Chỉ mới khoảng năm giờ chiều mà bầu trời đen kịt, chớp nhá liên hồi. Mưa giông ập đến.
Trương Thành Đức vừa chỉ xong hướng, Huyền Chấn đã lập tức lao đi trước. Thân hình mập mạp của ông trong màn mưa lại nhẹ đến khó tin, mũi chân điểm qua mặt đất đọng nước, trường bào mã quái phất lên trong gió, Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông lóe ra một vệt hoàng kim rất nhạt. Nhìn qua không giống người chạy, mà như một cái bóng tròn trịa bị gió cuốn đi, vừa buồn cười vừa khiến người ta không thể không kinh hãi.
Trương Thành Đức ở phía sau mới chạy chưa được bao xa đã thở dốc. Ông ta tuổi trung niên, thân hình phát tướng, lại là người thường, làm sao đuổi kịp loại thân pháp gần như lăng không của Huyền Chấn. Đình Khánh chạy bên cạnh, tuy trẻ hơn nhiều nhưng trong lòng vẫn lạnh run, bởi sau khi khai nhãn, hắn nhìn thấy rõ những luồng âm khí mờ đục đang trườn qua mặt đường, giống như từng sợi tóc đen ướt nước bị kéo lê trong gió. Tiên Thiên Linh Thể cường hóa thể chất nhưng cũng chưa học qua bộ pháp nên tình trạng khá hơn Trương Thành Đức không là bao.
Huyền Chấn ngoái đầu lại, thấy hai người phía sau chậm như rùa bò, lập tức nhíu mày:
“Trương Thành Đức, ông chạy kiểu này thì đợi đến nơi, lệ quỷ kia chắc đã uống trà xong rồi.”
Trương Thành Đức vừa chạy vừa thở không ra hơi:
“Đạo trưởng… tôi… tôi đâu phải người tu đạo…”
“Biết rồi.” Huyền Chấn thở dài như bị nhân gian phụ bạc: “Người phàm đúng là phiền phức. Gây nghiệp thì nhanh, chạy cứu mạng thì chậm.”
Trương Thành Đức đỏ mặt, không biết là vì mệt hay vì bị nói đến xấu hổ.
Huyền Chấn dừng lại trước một ngã rẽ, đưa tay móc trong tay áo ra mấy lá phù vàng, ném thẳng cho Đình Khánh. Đình Khánh luống cuống bắt lấy, suýt nữa làm rơi xuống vũng nước.
“Cầm kỹ. Lát nữa nếu có thứ gì lao tới, trước tiên dùng phù này.”
Đình Khánh nhìn mấy lá phù, giọng hơi run:
“Dùng thế nào?”
Huyền Chấn trừng mắt:
“Ngươi đọc sách mấy hôm nay làm gì vậy hả?”
“Cháu đọc rồi, nhưng… chưa dùng bao giờ.”
“Vậy hôm nay dùng.” Huyền Chấn nói rất tự nhiên, rồi nói tiếp. “Trong túi vải ngươi đeo bên hông có mấy thứ trừ tà. Tà yêu cấp thấp, quăng gạo nếp. Quăng chuẩn một chút, đừng ném vào đầu Trương Thành Đức.”
Đình Khánh nuốt khan:
“Nếu… nếu không phải cấp thấp thì sao?”
Huyền Chấn lại đưa thêm một lá phù màu đỏ sẫm, giấy dày hơn hẳn mấy lá phù thường. Phù văn trên đó được vẽ bằng chu sa, nét bút sắc và nặng, nhìn lâu khiến mắt hơi nóng lên.
“Đây là Phiên Hỏa Phần Chú. Nếu bị quỷ tập kích, vì ngươi chưa luyện được cách vận khí nên hãy cắn đầu lưỡi lấy máu hoặc chích máu đầu ngón tay, điểm vào phù rồi đọc chú. Nhớ kỹ, phải đọc đủ sáu câu, đọc sai thì đừng trách phù không cháy.”
Huyền Chấn đọc rất nhanh, nhưng từng chữ lại rơi rõ trong tiếng mưa:
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu huyết dẫn dương linh.
Tam tiêu thiêu u chướng,
Ngũ khí phá tà hình.
Quỷ mị lui ba thước,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”
Đình Khánh lặp lại trong miệng hai lần, chỉ sợ lát nữa sợ quá quên mất.
Huyền Chấn nhìn bộ dạng ấy, chậc một tiếng:
“Đã nhớ bí kiếp tối thượng của Ngọc Hoàng Các chưa?”
Đình Khánh ôm phù, nghiêm túc gật đầu:
“Đánh không được thì chạy!”
“Không tệ.” Huyền Chấn rất hài lòng. “Rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ người của Ngọc Hoàng Các.”
Nói xong, ông lại lấy ra một thanh kiếm còn nằm trong vỏ, ném sang. Đình Khánh vừa đón lấy, hai tay lập tức trầm xuống. Thanh kiếm không quá dài, vỏ ngoài vàng đồng, trên thân vỏ có bảy điểm sáng, nhìn qua cũng biết là Thất Tinh. Tuy chưa rút khỏi vỏ, nhưng một luồng khí sắc bén mà ấm nóng đã xuyên qua lòng bàn tay, khiến hắn vô thức rùng mình.
“Lão gia… thanh kiếm này…”
“Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Cho ngươi mượn.” Huyền Chấn lập tức sửa lại. “Không phải cho. Là mượn. Làm mất thì bán ngươi cũng không đủ đền.”
Đình Khánh vừa cảm động được nửa hơi lập tức nghẹn lại.
“Cháu biết rồi.”
“Biết thì tốt. Kiếm này chưa cần rút. Ngươi hiện tại rút ra cũng chưa chắc cầm nổi. Cứ giữ bên người, tà vật cấp thấp không dám tùy tiện cắn ngươi.”
Đình Khánh ôm chặt thanh kiếm, trong lòng hơi yên tâm hơn một chút. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn màn mưa đang càng lúc càng dày, chút yên tâm ấy lại nhanh chóng bị gió lạnh cuốn mất.
Đoạn Huyền Chấn nhìn qua Thành Đức đang thở dốc, chán chường nói:
“Ông qua đây... nhanh lên!”
Trương Thành Đức không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp làm theo.
“Ta khai nhãn cho ông... ít ra nếu có chết còn biết mình bị thứ gì giết!” Huyền Chấn rút ra một lá phù, đọc chú khai nhãn, lá phù bùng cháy rồi hóa thành làn khỏi mỏng cay xè bay thằng vào mắt Trương Thành Đức.
“Đây chỉ là tạm thời... Sau chuyện này, nếu ông còn sống ta sẽ thu lại. Người bình thường tốt nhất là đừng nên thấy những thứ không nên thấy.”
Huyền Chấn không trì hoãn nữa. Ông ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt sau cặp kính tròn lóe lên tia kim sắc rất nhạt. Trong màn mưa, dấu vết của lệ quỷ tuy đã mờ, nhưng vẫn còn từng vệt âm khí vặn vẹo kéo dài qua đường phố. Khác với lúc trước, sợi âm khí nối về quỷ sào đã đứt, nhưng khí tức của nó lại đang vòng về một hướng khác, âm u hơn, sâu hơn.
Mộ của mẹ vợ họ Lâm.
“Ta đuổi trước. Hai con rùa các người theo sau, cố gắng đến mộ phần nhanh. Còn nếu không được thì nhớ để lại di chúc. Ngắn thôi ta không nhớ dài nổi đâu.”
Đình Khánh và Trương Thành Đức chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt nặng trĩu đập lên mặt đường, tóe thành những vệt nước trắng xóa. Đèn đường hai bên phố lần lượt sáng lên, nhưng ánh sáng vàng nhạt bị màn mưa cắt vụn, leo lét đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Càng đi về phía khu phố cũ, nhà cửa hai bên càng thưa, cửa tiệm đóng kín, bảng hiệu cũ va vào nhau lạch cạch trong gió.
Âm phong nổi lên từng đợt.
Nó không giống gió mưa bình thường. Gió bình thường thổi vào mặt, còn âm phong lại như luồn qua da thịt, chui thẳng vào xương. Đình Khánh kéo chặt cổ áo, một tay ôm túi vải, một tay giữ thanh kiếm còn nằm trong vỏ. Hắn cảm thấy sau lưng lúc nào cũng như có thứ gì đó đang đi theo, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy Trương Thành Đức thở hổn hển chạy phía sau, gương mặt tái mét vì mệt và sợ.
“Còn… còn xa không?” Trương Thành Đức hỏi.
“Cháu sao biết được.” Đình Khánh vừa chạy vừa đáp, mắt vẫn nhìn những vệt khí đen trên đường. “Ông mới là người dẫn đường mà.”
Trương Thành Đức nghẹn lại.
“Ta… ta chỉ biết khu mộ nằm gần con đường cũ mé rừng. Trời ơi sao chúng ta lại không đi bằng xe hơi??”
Đình Khánh trợn mắt nói:
"Sao ông không nhắc từ đầu đi!"
Nhưng câu nói vừa dứt thì đèn đường trước mặt đột nhiên chớp tắt hai cái. Sau đó, toàn bộ đoạn đường chìm vào một màu tối xám.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng tiếng mưa trong khoảnh khắc ấy như nhỏ lại. Thay vào đó, từ hai bên con hẻm phía trước vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Lạch cạch. Lạch cạch. Như có ai đó đi bằng đôi chân ướt nước trên nền xi măng.
Đình Khánh dừng phắt lại.
Trương Thành Đức suýt nữa đâm vào lưng hắn.
“Sao vậy?”
Đình Khánh không đáp. Hắn nhìn về phía con hẻm bên trái. Trong bóng tối giữa hai căn nhà cũ, có vài bóng người đứng lặng. Thân hình chúng rất mờ, ướt sũng, đầu cúi thấp, tóc dính vào mặt, quần áo rách nát. Nhìn qua thậm chí một trong trong số chúng còn mặc quần áo cổ đại. Không ai nói gì, chỉ đứng đó nhìn hai người.
Trương Thành Đức chưa thấy rõ, nhưng cảm giác lạnh đột nhiên dâng lên khiến ông ta run giọng:
“Có… có thứ gì à?”
Đình Khánh siết chặt lá phù trong tay.
“Có.”
Một tiếng cười rất nhỏ vang lên từ bên phải.
Hắn quay đầu, thấy một bóng trắng đang ngồi xổm dưới mái hiên bỏ hoang. Khuôn mặt nó tái xanh, đôi mắt đen kịt, miệng cong lên thành nụ cười cứng đờ. Dưới chân nó, nước mưa chảy qua nhưng không làm ướt bóng của nó, bởi nó vốn không có bóng.
Đình Khánh nhớ lại lời trong Bách Quỷ Tạp Ký.
U hồn thường vất vưởng, hình thể mờ, khí yếu, ít chủ động tấn công. Oán hồn có oán niệm rõ hơn, thường lặp lại hành vi trước khi chết. Lệ quỷ thì khác. Lệ quỷ nhìn người sống như nhìn thứ có thể kéo xuống cùng mình.
Những thứ trước mắt có mạnh có yếu, nhưng không phải chỉ một con. Chúng bị khí tức của lệ quỷ kia kéo tới.
Hoặc nói đúng hơn, quỷ sào đang khuấy động tất cả những thứ bẩn thỉu trên đường.
Đình Khánh cảm thấy cổ họng khô đi. Đây là lần đầu tiên hắn không đứng sau lưng Huyền Chấn, không có cây quạt hoàng kim chắn trước mặt, không có giọng cười hề hề kia nói mấy câu vô lại. Trước mặt hắn chỉ có mưa, bóng tối, vài lá phù trong tay, và một Trương Thành Đức, vừa được khai nhãn, thấy rõ những thứ quỷ dị kia khiến y gần nhưng muốn quỳ sụp xuống.
Một bóng đen bên trái bỗng lao tới.
Đình Khánh giật mình, gần như theo bản năng ném một nắm gạo nếp ra.
Gạo nếp văng trong màn mưa, rơi trúng bóng đen kia. Chỉ nghe một tiếng xèo rất khẽ, từng hạt gạo nếp sáng lên như than nhỏ. Bóng đen phát ra tiếng rít, thân thể mờ đi một mảng rồi lùi về sau.
Đình Khánh sững ra.
Có tác dụng.
Trương Thành Đức ở phía sau cũng há hốc miệng:
“Đình… Đình Khánh tiểu huynh đệ, cậu làm được rồi!”
Đình Khánh còn chưa kịp vui thì bóng trắng dưới mái hiên đã đứng bật dậy. Đầu nó nghiêng sang một bên, cổ kéo dài ra một cách bất thường, rồi đột nhiên lao thẳng tới. Tốc độ của nó nhanh hơn u hồn ban nãy rất nhiều. Đám u hồn phía sau cũng ùa lên. Đình Khánh hoảng hốt lùi lại, tay run đến mức suýt làm rơi phù.
“Phiên… Phiên Hỏa…”
Hắn vội cúi đầu nhìn lá phù đỏ sẫm trong tay. Phù văn trên đó bị nước mưa làm nhòe đi một chút, nhưng vẫn còn ánh lên sắc chu sa rất nặng. Huyền Chấn đã nói nếu bị quỷ tập kích thì cắn đầu lưỡi hoặc lấy máu đầu ngón tay điểm vào phù. Nhưng nói thì dễ, đến lúc thật sự có thứ đang lao tới muốn cắn mình, đầu óc Đình Khánh chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Hắn cắn răng, đưa ngón tay lên miệng. Cắn lần đầu, không đủ mạnh. Đau thì đau, nhưng máu không ra.
Bóng trắng đã đến gần thêm mấy bước, cái miệng tái nhợt há ra, bên trong không có lưỡi, chỉ có một khoảng đen ngòm như lỗ thủng. Đình Khánh cuống đến mức muốn khóc. Hắn cắn mạnh thêm lần nữa, đầu ngón tay lập tức đau nhói, máu đỏ rỉ ra. Hắn vội điểm máu lên lá phù, nhưng vì tay run quá, máu không rơi đúng phù tâm mà quệt lệch sang mép giấy.
Lá phù chỉ lóe lên một chút rồi tắt.
Hắn lại cố gắng nặn ra một giọt nữa nhỏ đúng tâm phù.
Đình Khánh cứng người.
“Không… không cháy!”
Trương Thành Đức mặt trắng bệch thốt lên:
“Đọc chú! Đạo trưởng bảo phải đọc chú!”
Đình Khánh lúc này mới giật mình nhớ ra. Hắn giơ lá phù lên trước ngực, cố nhớ sáu câu Huyền Chấn vừa dạy. Nhưng tiếng mưa, tiếng gió, tiếng rên rỉ của mấy oán hồn xung quanh khiến từng chữ trong đầu hắn cứ loạn thành một đống.
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu huyết dẫn dương linh,
Tam tiêu thiêu u chướng…”
Đọc đến đây, đầu óc hắn bỗng trống rỗng:
“Con m* nó chứ! Câu tiếp theo là gì?
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như nghe thấy giọng Huyền Chấn vang lên trong đầu: “Đọc sai thì đừng trách phù không cháy.”
Đình Khánh muốn mắng người. Lúc dạy chú mà đọc nhanh như đòi nợ, bây giờ còn trách ai?
Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng rên rỉ trong bóng tối cùng lúc dồn vào tai. Bóng trắng đã lao tới rất gần, móng tay lạnh buốt gần như chạm vào mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Đình Khánh càng cố nhớ thì chữ trong đầu càng rối.
Trương Thành Đức phía sau bỗng hét lên, run run nhưng rất rõ:
“Ngũ khí phá tà hình!”
Đình Khánh như bị giật tỉnh, lập tức đọc tiếp:
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu huyết dẫn dương linh.
Tam tiêu thiêu u chướng,
Ngũ khí phá tà hình.
Quỷ mị lui ba thước,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”
Chữ cuối vừa rơi xuống, lá phù trong tay hắn bỗng cháy bùng lên.
Ngọn lửa không đỏ, mà ánh vàng pha chút sắc đỏ tươi từ máu đầu ngón tay. Nó bắn thẳng ra như một lưỡi lửa nhỏ, đánh trúng bóng trắng đang lao tới. Bóng trắng hét lên thảm thiết, thân hình bị hất ngược vào vách tường. Tường cũ rung lên, từng mảng vôi ướt rơi lả tả xuống đất. Ngọn lửa không tắt mà xoay một vòng cuồng liệt như tạo thành một hỏa trụ, thiêu đốt kha khá đám u hồn đang ngẩn ngơ.
Đình Khánh đứng ngây ra, bàn tay vẫn còn run.
Uy lực lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Không chỉ vì phù của Huyền Chấn tốt. Máu của hắn vừa chạm vào phù, luồng khí trong thân thể dường như tự động bị kéo ra một chút, hòa vào hỏa phù. Cảm giác ấy rất lạ, giống như trong người hắn vốn có một ngọn đèn chưa từng được thắp, nay bị phù chú mượn lửa trong khoảnh khắc.
Trương Thành Đức vừa mừng vừa sợ:
“Thật… thật lợi hại!”
Đình Khánh nuốt khan, chính hắn cũng không biết nên nói gì.
Nhưng tiếng rít vừa rồi lại kéo thêm vài thứ khác tới. Từ cuối con hẻm, thêm hai bóng đen trườn ra. Một con bò sát dưới đất, thân hình méo mó, tay chân dài như cành cây khô. Một con đứng trên mái nhà, tóc rũ xuống, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào hắn.
Bóng trên mái nhà đột nhiên nhảy xuống.
Đình Khánh vội ném thêm một lá phù vàng, nhưng vì quá gấp nên ném lệch. Lá phù xoay một vòng trong mưa, dán thẳng lên cột điện bên cạnh, bốc cháy cái phụt.
Bóng quỷ đã lao tới trước mặt.
Trong lúc hoảng loạn, Đình Khánh rút thanh kiếm còn trong vỏ ra chắn ngang. Hắn chưa rút được kiếm, chỉ dùng cả vỏ kiếm đỡ trước người. Vậy mà khi bóng quỷ chạm vào vỏ kiếm, một luồng khí sắc bén lập tức bật ra. Bóng quỷ như đụng vào lưỡi dao vô hình, rít lên rồi bị đánh bay ra ngoài.
Đình Khánh kinh ngạc nhìn thanh kiếm. Huyền Chấn quả nhiên không lừa hắn.
Ít nhất lần này không lừa.
Hắn vừa nghĩ đến đó, từ phía cuối đường bỗng truyền đến một luồng âm khí nặng hơn hẳn.
Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Mưa rơi trên mặt đường như bị thứ gì đó đè nặng, tiếng mưa cũng trở nên trầm đục. Những u hồn và oán hồn vừa rồi đang vây quanh hai người bỗng đồng loạt lùi lại, giống như nhường đường cho thứ phía sau.
Đình Khánh ngẩng đầu.
Cuối con đường vắng, một bóng người cao gầy đang đứng dưới đèn đường chập chờn. Đèn vàng chiếu qua thân thể nó nhưng không soi rõ mặt. Chỉ thấy nó mặc một bộ áo mưa rách nát, nước đen từ vạt áo nhỏ xuống từng giọt. Hai chân nó không chạm đất, mà lơ lửng cách mặt đường một tấc. Sau lưng nó, âm khí cuộn thành từng lớp, dày hơn hẳn những oán hồn ban nãy.
Trương Thành Đức run giọng:
“Đó… đó là gì?”
Đình Khánh nhớ lại những dòng phân cấp trong sách, sắc mặt dần trắng đi.
“Lệ quỷ.”
Không phải loại bị lệ quỷ kia kéo đến cho đủ số. Con trước mặt thật sự có âm khí mạnh, sát ý rõ ràng, lại đã có hình thể ổn định. Nó chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng, bên trong lại có hai điểm đỏ đang sáng lên.
Nó nhìn Đình Khánh.
Miệng từ từ nứt ra.
“Tiên… Thiên…”
Hai chữ khàn đặc vang lên trong màn mưa, khiến tóc gáy Đình Khánh dựng đứng.
Trương Thành Đức không hiểu hai chữ đó, nhưng chỉ nghe giọng nói ấy đã sợ đến lùi liên tiếp.
Đình Khánh siết chặt thanh kiếm trong vỏ. Hắn nghĩ đến lá phù đỏ, nghĩ đến máu đầu ngón tay, nghĩ đến Phiên Hỏa Phần Chú. Nhưng trực giác nói với hắn, con trước mặt không giống mấy thứ vừa rồi. Một lá phù chưa chắc ngăn được.
Lệ quỷ cao gầy bỗng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người họ.
Sau đó nó biến mất. Là biến mất ngay dưới ánh đèn đường.
Đình Khánh chỉ kịp cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn quay phắt lại, thấy khuôn mặt trắng bệch kia đã xuất hiện ngay phía sau Trương Thành Đức, cái miệng nứt rộng gần chạm tới tai.
“Chạy!”
Đình Khánh hét lên, đồng thời ném cả một nắm gạo nếp về phía nó.
Gạo nếp nổ lách tách giữa không trung, nhưng chỉ khiến lệ quỷ kia lùi nửa bước. Trương Thành Đức sợ đến mức chân mềm nhũn, Đình Khánh túm lấy tay ông ta kéo mạnh, cắm đầu chạy về phía trước.
“Đình Khánh tiểu huynh đệ! Huyền Chấn đạo trưởng đâu?”
“Cháu cũng muốn biết!”
Phía sau, tiếng cười lạnh vang lên trong mưa.
Lệ quỷ kia không vội đuổi ngay. Nó lơ lửng dưới ánh đèn tắt mở, đầu chậm rãi xoay sang một góc không giống người sống. Những u hồn và oán hồn hai bên đường lại bắt đầu trườn ra, như bầy cá bị mùi máu kéo tới.
Hắn lục lọi trong túi vải lấy ra được vài lá phù. Tiếp tục cắn máu điểm phù thầm chửi: “Chết tiệt thật! Cứ thế này chưa chết vì bị quỷ ăn mà bị thiếu máu cũng nên!”
Tuy nhiên hắn nhận ra, có phù mà không có chú thì làm được gì. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ có câu chú nào mà sài được không. Hắn thực sự là chưa đọc đến sách dạy phù chú, chỉ đang ở chỗ học các loại yêu ma. Đột nhiên hắn nhớ lại cái đêm ở bệnh viện bỏ hoang, rõ ràng những lá phù đó giống thế này và Huyền Chấn đã đọc vài câu.
Đình Khánh vận hết mười thành công lực cố nhớ. Trương Thành Đức sau lưng vì sợ mà hai bàn tay mập mạp của ông ta siết lấy vai cậu đau điếng người. Nhưng nhờ vậy lại giữ cậu tỉnh tảo.
Có rồi! Nghĩ tới đây cậu đưa phù ra, cắn máu điểm vào, đọc lớn:
“Hoàng phù định lộ, kim quang khai môn!
Tà lui ba thước, quỷ chớ cản thân!
Cấp cấp như luật lệnh!”
Vài ba lá bùa tự động bay ra, dán lên cột điện bờ tường, kết cấu trận pháp mở ra một luồng sáng nhạt trải dài phía trước. Đình Khánh vui mừng kéo Trương Thành Đức chạy vào đó. Thuật pháp này quả nhiên ngăn cản được những dạng u hồn, oán hồn nhưng cấp độ cao hơn thì chưa biết.
Hai người đã sắp rẽ vào con đường đất. Âm phong phía sau nổi lên cuồn cuộn... rồi đột nhiên dừng lại. Chúng không đi xa hơn nữa.