Chiếc xế hộp màu trắng muốt lướt đi êm ru trên đại lộ rợp nắng sớm. Qua khoảng không gian riêng tư được ngăn cách bởi lớp kính đen, người tài xế dường như cảm nhận được thứ uy áp vô hình tỏa ra từ phía sau, ông ta kính cẩn giữ đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, không một cử chỉ thừa thãi.

Tôi nhẹ nhàng rút ra một tấm danh thiếp ép kim đắt giá từ chiếc bóp da: Séraphine Mignon, Trưởng phòng Huy động Vốn, Ngân hàng AFB.
Đối với một tân cử nhân mới rời ghế nhà trường chưa đầy bốn tháng, đây là một vị trí đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn với sự thèm muồng và ghen tị. Nhưng đối với tôi, nó vẫn còn quá nhỏ bé, quá xa xôi so với chiếc ghế Thống đốc tối cao mà tôi thèm khát. Tự nhiên, hình ảnh vị Thống đốc đương nhiệm của AFB hiện lên trong tâm trí tôi: một người đàn bà trung niên với mái tóc nâu xù xề, dù sở hữu chống lưng gia thế vô cùng hùng hậu phía sau nhưng cũng phải tốn gần nửa đời người lăn lộn mới leo tới đỉnh cao đó.
Chờ đợi từng ấy năm sao? Non. Bắt tôi phung phí thanh xuân để chờ đến khi nếp nhăn hằn lên khóe mắt mới được nắm giữ quyền lực là một sự vô lý không thể chấp nhận.
Tôi thong thả tựa lưng vào lớp da ghế mịn màng, cất giọng hỏi vu vơ vào khoảng không:
– 30 under 30... Tôi có khả năng chạm tới nó không, Ben?

Gã tài xế khẽ ngập ngừng, đôi bàn tay siết nhẹ vô lăng. Phải mất vài giây ngập ứ đầy áp lực, gã mới dám nhả ra một từ ngắn gọn qua tấm gương phản chiếu:
– Oui...
Tiếng đáp lại rụt rè ấy chỉ khiến tôi thêm bực mình. Tôi muốn nhiều hơn một lời ngập ngừng. Tôi muốn đỉnh cao danh vọng phải nằm trọn trong tay mình ngay khi nhan sắc này còn ở độ xuân thì rực rỡ nhất, chậm nhất cũng phải là năm 28 tuổi.
Thống đốc Ngân hàng ngoài kia nhan nhản, đa phần là những bộ óc già cỗi trong những bộ suit xám xịt. Nhưng một Thống đốc trẻ trung, kiều diễm tuyệt trần dưới ngưỡng tuổi 30, lãnh đạo cả một đế chế tài chính chuyên cấp vốn cho ngành công nghệ tạng sinh học thay thế để cứu sống hàng trăm nghìn mạng người? Một đế chế sở hữu chỉ số ESM rating đạt mức hoàn hảo tuyệt mĩ trên mọi bản đồ tài chính toàn cầu?
Đó mới là vương quốc tôn nghiêm dành riêng cho Séraphine Mignon. Tôi mỉm cười, đôi mắt hổ phách lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh của một kẻ săn mồi. Tấm danh thiếp trên tay xoay nhẹ một vòng rồi nằm gọn trong lòng bàn tay, sẵ sàng cho những nước cờ đắt giá tiếp theo trên bàn cờ quyền lực.