Tàn cảnh vũ trụ sụp đổ trong chớp mắt. Không gian sập tối lại rồi đột ngột mở ra dưới ánh bình minh xám xịt lọt qua khung cửa kính kịch trần.
Tiếng chuông báo thức dai dẳng kéo tôi trở lại với thực tại. Làn khí lạnh penthouse mơn trớn trên da thịt, đối lập hoàn toàn với nơi đóa hoa e ấp dưới thắt lưngi vẫn ngưng đọng nguồn nhựa sống nồng nàn, ủ trọn những vệt sóng cảm xúc chưa chịu tan đi.

Tôi dán mắt lên trần nhà, thở dốc rồi bật ra một tiếng chửi thầm cay đắng:
– Merde... Một rêve érotique điên dại và hoang đường đến mức ấy sao?
Tôi dứt khoát bật dậy, gạt phăng sự bối rối chực trào sang một bên rồi bước nhanh vào phòng tắm đá cẩm thạch. Dưới làn nước nóng tẩy trần từng chút dư vị dính dấp của cơn mơ đồi trụy, tôi tỉ mỉ gột rửa sạch bách những vệt nhiệt còn vương lại trên làn da tuyết trắng. Thay vào bộ đồ công sở may đo cao cấp, vuốt ve từng nếp lụa chỉn chu, tôi dán lại lớp trang điểm sắc sảo để trả lại diện mạo kiêu kỳ, xa hoa vốn có của một nhân viên ngân hàng.

Mọi thứ lại quay về với nhịp sống thường nhật đầy tính toán. Đã tròn một tuần trôi qua kể từ bữa pizza đầy khiêu khích và trò nghịch ngợm dưới gầm bàn đêm đó. Một tuần tôi cố tình dội nước lạnh vào cuộc chơi, dùng lịch trình làm việc dày đặc để hoàn toàn lánh mặt gã.
Nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị bước ra ngoài đối diện với thế giới tài chính sắc lạnh, tôi ngoảnh lại nhìn bóng hình mình phản chiếu qua tấm gương lớn, nhếch môi thì thầm với kẻ đang ngự trị trong tâm trí:
– Tom, em lánh mặt anh, nên anh liền chọn cách đồi trụy nhất này để xâm chiếm giấc mơ của em sao?
– C'est tellement dégoûtant... (Thật quá thô bỉ...)