🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Sư đệ, chỗ quen của ngươi ta lấy giá gấp đôi

~23 phút đọc · 4461 từ · ⚠️ Báo cáo

Cao phu nhân nhìn Cao Diệp Thư trên giường, nước mắt lại trào ra. Nàng nằm đó, đôi mắt phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, gương mặt lúc tái nhợt, lúc lại hơi đỏ lên như bị sốt. Cả người nàng rõ ràng không có vết thương, nhưng từng ngón tay cứ vô thức siết lấy ga giường, thân thể run lên từng đợt, giống như đang bị nhốt trong một cơn mộng sâu không lối thoát. Đôi môi nàng mấp máy, nhưng không phát ra lời nào rõ ràng, chỉ có vài âm tiết rất khẽ tan vào cổ họng, nghe càng khiến người ta bất an.
Cao phu nhân không chịu nổi nữa, bà quay sang Quách Chân Nhân, gần như cầu khẩn:
“Quách Chân Nhân, xin ngài cứu con gái tôi. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.”
Lời này vừa ra, sắc mặt Cao Hùng Bình hơi cứng lại. Ông liếc Huyền Chấn một cái, lại nhìn sang Trường Thiên, trong lòng có chút khó xử. Nhưng Cao phu nhân lúc này nào còn tâm trạng để ý đến những thứ đó. Trong mắt bà, Huyền Chấn chỉ là một lão mập nham nhở, vừa bước vào đã cười cợt, nói năng không đứng đắn, hoàn toàn không giống người có thể cứu mạng con gái mình. Ngược lại Quách Chân Nhân râu tóc điểm bạc, ăn mặc sang trọng, khí độ lạnh lùng, nhìn qua ít nhất còn giống cao nhân hơn nhiều.
Quách Chân Nhân nghe vậy, thần sắc cuối cùng cũng dịu xuống một chút. Ông ta khẽ vuốt râu, chậm rãi bước lên trước, giọng nói trầm ổn:
“Cao phu nhân yên tâm. Nếu đã đến đây, bần đạo tất nhiên sẽ tận lực.”
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Huyền Chấn, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt:
“Huyền Chấn tiên sinh đã nói Cao tiểu thư sớm ổn, vậy chắc không ngại để bần đạo thử trước?”
Huyền Chấn đang đứng bên cạnh phe phẩy quạt, nghe thế chỉ cười híp mắt:
“Không ngại. Người quen làm trước, ta đỡ tốn sức.”
Quách Chân Nhân khẽ hừ một tiếng, không để ý đến ông nữa. Ông ta lấy từ chiếc hộp gỗ bên cạnh ra một xấp phù vàng, một cây bút chu sa, một cái chuông nhỏ và một thanh kiếm gỗ đào dài chừng hai thước. Động tác của ông ta rất có bài bản, từng món đồ lấy ra đều được đặt đúng vị trí, nhìn qua thật sự có phong phạm pháp sư hành nghề nhiều năm. Cao phu nhân thấy vậy, trong lòng hơi yên tâm hơn. Cao Hùng Bình cũng nín thở nhìn theo.
Chỉ có Trường Thiên khẽ nhíu mày.
Tạ Đình Khánh đứng phía sau Huyền Chấn, nhỏ giọng hỏi:
“Lão gia, ông ấy làm được không?”
Huyền Chấn liếc hắn:
“Làm thì được… nhưng làm màu thì nhiều hơn!”
Cậu thực sự không biết lúc nào thì “lão gia” này nghiêm túc lúc nào thì nham nhở. Tuy nhiên mấy ngày nay đi theo Huyền Chấn, cậu dần phát hiện lời của lão gia nhà mình nghe qua rất vô lại, nhưng thường không nói bừa. Ông đã nói vậy, nghĩa là pháp thuật của Quách Chân Nhân có vấn đề.
Quách Chân Nhân đứng trước giường, tay trái kẹp phù, tay phải cầm kiếm gỗ đào, miệng bắt đầu niệm chú. Thanh âm ông ta trầm, vang, có nhịp điệu, đúng là rất có khí thế:
“Thiên thanh địa minh, u tà hiện hình.
Ngũ phương hộ pháp, bát quái định linh.
Âm sát lui tán, quỷ khí quy bình.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh, trấn!”
Lá phù trong tay ông ta bốc cháy, hóa thành một vệt lửa đỏ bay về phía Cao Diệp Thư. Thanh kiếm gỗ đào rung nhẹ, chuông nhỏ trong tay áo cũng vang lên một tiếng thanh mảnh. Nếu là âm tà bình thường, một đạo phù này ít nhất cũng khiến nó động thân lộ khí.
Nhưng Cao Diệp Thư vẫn nằm yên.
Kim quang trong mắt nàng không những không tản đi, ngược lại còn hơi sáng hơn một chút. Ngọn lửa đỏ vừa đến gần mi tâm nàng liền như gặp phải một lớp nước trong vô hình, lặng lẽ tắt mất, không để lại chút khói.
Cao phu nhân mở to mắt, vội hỏi:
“Sao rồi? Có hiệu quả không?”
Quách Chân Nhân sắc mặt không đổi, nhưng đáy mắt thoáng hiện một tia kinh nghi. Ông ta là người huyền môn, đương nhiên nhận ra vừa rồi không phải tà khí bị trấn, mà là pháp lực của mình căn bản không chạm được vào căn nguyên. Thứ đang quấy nhiễu Cao Diệp Thư không phải âm tà, cũng không phải quỷ vật. Dùng pháp trừ quỷ để đánh nó, chẳng khác nào lấy dao chém nước.
Nhưng người thường không nhìn ra.
Cao phu nhân chỉ thấy ông ta làm phép, phù cháy, chuông vang. Nàng vẫn chưa tỉnh, nên càng hoảng. Cao Hùng Bình thì nhìn sắc mặt Quách Chân Nhân, mơ hồ cảm thấy có gì không ổn.
Quách Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói:
“Âm khí của tiểu thư ẩn rất sâu. Không thể nóng vội.”
Huyền Chấn đứng bên cạnh bỗng khẽ cười nhưng đủ để Quách Chân Nhân nghe thấy.
Quách Chân Nhân ánh mắt lạnh đi, liếc ông:
“Huyền Chấn tiên sinh cười gì?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt:
“Không có gì. Ta chỉ cảm thấy chữ ‘ẩn sâu’ dùng rất tiết kiệm.”
Quách Chân Nhân không hiểu là khen hay châm chọc, nhưng trực giác nói cho ông ta biết chắc chắn không phải lời tốt đẹp. Ông ta hừ lạnh, lại lấy thêm hai lá phù, lần này dùng chu sa điểm vào giữa phù tâm, kiếm gỗ đào vạch qua không trung, pháp lực mạnh hơn lần trước vài phần.
“Tam dương khai lộ, lục giáp hộ thân.
Tà căn đoạn tuyệt, quỷ chướng ly phân.
Trấn!”
Hai lá phù đồng thời bay ra.
Kết quả vẫn như cũ.
Phù quang vừa chạm đến tầng kim quang quanh mắt Cao Diệp Thư liền tan đi. Cô gái trên giường chỉ nhíu mày, thân thể run lên một chút, nhưng tình hình không hề chuyển biến. Cao phu nhân thấy vậy càng nắm chặt tay con gái, nước mắt rơi không ngừng.
Quách Chân Nhân sắc mặt cuối cùng khó coi hơn. Ông ta biết mình đã sai hướng, nhưng trước mặt Cao gia, Trường Thiên và Huyền Chấn, nếu dừng lại ngay lúc này chẳng khác nào tự nhận mình không nhìn ra căn nguyên. Vì thế ông ta cắn răng làm thêm một lần nữa, miệng nói:
“Thứ này quả nhiên ngoan cố. Ông Cao, phu nhân, xin lùi lại một chút. Bần đạo phải tăng thêm pháp lực.”
Huyền Chấn nghe vậy liền lùi thật.
Không chỉ lùi, ông còn kéo Đình Khánh lùi theo, vẻ mặt rất phối hợp.
Đình Khánh nhỏ giọng hỏi:
“Lão gia, lùi thật à?”
Huyền Chấn đáp rất nhẹ:
“Người ta tăng pháp lực, ta tăng khoảng cách. Đều là cẩn thận cả.”
Trường Thiên cúi mắt, khóe miệng hơi động. Cao Hùng Bình thì nghe không rõ, còn Quách Chân Nhân nghe rõ lại chỉ có thể làm như không nghe thấy.
Trong lúc Quách Chân Nhân tiếp tục tác pháp, Huyền Chấn đã chẳng còn nhìn ông ta nữa. Ông thong thả đi quanh căn phòng, bước chân không nhanh không chậm. Ánh mắt sau cặp kính tròn lướt qua rèm cửa, bàn trà nhỏ, chậu hoa tươi, tủ sách, rồi cuối cùng dừng ở chiếc bàn trang điểm cạnh cửa sổ.
Chiếc bàn ấy rất tinh xảo, mặt gỗ sáng bóng, trên đó bày vài món mỹ phẩm, một hộp trang sức nhỏ, mấy chai nước hoa và một chiếc lược bạc. Nhìn qua không có gì bất thường. Nhưng Huyền Chấn vừa đến gần, Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông ông khẽ rung một cái rất nhẹ.
Ông mỉm cười. Trường Thiên nhìn thấy, y bước tới bên cạnh:
“Sư huynh?”
Huyền Chấn không đáp. Ông chỉ cúi xuống, kéo ngăn bàn trang điểm ra. Bên trong có vài món đồ lặt vặt của con gái, kẹp tóc, bông tai, một cuốn sổ nhỏ, dưới cùng là một mảnh vải mềm được gấp lại rất cẩn thận.
Huyền Chấn đưa tay mở lớp vải ấy ra.
Chiếc gương đồng cổ nằm yên bên trong.
Viền đồng hoa văn cổ kính, mặt gương hơi mờ, không soi rõ hình người. Nhưng vừa lộ ra ngoài, linh quang trong phòng lập tức dao động. Tầng kim quang trong mắt Cao Diệp Thư cũng khẽ rung lên, như có thứ gì đó bị chạm đúng căn nguyên.
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Nhân duyên Hai nghìn đồng này...”
Trường Thiên nhìn chiếc gương, sắc mặt dần nghiêm lại, chỉ cần đứng gần cũng cảm nhận được luồng khí trong gương rất khác thường. Nó không âm, không tà, thậm chí sạch đến mức khiến người ta bất an. Đó không phải thứ một cô gái bình thường nên tùy tiện mang về.
Đình Khánh nhìn Huyền Chấn. Cậu biết lão gia nhà mình tham tiền, lười biếng, đê tiện, nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta muốn nghẹn. Nhưng ở phương diện nhìn đồ, nhìn khí, nhìn nhân duyên ẩn trong vật cũ, ông quả thật là đệ nhất.
Ông lấy từ tay áo ra một lá bùa màu vàng sậm. Lá bùa này khác với những lá phù thường dùng. Giấy dày hơn, chu sa trên mặt phù không đỏ tươi mà ánh lên sắc đỏ trầm như máu cũ. Ông kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, ánh mắt lười biếng thường ngày dần thu lại.
Động tác nhẹ nhàng, người nhà họ Cao đang đặt hết sự chú yên lên Cao Diệp Thư nên cũng chẳng để tâm Huyền Chấn đang làm gì. Tay trái cầm gương, tay phải kẹp bùa, cả thân ông chợt thoát ra một luồng khí lực, làm dao động quần áo, rèm cửa. Đình Khánh hiển nhiên là nhìn ra được.
Huyền Chấn niệm chú, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều chìm rất sâu:
“Thiên quang bất tán, địa mạch quy nguyên.
Linh vật hữu chủ, cổ khí hữu huyền.
Một niệm lưu ảnh, vạn tượng nhập viên.
Gương không nhiếp phách, khí không loạn thân.
Huyền phù áp linh, kim quang định chân.
Càn khôn làm giới, âm dương làm môn.
Tĩnh thần yên tâm, linh thức quy căn.
Huyền Môn tá lệnh - Định!”
Chữ “định” vừa rơi xuống, lá bùa trong tay ông bỗng cháy lên một tầng kim hỏa rất mỏng. Không nóng, không bùng, chỉ lặng lẽ bao lấy phù văn rồi hóa thành một đạo quang ấn rơi thẳng lên mặt gương.
Chiếc gương đồng rung mạnh. Trường Thiên ngạc nhiên thốt lên: “Tam Tài Định Linh Chú!”
Trong khoảnh khắc ấy, mặt gương vốn mờ đục bỗng sáng lên, bên trong như có vô số bóng ảnh lướt qua. Có mái hiên cũ dưới mưa, có bàn tay nữ nhân, có một vệt trăng lạnh, có tiếng chuông rất xa. Nhưng tất cả chỉ hiện trong chớp mắt rồi bị phù ấn ép xuống. Hoa văn trên viền gương sáng lên từng đường, sau đó lần lượt tắt đi như đèn bị che lại.
Linh quang trong phòng lập tức giảm xuống.
Bên kia, Cao Diệp Thư trên giường run nhẹ một cái, đôi mắt đang phủ kim quang dần dần khép lại. Cơ mặt nàng không còn co giật, bàn tay vốn siết chặt ga giường cũng chậm rãi buông ra. Cao phu nhân hoảng hốt gọi:
“Diệp Thư!”
Quách Chân Nhân cũng dừng tay. Ông ta liếc nhanh qua Huyền Chần, vừa rồi ông ta thực sự cảm nhận được khí lực dao động ở bên này.
Sau vài phút, đôi mắt ấy đã trở lại bình thường, tuy còn mệt mỏi và hoảng loạn, nhưng ít nhất đã có thần trí của người sống. Cao Diệp Thư nhìn trần nhà một lúc lâu, như chưa hiểu mình đang ở đâu. Nàng thở gấp, bàn tay vô thức siết lấy tay mẹ.
“Mẹ…”
Cao phu nhân bật khóc ngay tại chỗ.
“Diệp Thư! Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi!”
Cao Hùng Bình cũng vội bước tới, đôi mắt đỏ lên. Quách Chân Nhân đứng bên cạnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không nói được lời nào. Tuy nhiên ông chủ Cao lại cứ nghĩ rằng là do Quách Chân Nhân tác pháp có hiệu quả nên con gái mới tỉnh lại, quay sang cảm ơn lão ta rối rít.
Cao Diệp Thư được mẹ đỡ ngồi dậy. Đầu óc nàng hiển nhiên vẫn còn rối loạn. Nàng nhìn quanh căn phòng, thấy cha mẹ, thấy Quách Chân Nhân, thấy Trường Thiên, thấy Đình Khánh, cuối cùng ánh mắt rơi lên Huyền Chấn đang đứng trước bàn trang điểm.
Trong tay ông là chiếc gương đồng cổ kia.
Cao Diệp Thư ngẩn ra. Sau đó nàng lập tức mở to mắt, giọng khàn vì mệt nhưng vẫn không giấu nổi kinh ngạc:
“Sao ông lại ở đây?!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng Huyền Chấn. Ông ta nheo mắt cười, điệu bộ đê tiện vô cùng:
“Vì cô cướp mất cái bảo vật này của ta với giá hai nghìn… ta phải đến đòi lại chứ!”
Bà Cao ngạc nhiên nhìn nàng hỏi:
“Con quen ông ta à?”
Diệp Thư vẫn cái giọng kiêu kì chanh chua thốt lên:
“Vài hôm trước con gặp ông ta ở chợ cũ bên cổng thành tây. Ông ta keo kiệt trả giá từng đồng còn giả thần thần bí bí… Đúng là đồ lừa gạt!”
Diệp Thư vẫn cái giọng kiêu kỳ chanh chua thốt lên:
“Vài hôm trước con gặp ông ta ở chợ cũ bên cổng thành tây. Ông ta keo kiệt trả giá từng đồng còn giả thần thần bí bí… Đúng là đồ lừa gạt!”
Cả căn phòng lập tức rơi vào một thoáng yên tĩnh kỳ quái.
Cao phu nhân nhìn Huyền Chấn, ánh mắt vốn đã chẳng mấy tin tưởng nay càng thêm rõ ràng. Bà vừa rồi tận mắt thấy con gái tỉnh lại, trong lòng mới hơi dao động một chút, vậy mà chưa kịp nghĩ kỹ đã nghe chính Diệp Thư nói người đàn ông mập mạp này từng tranh mua gương ở chợ cũ, còn trả giá từng đồng. Cái dáng vẻ trường bào mã quái, kính tròn, ria mép cá trê kia vốn đã không giống cao nhân, bây giờ càng giống một tên gian thương giả thần giả quỷ hơn.
Cao Hùng Bình cũng ngẩn ra. Ông nhìn chiếc gương trong tay Huyền Chấn, rồi lại nhìn con gái mình, vẻ mặt nhất thời phức tạp đến khó nói. Quách Chân Nhân đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:
“Thì ra Huyền Chấn tiên sinh và Cao tiểu thư đã từng có duyên gặp mặt ở chợ cũ. Lại còn vì một chiếc gương hai nghìn đồng mà tìm tới tận đây. Bần đạo hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.”
Trường Thiên hơi nhíu mày:
“Quách Chân Nhân, lời này hơi quá rồi.”
Quách Chân Nhân thản nhiên đáp:
“Ta chỉ nói sự thật. Huyền Chấn tiên sinh quả thực hành sự rất khác người nhỉ?”
Đình Khánh đứng sau Huyền Chấn, nghe đến đây thì nhịn không được nhìn lão gia nhà mình một cái. Nói thật, nếu không phải tận mắt thấy Huyền Chấn trấn gương cứu người, chỉ nhìn bộ dạng lúc này của ông, cậu cũng rất khó phản bác hai chữ “lừa gạt”.
Huyền Chấn thì hoàn toàn không tức giận. Ông nâng chiếc gương đồng trong tay lên, nhìn trái nhìn phải một chút, rồi thở dài với vẻ vô cùng tiếc nuối:
“Cao tiểu thư, cô nói vậy bần đạo đau lòng lắm. Ở chợ ta đã nhắc cô vật này không đơn giản, là cô không tin. Bây giờ cô nằm mấy ngày, ta chạy tới cứu người, còn bị mắng là lừa gạt. Nhân gian này đúng là bạc bẽo.”
Diệp Thư tức đến bật cười:
“Ông nhắc tôi? Ông rõ ràng muốn tôi bán lại chiếc gương cho ông!”
“Đó gọi là thay cô gánh họa.”
“Ông trả bao nhiêu?”
Huyền Chấn nghiêm mặt:
“Chuyện cũ không nên nhắc lại.”
Diệp Thư lạnh lùng nói:
“Ông chỉ đồi trả cho chủ sạp ba chục đồng…!”
Trường Thiên đưa tay đỡ nhẹ gọng kính, còn Đình Khánh cúi đầu rất nhanh, bả vai hơi run lên.
Huyền Chấn ho khan một tiếng, vẻ mặt vẫn rất chính trực:
“Ta mua đồ gánh nghiệp cho các người. Ba chục đồng là tiền công quá ít rồi đấy!”
Diệp Thư trừng mắt:
“Đồ lừa gạt.”
Cao phu nhân ôm con gái, nhìn Huyền Chấn bằng ánh mắt càng thêm khó hình dung. Cao Hùng Bình nhìn tình hình trước mắt, chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn. Một bên là Quách Chân Nhân phong thái lạnh lùng, một bên là Huyền Chấn cầm gương bị con gái mình mắng là lừa đảo. Nhưng Diệp Thư tỉnh lại là sự thật. Dù người này có kỳ quái đến đâu, lúc này ông cũng không dám đắc tội.
Ông đành ho khan một tiếng, cố gắng hòa hoãn:
“Diệp Thư, con vừa tỉnh, đừng kích động. Huyền Chấn tiên sinh dù sao cũng vừa giúp con…”
Diệp Thư cau mày nhìn Huyền Chấn, giọng vẫn còn khàn nhưng khí thế không giảm:
“Cha, ông ta thật sự không giống người tốt.”
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Cao tiểu thư nói đúng. Người tốt thường nghèo, ta không muốn làm người tốt.”
Cả phòng lại im lặng. Cái lão vô sỉ này ăn nói thật sự có bản lĩnh khiến người ta tức chết. Lần này ngay cả Quách Chân Nhân cũng bị câu nói ấy chặn ngang cổ họng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Xong xuôi, Cao Hùng Bình thấy con gái đã tỉnh lại, trong lòng vừa mừng vừa lo. Ông nhìn Cao Diệp Thư thêm một lúc, xác nhận sắc mặt nàng tuy còn tái nhợt nhưng thần trí đã rõ hơn, lúc này mới quay sang Quách Chân Nhân vì trong lòng vẫn đinh ninh rằng ông ta đã cứu con gái mình tỉnh dậy:
“Quách Chân Nhân…con gái tôi đã thực sự thoát khỏi... thứ đó chưa?”
Ông ta đương nhiên không biết. Từ đầu đến cuối, ông ta căn bản không nhìn ra căn nguyên nằm ở đâu. Nhưng trước mặt Cao gia, lại trước mặt Trường Thiên và Huyền Chấn, ông ta không thể tự nhận mình bất lực. Đang lúc Quách Chân Nhân còn cân nhắc nên nói thế nào cho giữ được thể diện, giọng Huyền Chấn đã thong thả vang lên bên cạnh:
“Ta đã nói rồi, Cao tiểu thư sớm ổn thôi. Người giàu các ngươi đúng là lạ, người chưa tỉnh thì lo, người tỉnh rồi cũng lo. Khó hầu hạ thật.”
Cao phu nhân lập tức lườm ông, giọng vẫn còn chanh chua:
“Ông nói như thể là ông cứu con bé vậy. Nếu không nhờ Quách Chân Nhân vừa rồi tác pháp, con gái tôi sao có thể tỉnh lại?”
Huyền Chấn nghe vậy cũng chẳng buồn cãi. Ông chỉ đút hai tay vào ống tay áo, dáng vẻ lười biếng như thể mọi chuyện đã xong xuôi, rồi quay đầu gọi:
“Trường Thiên, về thôi.”
Trường Thiên giật mình, nhìn qua đám người Cao gia rồi nhìn lại sư huynh mình, giọng có chút không an tâm cất lên:
“Sư huynh cứ vậy mà đi thật sao? Còn Cao tiểu thử?”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Đừng lo, hôm trước ta dùng Tam Thài Thiên Quan Nhãn khi gặp cô tiểu thư này và chiếc gương, khí tức này này quá khác lạ. Đây là đoạn nhân duyên của của họ. Cái gì được phong ấn trong gương này sẽ không làm hại cô ta đâu… Chẳng qua là đang cố gắng trung hòa thể chất và giao tiếp thần thức, mới khiến tiểu thư hấp thu linh quang quá mức. Ta đã phong ấn lại nên ít nhất là tạm thờ sẽ không bị hiện trạng quá tải như bây giờ.”
Trường Thiên nghe xong thì kinh ngạc thốt lên:
“Sư huynh! Tam Tài Thiên Quang Nhãn? Huynh cứ vậy mà dùng… đệ biết huynh… nhưng như thế là chạm vào Thiên Mệnh đấy!”
Huyền Chấn liếc qua Cao Diệp Thư đang chằm chằm nhìn ông, cố gắng nói như để nàng nghe thấy:
“Vậy mới nói… Cô nương là có phúc lắm mới được dùng tới Tam Tài Thiên Quang Nhãn đấy!”
Bên này Quách Chân Nhân bật cười với giọng đầy mỉa mai:
“Cái gì mà Tam Tài Thiên Quang Nhãn? Người trong Huyền Môn, ai mà chẳng biết đó là thuật pháp liệt vào danh sách cấm. Thậm chí để học và dùng được thì ngay cả cấp độ Thiên Sư cũng chưa chắc chạm được vào.”
Huyền Chấn liếc họ một cái rồi nhìn Quách Chân Nhân cười híp mắt, lộ ra dáng vẻ khinh thường rõ rệt:
“Kêu ca cái gì… Cấp độ Chân Nhân như Quách tiên sinh đây xem nó như thứ thần thánh thì cũng phải thôi. Trong khi sư đệ ta đã tiệm cận Thiên Sư rồi. Dù sao đạt đến Chân Nhân cũng xem như là có thành tựu rồi!”
Quách Chân Nhân nghe thấy thì trong lòng nổ lửa. Quả thực đến độ tuổi này ông ta chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc Chân Nhân. Lão liếc qua Trường Thiên, cái gì mà tiệm cận Thiên Sư, lời từ miệng của Huyền Chấn lão chắc chắn là không tin.
Huyền Chấn cũng lười quan tâm nữa, thong thả bước đi chậm rãi nói:
“Ta đã nói rồi, Cao tiểu thư giai đoạn này vẫn sẽ ổn thôi. Tuy nhiên…” Ông dừng lại một nhịp rồi đánh mắt qua Cao Hùng Bình mỉm cười ý vị nói:
“Ông chủ Cao… Ông đang rất không ổn đấy. Có phải gần đây ông đã đến bệnh viện bỏ hoang khu cửa Đông phải không?”
Cao Hùng Bình kinh ngạc, đám người nhìn qua ông ta như cố gắng kiếm ra điều gì bất thường mà Huyền Chấn vừa đề cập.
“Có… mấy hôm trước tôi có ghé nơi đó vì công ty chúng tôi vừa thắng được đấu thầu để cải tạo khu bệnh viện bỏ hoang đó…Có gì không ổn sao?”
Đột nhiên lúc này giọng chanh chua của Cao Diệp Thư lại vang lên:
“Cha… cha đừng tin lời ông ta. Ông ta là dân lừa đảo đấy… lại kiếm cớ moi tiền của chúng ta thôi!”
Bà Cao cũng nhìn chồng lắc đầu, được dịp Quách Chân Nhân chen vào phụ họa:
“Ông Cao yên tâm, tôi đã quan sát ông rất kỹ rồi, ông hoàn toàn sạch sẽ. Mà nếu thực sự có gì tôi sẽ giúp ông không lấy một đồng.” Vừa nói lão vừa liếc mắt qua Huyền Chấn.
Ông không biện luận, cũng không giải thích. Loại chuyện này, nói quá sớm chỉ phí nước bọt. Huống hồ người ta đã không tin, vậy càng tốt. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, giá mới có thể nâng lên hợp lý.
Ông quay sang Trường Thiên, giọng rất thản nhiên:
“Sư đệ, chỗ quen của đệ ít ngày tới mà tìm đến ta, ta lấy gấp đôi nhé.”
Trường Thiên nhíu mày:
“Sư huynh…”
Huyền Chấn đã xoay người đi trước, chỉ để lại một câu nhẹ tênh:
“Không tin thì rẻ. Đợi tin rồi, đắt là phải.”
Nói xong, ông nghênh ngang rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt nghi ngờ, khó chịu và khinh thường của mấy người Cao gia.
Cao Hùng Bình dù trong lòng rối bời, vẫn giữ lễ tiễn bọn họ ra tận xe. Lúc này đã hơn năm rưỡi chiều. Trời ngoài sân âm u, mây xám đè thấp xuống mái dinh thự. Gió sau mưa vốn đã lạnh, nhưng khi bước ra khỏi cửa, Đình Khánh bỗng cảm thấy cái lạnh ấy không giống bình thường. Nó không thấm qua da, mà như men theo sống lưng bò thẳng lên gáy.
Cao Hùng Bình đứng trước bậc thềm, khách khí nói vài câu tiễn biệt. Huyền Chấn chỉ cười híp mắt, không đáp nhiều. Trường Thiên thì gật đầu giữ lễ. Đình Khánh theo sau hai người, vừa định bước lên xe thì không hiểu vì sao lại quay đầu nhìn lại.
Chỉ một cái nhìn ấy, toàn thân cậu lập tức cứng đờ, da đầu tê dại.
Sau tấm lưng đẫy đà của Cao Hùng Bình, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng đen quái dị bám theo. Nó giống một làn khói mục bị kéo dài, dính sát vào lưng ông ta. Từ trong lớp khói ấy, một cái đầu méo mó chậm rãi trồi ra, hai mắt đỏ sẫm hõm sâu, gương mặt lồi lõm như bị ai dùng tay bóp nát, cái miệng lại ngoác rộng đến tận mang tai, nở một nụ cười im lặng mà kinh dị.
Huyền Chấn thấy vậy thì chỉ cười nham nhở nói:
“Khá lắm, đúng là Tiên Thiên Linh Thể…Thấy rồi phải không?”
Đình Khánh lồm cồm bò dậy, miệng run run đáp:
“Thấy…Cháu thấy…!”
Trong xe Trường Thiên cảm thấy bức bối như bị xem là người ngoài bèn hỏi:
“Hai người thấy cái gì…Sư huynh nãy giờ huynh đang tính trò gì trong bụng vậy.”
Huyền Chấn cười cười đầy vẻ đê tiện đáp:
“Là tính chuyện sắp tới ta được nhận gấp đôi số tiền… thực sự không thể chờ được!”
Trường Thiên thực sự đến nước nghẹn lời với vị sư huynh hám tiền của mình:
“Bây giờ họ đều xem huynh là lừa đảo…Còn nói chi mà được gấp đôi?”
Huyền Chấn dựa lưng vào ghế, phe phẩy quạt, cười híp mắt nhìn về phía dinh thự Cao gia đang dần lùi lại ngoài cửa xe.
“Ta dám cá với ngươi…”
Ông dừng một chút, giọng thong thả mà chắc nịch:
“Không quá năm ngày, bọn họ sẽ tự tìm tới cửa.”

💬 Bình luận