Mây đen vần vũ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời, đè nặng lên đỉnh núi hoang vu. Giữa màn đêm u ám, những đạo lôi đình màu tím thô bạo xé toạc tầng không, tựa như đàn giao long nổi điên gầm thét. Lôi kiếp chưa giáng xuống, thiên uy đã khiến đại địa rung chuyển, đá tảng sạt lở, vạn vật trong vòng trăm dặm đều kinh hoàng phủ phục.
Giữa tâm bão của vạn trượng thiên uy, một thân ảnh mặc tử y vẫn khoanh chân tĩnh tọa trên đài đá. Tà áo tím bay phần phật trong cuồng phong, toát lên vẻ ngạo nghễ, bất khuất của một linh hồn vốn chẳng thuộc về thế giới này.
Uỳnh!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc xé rách không gian. Đạo thiên lôi thứ nhất mang theo sức mạnh hủy diệt giáng thẳng xuống, hung hãn đập vào lớp linh lực hộ thể của nàng. Sức mạnh kinh hoàng ấy không chỉ muốn phế đi tu vi, nghiền nát nhục thân, mà còn mưu toan xé nát thần hồn kẻ dám nghịch thiên độ kiếp. Da thịt bỏng rát, kinh mạch bạo động, nhưng nữ tử áo tím chỉ khẽ nhíu mày. Nàng ngưng tụ thần thức, cắn răng giữ vững bản tâm, sẵn sàng nghênh chiến với trò đùa tàn khốc của thiên đạo.
Uỳnh!!!
Đạo tử lôi thứ chín — đòn chí mạng cuối cùng của thiên kiếp — trút xuống bằng một lực lượng đủ để xoay chuyển càn khôn. Mặt đất trong vòng mười dặm vỡ nứt, tử quang chói lòa làm mù mắt người nhìn trong chớp nhoáng. Đất trời cuồng quay, tiếng gầm rú của lôi đình nuốt chửng vạn vật vào hư không vô tận.
Xa xa, thần thức của vô số cường giả và lão quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối đều đồng loạt run rẩy.
Khi ánh sáng chói lóa tản đi, trên đỉnh núi hoang tàn chỉ còn lại những luồng khói đen khét lẹt. Đài đá bế quan đã bị san phẳng thành một hố sâu hoắm. Không còn bóng dáng tà áo tím, cũng chẳng còn sót lại một tia sinh khí nào. Đám người vây xem lập tức đưa ra phán quyết lạnh ngắt: Dưới vạn trượng lôi đình tàn bạo kia, kẻ nghịch thiên chắc chắn đã bị đánh cho thần hình câu diệt, hóa thành tro bụi.
Thế nhưng, thiên đạo thích trêu người, mà kẻ xuyên không lại càng thích lật bàn thiên đạo.
Cơn đau xé rách thức hải ập đến, dội thẳng vào hai bên thái dương như búa tạ liên hồi, phá nát mọi phòng tuyến tinh thần.
Diệp Ân nhọc nhằn hé mở hàng mi nặng trĩu. Khung cảnh trước mắt lờ mờ rồi dần tụ lại tiêu cự — hệt như ống kính máy ảnh đang chậm rãi điều chỉnh độ mở, xóa phông nhiễu loạn để tập trung vào một tiêu điểm duy nhất.
Theo thói quen, nàng tìm kiếm bảng giao diện 3D chằng chịt thông số kết cấu chịu tải, tìm kiếm luồng sáng xanh từ màn hình máy tính quen thuộc mỗi đêm. Thế nhưng, tất cả đều trống trơn. Mọi dấu mốc của thế giới cũ đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Một sự thật đanh thép thiết lập trong tư duy logic của Diệp Ân: Nàng xuyên không rồi.
Ký ức xa lạ ập tới tựa thác lũ vỡ đê, hung hãn va đập vào thức hải khiến nàng phải nhắm nghiền mắt. Diệp Ân ép bản thân giữ vững định lực, dùng kỹ năng của một quản lý dự án để bắt đầu "bóc tách khối lượng" và phân loại mớ dữ liệu hỗn độn này.
Kiếp trước, nàng là một Trưởng phòng chuyên môn thét ra lửa, chưởng quản những siêu dự án ngàn tỷ. Nàng thạo tính toán từng tấc đất, rành rẽ từng bản vẽ kết cấu, quen với việc nắm quyền kiểm soát tuyệt đối cho đến ngày nghiệm thu công trình.
Còn giờ đây, bản thiết kế cuộc đời nàng vừa bị số phận lật sang một trang hoàn toàn mới. Thân xác này cũng mang tên Diệp Ân — một vị Sư tôn trẻ tuổi, cao ngạo, nắm giữ thực quyền và vị thế tối cao tại Vạn Tình Tông.
Diệp Ân khẽ hít một hơi sâu, hai ngón tay thon dài xoa xoa vầng trán còn váng vất. Nàng điềm tĩnh phủi sạch đám tro bụi lôi kiếp trên áo, bắt đầu lật mở "hồ sơ năng lực" để đánh giá sơ bộ dự án mới này:
• Về tài sản và quyền uy: Tuyệt đối hoàn mỹ! Nàng đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, tu vi dời non lấp biển, linh thạch trong kho chất cao như núi, tiêu xài mấy đời cũng không thâm hụt dòng tiền. Nhục thân này lại kiều diễm mị hoặc, số đo chuẩn xác theo tỷ lệ vàng, quả thực là một loại "tư bản" tuyệt vời.
• Về danh tiếng và chất lượng nền móng: Hoàn toàn nát bét! Nguyên chủ là một kẻ cuồng dâm vô độ, ỷ thế cậy quyền, chuyên dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt các nam nhân cực phẩm về làm "lô đỉnh" bòn rút tu vi.
Càng đào sâu vào mớ ký ức dơ bẩn ấy, dạ dày Diệp Ân càng quặn lên buồn nôn. Nàng yêu tiền tài, đúng! Nàng mê cái đẹp và những thân hình sáu múi chuẩn tỷ lệ kiến trúc, chẳng sai! Thưởng thức mỹ nam vốn là thú vui tao nhã giúp nàng giải tỏa áp lực.
Thế nhưng, thân là một người hiện đại có học thức và nguyên tắc sống, nàng khinh bỉ tột cùng hành vi cưỡng đoạt, chà đạp nhân phẩm người khác. Cái thói tráo trở, dùng cường quyền ép buộc ái tình của nguyên chủ, nàng tuyệt đối không thể nhắm mắt nghiệm thu.
"Cũng khá thú vị."
Khóe môi Diệp Ân khẽ nhếch lên, đáy mắt trong veo xẹt qua tia toan tính giảo hoạt của một tay lão luyện trên thương trường.
Danh tiếng đã nát thì dứt khoát đập đi xây lại từ móng. Nợ nần ân oán cũ cứ từ từ lập bảng đối kê, thanh lý sạch sẽ từng khoản một. Còn quyền lực tối cao và khối tài sản kếch xù kia, tội gì không ung dung bỏ túi?
Đã đến lúc phải tái cấu trúc toàn bộ. Vạn Tình Tông này, từ nay về sau sẽ phải vận hành theo đúng quy chuẩn nghiệm thu nghiêm ngặt của Diệp Ân nàng!