Bước vào đại sảnh Cao gia, cảm giác đầu tiên đập vào mắt Đình Khánh chính là rộng.
Rộng đến mức tiếng bước chân cũng như bị kéo dài ra trên nền đá sáng bóng. Trần nhà cao, đèn chùm lớn rủ xuống từng tầng ánh sáng vàng nhạt, hai bên tường treo tranh thủy mặc và vài bức thư pháp được đóng khung gỗ đen. Giữa phòng khách đặt một bộ bàn ghế gỗ lớn, màu gỗ trầm, vân chạy như nước chảy dưới ánh đèn. Từ cửa chính nhìn vào, phía sau còn có hành lang thông sâu vào bên trong, hai bên bày bình sứ, cây cảnh, tượng đá, vài món đồ trang trí đắt tiền nhưng không quá phô trương.
Cao Hùng Bình vừa đi vừa khách khí mời mọi người vào trong. Quách Chân Nhân lại rất tự nhiên bước lên phía trước, gần như chiếm vị trí dẫn đầu. Ông ta chắp tay sau lưng, dáng đi khoan thai, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bố cục trong nhà với vẻ chủ nhân nắm rõ mọi thứ. Trường Thiên đi sau nhìn thấy vậy, hàng mày hơi nhíu lại. Theo lý mà nói, hôm nay Cao Hùng Bình mời y tới, Huyền Chấn lại là người y đặc biệt dẫn đến, nhưng vị Quách Chân Nhân kia rõ ràng không hề có ý nhường nửa bước.
Huyền Chấn thì chẳng quan tâm.
Ông vừa đi vừa phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, ánh mắt sau cặp kính tròn lướt qua từng góc trong đại sảnh. Cửa chính, cầu thang, hướng đặt bàn ghế, vị trí bình phong, tranh treo, chậu cây, đường khí từ sân trước đi vào, rồi lại tản ra hai bên. Ông nhìn rất nhanh, nhưng không bỏ sót chỗ nào. Đình Khánh đi theo sau, nhìn vẻ mặt lười biếng của ông thì cứ tưởng ông chỉ đang ngắm nhà giàu cho vui, nhưng sau mấy ngày ở Ngọc Hoàng Các, cậu đã dần hiểu một chuyện: Huyền Chấn càng không nói, trong đầu ông càng đang tính toán nhiều.
Quách Chân Nhân dừng lại giữa đại sảnh, đưa tay chỉ nhẹ về phía bình phong gỗ đặt chếch sau cửa.
“Ông Cao, bình phong này vẫn để đúng vị trí cũ?”
Cao Hùng Bình vội đáp:
“Vâng, từ lúc Chân Nhân chỉ điểm đến nay, tôi chưa từng dám đổi. Ngay cả chậu cây hai bên cũng thay đúng loại ngài dặn.”
Quách Chân Nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi hài lòng.
“Nhà lớn thì khí dễ tán. Bình phong đặt ở đây để thu khí từ cửa chính, không cho tài khí xộc thẳng rồi tán ra sau. Hai bên dùng cây xanh để hòa mộc khí, cũng giúp gia trạch bớt khô cứng. Ông Cao làm ăn thuận lợi mấy năm qua, phần nào cũng nhờ bố cục này không bị động.”
Cao Hùng Bình nghe vậy lập tức gật đầu liên tục:
“Đúng, đúng. Từ sau khi Chân Nhân giúp tôi chỉnh lại phong thủy, công việc quả thật thuận lợi hơn rất nhiều. Mấy dự án lớn đều qua cửa hiểm trong phút cuối. Tôi vẫn luôn ghi nhớ ơn này.”
Quách Chân Nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt như có như không liếc về phía Huyền Chấn.
Trường Thiên thấy thế, sắc mặt càng lạnh thêm một chút.
Huyền Chấn vẫn không phản ứng gì lớn. Ông chỉ đứng trước bình phong nhìn hai nhịp, rồi chậm rãi gật đầu.
“Không tệ.”
Hai chữ vừa ra, Cao Hùng Bình lập tức nhìn sang ông, như chờ thêm lời bình. Quách Chân Nhân cũng hơi nâng mắt, khóe môi có vẻ tự đắc. Dù sao phong thủy nơi này là do ông ta bố trí, một câu “không tệ” từ miệng Huyền Chấn, nghe qua vẫn giống đang thừa nhận bản lĩnh của ông ta.
Huyền Chấn lại không nói tiếp.
Ông đi thêm vài bước, đứng ở vị trí giữa đại sảnh, hơi nghiêng đầu nhìn đường khí từ cửa chính vào nhà. Một lát sau, ông mới lười biếng nói:
“Ông Cao có tiền, Quách Chân Nhân cũng chịu bỏ công. Căn nhà này nhìn qua đúng là không phải loại đặt bừa vài con tỳ hưu rồi tự xưng tụ tài.”
Cao Hùng Bình nghe vậy cười gượng, nhưng rõ ràng vẫn rất vui:
“Huyền Chấn tiên sinh quá lời rồi. Tôi nào hiểu mấy thứ này, đều là nhờ Quách Chân Nhân chỉ điểm.”
Quách Chân Nhân nhàn nhạt nói:
“Phong thủy vốn là thuật điều khí. Người ngoài nhìn chỉ thấy đồ vật, người trong nghề nhìn chính là sinh môn, tài vị, thủy khẩu, minh đường. Ông Cao chịu nghe lời khuyên, căn nhà này mới có được bố cục hôm nay.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, cười híp mắt:
“Ừm, nghe lời là tốt. Có nhiều người không nghe lời thầy, tốn ít tiền mà hỏng việc. Ông Cao thì khác, xem ra tốn không ít.”
Cao Hùng Bình khựng lại một chút, không biết câu này là khen mình có lòng hay đang nói mình bị lấy giá cao.
Trường Thiên quay mặt sang bên, khóe miệng hơi động.
Quách Chân Nhân thì sắc mặt nhạt đi một phần, nhưng vẫn giữ phong thái:
“Huyền Chấn tiên sinh nếu đã nhìn qua, không biết có cao kiến gì?”
Câu này vừa ra, không khí trong đại sảnh lập tức hơi lặng xuống. Cao Hùng Bình nhìn hai người, trong lòng có chút thấp thỏm. Một bên là Quách Chân Nhân từng giúp ông bố trí cả Cao gia, một bên là sư huynh của Trường Thiên được đích thân y mời tới. Nếu hai người này thật sự đối đầu, ông đứng giữa cũng khó xử.
Huyền Chấn lại chỉ cười.
“Cao kiến thì không có.”
Quách Chân Nhân khẽ nhướng mày.
Huyền Chấn khép quạt lại, dùng cán quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt lướt qua đại sảnh, rồi rất tự nhiên nhìn ra khoảng sân phía trước qua lớp cửa kính lớn.
“Chỉ là có một chỗ chưa có đúng.”
Đám người nghe xong thì vài giây nín thin. Lúc sau Quách Chân Nhân mới ba phần khinh thường lên tiếng:
“Chỗ nào là chưa đúng xin Huyền Chấn tiên sinh nói rõ!”
Huyền Chấn không nhanh không chậm nói:
“Hồ ấy được xây rất rộng, gần như chiếm mất nửa khoảng sân trước. Mặt nước phẳng lặng, trong hồ có thả sen, bên mép còn đặt vài khối đá cảnh đắt tiền. Thoạt nhìn thanh nhã, giàu sang, quả thật vẻ như “minh đường tụ thủy… Lý thì không sai. Minh đường gặp thủy, quả thật có thể tụ tài.”
Quách Chân Nhân nhếch mép cười, giọng đáp đầy vẻ mỉa mai:
“Huyền Chấn tiên sinh cũng biết đến điểm này à!”
Huyền Chấn liếc ông ta một cái, trong đầu chửi vài tiếng, nhưng miệng vẫn mỉm cười nói:
“Tuy nhiên… Hồ tụ tài thì phải vừa đủ, nước phải sống, khí phải lưu, ánh dương phải chiếu được xuống. Hồ trước mắt quá lớn, quá sâu, lại đặt quá gần chính đường. Minh đường vốn để tụ khí, không phải để đào một cái miệng lớn nuốt khí.”
Ông dừng một chút, cười hề hề:
“Ngươi nói nước là tài, câu này không sai. Nhưng nước chết thì không phải tài thủy, mà là âm thủy. Tụ lâu rồi, tài chưa chắc giữ được, nhưng hàn khí thì nhất định sẽ sinh.”
Sắc mặt Trương Chân Nhân hơi trầm xuống.
Huyền Chấn lại như không nhìn thấy, tiếp tục thong thả nói:
“Nhà này vốn có khí cục ổn. Không đào hồ còn tốt hơn. Đào cái hồ này vào, trước thì nhìn sang, sau thì ép chính đường. Tài khí vừa vào sân đã bị nước kéo xuống, nhân khí từ trong nhà đi ra cũng bị hồ chặn lại. Nói dễ nghe là tụ tài, nói khó nghe một chút…”
Ông khép quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Là lấy thủy áp trạch.”
Mặt Cao Hùng Bình có chút biến sắc. Ông ta ngơ ngác nhìn ra sân rồi lại nhìn hai vị đao sư kia trong lòng rồi bời.
Trương Chân Nhân lạnh giọng:
“Cứ cho là đúng là thế…vậy tại sao mấy năm nay nhà họ Cao vẫn làm ăn phất lên, chưa hề có biến cố gì!”
Huyền Chấn quay đầu nhìn hắn, đôi mắt híp lại thành một đường cong, vẻ mặt vẫn rất hòa khí, sau đó ông liếc nhẹ qua Cao Hùng Bình.
“Biến cố có hay không thì không biết… nhưng để thuận lợi còn phải hỏi ông chủ Cao đây có làm ra việc gì nữa không?”
Câu nói nhẹ như lông hồng nhưng đem đến vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán Cao Hùng Bình. Mặt ông ta thoáng sa sàm một chút, nhưng sau đó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lái câu chuyện đi hướng khác:
“Hai vị tiên sinh… Chuyện này có thể nói sau được không. Quan trọng nhất là con gái của tôi vẫn đang rất không ổn!”
Quách Chân Nhân nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên ông ta không hài lòng với thái độ lấp lửng của Huyền Chấn, càng không hài lòng vì Cao Hùng Bình rõ ràng đã bị mấy câu nói kia làm cho dao động.
Một kẻ không rõ lai lịch, vừa đến đã chỉ trích bố cục phong thủy do ông ta tự tay sắp đặt, lại còn nói năng úp mở như đang cố ý khơi ra chuyện gì đó. Nếu không phải còn nể mặt Cao Hùng Bình, e rằng Quách Chân Nhân đã sớm phất tay áo bỏ đi.
Trường Thiên đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt hơi nghiêng qua nhìn Huyền Chấn. Y biết tính đại sư huynh mình, bình thường càng cười cợt, càng không nghiêm chỉnh, thì trong lòng càng đã nắm được vài phần đầu mối.
Chỉ có Tạ Đình Khánh là vẫn chưa hiểu ra quá nhiều. Hắn nhìn hồ nước ngoài sân, lại nhìn vẻ mặt khác thường của Cao Hùng Bình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cái lão mập này đúng là miệng độc thật. Mấy câu nhẹ tênh mà nói ra, còn khó chịu hơn người khác chỉ thẳng mặt mắng.
Cao Hùng Bình cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng đưa tay làm động tác mời.
“Mời hai vị, mời hai vị theo tôi. Tiểu nữ đang ở trên lầu. Tình trạng của nó… thật sự không thể chậm trễ thêm nữa.”
Nói xong, ông ta vội xoay người dẫn đường, dáng vẻ tuy vẫn giữ được phong thái của một đại thương nhân, nhưng bước chân đã rõ ràng gấp gáp hơn lúc trước rất nhiều.
Đám người đi xuyên qua đại sảnh rộng lớn. Bên trong dinh thự họ Cao trang hoàng cực kỳ sang trọng, nền đá sáng bóng, đèn chùm lớn treo giữa trần nhà, hai bên đặt không ít đồ cổ, tranh quý và bình sứ cao gần bằng nửa thân người. Nhưng không hiểu vì sao, Tạ Đình Khánh vừa bước vào đã cảm thấy nơi này tuy hào nhoáng, lại có chút lạnh lẽo khó nói.
Không phải cái lạnh của gió. Mà là một loại cảm giác trống trải, giống như căn nhà quá rộng, người sống trong đó quá ít, tiếng bước chân vang lên cũng bị nuốt vào những bức tường dày nặng.
Quách Chân Nhân đi phía trước, thỉnh thoảng lại liếc về phía Huyền Chấn, ánh mắt mang theo vài phần khó chịu không che giấu. Cuối cùng ông ta không nhịn được, lạnh nhạt nói:
“Huyền Chấn tiên sinh đã có nhãn lực như vậy, lát nữa mong là cũng có bản lĩnh thật sự. Bệnh trạng của Cao tiểu thư không phải thứ mấy câu miệng lưỡi có thể giải quyết.”
Huyền Chấn cười hề hề, cây quạt trong tay phe phẩy rất thong dong.
“Quách Chân Nhân nói đúng. Miệng lưỡi đương nhiên không cứu được người… chỉ có tiền mới cứu được thôi.”
Trường Thiên ho nhẹ một tiếng, dường như muốn nhắc Huyền Chấn bớt nói đi một chút. Nhưng Huyền Chấn chỉ giả vờ không nghe thấy, tiếp tục phe phẩy quạt, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Cao Hùng Bình lúc này nào còn tâm trí để ý hai người đấu khẩu. Ông ta dẫn cả đoàn lên tầng hai, đi qua một hành lang dài trải thảm đỏ sẫm, cuối cùng dừng trước một căn phòng lớn ở cuối dãy.
Cửa phòng đóng kín.
Bên ngoài có hai người giúp việc đứng canh, sắc mặt đều trắng bệch, thấy Cao Hùng Bình tới thì vội vàng cúi đầu lui sang một bên. Trong mắt họ rõ ràng có sợ hãi, nhưng lại không dám nói thêm nửa chữ.
Cao Hùng Bình hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên tay nắm cửa.
“Con gái tôi ở bên trong.”
Giọng ông ta hơi khàn đi.
“Sau khi trở về từ hôm đó, nó bắt đầu không ổn. Ban đầu chỉ là sốt nhẹ, nói mê, sau đó thì… hai mắt biến thành như vậy. Bác sĩ đã mời hết rồi, kiểm tra không ra bệnh. Dù trước đó Trường Thiên huynh đệ đây xem qua nhưng cũng chưa nhìn ra được vấn đề gì.”
Huyền Chấn không nói gì, chỉ nhìn cánh cửa trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười hề hề trên mặt ông dường như nhạt đi một chút.
Cao Hùng Bình chậm rãi đẩy cửa ra.
Cánh cửa vừa hé mở, một luồng khí vô hình đột nhiên từ trong phòng tràn ra. Không mạnh theo kiểu cuồng phong ập tới, cũng không lạnh lẽo âm u như quỷ khí. Trái lại, nó mang theo một thứ hơi ấm rất kỳ lạ, trong sạch, sáng rõ, nhưng lại hùng hậu đến mức khiến lòng người chấn động. Tựa như trong căn phòng kia có một ngọn đèn cổ đã bị che kín nhiều năm, giờ phút này bất chợt hé ra một khe sáng.
Trường Thiên là người phản ứng đầu tiên. Ánh mắt y khẽ động, tay áo vô thức lay nhẹ, huyền khí trong cơ thể tự động vận chuyển một vòng. Lần trước đến xem anh ta không cảm nhận được khí tức mạnh như vậy.
Quách Chân Nhân cũng biến sắc trong chớp mắt. Sự kiêu ngạo trên mặt ông ta bị ép lùi xuống, thay vào đó là một tia kinh nghi khó che giấu.
Tạ Đình Khánh thì càng rõ ràng hơn.
Cánh cửa vừa mở ra, hắn chỉ cảm thấy trước ngực như có thứ gì đó bị khẽ chạm vào. Một luồng ấm nóng từ giữa mi tâm lan xuống cổ họng, rồi chảy qua lồng ngực, tản ra khắp tứ chi bách hài. Cảm giác ấy không đau, cũng không khó chịu. Ngược lại, nó giống như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi lạnh bám trên người hắn. Tạ Đình Khánh sững sờ đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn thậm chí nghe được một tiếng ngân rất nhỏ vang lên bên tai. Như tiếng chuông từ một nơi nào đó không thuộc căn nhà này.
Nhưng với Cao Hùng Bình, tất cả chỉ giống như có một cơn gió ấm vừa thổi qua mặt. Ông ta hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu vì sao mấy vị huyền môn bên cạnh lại đột nhiên im lặng.
Riêng Huyền Chấn, ông ngẫn ngơ đôi chút rồi mỉm cười, lầm bầm một mình:
“Hóa ra không phải sư đệ ngươi kêu ta đến. Là đoạn nhân duyên móc ta vào đây…!”
Câu nói ấy khiến Trường Thiên thoáng nhíu mày. Y còn muốn hỏi thêm, nhưng Huyền Chấn đã bước qua ngưỡng cửa.
Căn phòng của Cao Diệp Thư hoàn toàn khác với tưởng tượng của Tạ Đình Khánh.
Hắn vốn cho rằng nơi người bị tà ám nằm hẳn phải âm u, rèm che kín, hương khói mù mịt, trong góc phòng có bóng đen, dưới đất có nước lạnh. Nhưng căn phòng trước mắt lại vô cùng sáng sủa.
Rèm cửa được kéo rộng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, trải lên nền nhà một màu vàng nhạt. Trên bàn đặt hoa tươi, bên cạnh giường có một ngọn đèn nhỏ đang cháy, ánh lửa ổn định mà trong trẻo. Không khí trong phòng không hề có mùi hôi tanh hay âm khí nặng nề, ngược lại còn thấp thoáng một tầng linh quang rất mỏng, như sương như khói, lặng lẽ bao phủ quanh giường.
Chính vì vậy, cảnh tượng trên giường lại càng khiến người ta kinh hãi.
Trên chiếc giường lớn phủ chăn trắng, một cô gái trẻ đang nằm đó. Nàng mặc một bộ váy ngủ màu nhạt, mái tóc dài tán loạn trên gối, gương mặt vốn xinh đẹp giờ tái nhợt vì kiệt sức. Mồ hôi thấm ướt thái dương và cổ áo, từng sợi tóc dính lên hai bên má. Cơ mặt nàng thỉnh thoảng lại co giật rất nhẹ, lúc như sắp khóc, lúc như muốn cười, lúc lại hiện ra vẻ hoảng sợ cực độ.
Tay chân nàng không bị trói, nhưng thỉnh thoảng lại uốn cong một cách khó hiểu, ngón tay siết chặt ga giường rồi lại buông ra, giống như đang chống cự thứ gì đó trong một giấc mộng rất sâu.
Đáng sợ nhất là đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy mở lớn, nhưng không thấy tròng đen. Một tầng kim quang nhàn nhạt phủ kín trong mắt nàng, sáng mà không gắt, lạnh mà không tà. Nhìn qua không giống quỷ nhập, càng không giống bệnh tật. Nó giống như có một thứ gì đó vô cùng cao xa đang mượn thân xác nàng để nhìn về phía nhân gian.
Vừa liếc qua Huyền Chấn dù đã đoán trước được nhưng vẫn hiện ra chút ngạc nhiên trong đáy mắt. Kia là cô gái đã dành mua chiếc gương đồng của ông với giá hai nghìn ở chợ. Huyền Chấn bật cười khẽ, không biết nghĩ gì trong đầu.
Thấy vậy Quách Chân Nhân lên tiếng khích tướng:
“Không muốn để người khác nói ta lớn rồi không biết nhường người trẻ, mời Huyền Chấn Tiên Sinh xem qua tình trạng của tiểu thư.”
Huyền Chấn mỉm cười nói:
“Không cần xem qua làm gì… nàng ta sớm ổn thôi!”
Đám người kinh ngạc nhìn Cao Diệp Thư rồi nhìn lại ông. Bên cạnh giường, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang ngồi, hai mắt đỏ hoe, thần sắc tiều tụy nhưng vẫn không giấu được vẻ quý phái của tầng lớp thượng lưu. Bà nắm chặt tay Cao Diệp Thư, môi run run, dường như đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Nghe lời như vậy không khỏi khiến bà có chút tức giận nói:
“Hùng Bình… anh mời cao nhân về chữa cho con gái… cớ sao lại mời một kẻ như thế này?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng cứng.
Cao Hùng Bình biến sắc, vội vàng bước đến bên cạnh phu nhân, thấp giọng nói:
“Uyển Như, em bình tĩnh một chút.”
Người phụ nữ kia hiển nhiên chính là Cao phu nhân. Bà vốn đã lo lắng đến mức tinh thần gần như sụp đổ, bây giờ nghe thấy Huyền Chấn chỉ liếc qua con gái mình một cái rồi nói “sớm ổn thôi”, trong lòng làm sao có thể không tức giận?
Con gái bà đã nằm trên giường mấy ngày, đôi mắt biến thành bộ dạng quỷ dị thế kia, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, miệng thỉnh thoảng lại nói mê, bác sĩ đến xem không ra bệnh, pháp sư đến làm phép cũng không khỏi. Ấy vậy mà người đàn ông mập mạp trước mắt vừa vào phòng đã cười hề hề, thái độ không có nửa phần nghiêm túc.
Trong mắt một người mẹ, đây không khác gì đem nỗi khổ của con gái bà ra đùa cợt.
Cao phu nhân siết chặt tay Cao Diệp Thư, giọng run lên vì tức giận:
“Con gái tôi đã thành ra thế này, ông còn nói không cần xem? Còn nói nó sớm ổn? Ông dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Quách Chân Nhân đứng bên cạnh nghe thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông ta không bỏ qua cơ hội này, lập tức lạnh giọng tiếp lời:
“Cao phu nhân nói không sai. Chuyện liên quan đến tính mạng con người, há có thể nói bừa? Huyền Chấn tiên sinh nếu đã được Ông Cao mời đến, vậy ít nhất cũng nên làm ra dáng một người trong huyền môn. Chỉ nhìn một cái liền phán tiểu thư sắp ổn, chẳng phải quá khinh suất hay sao?”
Huyền Chấn nghe xong cũng không tức giận. Ông chỉ phe phẩy cây quạt trong tay, dáng vẻ vẫn thong dong như đang đứng trong cửa tiệm của mình chứ không phải trước giường bệnh của một vị tiểu thư nhà giàu.
Tạ Đình Khánh đứng sau lưng ông nhìn mà âm thầm toát mồ hôi. Hắn thật sự phục sát đất cái bản lĩnh chọc tức người khác của lão mập này. Vừa rồi mới đắc tội Quách Chân Nhân ngoài sân, bây giờ vào phòng chưa được bao lâu đã khiến cả Cao phu nhân nổi giận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng lát nữa bọn họ không cần trừ tà nữa, trực tiếp bị người nhà họ Cao đuổi ra ngoài cũng nên.
Trường Thiên lại khác. Y không nhìn Huyền Chấn, mà nhìn Cao Diệp Thư trên giường. Từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, y đã biết đại sư huynh nói không sai. Cao Diệp Thư không giống bị tà nhập.
Ít nhất, thứ đang quanh quẩn trên người nàng không phải tà khí thông thường.
Tà khí khiến người ta lạnh sống lưng, khiến hồn phách bất an, khiến đèn lửa chập chờn, khiến sinh khí bị ép xuống. Nhưng căn phòng này lại sáng đến lạ. Linh quang tuy hỗn loạn, nhưng sạch sẽ, trong trẻo, giống như một dòng nước bị khuấy đục bởi chính sức mạnh quá lớn của nó, chứ không phải bị ô uế bởi thứ gì âm độc.
Huyền Chấn chậm rãi đi đến gần giường.
Cao phu nhân theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng Cao Hùng Bình đã nhẹ nhàng giữ lấy vai bà.
“Để Huyền Chấn tiên sinh xem thử.”
“Nhưng anh nhìn ông ta xem!” Cao phu nhân nghẹn giọng nói, “Ông ta có chút nào giống người đến cứu con gái chúng ta không?”
Cao Hùng Bình không đáp được.
Thật ra trong lòng ông ta cũng không chắc. Nếu không phải vừa rồi Huyền Chấn chỉ vài câu đã nói trúng điểm bất ổn trong phong thủy nhà họ Cao, lại còn mơ hồ chạm đến chuyện ông ta cố ý che giấu, ông ta cũng sẽ cảm thấy người này quá mức không đáng tin.
Huyền Chấn nghe thấy lời Cao phu nhân, chẳng những không khó chịu, ngược lại còn gật đầu tán thành.
“Phu nhân nói đúng. Nhìn bần đạo thế này, quả thật không giống cao nhân.”
Nói rồi, ông còn cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình, thở dài một tiếng rất giả tạo.
“Cao nhân chân chính phần lớn tiên phong đạo cốt, áo trắng bay bay, đứng trước gió cũng không động. Còn ta thì khác, đứng trước gió chỉ sợ cuồng phong còn không thổi nổi.”
Tạ Đình Khánh suýt chút nữa bật cười, nhưng thấy sắc mặt Cao phu nhân quá kém, hắn vội vàng cúi đầu nén lại.
Quách Chân Nhân thì lạnh lùng nói:
“Lúc này mà Huyền Chấn tiên sinh vẫn còn tâm trạng đùa cợt, bần đạo quả thật bội phục.”
Huyền Chấn liếc ông ta một cái, cười nói:
“Không đùa thì sao? Khóc cùng Cao phu nhân à? Người nằm trên giường là Cao tiểu thư, không phải ta. Ta khóc thì nàng cũng không tỉnh, còn làm phu nhân thêm phiền lòng.”
Cao phu nhân ngẩn ra.
Câu này nghe qua vẫn có chút vô lại, nhưng không hiểu vì sao, nộ khí trong lòng bà lại bị chặn một nhịp.
Rút cuộc con gái bà phải làm sao đây?