Dù đã cố giữ trọn sự điềm nhiên kiêu kỳ, tôi biết gò má mình khó lòng giấu nổi vệt ửng hồng âm ỉ đang lan rộng. Tôi khẽ nheo đôi mắt hổ phách, thong thả buông thả ánh nhìn trượt xuống khoảng tối dưới gầm bàn để kiểm chứng nghi vấn của mình.
Và rồi, sự thật hiện ra thật trần trụi: đằng sau lớp vải âu phục may đo hoàn hảo của Tom là sự phản bội tàn nhẫn của thể xác trước bản năng.
Oh là là…
Anh nói thì hay lắm, Tom.
Tôi nghiêng đầu, thì thầm bằng thứ tiếng Pháp đầm đậm ma lực, ngọt ngào như một lời nguyền chỉ đủ cho một mình gã hứng chịu:
– Tu m'as fait tourner en bourrique... Il est temps que je te rende la monnaie de ta pièce. (Anh xoay tôi như mòng mòng cả ngày rồi... Đã đến lúc em trả lại cho anh đúng món nợ này.)
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi nấc gót nhọn. Dưới khoảng không thẫm tối gầm bàn, dải lụa mỏng lướt qua mọi ranh giới che đậy, khéo léo vượt qua lớp áo giáp may đo đắt giá để ghì nhẹ vào ngọn lửa âm ỉ. nơi uy quyền ngạo mạn của gã Nam Âu đang vật lộn trong sự kiềm chế tuyệt vọng.
Thách thức em nữa đi, Tom.
Cơ thể Tom lập tức cứng đờ. Gã chỉ kịp nghiến răng, hạ một câu lệnh bằng giọng trầm đục:
– Nox.
Hệ thống cảm biến thông minh lập tức kích hoạt. Toàn bộ ánh sáng trong phòng VIP bị dập tắt, chìm hẳn vào một không gian tối mờ u uẩn và ngột ngạt. Trong tầng tối ấy, chỉ có đôi mắt hổ phách của tôi như phát ra thứ quang năng ma mị và kiêu hãnh.

Vừa thong thả dùng mu bàn chân mơn trớn, khiêu khích luồng nhiệt rạo rực của gã, tôi vừa hạ giọng thì thầm, hoàn toàn phớt lờ mớ lý thuyết y khoa của gã Tiến sĩ:
– Hấp dẫn lắm, Tom... Bà Thống đốc, kiêm CFO cho cái công ty merde Spire vỏn vẹn hai người của anh...
Aris từ phía đối diện ráng phá bĩnh, cất giọng chống chế đầy bất lực và hoảng hốt: – God's sake! Cô vào nữa là ba người đấy! Stop this !
Tôi ơ hờ nhếch môi. Giữa không gian tối mờ ngột ngạt vừa bị dập tắt ánh sáng, tôi buông lơi đầu ngón chân đang siết nhẹ trên nếp vải âu phục của Tom, rồi khẽ cất giọng ngân nga bằng thứ tiếng Tây Ban Nha trầm mượt như nhung:
– Quizás... Quizás... Quizás... (Có lẽ... Biết đâu đấy...)
Merde. Sao chính tôi cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, chuếnh choáng vì luồng nhiệt rạo rực này thế này?
Giọng Tom thì thào, đứt quãng vì cơn thèm muốn bị đè nén đến mức cuồng dại:
– Thì... em cứ bảo Grand-mère cấp khoản vốn cấp một để làm bảo chứng... rồi từ đó mà luân chuyển dòng tiền... Có rủi ro thì tộc Valencia cũng chỉ nợ bà ấy... một đứa chắt...

Tôi thong thả đẩy nhanh nhịp vờn nơi gót hồng. Sự kiềm chế của gã Tử tước rạn nứt đến mức vô phương cứu chữa... Đứa cháu tương lai của dòng họ e rằng chuẩn bị tan chảy hoàn toàn dưới sự thống trị này.
Cho đến khi cảm nhận được sự sụp đổ tuyệt đối cuộn trào, để lại dấu ấn rực rỡ và nóng hổi trên mu bàn chân bọc lụa, tôi mới ung dung rút chân về, khéo léo xỏ lại chiếc gót nhọn. Tôi kiều diễm đứng dậy, thả lại một lời hứa hẹn lơ đãng: – Cho em ba tháng. Em sẽ về cố quốc thăm nhà... Quizás... Quizás... Quizás...
Tôi quay lưng bước đi, không quên ngoái lại nhìn hai gã đàn ông đang bất động trong không gian tối lờ mờ của phòng VIP. Bờ môi son thẫm khẽ cất lên từng giai điệu vu vơ, ma mị của bản nhạc Pháp quen thuộc:
– Comment te dire adieu...