Ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa Las Vegas thiêu rụi hoàn toàn cái lạnh ngột ngạt của những chuỗi ngày ngâm mình trong phòng lab. Mùi cồn sát trùng và đĩa nuôi cấy vô trùng bị thế chỗ bởi hương nước hoa nồng nặc, tiếng champagne bật nắp và những đường cong rực rỡ bên hồ bơi xa xỉ. Aris ngả người trên ghế tắm nắng, thong dong quăng từng cọc 100 đô vừa lột sạch đêm qua vào lòng mấy cô đào kề bên. Phía sau gọng kính râm, nụ cười tinh quái cùng ánh mắt sắc như dao cạo của gã bác sĩ thiên tài rốt cuộc đã tái sinh dưới cái nắng sa mạc.

Aris kẹp điếu xì gà Cuba giữa hai ngón tay, tay còn lại nhàn nhã dùng dao rọc dọc đường vỏ lưng của một con tôm hùm Alaska nướng cháy cạnh. Gã tu một hớp whisky ngấu nghiến, cất giọng lè nhè nhưng đôi mắt thì tỉnh rụi:
– That's life! Thế mới là sống chứ. Còn cậu? Sang tận cái rốn cờ bạc này để đóng vai một vị linh mục cấm dục làm cái gì? Sink in the game, mate. Thả mình vào cuộc chơi đi chứ!
Tom vẫn thản nhiên như một pho tượng. Đĩa của gã cũng là một con tôm hùm tương tự. Đôi bàn tay thon dài, khéo léo của vị Tử tước dùng dụng cụ rọc ngọt sần sật từng thớ thịt tôm, cất giọng hững hờ:
– Quien enseña el flanco, invita a la lanza... Kẻ tự để hở mạn sườn là kẻ đang mời ngọn giáo đến đâm. Tôi không muốn tại bàn tiệc gia đình sắp tới của Brandon lại có một lũ chân dài lượn lờ để ông ta đo đạc từng điểm yếu của cậu. Cậu đi viễn chinh mà tự cởi áo giáp cho đối phương xem thế à?
Aris tặc lưỡi, phả ra một hơi khói xì gà đặc quánh, giọng cười cợt bóc trần:
– Thì đã làm sao? Cậu uống Champagne qua mấy lớp diễn xướng phỉnh phờ đó quen rồi nên đâm ra giáo điều à? Như cái cô Thống đốc đài các của cậu ấy... Hút thuốc mà cũng chỉ dám ém đến cổ họng là vội vàng nhả ra, đã thế còn tống đầy vị bạc hà ngọt ngào vào che đậy.

Aris rít một hơi xì gà thật sâu, thong thả thả từng làn khói xám đục qua hai cánh mũi. Ngay lập tức, một cô đào da màu nóng bỏng nhanh nhạy tiến lại, khéo léo dùng bật lửa mồi lại đầu xì gà rồi tiếp thêm rượu vào ly cho gã. Aris nhếch môi, khéo léo nhét một tờ bạc xanh xuống dưới đáy ly rượu như một khoản tip hậu hĩnh.
Tom nhìn cảnh tượng trụy lạc trước mắt, khẽ lắc đầu buông một câu nhận xét lạnh ngắt:
– Bê tha quá rồi đấy.