Sau khi thong thả thưởng thức trọn vẹn chén súp bí đỏ sánh mịn, đượm vị thanh ngọt tự nhiên, nhấm nháp từng miếng bánh mì mềm phết lớp kem bơ béo ngậy, tôi dùng hai ngón tay nhón lấy một quả ô liu nguyên trái đặc biệt to.
Tôi khẽ nheo mắt, hé làn môi son đỏ đón trọn trái ô liu bằng hai đầu ngón tay. Chuyển động lơi lả và trêu ngươi ấy nếu vô tình rơi vào tầm mắt bà giáo dạy lễ nghi ngày trước ở Paris, hẳn sẽ khiến bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ vì cú sốc trước một sự bất nhã quý tộc.

Một tiếng nuốt nước bọt ực một cái vô thức vang lên từ phía Aris, ngay lập tức bị đè nén bởi tiếng thở dài nặng nề, u ám xộc ra từ lồng ngực Tom.
Khiến một gã Tiến sĩ cuồng khoa học khô khốc phải trỗi dậy phản ứng bản năng thực sự là một trải nghiệm quá đỗi thú vị.
– C'est bien fait pour toi, Tom ! (Đáng đời anh lắm, Tom!)
Tôi nhếch môi, thả một vệt cười thầm vào hư không. Nếu không gian này thu hẹp lại thành một cuộc tête-à-tête đúng nghĩa, thì thứ đang nằm trọn trong vòm môi son thẫm của tôi lúc này đâu chỉ đơn thuần là trái ô liu đượm vị mặn lạnh ngắt. Nơi đó đáng lẽ phải...
Tôi nhanh chóng dẹp mớ suy nghĩ vulgaire ấy ra khỏi đầu. Có vẻ như việc dạ dày được lót đầy bởi đống đồ ăn béo ngậy nước Ý đang khiến cho những bản năng thể xác hoang dại nhất trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát.
Thong thả dùng khăn lau nhẹ khóe môi, tôi kiều diễm đứng dậy, nhón lấy chiếc túi xách đắt giá trên bàn:
– Veuillez m'excuser, messieurs.
Treo lại nụ cười lơ đãng thượng lưu, tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng, nhã nhặn khép cửa lại để nhường trọn không gian cho hai gã bạn thân tha hồ đấu mắt và xâu xé nhau trong bầu không khí ngột ngạt mà tôi vừa châm ngòi.
Sau khi để làn nước mát lạnh mơn man vỗ về luồng nhiệt nơi le berceau de la passion, dập tắt tạm thời những xung năng nguyên thủy đang chực trào dâng, tôi lấy lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Tôi dặm lại chút phấn, thoa thêm lớp son đỏ mọng kiều diễm và xịt vài giọt nước hoa lên vùng cổ thanh tú. Tôi đứng ngắm mình cho đến khi bóng hình phản chiếu trong gương hoàn toàn lấy lại vẻ kiềm chế, sắc lẹm, không còn một vệt mê dại hay cảm giác no say vì men rượu.
Tôi thong thả bước trở lại căn phòng VIP vẫn ngập tràn hương thơm béo ngậy của phô mai và xúc xích hun khói.
Oh là là !

Tom đã chuyển sang ngồi cùng hàng với Aris. Gã điềm nhiên giành đúng vị trí đối diện với chiếc ghế của tôi, vô tình đẩy gã Tiến sĩ cuồng khoa học ra sát mép ngoài với dáng vẻ lóng ngóng thấy rõ.
Thật tò mò xem hai gã này vừa tranh thủ làm cái trò gì trong lúc tôi vắng mặt, nhưng pas grave, điều đó chẳng thể làm tôi bận lòng. Tôi thong thả bước tới, nhã nhặn ngồi lại đúng vị trí của mình, vắt chéo chân và tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp.
Khẽ chớp đôi mắt hổ phách, tôi cất giọng đẫm chất kịch nghệ thượng lưu:
– Que le spectacle commence ! (Màn trình diễn bắt đầu thôi nào!)
Tôi giữ nguyên nụ cười lơ đãng trên môi, nhưng đôi mắt hổ phách sắc lẹm đã âm thầm khóa chặt lấy gương mặt thâm trầm của gã Tử tước Nam Âu. Một làn sóng đe dọa kiêu hãnh trôi qua trong tâm trí tôi:
Mở màn đi, Tom... Đây sẽ là bữa tối cuối cùng giữa chúng ta, hay còn vô số bữa tối sau nữa... hoàn toàn phụ thuộc vào những thứ anh chịu phun ra trong vòng nửa tiếng tới đấy.