Sáng hôm sau, Đình Khánh lại bắt đầu một ngày làm “trợ tá” ở Ngọc Hoàng Các.
Nói là trợ tá cho dễ nghe, chứ thực chất hắn càng lúc càng cảm thấy mình giống tạp dịch toàn năng hơn. Trời vừa sáng đã phải quét sân, lau bụi trên kệ, bê mấy cái hộp gỗ từ góc này sang góc khác, thay nước trong bình hoa héo trước bàn thờ nhỏ, rồi lại bị Huyền Chấn sai đem mấy lá bùa mới vẽ ra mái hiên hong gió.
Điều khiến Đình Khánh khó hiểu nhất là có vài món đồ rõ ràng hôm qua hắn vừa lau sạch, sáng nay lại phủ một lớp bụi mỏng. Hắn hỏi Huyền Chấn, ông chỉ híp mắt đáp rất thản nhiên:
“Đồ cổ có linh tính, biết tự bám bụi để giữ phong vị.”
Đình Khánh nhìn ông rất lâu.
“Lão gia, có phải ông lười lau nên nói vậy không?”
Huyền Chấn đang ngồi trên ghế mây cắn hạt dưa, nghe thế lập tức nhướng mày.
“Ngươi biết cái gì? Bụi cũng có bụi thường, bụi cổ, bụi âm, bụi duyên. Lau hết đi thì còn gì là khí vị năm tháng?”
Đình Khánh cảm thấy nếu cứ ở lại Ngọc Hoàng Các thêm vài tháng, không biết đạo thuật có học được hay không, nhưng miệng lưỡi ngụy biện chắc chắn sẽ tăng tiến rất nhanh.
Sau khi làm xong một vòng việc lặt vặt, hắn lại bị bắt ngồi sau quầy đọc sách. Trước mặt hắn là một chồng sách cũ cao gần bằng nửa cánh tay, bìa sách ngả màu, mép giấy sờn rách, chữ viết bên trong có chỗ còn bị mực loang đến mức khó phân biệt. Huyền Chấn bảo đây là bài nhập môn của đạo gia huyền môn, muốn ở lại Ngọc Hoàng Các thì ít nhất phải biết đọc vài trang, tránh sau này ra ngoài gặp quỷ mà còn hỏi quỷ là gì.
Đình Khánh lật một quyển tên là Bách Quỷ Tạp Ký, đọc được vài trang đã thấy đầu hơi đau. Trong sách ghi đủ loại cô hồn, oán linh, lệ quỷ, thai sát, thủy quỷ, kính linh, mộng quỷ… Mỗi loại lại có nguồn gốc, dấu hiệu, cách phân biệt và cách ứng phó riêng. Có đoạn viết nghiêm túc đến lạnh gáy, có đoạn lại bị ai đó dùng bút đỏ ghi thêm mấy dòng bên cạnh.
Ví dụ dưới mục “Gặp nữ quỷ vào ban đêm”, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Huyền Chấn lại ghi thêm:
“Nếu đẹp quá mức bình thường, trước tiên đừng tin. Nếu nàng chủ động hỏi đường, lập tức chạy. Nếu chạy không kịp, giả nghèo. Nữ quỷ thường thích thư sinh đa tình, ít thích con nợ không tiền.”
Hắn lật thêm vài trang.
Dưới mục “Phân biệt yêu tà cấp thấp”, Huyền Chấn ghi:
“Loại này nhìn dữ nhưng nghèo, không nên phí phù tốt. Dùng gạo nếp, nước bùa, hoặc mắng vài câu có khi cũng chạy.”
Dưới mục “Oán linh vì tình mà sinh”, ông lại ghi:
“Cẩn thận đàn ông trung niên. Mười vụ đào hoa sát thì tám vụ do hứa bừa, một vụ do tham sắc, một vụ do không có tiền xử lý hậu quả.”
Đình Khánh đọc đến đây thì không nhịn được quay đầu nhìn Huyền Chấn.
“Lão gia, mấy dòng ghi chú này là ông viết?”
Huyền Chấn đang nằm trên ghế mây cắn hạt dưa, nghe vậy chỉ lười biếng đáp gọn lọn. “Ừ chứ còn ai!”
“Đây là sách đạo thuật nghiêm túc mà?” Đình Khánh cau màu chất vấn.
“Ta ghi cũng rất nghiêm túc.”
Đình Khánh nhìn lại dòng ‘nữ quỷ thường thích thư sinh đa tình, ít thích con nợ không tiền’, nhất thời không biết nên nói gì.
Huyền Chấn phe phẩy quạt, giọng vô cùng có lý:
“Tiểu tử, sách vở chỉ ghi đạo lý chết. Ta ghi là kinh nghiệm sống. Ngươi đọc kỹ một chút, sau này có khi giữ được mạng.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Chấn.
Lão gia nhà hắn lúc này đang nằm nghiêng trên ghế mây, một tay cầm quạt hoàng kim phe phẩy, một tay cầm bánh đậu xanh cắn từng miếng nhỏ. Cắn xong bánh, ông lại bốc hạt dưa, cắn “tách tách” rất có nhịp, nhàn nhã đến mức khiến người khác nhìn thôi cũng thấy tức.
“Lão gia, ông cứ nằm đó ăn bánh cắn hạt dưa. Ông không sợ cứ như vậy sẽ mập như heo à?”
Tiếng cắn hạt dưa đột nhiên khựng lại.
Huyền Chấn chậm rãi mở mắt, nhìn Đình Khánh qua cặp kính tròn. Ánh mắt ấy không giận, nhưng rất có vẻ đau lòng, như thể một vị cao nhân bị kẻ phàm tục xúc phạm đạo tâm.
“Tiểu tử, ngươi nói chuyện phải có học vấn một chút.”
“Cháu nói sai à?”
“Sai rất xa.” Huyền Chấn ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên cái bụng tròn trịa của mình, nghiêm trang nói: “Heo là mập vì ăn no rồi ngủ. Ta đây là phúc khí tụ đan điền, nguyên dương dưỡng trung cung. Người ngoài nhìn thấy thịt, người trong nghề nhìn thấy căn cơ.”
Đoạn ông ta nói tiếp:
“Dưỡng thần... Cao nhân không thể lúc nào cũng động. Động nhiều thì khí tán, khí tán thì thần suy, thần suy thì gặp quỷ dễ mệt. Ta nằm đây là để giữ pháp lực sung mãn, sau này còn cứu cái mạng nhỏ của ngươi.”
Đình Khánh nghẹn lời, hồi lâu mới nói:
“Lão gia, miệng lưỡi của ông đúng là còn lợi hại hơn pháp thuật. Cháu thực không biết có ai từng cãi thắng ông chưa nữa.”
Huyền Chấn liếc hắn, lắc đầu nói:
“Tiểu tử, tu đạo trước tiên phải học nhẫn. Ngươi mới làm chút việc đã oán, sau này gặp lệ quỷ đuổi ba con phố thì làm sao giữ tâm bất động?”
“Cháu thấy gặp lệ quỷ thì nên chạy trước.” Đình Khánh thở ra một hơi đáp:
“Khá lắm.” Huyền Chấn lập tức gật đầu. “Có tiến bộ. Bài đầu tiên của Huyền Môn là biết khi nào nên chạy.”
Đình Khánh cúi đầu tiếp tục đọc sách, trong lòng thầm nghĩ Huyền Môn của lão gia nhà mình chắc chắn khác Huyền Môn của người khác rất nhiều.
Gần trưa, mưa bên ngoài lại lất phất rơi.
Con hẻm trước Ngọc Hoàng Các ẩm ướt, ánh sáng xám trắng phủ lên mái ngói cũ, khiến cả tiệm đồ cổ càng thêm vẻ âm u cổ quái. Đình Khánh đang cố đọc đến đoạn phân biệt oán linh và lệ quỷ thì chuông gió trước cửa bỗng vang lên.
Leng keng.
Có khách sao?
Đình Khánh lập tức ngẩng đầu. Theo quy củ Huyền Chấn đặt ra, khách vào tiệm thì hắn phải ra tiếp, bất kể đang đọc sách, lau bàn hay vừa mới cầm bánh bao lên miệng.
Hắn đặt sách xuống, bước ra phía trước. Người vừa vào là một nam nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề, dáng người phát tướng, tóc bạc khá nhiều, gương mặt có chút tâm sự. Vừa thấy Đình Khánh, ông ta hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh đưa mắt nhìn quanh trong tiệm.
Hóa ra là Trương Thành Đức. Chính là ông chủ Trương trong vụ oán linh thai sát mấy hôm trước. So với lần đầu gặp, sắc mặt ông ta bây giờ trầm xuống không ít. Mi tâm vẫn còn chút u ám, nhưng không phải âm khí quấn thân, mà là lòng ông ta mang nặng tâm tư sau sự việc đó Chính là nói Huyền Chấn chỉ đưa đường người chết, còn người sống thì phải tự đối mặt với bản án lương tâm.
Đình Khánh khách khí hỏi:
“Ông tìm lão gia sao?”
Trương Thành Đức nghe hai chữ “lão gia” thì hơi khựng, nhưng lúc này cũng không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu:
“Đúng, đúng. Tôi muốn gặp Huyền Chấn tiên sinh. Ngài ấy có ở đây không?”
Không đợi Đình Khánh trả lời, giọng Huyền Chấn đã lười biếng vang lên từ sau quầy:
“Có tiền thì ở. Không tiền thì đi vắng.”
Hai người nhìn nhau, Đình Khánh thẹn đỏ cả mặt.
Huyền Chấn chậm rãi ngồi dậy từ ghế mây, phủi vụn bánh trên trường bào mã quái màu tím than hôm nay, rồi phe phẩy quạt bước ra. Vừa nhìn thấy Trương Thành Đức, đôi mắt sau cặp kính tròn lập tức híp lại.
“Ồ, ông chủ Trương. Sau mấy ngày, sắc mặt cũng không khá hơn nhỉ, ta cá là ông mất ngủ nhiều lắm. Sao? Lại có cô nương nào mang thai tìm tới cửa nữa à?”
Mặt Trương Thành Đức thoáng cái đỏ bừng:
“Đạo trưởng, ngài… ngài đừng nói đùa như vậy.”
“Ta không đùa.” Huyền Chấn nghiêm trang nói. “Đào hoa sát của ông năm nay chưa chắc đã hết. Loại nghiệp này ấy mà, không phải chôn hai bộ xương, lập cái bài vị là lập tức sạch sẽ đâu.”
Trương Thành Đức bị ông nói đến cúi đầu, trên mặt vừa xấu hổ vừa cay đắng. Đình Khánh đứng bên cạnh im lặng. Hắn đã nghe qua chuyện nhà họ Trương từ miệng Huyền Chấn. Người trước mặt từng phụ một cô gái quê, khiến mẹ con nàng chết oan, cuối cùng oán linh quay về đòi nợ. Bây giờ nhìn dáng vẻ Trương Thành Đức, hắn không biết nên thương hay nên ghét, chỉ cảm thấy nhân quả trên đời này đúng là thứ không ai có thể giả vờ không thấy mãi.
Trương Thành Đức chắp tay với Huyền Chấn, giọng thấp hơn nhiều:
“Đạo trưởng, chuyện lần trước… tôi đã làm theo lời ngài. Tôi về quê, tìm được hài cốt mẹ con nàng, cũng đã chôn cất tử tế, lập bài vị trong nhà thờ cúng. Từ hôm đó đến nay, con gái tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Chuyện này… tôi thật sự cảm kích ngài.”
Huyền Chấn nghe đến hai chữ “cảm kích”, lập tức cảnh giác.
“Cảm kích thì tốt. Nhưng hôm nay ông đến đây chắc không phải chỉ để cảm kích suông chứ?”
Trương Thành Đức hơi ngượng, vội nói:
“Không phải, không phải. Tôi biết quy củ của đạo trưởng, sẽ không để ngài uổng công.”
Huyền Chấn lúc này mới hài lòng ngồi xuống ghế sau quầy.
“Thật là khách hàng nào cũng như ông thì không sợ tối mất ngủ rồi.”
Trương Thành Đức thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn:
“Là một nhà họ hàng của tôi trong phố. Mấy hôm nay nhà đó sinh ra quái sự. Ban đầu chỉ là nửa đêm nghe tiếng người đi lại trên mái nhà, Sau đó một người bị quấn thân thậm chí tấn công người khác nên họ đành phải nhốt lại. Người trong nhà bị dọa không nhẹ, nên nhờ tôi tìm người giúp.”
“Nhưng mà ta nói trước, không phải cứ họ hàng ông là ta giảm giá đâu nhé. Còn phải xem quan hệ gần xa như thế nào!”
Đình Khánh cúi đầu, cố nhịn cười. Trương Thành Đức nhất thời không biết nên nói gì. Qua chuyện lần trước, ông đã biết vị Huyền Chấn tiên sinh này bản lĩnh rất thật, nhưng tính tình cũng thật sự khiến người ta khó chống đỡ.
Ông ho khan một tiếng, nói tiếp:
“Tôi vốn muốn gọi điện thoại trước, nhưng… tôi không có số của đạo trưởng nên đành tự mình tìm đến Ngọc Hoàng Các.”
Huyền Chấn nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cao thâm:
“Điện thoại là vật nhiễu tâm. Người tu đạo như ta, không nên bị mấy thứ phàm tục trói buộc.”
Đình Khánh liếc ông một cái.
Hôm qua hắn còn nghe Huyền Chấn than nếu mua điện thoại mới thì phải tốn tiền, điện thoại cũ thì màn hình vỡ, sửa cũng tốn tiền, không dùng là tiết kiệm nhất.
Trương Thành Đức lại thật sự tin vài phần, vội gật đầu:
“Đạo trưởng quả nhiên thanh tu.”
Huyền Chấn rất bình thản nhận lấy lời khen này, còn thuận tay bốc thêm hạt dưa.
“Thanh tu thì thanh tu, nhưng ra ngoài vẫn tính tiền xe.”
“Nếu đạo trưởng chịu đi một chuyến, tôi lập tức dẫn đường. Xe cộ không thành vấn đề.”
Huyền Chấn không đáp ngay. Ông nhìn ra ngoài cửa, thấy trời mưa lất phất, con hẻm ẩm lạnh, đường đi chắc chắn không dễ chịu. Lại nhìn chén trà nóng bên cạnh, đĩa hạt dưa chưa cắn hết, bánh đậu xanh còn hai miếng. Vẻ mặt ông lập tức hiện ra sự giằng co rất sâu giữa đạo tâm cứu người và niềm vui ăn vặt.
Sau một lúc, ông thở dài.
“Haiz, nhân gian nhiều khổ nạn. Bần đạo không ra tay, ai ra tay đây?”
Đình Khánh vừa định cảm động, đã nghe ông nói tiếp:
“Đình Khánh, gói bánh lại mang theo. Đừng để ẩm, phí của.”
Cảm động của hắn lập tức tan sạch.
Huyền Chấn đứng dậy, chỉnh lại trường bào mã quái, giắt Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông, rồi thuận tay ném cho Đình Khánh một túi vải nhỏ.
“Đi thôi. Mang theo phù, gạo nếp, chuông nhỏ. À, nhớ cầm ô.”
Đình Khánh ôm túi vải, ngẩn ra:
“Cháu cũng đi?”
Huyền Chấn nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện:
“Ngươi là đạo đồng của ta, không đi thì ai xách đồ? Với lại bài học quý giá nhất là bài học thực tế.”
Trương Thành Đức thấy hai người chuẩn bị ra ngoài, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi ánh mắt ông lướt qua những món đồ cổ im lặng trong tiệm, lại cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Ngọc Hoàng Các ban ngày nhìn cũng đã kỳ quái, càng khỏi nói đến khi mưa phủ ngoài cửa, ánh sáng trong tiệm vàng vọt, Huyền Chấn lại cười híp mắt như một lão gian thương vừa tìm được mối làm ăn mới.
Ông bỗng có cảm giác, nhà họ hàng của mình có gặp quái sự hay không chưa biết, nhưng ví tiền của bọn họ chắc chắn sắp gặp nạn.
Huyền Chấn đi ngang qua ông, chợt dừng lại, nghiêng đầu hỏi:
“À đúng rồi, nhà họ hàng ông giàu không?”
Trương Thành Đức ngẩn ra:
“Cũng… cũng bình thường.”
Huyền Chấn lập tức tỏ vẻ thất vọng:
“Bình thường mà cũng dám có quỷ sự. Bây giờ ngay cả ma quỷ cũng không chọn khách hàng nữa sao?”
Thực sự Đình Khánh vừa nghĩ đến việc lần sau đi đâu với lão gia nên đem theo một chiếc khẩu trang để che cái mặt mình lại. Trương Thành Đức thì chẳng biết đáp sao chỉ có thể im lặng dẫn hai người bước ra khỏi Ngọc Hoàng Các, đi vào màn mưa mỏng đang phủ xuống con hẻm cũ.
…
Ba người đi khoảng hơn hai mươi phút mới tới nơi.
Nhà họ hàng của Trương Thành Đức nằm trong một khu phố cũ. Căn nhà không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là giàu có. Hai tầng, tường sơn vàng đã hơi cũ, trước cửa có vài chậu cây cảnh bị mưa làm rũ lá, bên hiên treo một bóng đèn trắng nhợt nhạt. Nhìn qua là biết gia cảnh cũng tạm ổn, nhưng nếu nói đến tiền công hậu hĩnh thì chắc chắn không thể trông mong quá nhiều.
Huyền Chấn vừa đứng trước cửa đã thở dài:
“Nhà thế này mà cũng dám có quỷ sự. Đúng là âm gian bây giờ làm ăn không chọn khách nữa rồi.”
Trương Thành Đức nghe vậy ngượng ngập, vội nói:
“Đạo trưởng, nhà họ cũng chỉ là người làm ăn bình thường. Nhưng nếu ngài giúp được, tiền côn tôi sẽ phụ họ thêm một phần coi như là lòng thành ăn năn hối lỗi của tôi.”
Huyền Chấn liếc ông ta một cái, đuôi mày cong lên với vẻ hào hứng:
“Trương Thành Đức à… từ đầu ta đã biết lòng dạ ngươi không xấu. Chỉ là đôi lúc ai cũng mù quáng cả thôi!”
Ta nói trên đời cái gì trở mặt nhanh nhất thì chính là bản mặt cái lão đạo sĩ đê tiện này. Lời nào cũng có thể nói ra được. Nhưng nụ cười bất lực ủa Đình Khánh còn chưa kịp hiện ra thì ánh mắt hắn bỗng khựng lại.
Từ trong căn nhà kia, có một sợi khí đen mờ ảo đang lặng lẽ trườn ra. Nó không tản trong không khí như sương, cũng không tụ lại thành từng mảng như âm khí bình thường, mà kéo dài thành một đường rất mảnh, rất tối, từ mái nhà vươn ra giữa không trung, rồi thẳng tắp hướng về phía đông thành phố.
Phía đông.
Bệnh viện bỏ hoang.
Sống lưng Đình Khánh lập tức lạnh đi. Hắn theo bản năng lùi nửa bước, nhỏ giọng gọi:
“Lão gia…”
Huyền Chấn không quay đầu, chỉ phe phẩy quạt.
“Thấy rồi à?”
Đình Khánh gật đầu, giọng hơi run:
“Thấy… có một sợi khí đen nối về phía đông.”
Huyền Chấn híp mắt nhìn sợi âm khí kia, khóe miệng cong lên nhưng không có chút ý cười. “Xem ra cái ổ quỷ kia không chịu nằm yên. Mới hôm qua còn bám Cao Hùng Bình, hôm nay lại thò tay qua đây. Thật siêng năng. Nếu nó đi làm thuê, chắc đã phát tài rồi.”
Trương Thành Đức nghe không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Đình Khánh tái đi, trong lòng cũng bất an theo.
“Đạo trưởng, có phải rất nghiêm trọng không?”
Huyền Chấn nhìn căn nhà trước mặt một lúc, rồi nhàn nhạt đáp:
“Vào xem đã. Đứng ngoài nói nhiều, lát nữa tính tiền không đủ.”
Bên trong nhà đã có mấy người chờ sẵn. Người nhà họ hàng của ông ta họ Lâm, chủ nhà là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi, tên Lâm Chính Vượng. Vợ ông ta là Lưu Thục Mai, chính là người gần đây sinh ra quái sự. Ngoài ra còn có một bà giúp việc và một cô con gái nhỏ đang ngồi nép ở góc phòng khách, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như nhiều ngày không ngủ.
Trương Thành Đức giới thiệu qua loa vài câu. Lâm Chính Vượng vội bước tới bắt tay Huyền Chấn, vừa sợ vừa mong:
“Huyền Chấn tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến. Mấy hôm nay nhà tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Vợ tôi… vợ tôi cứ như biến thành người khác.”
Huyền Chấn không vội đáp. Ông chỉ đứng trong phòng khách nhìn quanh một vòng. Ánh mắt lướt qua bàn thờ, trông khá sơ sài và cẩu thả, tấm ảnh ngã úp xuống mặt xuống.
Lúc này mới hơn ba giờ chiều, vậy mà trời bên ngoài đã âm u như sắp tối. Mây xám đè thấp xuống mái nhà, ánh sáng lọt qua cửa sổ trở nên đục ngầu. Trong phòng khách, đèn đã bật, nhưng ánh đèn không làm nơi này ấm hơn, ngược lại càng khiến những góc tường tối thêm vài phần. Không khí trong nhà nặng và lạnh, có mùi ẩm mốc, còn lẫn một thứ mùi tanh nhàn nhạt như nước đọng lâu ngày.
Đình Khánh vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu. Không phải kiểu rùng mình khi gặp u hồn bình thường, mà là một loại cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm từ trong bóng tối. Hắn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở cầu thang dẫn lên tầng hai.
Từ phía trên, một tiếng cười rất khẽ vang xuống. “Hi…hi…”
Âm thanh ấy nghe qua như tiếng người, nhưng đuôi âm lại kéo dài, rỗng và lạnh, như vọng ra từ một cái hang tối. Cô bé gái ôm siết tay bà cô giúp việc, mặt mày trắng bệch.
Lâm Chính Vượng nuốt khan:
“Nó… nó lại cười rồi.”
Huyền Chấn khép quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Không cần làm phép cũng biết có người bị ám. Âm khí nồng như vậy, ta đứng ngoài hẻm cũng ngửi thấy mùi.”
Lâm Chính Vượng run giọng:
“Vậy… vậy có cứu được không?”
“Cứu được hay không còn phải xem người bị ám chịu nổi không.” Huyền Chấn nhìn lên tầng hai, giọng hiếm khi trầm xuống. “Thứ này hung hơn ta tưởng. Không giống cô hồn lạc đường, cũng không giống oán linh mới thành. Nó đã cắn được vào người sống rồi.”
Đình Khánh nghe vậy, trái tim lập tức thắt lại.
Huyền Chấn quay sang nhìn hắn:
“Này nhóc, giống tà mà gì đây?”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Bây giờ…Lại kiểm tra bài sao?”
“Không bây giờ thì lúc nào? Đợi nó cắn cổ ngươi rồi hỏi à?” Huyền Chấn hất cằm về phía cầu thang. “Âm khí nặng, tiếng cười có nhân âm nhưng quỷ vận, người bị ám còn sống nhưng thần trí bị ép xuống. Thuộc loại gì?”
Đình Khánh cố nén sợ, nhớ lại những dòng trong Bách Quỷ Tạp Ký sáng nay vừa đọc. Hắn hít một hơi, đáp hơi run:
“Không phải u hồn. U hồn chỉ vất vưởng, khó trực tiếp nhập thân. Cũng không giống oán hồn bình thường, oán hồn còn giữ một phần lý trí. Thứ này âm khí rất nặng, đã có thể ám người, lại hung bạo… hẳn là lệ quỷ.”
Huyền Chấn gật đầu:
“Không tệ… nhưng chưa đủ.”
Đình Khánh nhìn về phía tầng hai, giọng càng thấp:
“Nhưng âm khí của nó quá dày, lại có sát ý rõ ràng. Nếu tiếp tục nuôi thêm, có thể sẽ tiệm cận ác quỷ.”
Huyền Chấn cười híp mắt.
“Không uổng công ta dạy dỗ. Lát nữa nếu chết, ít nhất cũng chết có học vấn.”
Hắn chỉ muốn chửi ông ta một câu: ông dạy cái gì toàn là tôi tự đọc.
Huyền Chấn không nói thêm. Ông lấy từ túi vải ra bốn lá phù vàng, một cuộn chỉ chu sa và một cái chuông đồng nhỏ. Động tác ông nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lá phù được dán ở bốn góc phòng khách, chỉ chu sa kéo thành một vòng mảnh quanh lối cầu thang, chuông đồng đặt ngay chính giữa bàn trà. Đầu ngón tay ông phẩy qua phù văn, chu sa lập tức sáng lên từng vệt đỏ sẫm.
Lâm Chính Vượng thấy vậy, run giọng hỏi:
“Đạo trưởng, đây là…”
“Pháp trận giữ mạng.” Huyền Chấn đáp gọn. “Lát nữa bất kể nghe gì, thấy gì, các người đều đứng trong vòng này. Ai bước ra, tiền công tăng gấp ba vì ta phải giữa mạng cho các ngươi!”
Mọi người lập tức gật đầu liên tục.
Huyền Chấn lại ném cho Đình Khánh một lá phù.
“Cầm lấy. Dán trước ngực. Nếu thấy thứ gì bò tới gần, đừng la trước, lùi sau lưng ta rồi hãy la.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn lá phù, trong lòng càng bất an:
“Lão gia, nó mạnh lắm sao?”
Huyền Chấn liếc lên tầng hai.
“Mạnh thì chưa chắc, nhưng rất hung. Hung vật thường không nói đạo lý. Không nói đạo lý thì phiền hơn kẻ nghèo mặc cả.”
Đình Khánh cảm thấy câu ví dụ này rất Huyền Chấn.
Sau khi pháp trận bày xong, Huyền Chấn đi đến trước cầu thang. Trên tầng hai, cửa một căn phòng đóng chặt. Tiếng cười từ bên trong vọng ra từng đợt, lúc gần lúc xa. Thi thoảng còn có tiếng móng tay cào lên ván cửa, sắc đến mức khiến người ta rợn gai ốc.
Huyền Chấn lấy sợi chỉ chu sa quăng lên. Sợi chỉ mảnh như có linh tính, vút qua lan can cầu thang, bay thẳng đến tay nắm cửa căn phòng kia rồi quấn chặt lấy. Ông kéo nhẹ một cái, xác nhận đã mắc chắc, rồi quay đầu nói với Đình Khánh:
“Nhìn cho kỹ. Mở cửa gặp quỷ, điều đầu tiên là không được đứng trước cửa.”
Đình Khánh lập tức lùi qua một bên:
“Vì dễ bị đánh sao?”
“Vì dễ chết.”
Nói xong, Huyền Chấn giật mạnh sợi chỉ chu sa.
Rầm!
Cánh cửa tầng hai bật mở.
Một luồng âm phong đen đặc lập tức rít lên ùa xuống cầu thang, như có thứ gì đó trong phòng bị chọc giận, lao thẳng về phía phòng khách. Nhưng ngay khoảnh khắc âm phong tràn tới, bốn lá phù quanh phòng đồng thời sáng lên. Chỉ chu sa dưới đất căng ra, chuông đồng trên bàn trà tự vang một tiếng.
Keng!
Âm phong đập vào pháp trận, bị chặn lại giữa cầu thang. Từng vệt khí đen cuộn xoắn, va vào kim quang nhàn nhạt, phát ra âm thanh xèo xèo như nước lạnh gặp dầu nóng.
Người nhà họ Lâm sợ đến mức ôm nhau run rẩy. Trương Thành Đức cũng mặt trắng bệch, theo bản năng lùi sát vào tường. Đình Khánh đứng sau Huyền Chấn, hai tay nắm chặt lá phù trước ngực, tim đập nhanh đến mức tai cũng ù đi.
Trong căn phòng tầng hai, bóng tối đặc quánh như mực.
Tiếng cười, tiếng rên, tiếng oán trách vang lên chồng chéo. Là tiếng của người đàn bà, không nghe rõ được nói gì nhưng tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh khiến người nghe đầu óc quay cuồng.
Huyền Chấn nhíu mày quát:
“Ồn quá.”
Ông kẹp một lá phù giữa hai ngón tay, miệng đọc nhanh:
“Hoàng phù dẫn hỏa, kim quang chiếu u.
Âm tà lộ ảnh, quỷ chướng khai phù.
Minh đăng nhập thất, u ám lui đường.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Lá phù bốc cháy, nhưng ngọn lửa không rơi xuống. Huyền Chấn vung tay ném lên tầng hai. Lá phù hóa thành một vệt lửa vàng bay thẳng vào phòng. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng tối om bỗng sáng bừng lên.
Đình Khánh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đứng ngược trong góc phòng.
Đó là một người phụ nữ mặc áo ngủ xám, tóc dài xõa che kín mặt, hai tay buông thõng nhưng đầu ngón tay đen nhánh như dính mực. Sau lưng bà ta, một cái bóng lớn hơn thân thể rất nhiều đang bám chặt, mặt mũi méo mó, hai mắt đỏ sẫm, miệng cười ngoác rộng đến tận mang tai. Chỉ trong nháy mắt ánh lửa phù chiếu tới, cái bóng kia quay phắt đầu lại nhìn xuống cầu thang.
Ánh mắt nó và Đình Khánh chạm nhau.
Đình Khánh lạnh toát cả người.
“Lệ… lệ quỷ…”
Cái bóng kia bỗng rít lên, thân thể người phụ nữ bị nó điều khiển lao vụt ra khỏi phòng, tứ chi gần như bò sát trên tường, tốc độ nhanh đến mức người thường chỉ thấy một vệt xám đen. Lâm Chính Vượng hét lên:
“Thục Mai!”
Huyền Chấn quát:
“Đừng gọi tên!”
Nhưng lệ quỷ đã bị tiếng gọi kia kích thích. Nó kéo thân thể Lưu Thục Mai lao thẳng xuống cầu thang, móng tay cào lên lan can gỗ để lại từng vệt đen dài. Âm khí cuồn cuộn ép xuống, đèn phòng khách chớp tắt liên tục.
Huyền Chấn bước lên một bước, Càn Khôn Chấn Linh Phiến xoạt một tiếng mở ra.
“Đứng sau ta.”
Đình Khánh lập tức lui về sau.
Lệ quỷ lao tới trước pháp trận, hai tay Lưu Thục Mai đập mạnh xuống màn kim quang. Pháp trận rung lên, bốn lá phù quanh phòng đồng thời cháy xém mép. Sức va chạm mạnh đến mức chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ toang.
Huyền Chấn hừ lạnh:
“Hung thật đấy. Ai dạy ngươi phá nhà người ta như vậy? Có biết đồ vỡ cũng tính vào tiền công không?”
Lệ quỷ há miệng, từ cổ họng Lưu Thục Mai phát ra một tiếng rít chói tai. Nó không còn giữ hình người ổn định, bóng đen sau lưng phình lớn ra, như muốn xé rách thân thể người phụ nữ để chui ra ngoài.
Huyền Chấn ánh mắt trầm xuống. Ông biết không thể đánh mạnh trực tiếp vào thân xác Lưu Thục Mai. Người bị ám còn sống, hồn phách bị ép xuống, nếu pháp lực quá nặng, lệ quỷ chưa tan mà người đã tổn thương trước.
Ông lấy ba lá phù, ném thẳng lên không trung. Tay trái kết ấn, tay phải cầm quạt điểm vào không gian.
“Tam phù định phách, ngũ khí khóa hình.
Người sống quy thân, quỷ tà ly linh.
Chu sa làm giới, kim quang làm đình.
Lệ quỷ hiện hình, chớ mượn nhân sinh.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Ba lá phù xoay tròn quanh người Lưu Thục Mai, tạo thành một vòng ánh vàng. Chỉ chu sa dưới đất bỗng dựng lên như những sợi dây đỏ, quấn lấy cổ tay, cổ chân và eo bà ta. Lệ quỷ rít lên điên cuồng, bóng đen sau lưng bị kéo ra nửa tấc, nhưng ngay sau đó lại cắn ngược vào thân thể Lưu Thục Mai, không chịu rời.
Đình Khánh nhìn thấy mà da đầu tê dại.
“Lão gia, nó bám rất chặt!”
“Ta thấy.” Huyền Chấn nghiến răng. “Ngươi tưởng ta mù à?”
Lệ quỷ bỗng gầm lên, âm khí trên người bùng phát dữ dội. Một sợi khí đen từ sau lưng nó kéo căng về phía đông thành phố, đúng sợi âm khí mà Đình Khánh đã nhìn thấy ngoài cửa. Trong khoảnh khắc ấy, khí tức từ quỷ sào phía đông như mơ hồ truyền đến, khiến sức mạnh của nó tăng vọt.
Pháp trận dưới đất lập tức nứt ra một đường sáng.
Huyền Chấn sắc mặt hơi đổi, giọng gắt lên.
“Kêu luôn cái đám chống lưng ngươi tới đây ta xử một thể!”
Lệ quỷ nhân cơ hội ấy đập mạnh hai tay xuống đất. Pháp trận bị phá ra một khe. Thân thể Lưu Thục Mai bắn vọt lên cầu thang rồi lao thẳng về phía trần nhà. Chỉ nghe một tiếng ầm lớn, mái ngói phía trên bị đánh vỡ một mảng, mưa gió bên ngoài lập tức tràn vào.
Lệ quỷ mang theo thân thể Lưu Thục Mai phóng qua lỗ thủng trên mái, biến mất trong màn mưa xám.
Lâm Chính Vượng gào lên:
“Thục Mai!”
Huyền Chấn chau mày thốt lên:
“Lệ quỷ này đang thành ác quỷ! Không thể để nó chạy lung tung!”
Huyền Chấn đã lao ra, ông mở thiên nhãn, ánh mắt lóe lên kim quang. Đình Khánh căng mắt ra nhìn. Cậu thốt lên:
“Quái lạ! Lệ Quỷ này không chạy về hướng bệnh viện. Cháu tưởng nó phải về đó chứ? Sợi âm khí đứt rồi!”
Huyền Chấn chững lại một chút, vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Ông quay lại hỏi người nhà đang đứng như trời trồng:
“Bàn thờ kia là thờ ai?”
Người chồng đáp”
“Là… là mẹ vợ tôi!”
Huyền Chấn gắt lên:
“Mộ chôn ở đâu, nói mau?”
Đột nhiên Trương Thành Đức chen vào:
“Tôi biết…Tôi dẫn thầy đi!”
Huyền Chấn liếc qua ông Trương một cái, nhìn ra một chút chính khí đọng lại giữa mi tâm thì lòng thầm nghĩ: “Lão này sau biến cố đó chắc hối hận lắm đây! Thôi coi như biết ăn năn hối cải là tốt rồi!”
“Dẫn đường đi mau… không thể để nó trốn được! Đình Khánh đuổi theo!”
Gã họ Lâm kia thốt lên:
“Đạo trưởng rốt cuộc là chuyện gì?!”
Huyền Chấn quay lại, ánh nhìn trở nên vô cùng nặng nề sau chiếc kính tròn:
“Lệ quỷ đó chính là mẹ vợ ngươi đấy!”
Chỉ mới khoảng năm giờ chiều mà bầu trời đen kịt, chớp nhá liên hồi. Mưa giông ập đến.