — thấy bằng mắt, không chỉ bằng vọng — Varen quát Hoa.
Lần đầu tiên. Hoa bốn tuổi, nhỏ, đang chơi (chơi bằng que, bằng đá, bằng không gì — trẻ con ở đây chơi bằng không gì vì không có gì), và Hoa — vô tình, trẻ con, không biết — chạm vào sợi dây lưới mà Varen đang đan (đan lưới = kỹ năng đàn ông, Varen học từ hàng xóm, tự hào vì biết). Chạm = xáo trộn. Và Varen — mười hai tuổi, giận tìm chỗ ra — quát.
To. Sắc. Giọng giống bố.
Hoa giật. Mắt lớn. Vọng sợ bùng — sợ cấp tính, sợ kiểu giật mình, sợ kiểu đứa trẻ bốn tuổi bị người lớn (Varen mười hai tuổi — với Hoa, người lớn) quát lần đầu.
Và cô — ngồi ở góc phòng, nghe, thấy — lạnh.
Lạnh vì đúng. Đúng bản đồ. Đúng dự đoán. Đúng mọi thứ mà cô đã biết từ khi nghe vọng Varen lần đầu trong bụng mẹ: đứa trẻ lớn lên trong tiếng giận sẽ giận. Đứa trẻ thấy bố đánh mẹ sẽ đánh. Đứa trẻ nghe vọng giận mỗi ngày sẽ phát vọng giận.
Varen vừa quát Hoa.
Bằng giọng bố.
Bằng vọng giận.
Và Hoa — đứa trẻ mà cô đã đặt tên Hoa, đã giữ cho không quen, đã bế ra ngoài trước khi bố bùng, đã che bằng vọng thương mỗi đêm — Hoa vừa bị chạm. Chạm bởi giận. Chạm bởi anh.
Vòng lặp.
Bố → Varen → Hoa.
Đang lặp.
Cô không ngủ đêm đó.
Nằm trong bóng đỏ sẫm. Bố ngáy. Mẹ ngủ (mệt — mẹ đào nước ngầm ban đêm, mệt hơn trước, nhưng mệt có mục đích — mệt khác). Hoa ngủ (vọng sợ nhẹ — sợ-anh-quát, sợ mới, sợ lần đầu; và cô ghi nhận với đau ở ngực: sợ lần đầu in sâu nhất). Varen ngủ — vọng sợ-giận, con lắc, dao động mạnh.
Và cô — Lửa, mười tuổi, nằm nghe — nghĩ.
Nghĩ về Varen.
Varen — Đá. Đứa anh trai mà cô đã đặt tên Đá vì anh đang cứng dần. Đang đông lại. Đang biến từ chất lỏng thành chất rắn. Và cô — Lửa — biết: lửa chảy đá. Nhưng phải đủ nóng. Và phải đúng chỗ.
Chỗ nào?
Cô nghĩ. Nghĩ bằng bốn kiếp. Nghĩ bằng mọi thứ mà cô biết về Varen — bản đồ vọng, bảy năm dữ liệu, mỗi dao động, mỗi thay đổi nhỏ nhất:
Varen giận. Giận vì — cô phân tích, tách từng lớp: giận vì sợ (sợ bố, sợ thế giới, sợ yếu — và giận che sợ, giống cách mà bố dùng giận che sợ). Giận vì bất lực (mười hai tuổi, con trai Kṣetra-Jan, không có quyền gì ngoài cơ bắp — và cơ bắp, ở tuổi mười hai, chưa đủ để có quyền thật). Giận vì không biết cách khác — và đây, đây là lõi: Varen giận không phải vì muốn giận. Vì không có gì khác.
Giận là cảm xúc duy nhất mà Varen được cho phép. Ở xã hội này, con trai = nguồn = mạnh = giận. Con trai sợ = yếu = xấu. Con trai buồn = yếu = xấu. Con trai thương = yếu = xấu. Chỉ giận — giận = mạnh = đúng. Nên Varen — đứa trẻ đang xây bản dạng, đang chọn mình là ai — chọn giận. Không phải vì thích. Vì chỉ có giận được chấp nhận.
Hệ thống không chỉ tạo ra kẻ bạo hành bằng vọng.
Hệ thống tạo ra kẻ bạo hành bằng NGÔN NGỮ: con trai = nguồn = giận. Bằng VĂN HÓA: đàn ông mạnh = đàn ông giận. Bằng SỰ THIẾU: không có cảm xúc nào khác được PHÉP, nên giận LẤP HẾT CHỖ.
Varen không cần được DẠY đừng giận.
Varen cần được CHO thứ khác để CẢM.
Sáng hôm sau. Bố đi trông giếng. Mẹ ở nhà. Hoa chơi ở sân (xa Varen — cô ghi nhận: Hoa tự tránh Varen sau hôm qua. Bốn tuổi đã biết tránh. Phản xạ. Giống mẹ tránh bố. Vòng lặp đang lặp).
Varen ngồi góc sân. Đan lưới. Im. Vọng: giận nền + gì đó. Cô lắng — tội. Nhẹ. Mỏng. Giống hối hận bố sau khi bùng — nhưng khác: hối hận bố là hối hận cơ thể (khó chịu, buồn nôn cảm xúc). Tội ở Varen là tội biết. Varen biết — mười hai tuổi đủ biết — rằng quát Hoa là sai. Biết vì đã bị quát. Biết vì cơ thể Varen nhớ: cảm giác bị bố quát, cảm giác sợ, cảm giác nhỏ. Và hôm qua — khi quát Hoa — Varen đã tạo ra cảm giác đó ở Hoa. Và Varen biết.
Tội. Biết mình vừa làm đau em. Biết mà — giống bố — không biết cách sửa.
Cô nhìn Varen — ngồi đan lưới, im, vọng giận + tội — và quyết định.
Không phải quyết định lớn. Quyết định nhỏ nhất có thể. Quyết định kiểu rễ cây: không nứt đá trong một ngày. Nứt trong mười năm.
Cô đi đến chỗ Varen. Ngồi xuống cạnh. Không nói. Chỉ ngồi.
Varen nhìn cô. Mắt — mệt, tối (giống mẹ — tối kiểu đã thấy quá nhiều), nhưng trẻ. Mười hai tuổi. Vẫn trẻ. Vẫn mềm — dù đang cứng, dù đang đông, vẫn chưa cứng hẳn.
"Anh," cô nói. Nhẹ. Bình thường. "Dạy em đan lưới đi."
Bốn từ. Không liên quan đến Hoa. Không liên quan đến quát. Không liên quan đến gì ngoài lưới.
Varen nhìn cô. Vọng: giận nền + tội + ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì — cô đoán — ít ai nhờ Varen. Ở nhà này, Varen là giữa: dưới bố (bị đánh), trên em (đánh em — hoặc sắp đánh em). Không ai cần Varen. Bố không cần (bố tự đủ — giận đủ, rượu đủ, giếng đủ). Mẹ không cần (mẹ cần an toàn, và Varen không cho được an toàn). Em không cần (em sợ Varen). Varen ở giữa — không cần, không được cần, không có vai.
Và cô — bằng bốn từ — vừa cho Varen vai.
Vai dạy.
"Dạy em đan lưới đi" = anh biết thứ mà em không biết = anh CÓ GIÁ TRỊ = anh được CẦN.
Varen — sau một lúc ngạc nhiên — dạy.
Không dạy giỏi. Mười hai tuổi, ít nói, tay thô, không biết giải thích. Chỉ biết làm — và cho cô xem. Tay Varen đan — nhanh, chắc, thành thạo (đã học lâu, đã luyện) — và cô ngồi cạnh, nhìn, và giả không biết. Giả vụng. Giả sai. Giả cần anh sửa.
Và mỗi lần Varen sửa — mỗi lần tay anh chạm tay cô, chỉnh sợi dây, nói "không, thế này" bằng giọng khác giọng quát Hoa (giọng dạy, giọng kiên nhẫn, giọng mà Varen không biết mình có) — vọng Varen đổi.
Giận nền — hạ. Không nhiều. Nhưng hạ. Vì Varen đang làm gì đó mà không phải giận. Đang dạy. Đang được cần. Đang có vai — vai không phải "con trai Tharn đang biến thành Tharn". Vai anh dạy em đan lưới. Vai nhỏ. Vai bình thường. Nhưng vai — có — và có vai khác không có vai. Có vai = có chỗ. Có chỗ = không cần giận để chiếm chỗ.
Tội — cũng hạ. Vì dạy = cho. Và cho — sau khi vừa lấy (quát Hoa = lấy an toàn của Hoa) — bù. Không bù hết. Không xóa. Nhưng bù nhẹ. Đủ để tội nhạt. Đủ để Varen thở — thở kiểu người vừa làm gì đó tốt sau khi vừa làm gì đó tệ.
Và — cô nghe, nghe kỹ, nghe bằng bảy năm đo vọng Varen — tự hào. Nhẹ. Mỏng. Giống tự hào ở mẹ khi chữa sốt Hoa. Tự hào vì biết thứ gì đó. Tự hào vì ai đó cần thứ mình biết. Tự hào — cảm xúc mà Varen, ở nhà này, gần như chưa bao giờ cảm — vì ở nhà này, Varen chỉ có hai vai: bị đánh (bởi bố) và đánh (sắp — bởi em). Không vai nào cho tự hào.
Cho đến bây giờ.
Cô nhờ Varen mỗi ngày.
Không nhờ nhiều. Không nhờ lớn. Nhờ nhỏ — nhờ kiểu đứa em gái mười tuổi nhờ anh trai mười hai tuổi: "Anh mang nước cho mẹ đi." "Anh bế Hoa cho em nấu cơm." "Anh dạy em thắt nút này đi." Nhỏ. Bình thường. Không ai nghi.
Và mỗi lần nhờ — mỗi lần Varen làm — cô quan sát vọng.
Mang nước cho mẹ: giận hạ + tự hào nhẹ (tự hào vì giúp mẹ — và giúp mẹ, ở đứa trẻ mười hai tuổi đã thấy mẹ bị đánh mà không giúp được, là sửa. Sửa cảm giác bất lực. Sửa bằng hành động nhỏ nhất).
Bế Hoa: giận hạ + tội hạ (tội vì quát Hoa — và bế Hoa, ôm Hoa, gần Hoa mà không đánh Hoa — bù. Bù bằng da chạm da. Bù bằng ấm). Và Hoa — trên tay Varen — vọng sợ-anh giảm. Giảm vì lần này anh không quát. Giảm vì lần này anh ôm. Và giảm đó — dữ liệu cho não Hoa: anh không phải chỉ quát. Anh cũng ôm. Anh có hai. Và có hai — ở đứa trẻ đang xây bản đồ thế giới — khác chỉ có một.
Dạy em thắt nút: giận hạ nhiều nhất — vì dạy = tập trung vào thứ không phải giận. Dạy = dùng não cho gì đó ngoài giận-sợ. Và khi não bận — bận dạy, bận giải thích, bận nghĩ cách nói cho em hiểu — giận mất chỗ. Giận cần không gian trong đầu. Dạy chiếm không gian đó. Và chiếm — dù tạm, dù chỉ lúc dạy — đẩy giận ra.
Bố đánh vì bố không biết cách khác để cảm thấy có quyền.
Ta cho anh cách khác: được CẦN.
Đơn giản đến mức ta ngạc nhiên là không ai ở đây nghĩ ra.
Nhưng — không ai nghĩ ra vì không ai NHÌN. Không ai nhìn Varen và hỏi: "đứa trẻ này CẦN GÌ?" Mọi người nhìn Varen và thấy: con trai Tharn. Tharn nhỏ. Tharn tiếp theo. Nhìn TƯƠNG LAI mà không nhìn HIỆN TẠI. Và hiện tại — hiện tại của Varen — là đứa trẻ mười hai tuổi KHÔNG CÓ VAI nào ngoài "sắp thành bố".
Ta cho anh vai: anh. Người dạy. Người giúp. Người ĐƯỢC CẦN.
Và vai đó — nhỏ, bình thường, không ai nghi — đang, mỗi ngày, mỗi lần nhờ, CHẬM con lắc.
Một chiều — Varen đang dạy cô đan lưới (lần thứ mười mấy — cô vẫn giả vụng, vẫn cần anh sửa, vì mỗi lần anh sửa = mỗi lần anh có vai) — Hoa đến.
Hoa bốn tuổi rưỡi. Nhỏ. Đứng cạnh. Nhìn. Vọng: tò mò + sợ-anh nhẹ (vẫn còn — sợ-quát chưa hết, nhưng nhạt hơn sau nhiều lần Varen bế mà không quát).
Và Hoa nói — giọng bốn tuổi rưỡi, nhỏ, trong:
"Hoa cũng muốn đan."
Varen nhìn Hoa. Cô nhìn Varen. Và chờ.
Khoảnh khắc — ngắn, nhưng nặng. Vì ở khoảnh khắc này, Varen có hai lựa chọn:
Một: quát. "Đi ra. Con gái không đan lưới." (Đúng — ở Kṣāra, đan lưới = kỹ năng nguồn. Con gái = dòng. Dòng không đan.) Quát = dễ. Quát = quen. Quát = bố sẽ làm vậy.
Hai: dạy. "Ngồi đây. Anh dạy." Dạy = lạ. Dạy em gái đan lưới = phá luật. Nhưng dạy = được cần. Và được cần — cảm giác mà Varen đã nếm qua nhiều tuần cô nhờ — ngon. Ngon hơn giận. Ngon hơn quát. Ngon hơn bất kỳ thứ gì mà bố đã cho Varen thấy.
Cô chờ. Không nói. Không gợi. Không gì. Lần này — Varen phải tự chọn.
Im. Lâu.
Rồi Varen — mười hai tuổi, con lắc sợ-giận, đang rung — nói:
"Ngồi đây."
Hai từ. Và vọng — cô nghe, nghe rõ, nghe bằng bảy năm đo — đổi. Giận hạ. Tội hạ. Và lên: tự hào + thương.
Thương.
Vọng thương ở Varen.
Cô — Lửa, mười tuổi, ngồi cạnh anh, nghe vọng thương phát ra từ Varen lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra — dừng thở.
Vì — bảy năm. Bảy năm cô nghe vọng Varen. Bảy năm chỉ nghe sợ-giận. Bảy năm con lắc, dao động, nghiêng. Bảy năm không có thương. Và bây giờ — khi Varen nói "ngồi đây" với Hoa, khi Varen chọn dạy thay vì chọn quát, khi Varen — lần đầu — cho thay vì lấy — vọng thương xuất hiện.
Nhỏ. Mỏng. Run.
Nhưng có.
Và có — ở Varen, ở đứa trẻ mười hai tuổi mà cô đã sợ sẽ thành bố — là thứ đẹp nhất mà cô đã nghe ở kiếp này, sau vọng hy vọng mẹ bên vũng nước ngầm.
Hoa ngồi xuống cạnh Varen. Tay nhỏ cầm sợi dây. Varen — tay to hơn, thô hơn, nhưng nhẹ (nhẹ kiểu cố nhẹ, kiểu người biết mình mạnh và chọn không dùng mạnh) — chỉ.
"Thế này. Vòng qua. Kéo."
Hoa làm theo. Sai. Varen sửa. Hoa làm lại. Sai. Varen sửa. Không quát. Không giận. Chỉ sửa.
Và cô — ngồi cạnh hai anh em, nghe vọng thương Varen + vọng tò mò Hoa + vọng sợ-anh ở Hoa giảm dần mỗi phút — nghĩ:
Con lắc chưa chọn bên.
Nhưng hôm nay — hôm nay — nó nghiêng về phía ĐÚNG.
Không phải vì ai ÉP. Vì Varen TỰ CHỌN.
Và tự chọn — dù chỉ một lần, dù chỉ "ngồi đây" thay vì "đi ra" — là BẰNG CHỨNG rằng vòng lặp KHÔNG PHẢI SỐ PHẬN.
Bố bị đánh khi nhỏ → bố đánh vợ con. NHƯNG — Varen bị đánh khi nhỏ → Varen có thể CHỌN KHÁC.
Có thể.
Chưa chắc.
Nhưng CÓ THỂ — là đủ.
Vì "có thể" khác "chắc chắn sẽ lặp lại".
Và khác đó — nhỏ, mỏng, run — là khoảng cách giữa ĐỊA NGỤC và KHÔNG-HOÀN-TOÀN-ĐỊA-NGỤC.
Varen dạy Hoa đan. Hoa cười (cười — cô nghe — vọng vui, nhẹ, thuần, vui kiểu trẻ con đang học thứ mới). Và Varen — nghe tiếng cười Hoa, nghe vọng vui — cười theo.
Nhẹ. Ngắn. Gần-không.
Nhưng cười.
Varen cười.
Và cô — Lửa, mười tuổi, ngồi giữa Đá và Hoa, nghe cười — khóc. Lần nữa. Khóc trong. Khóc kiểu bốn kiếp: mặt không đổi, mắt không ướt, vọng không vang. Nhưng bên trong — tất cả — khóc. Vì Varen cười. Vì Hoa cười. Vì hai anh em — trong nhà có bố đánh mẹ, trong xóm có giếng cạn, trong hẻm có Đạo Khát — đang ngồi cạnh nhau, đan lưới, và cười.
Không phải lửa lớn.
Chỉ cần không tắt.
Và hôm nay — hôm nay — lửa KHÔNG TẮT.