Thần niệm khẽ động, Diệp Ân định bụng sẽ "thuấn di" trở về tẩm cung để tận mắt kiểm toán xem khối tài sản của nguyên chủ rốt cuộc hoành tráng đến mức nào, tiện thể thay luôn bộ pháp y đã rách nát sau màn lôi kiếp.
Dù trong tư duy hiện đại của nàng hoàn toàn trống rỗng khái niệm về tu vi hay quy luật vận hành linh khí, nhưng một hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, ngay khi não bộ vừa phát lệnh, hệ thống kinh mạch của cỗ thân thể này lập tức tự động phản xạ. Linh lực bàng bạc từ đan điền tuôn trào, bẻ cong không gian trong tích tắc, đưa nàng biến mất tại chỗ mà không vấp phải bất kỳ một "lỗi hệ thống" nào.
Vút.
Khi tiêu cự mắt vừa định hình trở lại, Diệp Ân đã đứng chễm chệ giữa đại điện của tẩm cung. Quét mắt nhìn bao quát một vòng, vị nữ trưởng phòng dự án trong nàng lập tức bật chế độ cảm thán: Bản thiết kế này quả thực là màn phô trương tư bản điên rồ nhất nàng từng thấy!
Toàn bộ công trình đều được đục đẽo từ ngọc thạch nguyên khối, bề mặt láng mịn tỏa ra linh khí mát lạnh. Trên vòm mái, thay vì dùng đèn chùm pha lê, nguyên chủ lại ngông cuồng khảm hàng ngàn viên dạ minh châu cực phẩm, tạo thành một hệ thống chiếu sáng nhân tạo vừa xa xỉ vừa ma mị. Từ rèm trướng dệt bằng tơ giao long óng ánh, cho đến chiếc nhuyễn tháp bọc lông hồ ly êm ái đặt giữa gian phòng, chỗ nào cũng sặc mùi "linh thạch".
Đây nào phải nơi ở đơn thuần, đây rõ ràng là một khối "bất động sản" chiến lược, một kỳ quan xa hoa được đắp lên từ mồ hôi nước mắt của vạn người, nạm kín những dấu vết hưởng lạc dung tục của nguyên chủ.
Diệp Ân khẽ vuốt cằm, ánh mắt lướt qua những món nội thất xa xỉ, trong đầu máy tính nhảy số liên tục: “Hóa ra, làm Sư tôn ở tu chân giới lại nắm giữ nguồn vốn lưu động khủng khiếp đến vậy. Dự án này... xem ra rất đáng để rót vốn đầu tư.”
Giữa lúc tâm trí nàng còn đang bận lập bảng cân đối kế toán, một luồng hương trầm vấn vít chút vị ngai ngái của linh thảo chợt len lỏi vào khứu giác.
“Sư tôn... người lại độ kiếp thất bại sao?”
Thanh âm trầm khàn, đè nén một cỗ run rẩy rụt rè đầy vẻ kinh sợ vang lên bên mép nhuyễn tháp. Diệp Ân xoay người. Ngay sát na ánh mắt nàng chạm đến nhân ảnh kia, bản năng nghề nghiệp cắm rễ trong tiềm thức lập tức kích hoạt cơ chế "khóa mục tiêu" với độ chính xác tuyệt đối.
Hiện hữu trước mắt nàng, là một nam nhân mang dung nhan tinh mỹ đến mức thoát ly thực tại.
Dưới lăng kính của một nhà thiết kế tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo, khuôn mặt này chính là kiệt tác được điêu khắc theo tỷ lệ vàng nghiêm ngặt nhất. Từ cấu trúc xương hàm sắc sảo, độ cao chuẩn xác của sống mũi thẳng tắp, cho đến cự ly giữa hai hàng mi... tất cả đều đạt ngưỡng hoàn mỹ một trăm phần trăm. Không tìm ra nổi nửa điểm sai số, không một góc khuất lệch lạc hay bất kỳ một lỗi "thi công" nào của tạo hóa.
Ánh tà dương đỏ rực hắt qua song cửa tựa như luồng sáng điện ảnh được setup có chủ đích, phủ lên sườn mặt hắn, càng tôn thêm nét bi thương, mỏng manh của một nụ hoa đang chờ người thương xót.
Nam nhân khoác trên mình lớp trung y lụa mỏng sờn rách đầy rắp tâm, hững hờ để lộ xương quai xanh thanh tú. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ rủ xuống, đọng một tầng hơi sương ướt át, tựa hồ chạm nhẹ liền vỡ tan. Hắn cẩn trọng bưng bát ngọc chứa chất lỏng sóng sánh màu đen ngòm lên, giọng nghẹn ngào ủy khuất:
“Có phải... đêm qua đồ nhi xoa bóp không vừa ý, khiến xương cốt và linh lực của người hao tổn nên mới không thể vượt qua lôi kiếp? Cúi xin Sư tôn trách phạt... xin người dùng chút thang thuốc này để an thần...”
Nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân, khoác lên mình vỏ bọc đáng thương cùng cực nhưng cấu trúc cơ thể lại ngầm chứa một nguồn sức mạnh bùng nổ, khóe môi Diệp Ân khẽ nhếch lên. Vừa mới nghiệm thu dự án, nàng đã được mời xem một "vở kịch" đặc sắc thế này rồi sao?
Diệp Ân không vội hồi đáp. Nàng hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén tựa hồ một thước đo laser vô hình, thong thả quét từ đỉnh đầu xuống gót chân hắn để lập bảng thông số sơ bộ.
Bờ vai rộng lớn vạm vỡ này, tỷ lệ thân hình này... Chiều cao tuyệt đối không dưới bát xích (khoảng 1m85)! Nhìn thấu qua lớp trung y lụa mỏng kia, từng thớ cơ bắp săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện. Luồng nội lực vững chãi giấu kín dưới làn da ấy, tuyệt nhiên không phải là thứ một tên "đồ nhi yếu ớt" vừa bị bòn rút tu vi làm lô đỉnh có thể sở hữu.
Đôi mắt phượng đong đầy hơi sương kia diễn xuất quả thực xuất thần. Thế nhưng, làm sao qua mắt được một kẻ chuyên đi giám sát công trình như nàng? Nhất là khi, một tia oán độc cùng sát ý lạnh lẽo vừa vụt tắt nơi đáy mắt hắn chỉ trong một phần vạn giây.
Để tránh bị cay mắt bởi bộ dạng "diễn sâu" của gã đồ nhi, Diệp Ân dời tầm nhìn ra ngoài hiên. Nàng vốn bài xích thói phô trương dung tục, cũng may, ngoài khoảng sân viện rộng lớn tịnh không hề giăng mắc dải lụa đỏ rườm rà chướng mắt như trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Thay vào đó, không gian bên ngoài được bao phủ bởi một giàn linh đằng rực rỡ, đan xen tự nhiên dưới ánh tà dương. Thế nhưng, đập thẳng vào mắt nàng, nằm chễm chệ dưới gốc cây thơ mộng ấy, lại là một tấm mộc bài khắc dòng chữ sơn son thiếp vàng:
"TẤT CẢ VÌ ĐỒ NHI YÊU DẤU".
Nhìn cái khẩu hiệu đầy mùi đạo đức giả này, Diệp Ân suýt bật cười thành tiếng. Quả là một màn thiết kế cảnh quan ấu trĩ và mâu thuẫn đến cực điểm!
Một khung cảnh đượm tình "sư từ đồ hiếu" đến nực cười. Nhất là khi đem nó đặt cạnh bát canh sực nức mùi kịch độc đang dâng tận mặt nàng lúc này. Đối với một người chuyên soi lỗi hiện trường như Diệp Ân, tiểu xảo "nghiệm thu" mang tính triệt hạ này thực sự quá thô thiển.
“Bát thuốc này, hoặc là ngươi tự uống cạn, hoặc là mang đi đổ bỏ.” Diệp Ân cất giọng lạnh nhạt, đều đều không chút phập phồng: “Từ nay về sau, nếu không có lệnh bài của bổn tọa, cấm ngươi bước vào tẩm cung nửa bước.”
Nói đoạn, nàng lười biếng phẩy tay áo. Một luồng linh lực mang theo lực đạo thâm hậu trực tiếp quét ngang, hất văng cả nam nhân lẫn bát kịch độc ra ngoài hiên.
Rầm!
Cánh cửa tẩm cung đóng sầm lại phũ phàng, triệt để cắt đứt mọi liên kết không gian, bỏ mặc vị mỹ nam vạn người mê chôn chân giữa khoảng sân rợp bóng cây.
Bên ngoài cửa đóng then cài, gió đêm khẽ cuốn theo vài cánh hoa rơi trên bờ vai rộng lớn của nam nhân tên Tư Dạ. Hắn cúi đầu nhìn mảnh ngọc vỡ vụn cùng vũng nước độc đen ngòm sủi bọt trên nền đá tảng, rồi ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn cánh cửa.
Sát khí cuồn cuộn trong huyết quản vốn đã leo thang đến đỉnh điểm, chực chờ bùng phát để tiễn ả đàn bà lăng loàn kia về chầu diêm vương, bỗng dưng... khựng lại giữa chừng, hệt như một cỗ máy bị dập cầu dao ngắt điện.
Ánh mắt trong veo không gợn chút dâm tà, lại pha lẫn sự khinh bỉ thấu xương ban nãy của Diệp Ân giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí hắn, phá nát toàn bộ "hồ sơ kế hoạch" mà hắn cất công bài binh bố trận.
Ả đàn bà tàn bạo, háo sắc đó vậy mà lại không thèm động vào hắn? Nàng ta đã nhìn thấu thực lực của hắn, hay là... đang chê bai kỹ năng diễn xuất của vị Ma Tôn viễn cổ này quá kém cỏi?
Giữa lúc cõi lòng cuộn trào sự sỉ nhục, tầm mắt Tư Dạ vô tình lướt qua tấm biển gỗ đặt dưới gốc hoa. Bảy chữ sơn son thiếp vàng "TẤT CẢ VÌ ĐỒ NHI YÊU DẤU" rực lên chói lóa.
Khóe môi Tư Dạ giật giật, gân xanh hằn lên bần bật trên vầng trán hoàn mỹ.
Chói mắt! Thật sự quá chói mắt! Cái đống khẩu hiệu giả tạo này, sớm muộn gì hắn cũng phải tự tay băm vằm nó thành trăm mảnh!