🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.3: Ma Tôn "chập mạch" đại não và màn chất vấn đi vào lòng đất

~14 phút đọc · 2784 từ · ⚠️ Báo cáo

Tư Dạ chầm chậm giơ tay lên, ánh mắt phượng khóa chặt vào những ngón tay thon dài, tinh trần của chính mình.
Bị lộ rồi sao? Tuyệt đối không thể nào! Bí thuật che giấu tu vi và ngụy tạo cốt cách của hắn là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Ngay cả những lão quái vật sống hàng ngàn năm trên Thượng giới, dẫu có phóng thần thức quét qua cũng chẳng thể nhìn thấu được cái vỏ bọc "tiểu đồ nhi yếu ớt" này.
Vậy thì nguyên nhân do đâu mà ả đàn bà kia bỗng dưng quay ngoắt thái độ, sinh lòng chán ghét hắn một cách triệt để như vậy?
Khóe môi Tư Dạ nhịn không được mà giật giật. Thật nực cười! Rõ ràng mới chiều hôm qua, ả còn vì hắn vô tình bị xước nhẹ một đường ở ngón tay mà nổi điên, vung chưởng san phẳng cả đỉnh núi của môn phái đối lập chỉ để trút giận. Ả u mê khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết này, ám ảnh đến mức phát cuồng mỗi khi thấy hắn lộ ra dáng vẻ ủy khuất, rơi lệ. Khách quan mà nói, mỗi lần đôi mắt hắn rơm rớm sương mờ, ả lại như con thiêu thân lao tới, hận không thể dâng trọn bách vạn linh thạch của Vạn Tình Tông chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt.
Vậy mà vừa nãy, ả dám buông ra loại lời lẽ gì? Chẳng những nói nhìn hắn đã mất hết hứng thú, thái độ của ả rõ ràng là đang chê bai bộ dạng yếu ớt này "nuốt không trôi"! Nàng ta thậm chí còn thẳng tay phẩy nhẹ một chưởng, ném phăng hắn ra khỏi phòng y như vứt đi một món đồ phế thải dôi dư.
Đáy mắt phượng của Tư Dạ tối sầm lại như mực đặc. Một tia sáng sắc lạnh, nguy hiểm chợt lóe lên giữa màn đêm đang dần buông.
Trong đầu vị Ma Tôn viễn cổ lập tức nảy số, chốt hạ một lời giải thích duy nhất: Ả đàn bà này chắc chắn đã tìm được nhà thầu mới! Thừa cơ hội lôi kiếp vừa qua, ả đang âm thầm để mắt đến một tên "lô đỉnh" khác có tư chất cực phẩm hơn, thế nên mới lật lọng, chán ngấy sự tồn tại của hắn!
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, một luồng hắc khí mang theo ma tính cực hạn cuồn cuộn bùng phát từ sâu trong kinh mạch Tư Dạ. Chiếc bóng của nam nhân cao bát xích đổ dài trên mặt sân, tỏa ra áp lực kinh người, sắc bén như lưỡi đao ép những cánh linh đằng mỏng manh nát vụn thành bột mịn. Sự ghen tuông bệnh hoạn cùng tính chiếm hữu vặn vẹo của kẻ vốn quen thao túng thiên hạ bắt đầu sôi sục.
Hắn vốn rất ghét sự đụng chạm của ả, vô cùng căm phẫn dục vọng dơ bẩn của nguyên chủ. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là ả có quyền vứt bỏ hắn để chạy theo kẻ khác, nhất là khi "dự án" của hắn chưa hoàn thành, và trước khi hắn được tự tay bóp nát cái cổ thanh mảnh kia!
"Muốn thay đổi nhà thầu sao, Sư tôn?"
Tư Dạ bật cười, một nụ cười tà mị và điên rồ rỉ ra từ kẽ răng. Ngón tay thon dài chậm rãi miết lên phần cổ áo lụa xộc xệch vừa bị linh lực của Diệp Ân chấn rách. "Thật nực cười. Một khi đã bước vào thiên la địa võng của ta, người nghĩ mình còn có thể toàn mạng mà hủy bỏ khế ước sao?"
"Người đâu!"
Bên trong tẩm cung, Diệp Ân cất giọng lười biếng nhưng mang theo uy áp thâm hậu của kẻ bề trên.
Vút.
Một nữ đệ tử hớt hải chạy vào, lập tức quỳ rạp xuống nền thạch anh lạnh lẽo, bả vai run rẩy liên hồi: "Sư... Sư tôn có gì phân phó?"
"Truyền lệnh của ta xuống toàn tông môn."
Diệp Ân tùy tiện ném cuốn trục thư chi chít những vết gạch xóa — vốn là sổ ghi chép chi phí sinh hoạt vô tội vạ của đám nam sủng — xuống đất. Giọng nàng trong trẻo nhưng rành rọt, từng câu từng chữ mang theo sự áp bức tuyệt đối, y hệt cách nàng chốt hạ một bản hợp đồng đơn phương trên thương trường:
"Kể từ hôm nay, giải tỏa toàn bộ mặt bằng hậu viện, thanh lý dứt điểm tất cả các hạng mục 'nam sủng' và 'lô đỉnh'. Xuất kho tài vụ, phát cho mỗi người đúng năm trăm linh thạch làm phí bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi đuổi hết xuống núi cho ta. Kẻ nào dám cãi lệnh, ngoan cố bám trụ không chịu bàn giao vị trí... dứt khoát đánh gãy chân, ném ra khỏi sơn môn!"
Nữ đệ tử nghe xong, kinh hãi ngẩng phắt đầu lên, tròng mắt lồi ra như muốn rớt xuống đất.
Sư tôn... hôm nay độ kiếp xong liền bị lôi kiếp đánh hỏng não rồi sao?! Thanh lý dứt điểm toàn bộ hậu cung? Đuổi sạch sành sanh đám mỹ nam cực phẩm mà người từng tốn bao tâm huyết, hao binh tổn tướng, thậm chí dùng đủ thủ đoạn đê hèn mới cướp đoạt về được? Đây chẳng phải là tự tay đập bỏ "công trình" tâm huyết bấy lâu nay sao?
Cùng lúc đó, trên mái ngói lưu ly của tẩm cung, một bóng đen cao lớn bỗng nhiên khựng lại giữa hư không.
Tư Dạ vốn định dùng bí thuật ẩn mình, lạnh lùng theo dõi xem tên "nhà thầu phụ" mới lọt vào mắt xanh của Diệp Ân rốt cuộc là kẻ nào. Thế nhưng, khi câu chốt hạ sắc lẹm mang đậm tư duy "cắt lỗ" của nàng vang lên, sát khí ngút trời trên người hắn bỗng chốc đông cứng, rồi vỡ nát thành một sự hoang mang xen lẫn... uất ức tột độ.
Đuổi đi? Thanh lý dứt điểm toàn bộ?
Ả đàn bà này không hề đi tìm kẻ mới, mà ả thẳng tay đơn phương chấm dứt hợp đồng với TẤT CẢ các hạng mục trong hậu cung?! Ả thà đập linh thạch vào mặt bọn hắn bảo cút xuống núi, chứ nhất quyết không thèm nghiệm thu thêm một lần nào nữa?!
Một cường giả mang lòng tự tôn ngút ngàn, sở hữu thân hình bát xích cực phẩm cùng tu vi nghịch thiên như hắn, giờ đây trong bảng quyết toán tài sản của ả lại chỉ được định giá đúng năm trăm linh thạch?! Cái giá này, so với phế liệu công trình thì có gì khác biệt?!
Vút!
Gió đêm rít gào hung hãn. Trên nóc tẩm cung, bóng đen của Tư Dạ hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng, lao vút đi trong màn đêm. Tốc độ xé gió mang theo ma khí cuộn trào bạt mạng, biến sương mù xung quanh thành từng luồng hàn khí buốt giá.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với thân thủ tuyệt đỉnh ấy, đại não của vị Ma Tôn chuyển thế lúc này lại đang rơi vào trạng thái bế tắc toàn diện. Toàn bộ hồ sơ kế hoạch lật kèo, hạ độc, quyến rũ rồi thao túng bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành đống giấy lộn vô giá trị trước quyết định tái cấu trúc nhân sự quá mức phũ phàng của Diệp Ân.
Đặt chân xuống một vách đá cô liêu lộng gió, Tư Dạ rốt cuộc không giữ nổi vẻ thâm trầm thường ngày. Hắn vò rối tung mái tóc đen nhánh tuyệt mỹ, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ma Tôn cao ngạo bắt đầu vận dụng toàn bộ thần thức ngàn năm để thiết lập mô hình phân tích rạch ròi về cái quyết định "thanh lý dự án" vô lý này:
• Giả thuyết 1: Lạt mềm buộc chặt? Tuyệt đối không thể. Nếu muốn thu hút sự chú ý, ả chỉ cần lạnh nhạt với một mình hắn là đủ. Đằng này, ả vung tay đuổi sạch sành sanh từ số một đến số bảy, không chừa lại bất kỳ "hạng mục dự phòng" nào. Đây là trực tiếp vác đại đao san phẳng mặt bằng!
• Giả thuyết 2: Bảo vệ nhân sự trước cường địch? Nực cười tột độ! Một ả đàn bà ích kỷ như Diệp Ân, nếu Vạn Tình Tông có biến, việc đầu tiên ả làm là lôi đám "lô đỉnh" ra làm bia đỡ đạn chịu tải sát thương.
• Giả thuyết 3: Bị đoạt xá? Khí tức linh hồn không đổi, ấn ký bổn mạng vẫn nằm yên đó. Lõi linh hồn vẫn là nguyên bản, nhưng "lỗi hệ thống" nằm ở chỗ: quy chuẩn nghiệm thu của ả đột nhiên bẻ lái sang một quỹ đạo mà hắn hoàn toàn không có dữ liệu để lường trước.
• Giả thuyết 4: Lôi kiếp đánh chập mạch đại não?
Đỉnh điểm của sự sỉ nhục, thứ khiến huyết quản hắn suýt nổ tung, chính là con số năm trăm linh thạch bèo bọt! Cầm số tiền giẻ rách đó xuống núi thì làm được gì? Mua hai xâu kẹo hồ lô và một bát mì hoành thánh ven đường để thanh toán chi phí sinh hoạt chắc?! Định giá năng lực của hắn như vậy, khác nào đang lăng nhục toàn bộ Ma giới!
Nếu ả thực sự bị chập mạch, hắn càng không thể cút đi lãng xẹt như thế này. Hợp đồng này, chưa được hắn nghiệm thu mạng sống, ả đừng hòng đơn phương thanh lý!
Nghĩ không thông thì ném luôn không cần nghĩ! Hắn siết chặt nắm đấm, đạp vỡ cước không, hóa thành một đạo hắc ảnh cuồng bạo lao ngược trở lại tẩm cung.
Rầm!
Cánh cửa mộc điêu khắc tinh xảo của Vạn Tình Tông bị một cước đạp tung không thương tiếc. Lực đạo cường hãn đến mức hệ thống bản lề gãy nát lả tả, mộc tiễn bay tứ tung, khói bụi bốc lên che lấp cả ánh trăng.
Bên trong, Diệp Ân đương độ nhàn nhã gác đôi chân thon dài lên án thư bằng gỗ cẩm lai. Trên tay nàng cầm một chiếc bàn tính ngọc thạch — "pháp khí đo lường" do chính tay nàng mới đẽo gọt lại — thong thả gảy lách cách để tiến hành kiểm toán ngân sách.
Tiếng đạp cửa rung trời lở đất phá hoại kết cấu công trình tịnh không làm nàng giật mình mảy may. Nàng lười biếng nâng hờ mí mắt, lãnh đạm nhìn thẳng vào kẻ vừa ngang nhiên phá hoại tài sản doanh nghiệp.
Nơi khung cửa vỡ nát, Tư Dạ sừng sững đứng đó. Hắc khí lượn lờ bao trùm phảng phất như tu la tại thế, triệt để rũ bỏ lốt thỏ trắng. Đôi mắt phượng ngày thường ngấn nước nay hằn lên những tia đỏ ngầu cuồng nộ, ánh nhìn sắc lẹm ghim chặt lấy nàng. Uy áp bức người của bậc đế vương Ma tộc triệt để bạo phát.
Hắn sải bước dài lao thẳng về phía án thư, thanh âm trầm khàn bóp nghẹt không gian:
"Diệp Ân! Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Đơn phương hủy bỏ khế ước, đem bổn tọa ra đùa bỡn... ngươi thấy vui lắm sao?!"
Bầu không khí nháy mắt căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Chát!
Bàn tay to lớn của Tư Dạ đập mạnh xuống mặt án thư, lực đạo khiến đường gân xanh hằn rõ dọc mu bàn tay vạm vỡ. Trong cơn cuồng nộ vì bị định giá năm trăm linh thạch, hắn triệt để vứt bỏ lớp vỏ bọc "tiểu đồ nhi" bấy lâu nay.
Đối diện với nộ khí xung thiên ấy, định lực của Diệp Ân vững chãi như một khối bê tông cốt thép chịu tải trọng ngàn tấn. Nàng thong thả buông bàn tính, chống cằm, dùng ánh mắt sắc bén như máy trắc đạc rà soát cấu trúc cơ thể hắn từ trên xuống dưới.
"Ngữ khí tốt lắm." Diệp Ân khẽ chậc lưỡi, khóe môi kiều diễm câu lên nụ cười trào phúng. "Độ gồng và kết cấu chịu lực của cơ ngực rất chuẩn xác. Lực tay đập bàn ban nãy dư sức nghiền nát chục khối đá tảng .Nói thật, vi sư lại ưng ý cái thông số kỹ thuật và dáng vẻ ngang tàng này của ngươi hơn cái bộ dạng ẻo lả lúc hoàng hôn đấy."
Lời nhận xét nhẹ bẫng, rành rọt mang đầy tính kiểm toán ấy tựa như luồng hàn thủy dội thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân Tư Dạ, ngay tắp lự kéo tuột hắn khỏi cơn điên loạn.
Tư Dạ sững sờ. Chết tiệt! Vừa rồi lửa giận bốc lên não, bị con số năm trăm linh thạch làm cho choáng váng, hắn vô tình tự tay đập nát lớp mặt nạ khổ nhục kế mất rồi!
Tựa như một vở hí kịch đang cao trào bị người ta gõ chiêng báo ngưng, luồng sát khí ngút trời trên người Tư Dạ bỗng chốc... xẹp lép, tắt ngóm không còn một mống. Hắn gượng gạo ho khan, hai chân đang dạng rộng ngạo nghễ liền nhanh chóng khép nép lại theo bản năng. Ma khí toàn thân lập tức thu hồi vô hình vô tung.
Chỉ trong một cái chớp mắt, vị Ma Tôn tàn bạo lại ép mình hóa thân thành bạch thỏ oan ức. Hắn mềm nhũn khuỵu một bên gối xuống nền thạch anh, hai bàn tay to lớn rụt rè bám lấy mép án thư. Hắn ngước đôi mắt phượng đong đầy hơi nước lên nhìn nàng, thanh âm lả lướt chuyển tông từ "quỷ môn quan" về lại "xuân phong mềm mại":
"Sư... Sư tôn... ban nãy là do đồ nhi nhất thời kích động dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mới buông lời phạm thượng. Nhưng mà..."
Tư Dạ cắn chặt sứt cả môi dưới, vạn phần tủi thân nức nở: "Tại sao người lại ra lệnh đuổi đồ nhi đi? Người muốn đánh muốn mắng, thậm chí... nếu người muốn thi triển thuật 'hái dương bổ âm' ngay bây giờ... đồ nhi cũng thảy đều cam tâm tình nguyện. Cúi xin người, đừng vứt bỏ ta, có được không?"
Nói đoạn, hắn cố tình rướn thân hình vạm vỡ sát lại gần, níu lấy vạt áo tử y của Diệp Ân. Lớp trung y mỏng tang xộc xệch phô ra vòm ngực săn chắc lấm tấm mồ hôi dưới ánh trăng. Quả thực là một màn "sắc dụ" liệt hỏa được tính toán chuẩn xác đến từng góc độ, dư sức đánh sập ý chí phòng ngự của bất kỳ nữ nhân nào.
Thế nhưng, đối với một người đã quen nghiệm thu các siêu dự án ngàn tỷ như Diệp Ân, bẫy "mật ngọt" này chỉ là hạng mục ngụy tạo kém chất lượng.
Bốp!
Tiếng vỗ dứt khoát vang lên. Diệp Ân vung tay vỗ thẳng lên vòm ngực nóng rực của Tư Dạ, không chút lưu tình dùng linh lực đánh tan mị thuật sắc dục rẻ tiền kia. Khóe môi nàng câu lên nụ cười hoàn mỹ nhưng vô tình đến cực điểm, mang đậm phong thái bức người của kẻ chưởng khống tài nguyên:
"Ngươi chẳng làm sai chỗ nào cả. Nguyên nhân rất đơn giản: Tông môn hiện tại đang trong kỳ tinh giản biên chế, tái cấu trúc hệ thống. Ta cần thanh lọc bớt nhân sự dôi dư, loại bỏ những hạng mục tiêu hao linh thạch nhưng không mang lại giá trị cốt lõi cho Vạn Tình Tông mà thôi."
Nàng nhàn nhã hất cằm về phía túi gấm đính ngọc bích lăn lóc trên án thư:
"Chỗ này là năm trăm linh thạch, cứ coi như khoản bồi thường phá vỡ 'hợp đồng song tu'. Cầm lấy, ngoan ngoãn thu dọn hành trang giao trả mặt bằng rồi thong thả cút xuống núi. Vi sư bận rộn, không rảnh tiễn chân."
Nàng lười biếng phất mạnh ống tay áo, dứt khoát xoay người đi thẳng vào nội điện, để lại một bóng lưng ngạo nghễ: "Bổn tọa trăm công nghìn việc, thời gian quý như vàng ngọc, quả thực không rảnh rỗi để ở đây làm bảo mẫu dỗ dành trẻ nhỏ."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự