Tôi siết nhẹ hông gã một cái, thiêu rụi hoàn toàn những tàn tích u tối từ quá khứ. Đủ rồi, tôi tuyệt đối không chấp nhận đóng vai một nạn nhân mệt mỏi thêm bất kỳ giây phút nào.
Tôi ban lệnh bằng thứ quyền lực ngạo mạn nhất:
– Porte-moi. (Bế em lên.)

Tom nhìn tôi, đôi mắt si mê rực lên ngọn lửa nhục cảm cuồng nhiệt. Gã khẽ ghé sát vành tai tôi, thì thầm bằng nét ranh mãnh đầy mê hoặc:
– Em không sợ anh lỡ tay đánh rơi, khiến bộ óc tài chính kiệt xuất này hóa thành một Séraphine ngây dại sao?
Mặc kệ lời khiêu khích, tôi chủ động cuốn lấy gã, thu trọn vóc dáng Tom dưới sự áp chế ngạo mạn. Ngay khoảnh khắc hai cơ thể hòa làm một trong sự giao thoa căng chật hoàn hảo, lồng ngực tôi uốn cong, bờ môi son áp sát vành tai gã, thì thầm bằng thứ khoái cảm cuồng nhiệt:
–Baise-moi ! Thiêu rụi em cho đến khi em đờ đẫn đi, Tom. Còn nếu anh lỡ tay khiến em tổn hại mà ngây dại, thì dis au revoir (nói lời tạm biệt) với cái dự án của anh luôn nhé. Trên thế giới này, tuyệt đối không có Séraphine Mignon thứ hai đâu.
Và gã dám làm thật.
Vòng tay rắn rỏi của Tom siết gằn, kiềm tỏa trọn vẹn vóc dáng tôi rồi nhấc bổng cả thân thể tôi lửng lơ giữa không trung. Thân xác vạm vỡ của gã hóa thành một ngọn tháp Babel ngạo nghệ dựng đứng giữa không gian, để tôi bấu bám và leo lên đỉnh đài đê mê qua từng nhịp va chạm căng chật, cuồng phá và dứt khoát. Một sự chới với tột cùng, nơi toàn bộ sức nặng nhục cảm của tôi hoàn toàn phó mặc cho thứ uy lực nam tính đang ngông cuồng áp chế.
Gã gầm khẽ một tiếng từ sâu trong lồng ngực, lập tức đáp lại bằng một nhịp dập dồn mãnh liệt, dứt khoát, áp chế và cuồng nộ đến mức khiến tôi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào nhục cảm. Tom siết chặt hông tôi, hối hả dâng tràn từng đợt sóng cuồng nhiệt, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ rực lửa của dòng máu Valencia:
– Mi Reina... Acepta ser la reina de mi imperio Spire. (Nữ hoàng của anh... Hãy trở thành Nữ vương trong đế chế Spire của anh.)
Tôi gục đầu vào bờ vai trần đẫm mồ hôi của gã, siết chặt vòng tay qua cổ Tom, cất giọng đứt quãng đáp lại bằng chính tiếng mẹ đẻ của gã:
– Sí, mi rey... (Phải rồi, quân vương của em...)
Vòng tay tôi siết chặt không để lại dù chỉ một ly khoảng trống. Nếu gã có lỡ tay đánh rơi cả hai, chúng tôi sẽ cùng chìm vào u mờ, cùng rơi xuống vực sâu vô tận.
Bởi vì đêm nay, và mãi mãi về sau, tôi tuyệt đối không chấp nhận bị bỏ rơi một mình thêm bất kỳ lần nào nữa.

Gục đầu vào bờ vai trần đẫm mồ hôi của Tom, tôi cất lên tiếng thì thào đứt quãng qua kẽ răng:
– La petite mort...
Và rồi, tôi cảm nhận rõ rệt bản thân đang thực sự mort, vỡ vụn và tan biến theo từng đợt sóng nhục cảm trào dâng cuồng nhiệt từ nơi sâu thẳm nhất. Trí não tôi lập tức rơi vào khoảng không trắng xóa, mọi định kiến, suy tư và bản năng kiểm soát sắc lạnh hoàn toàn bị đánh nát dưới đỉnh điểm của sự thăng hoa.
Thế nhưng, giữa cơn cuồng phong rực cháy và những nhịp co thắt dồn dập ấy, Tom vẫn đứng vững tựa một rặng núi đá, kiên cố và tuyệt đối không một chút rung chuyển.
Tại sao gã lại siết chặt tôi đến thế? Gã thực sự sợ tôi sẽ tổn hại rồi ngã xuống, sợ mất đi một Séraphine nguyên bản với đôi mắt hổ phách đầy vết xước này? Hay suy cho cùng, gã cũng chỉ thèm khát bộ óc kiệt xuất cùng tiềm lực tài chính vô tận của tôi cho đế chế Spire?
– Je ne sais plus... (Tôi chẳng còn biết nữa...)
Mọi nghi vấn dần bị nhấn chìm vào khoảng không tối sầm. Cơn cuồng nhiệt ấy rút cạn chút sinh lực cuối cùng, bỏ mặc tôi chìm nghỉm vào giấc ngủ đen thẫm dịu êm ngay trong vòng tay ôm siết của gã.