Đến trưa hôm sau, Đình Khánh mới thật sự hiểu cái gọi là làm “trợ tá” ở Ngọc Hoàng Các nghĩa là gì.
Nói dễ nghe là trợ tá. Nói đúng hơn thì chính là tạp dịch toàn năng. Từ sáng sớm, cậu đã bị Huyền Chấn sai quét sân, lau kệ, dọn bụi trên mấy món đồ cổ, phân loại sách cũ. Cậu còn phải pha trà, rửa chén, phơi mấy lá bùa mới vẽ dưới mái hiên, ghi lại tên mấy món đồ mà Huyền Chấn tiện miệng nói là “hàng quý giá không được chạm bừa”, dù nhìn thế nào cũng giống đồ ve chai được lau qua hai lượt.
Huyền Chấn nằm trên ghế mây sau quầy, trên người mặc một bộ trường bào mã quái màu nâu trà viền đen, cái bụng tròn trịa phập phồng theo nhịp thở, tay cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến phe phẩy nhàn nhã.
Huyền Chấn chậm rãi ngồi dậy, rất tự nhiên chỉ ra ngoài cửa. “Có khách thì tiếp khách. Nhớ kỹ, khách bước vào phải cười, khách hỏi giá phải nâng, khách chê đắt phải kể lai lịch, khách muốn bỏ đi phải nói có duyên mới gặp. Nếu là người giàu thì nói món này trấn trạch tụ tài, nếu là người trẻ thì nói món này hộ thân vượng duyên, nếu là người nhìn không có tiền…”
Đình Khánh vô thức hỏi:
“Thì sao?”
“Thì rót trà nguội.”
Cậu cảm thấy mình không phải đang học đạo thuật, mà đang học một môn tà thuật chuyên móc túi người sống.
Đúng lúc ấy, chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên. Có người bước vào Ngọc Hoàng Các.
Đình Khánh đặt khăn lau xuống, quay đầu nhìn ra. Người vừa vào là một nam nhân trẻ chừng ba lăm tuổi, dáng người cao ráo, vai lưng thẳng, trên người mặc bộ vest tối màu được cắt rất vừa vặn. Hắn đeo kính vuông gọng bạc, gương mặt tuấn tú sáng sủa, đường nét sạch sẽ, khí chất điềm đạm mà chính trực. Loại người này vừa bước vào đã khiến cả gian tiệm đồ cổ bừa bộn như sáng lên mấy phần, hoàn toàn khác với Huyền Chấn, người chỉ cần nằm trong tiệm là khiến nơi này giống ổ của gian thương hơn.
Nam nhân trẻ tuổi nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua các kệ đồ cổ, rồi dừng lại trên người Đình Khánh. Hắn hơi ngạc nhiên:
“Cậu là ai?”
Đình Khánh cũng hơi ngạc nhiên. Từ lúc ở lại Ngọc Hoàng Các đến giờ, đây là vị khách đầu tiên bước vào mà trông không giống bị lừa, cũng không giống người đến bán đồ cũ. Hắn có vẻ quá chỉnh tề, quá sạch sẽ, quá nghiêm túc, thậm chí còn có một thứ khí chất khiến Đình Khánh vô thức đứng thẳng lưng hơn một chút.
“Kẻ hầu của lão gia.”
Nam nhân trẻ tuổi hơi nhíu mày.
“Kẻ hầu?”
Đình Khánh gật gù xác nhận, cũng chẳng biết vì sao cậu lại vô thức thốt lên những chữ đó, có vẻ như là vì trong lòng đang rất ấm ức.
“Huyền Chấn đâu?” Y lại hỏi tiếp.
Đình Khánh nghe hắn gọi thẳng tên Huyền Chấn, trong lòng đoán chắc là người quen, bèn chỉ vào phía sau.
“Lão gia đang nghỉ ở trong.”
Nam nhân trẻ tuổi nghe hai chữ “lão gia”, hàng mày hơi giật một cái. Hắn nhìn Đình Khánh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, rồi lại nhìn đôi tay còn dính bụi và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Được hai ngày rồi.”
Đình Khánh không hiểu vì sao đối phương hỏi kỹ như vậy. Cậu vốn đã mệt cả buổi sáng, tối qua lại không được ngủ sớm, lúc này đầu óc không còn nhiều sức để suy nghĩ xem lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Cậu chỉ thành thật gật đầu.
“Ông ấy bắt ngươi làm gì mà trông thất sắc thế kia?”
Đình Khánh uể oải đáp:
“Tối qua lão gia bắt tôi hầu hạ ổng cả đêm… ổng thì nằm sướng, còn rên ư ử…!”
Không khí trong tiệm bỗng yên tĩnh lạ thường.
Đình Khánh hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng, vẫn tiếp tục nói bằng giọng rất thật lòng. Mặt nam nhân thoáng cái đỏ bừng. Không phải đỏ vì ngại, mà là vì tức đến nghẹn khí. Hắn đứng đờ ra giữa tiệm, hai tay hơi siết lại, biểu cảm chính trực điềm đạm ban đầu trong khoảnh khắc vỡ ra thành một loại kinh hoàng khó tin.
Nam nhân hít sâu một hơi, giọng nói đột nhiên cao hơn hẳn:
“Huyền Chấn!”
Tiếng gọi này vang thẳng vào trong nhà sau, làm mấy cái chuông đồng trên kệ cũng khẽ rung lên.
“Huyền Chấn! Huynh ra đây cho ta!”
Trong nhà sau lập tức vang lên tiếng động loảng xoảng, giống như có ai đó đang lật đật ngồi dậy rồi đá trúng thùng gỗ. Một lát sau, Huyền Chấn ló đầu ra từ sau tấm rèm, cặp kính tròn còn hơi lệch, miệng vẫn ngậm nửa hạt dưa chưa kịp nhả. Vừa nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi đứng giữa tiệm, ông lập tức ngẩn ra.
“Ồ?”
Ông nhai nốt hạt dưa, sau đó vui vẻ nói:
“Sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?”
Hóa ra hắn là sư đệ đồng môn của Huyền Chấn - Trường Thiên. So với Huyền Chấn mặt tròn mập mạp, ria mép cá trê, quanh năm mặc trường bào mã quái lòe loẹt, Trường Thiên gần như là một mặt đối lập hoàn toàn. Hắn cao, gầy vừa phải, dung mạo tuấn tú, dáng vẻ đoan chính, ăn nói thường ngày cũng cẩn trọng. Nếu nói Huyền Chấn giống một lão gian thương vô sỉ, thì Trường Thiên lại giống loại thiên sư chính phái vừa bước ra từ tranh tuyên truyền đạo môn: sạch sẽ, chuẩn mực, đáng tin, nhìn một cái đã khiến người ta muốn đóng phí công đức.
Trường Thiên chỉ vào Đình Khánh, giọng run lên vì giận:
“Đệ biết huynh vô phép vô cương, tính tình cổ quái nhưng bây giờ còn làm đến chuyện này thì thực xấu hổ, ô nhục cho Huyền Môn giới !”
Huyền Chấn chớp mắt, ngơ ngác:
“Ta làm gì?”
“Đứa trẻ này mới ở đây, tối qua, huynh đã bắt hắn… bắt hắn…”
Trường Thiên nghẹn lại, dường như ngay cả mấy chữ kia cũng khó nói ra miệng.
Huyền Chấn nhìn hắn, rồi nhìn Đình Khánh, cuối cùng nhìn lại vẻ mặt kỳ quái của Trường Thiên. Đôi mắt sau kính tròn của ông híp lại, đầu óc gian thương xoay nhanh hơn bánh xe kéo hàng. Chỉ một chớp mắt, ông đã đoán ra có chuyện hiểu lầm.
Nhưng thay vì giải thích ngay, ông lại chậm rãi vuốt ria mép, làm bộ trầm ngâm.
“Sư đệ à, ngươi lớn rồi, sao đầu óc còn không trong sáng bằng bần đạo vậy?”
Trường Thiên lập tức tức đến mức muốn bấm quyết:
“Huyền Chấn!”
Đình Khánh lúc này mới mơ hồ nhận ra lời mình vừa nói hình như gây hiểu lầm, vội vàng xua tay:
“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Ý tôi là đêm qua ông ta bắt tôi xoa bóp vai lưng cho ổng. Ông ấy nói vì kéo tôi chạy khỏi bệnh viện bỏ hoang nên eo đau, vai đau, chân đau, bụng cũng đau…”
Trường Thiên khựng lại, nhướng mày lên hỏi:
“Xoa bóp?”
Đình Khánh thành thật gật đầu.
“Vâng. Xoa bóp. Ông ấy còn bảo nếu tôi bấm không đúng huyệt thì phí học việc tăng thêm.”
Trường Thiên ngơ ngác, Huyền Chấn thì lập tức nghiêm mặt:
“Đó gọi là dạy hắn nhận biết huyệt vị cơ bản. Người phụ việc cho thiên sư mà ngay cả huyệt Kiên Tỉnh, Phong Trì, Thận Du cũng không biết, sau này làm sao xoa bóp… khụ, giúp trừ tà?”
Trường Thiên nhìn ông bằng ánh mắt không chút tin tưởng:
“Huyền Chấn sư huynh, huynh có thể nói lời này mà không thấy hổ thẹn sao?”
“Hổ thẹn?” Huyền Chấn kinh ngạc. “Ta cứu người, dạy người, cho ăn cho ở, lại còn lấy thân mình làm giáo cụ để hắn luyện tập huyệt vị. Ta hổ thẹn cái gì?”
Đình Khánh nghe đến “lấy thân mình làm giáo cụ”, khóe miệng giật nhẹ.
Sau một lúc giải thích thì Trường Thiên mới bình tĩnh lại. Hóa ra gã sư huynh của anh ta vẫn hết sức đáng ghét. Họ hiếm khi nào gặp nhau, lần gần nhất tính ra cũng phải hai năm rồi.
“Huynh à, thằng nhóc này thực sự là Tiên Thiên Linh Thể sao? Tiên Thiên Linh thể gần mấy trăm năm nay mới có một người...”
Huyền Chấn gật đầu đáp:
“Thế ngươi nghĩ tự dưng ở thành phố này lại có quỷ sào à?… Thằng nhóc này chỉ có an toàn khi ở với ta thôi.”
Trường Thiên gật gù. Ý này y không thể phản bác vì y là người hiểu rõ nhất thực lực của sư huynh mình.
“Ngươi hôm nay đến đây làm gì thế, hay mua giùm ta vài món đồ cổ đi?” Huyền Chấn cười híp mắt mong đợi.
Trường Thiên thở dài, nét mặt co lại một xíu rồi nói:
“Có một người quen chỗ làm ăn của đệ có vấn đề. Đệ đã kiểm tra qua nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tình huống có chút không ổn nên đành nhờ huynh xem qua thử?”
Huyền Chấn vuốt vuốt ria mép cá trên, mắt nheo lại đáp:
“Ồ… đến cấp bậc của ngươi mà không nhìn ra vấn đề thì có lẽ cũng đáng phải để ý. Thôi thì thiên sư ta cũng chẳng là loại người kén việc… Trả công thế nào?”
Trường Thiên im lặng nhìn ông một lúc, câu sau đá câu trước chan chát mà mặt ông ta cũng không hề động, Trường Thiên thở dài nói:
“Huynh còn chưa hỏi chuyện gì đã hỏi tiền?”
“Chuyện gì không quan trọng.” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Quan trọng là đến ngươi còn không nhìn ra, chứng tỏ chuyện này phiền. Mà chuyện phiền thì phải tính thêm tiền.”
Trường Thiên biết tranh luận với ông chẳng có kết quả, đành nói:
“Tiền công sẽ không thiếu huynh. Người kia cũng không phải hạng thiếu tiền.”
Hai mắt Huyền Chấn lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ cao thâm.
“Tiền tài với ta như mây bay ngoài thân. Chỉ là mây nhiều một chút thì phong cảnh đẹp hơn.”
Trường Thiên đến bất lực với vị sư huynh vô sỉ này, xoay người đi ra ngoài:
“Xe đệ đậu ngoài hẻm. Đi thôi.”
Huyền Chấn lập tức đứng dậy, tiện tay nhét mấy lá phù, một túi gạo nếp, cái la bàn nhỏ và nửa gói bánh quy còn thừa vào túi vải. Đình Khánh vừa định đi theo thì bị ông nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy sự khó chịu:
“Ngươi cứ mặc thế này đi gặp khách à? Mất mặt Ngọc Hoàng Các quá.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn bộ quần áo còn nhăn nhúm sau một đêm chạy khỏi quỷ sào, hơi lúng túng:
“Cháu mới lên thành phố, chưa kịp mua thêm đồ.”
Huyền Chấn lập tức quay sang Trường Thiên:
“Sư đệ, lát nữa ghé mua cho hắn vài bộ quần áo.”
Trường Thiên dừng bước, ánh mắt khó chịu nói:
“Vì sao lại là đệ mua? Huynh giữ hắn lại Ngọc Hoàng Các, vậy quần áo nên do huynh mua.”
“Vì ngươi có xe.” Huyền Chấn thản nhiên đáp.
“Có xe thì phải mua quần áo?”
“Đương nhiên. Ta mua thì phải xách, ngươi mua thì bỏ cốp. Thuận theo thiên đạo, tiết kiệm nhân lực.”
Rồi đoạn ông ta thở dài, vẻ mặt đau lòng:
“Sư đệ à, ta đã cho hắn ăn, cho hắn ở, còn bảo vệ hắn khỏi quỷ sào. Ngươi chỉ mua vài bộ quần áo mà đã tính toán như vậy, đạo tâm của ngươi hẹp quá.”
Đình Khánh thấy hai người cãi nhau thì bèn nói:
“Thôi để cháu tự mua…không phải phiền đâu ạ!”
Trường Thiên liếc cậu một cái rồi thở dài nói:
“Thôi được rồi, để ta mua”.
Huyền Chấn lập tức cười híp mắt:
“Không hổ là sư đệ tốt của ta. Nhớ chọn loại vải tốt, mặc bền, nhưng đừng đắt quá. Người trẻ mặc đắt quá dễ sinh lòng phù phiếm.”
Ba người ra khỏi Ngọc Hoàng Các. Ngoài hẻm, xe của Trường Thiên đậu dưới mái hiên cũ, sạch sẽ đến mức lạc quẻ với con hẻm ẩm thấp. Hiện tại Trường Thiên là Giám đốc của một công ty in ấn nên gia sản cũng gọi là rất khá. Huyền Chấn rất tự nhiên ngồi vào ghế sau, còn kéo Đình Khánh ngồi cạnh mình.
Trường Thiên nhìn qua kính chiếu hậu:
“Sư huynh, huynh không ngồi ghế trước?”
Huyền Chấn dựa lưng vào ghế, phe phẩy quạt:
“Cao nhân phải ngồi phía sau mới có khí thế.”
Trường Thiên thở dài đáp:
“Huynh còn đáng sợ và phiền phức hơn cả lệ quỷ đại yêu nữa!”
Trường Thiên không nói gì nữa, khởi động xe. Đình Khánh ngồi bên cạnh Huyền Chấn, nhìn Trường Thiên điềm đạm ở phía trước, trong lòng bỗng cảm thấy thế giới huyền môn này hình như không chỉ có quỷ mới kỳ quái.
…
Chiếc xe chạy qua mấy con phố lớn rồi rẽ vào một khu biệt lập nằm ở ven thành phố.
Đình Khánh ngồi ở ghế sau, ban đầu còn có chút câu nệ, nhưng đi được một lúc thì sự chú ý của cậu dần bị cảnh vật bên ngoài kéo đi. Thành phố này quả thật rất lạ. Chỉ cách Ngọc Hoàng Các vài con hẻm cũ ẩm thấp, bên ngoài đã là những con đường rộng rãi, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, hai bên là những căn biệt thự cao tường kín cổng, mỗi cánh cổng đều có bảo vệ đứng nghiêm chỉnh. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường phản chiếu bầu trời âm u, nhưng ở nơi này, ngay cả sự ẩm ướt sau mưa cũng như được phủ lên một lớp sang trọng xa cách.
Huyền Chấn ngồi bên cạnh, ban đầu còn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến ra vẻ cao nhân, sau đó có lẽ thấy xe chạy êm quá, cả người liền dựa ra sau, hai mắt híp lại, vẻ mặt hưởng thụ chẳng khác nào ông chủ lớn đi thị sát sản nghiệp.
“Xe này ngồi cũng được đấy.”
Trường Thiên đang lái xe, bình thản đáp:
“Huynh đừng có ý đồ gì với xe của đệ.”
Huyền Chấn mở một mắt:
“Sư đệ, trong mắt ngươi ta là loại người đó sao?”
“Phải.”
Đình Khánh ngồi giữa, im lặng nhìn ra cửa sổ, cố gắng không tham gia vào cuộc đối thoại giữa hai vị thiên sư này. Cậu mới biết Trường Thiên chưa lâu, nhưng đã cảm nhận được rất rõ: vị này nhìn qua điềm đạm chính trực, nhưng mỗi lần nói chuyện với Huyền Chấn đều có thể bị ép đến mức giọng nói lạnh thêm vài phần. Còn Huyền Chấn thì càng khỏi nói, ông ta dường như lấy việc khiến người khác bất lực làm niềm vui trong đời.
Xe cuối cùng dừng trước một cánh cổng sắt cực lớn.
Đình Khánh vừa nhìn đã hơi ngẩn ra. Phía sau cánh cổng là một dinh thự đồ sộ, tường trắng mái xám, cửa sổ cao lớn, các đường nét kiến trúc vừa hiện đại vừa pha chút cổ điển phương Đông. Sân trước rộng đến mức có thể chứa cả một vườn nhỏ, đá lát đường sáng bóng sau mưa, hai bên trồng tùng, trúc, nguyệt quế, xa hơn nữa còn có non bộ lớn, hồ nước và một dãy đèn sân vườn được đặt rất tinh tế. So với Ngọc Hoàng Các cuối hẻm cũ, nơi này quả thật giống một thế giới khác.
Đình Khánh nhìn một lúc, không nhịn được hỏi khẽ:
“Đây là nhà ai vậy?”
Trường Thiên tắt máy xe, đáp:
“Cao Hùng Bình. Một trong những thương nhân lớn nhất khu vực này. Mấy năm nay làm bất động sản, thầu công trình, xây dựng khu dân cư, khách sạn, trung tâm thương mại, tiền tài không thiếu. Hắn quen đệ từ lâu, thi thoảng có chuyện lễ lộc, khai trương, động thổ, nhập trạch đều nhờ đệ xem qua.”
Huyền Chấn vừa nghe đến hai chữ “không thiếu”, đôi mắt sau cặp kính tròn lập tức sáng hơn một chút.
“Không thiếu tiền?”
Trường Thiên liếc ông qua kính chiếu hậu:
“Huynh có thể bớt lộ liễu một chút không?”
“Ta chỉ xác nhận năng lực thanh toán của khách hàng.” Huyền Chấn nghiêm trang đáp. “Đây là bước đầu tiên trong mọi pháp sự nghiêm túc.”
Cổng lớn được bảo vệ mở ra rất nhanh. Xe chậm rãi chạy vào trong. Khi đi ngang qua sân trước, Huyền Chấn đang lười biếng dựa ghế bỗng ngồi thẳng hơn một chút. Ánh mắt ông lướt qua bố cục dinh thự, từ hướng cổng, đường xe vào, cây cối hai bên, non bộ trước sân, đến mái chính của tòa nhà. Ông không nói gì ngay, chỉ khẽ vuốt ria mép cá trê, khóe miệng như có như không cong lên.
Đình Khánh thấy vẻ mặt ấy liền biết chắc ông đã nhìn ra điều gì.
Quả nhiên, Huyền Chấn chậm rãi nói:
“Gã Cao Hùng Bình này cũng rất để ý phong thủy đấy. Cổng mở đúng hướng, đường vào uốn mà không gấp, hai bên cây cối có tàng khí, minh đường trước nhà rộng, không bị ép. Non bộ đặt cũng không tệ, ít nhất không phải loại học lỏm nửa vời rồi đem đá nhọn chĩa thẳng vào nhà mình.”
Trường Thiên nghe vậy, sắc mặt không đổi:
“Nhà này trước đây từng mời người xem rất kỹ.”
“Ừm, nhìn ra được.” Huyền Chấn gật gù. “Tổng thể khá tốt, tụ tài, giữ khí, chủ nhà làm ăn lớn cũng không lạ…”
Ông dừng lại, cái điệu bộ ngập ngừng khiến ai cũng đoán ra được ông ta đang có vấn đề gì đó mà chưa muốn nói ra, chắc lại đang tính làm giá. Đình Khánh theo bản năng nhìn theo ánh mắt ông, thấy phía bên phải sân trước có một hồ nước khá lớn. Hồ được xây rất đẹp, mặt nước sau mưa hơi gợn, bên cạnh trồng sen và vài khóm thủy trúc, còn có một cây cầu đá nhỏ bắc ngang. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, nơi đó thậm chí còn là điểm đẹp nhất trong sân.
Trước khi xuống xe Trường Thiên liếc ông qua gương chiếu hậu buông một câu:
“Huynh à… đệ biết huynh vô sĩ nhưng đừng làm đệ mất mặt!”
Huyền Chấn liếc hắn một cái, gắt lên:
“Ngươi nói năng xằng bậy gì đấy! Rút cuộc ngươi có muốn ta giúp hay không?!”
Xe dừng trước bậc thềm chính. Đình Khánh vừa bước xuống đã chú ý đến một chiếc xe hơi khác đậu cách đó không xa. Xe ấy màu đen bóng, kiểu dáng sang trọng, vừa nhìn đã biết giá không rẻ. Huyền Chấn cũng liếc qua một cái, ánh mắt lập tức có chút nghiền ngẫm.
“Ồ, hôm nay không chỉ có chúng ta tới.”
Trường Thiên nhìn chiếc xe kia, hàng mày khẽ nhíu lại. Y rõ ràng không thích cảm giác này. Cao Hùng Bình mời y nhờ giúp, y đã nói sẽ mời sư huynh mình tới xem qua, vậy mà bây giờ trong nhà còn có người khác. Đối với người chính trực, trọng tín như Trường Thiên, chuyện này ít nhiều có vẻ không được tôn trọng.
Cửa lớn dinh thự rất nhanh mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước ra nghênh đón. Người này khoảng ngoài năm mươi, thân hình hơi phát tướng nhưng không nặng nề, mặc áo sơ mi tối màu và quần tây chỉnh tề. Gương mặt ông ta có nét phúc hậu của người làm ăn lâu năm, nhưng dưới hai mắt lại có quầng thâm nhàn nhạt, khí sắc không được tốt. Vừa nhìn thấy Trường Thiên, ông lập tức bước xuống bậc thềm, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa áy náy.
“Trường Thiên tiên sinh, cậu đến rồi. Thật làm phiền cậu quá.”
Trường Thiên gật đầu:
“Ông chủ Cao.”
Cao Hùng Bình lại nhìn sang Huyền Chấn. Dù đã được Trường Thiên nói trước rằng sư huynh của y là người rất có bản lĩnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Huyền Chấn, ông ta vẫn không khỏi khựng lại một thoáng. Một người đàn ông mập mạp, ria mép cá trê, đeo kính tròn, mặc trường bào mã quái màu sắc hơi phô trương. Nhìn kiểu gì cũng không giống cao nhân ẩn thế, mà giống ông chủ đoàn hát.
Nhưng Cao Hùng Bình là người từng trải, không để sự ngạc nhiên hiện quá lâu. Ông lập tức chắp tay, thái độ khách khí:
“Vị này chắc là Huyền Chấn tiên sinh? Trường Thiên tiên sinh đã nhắc tới ngài với tôi.”
Huyền Chấn nghe hai chữ “tiên sinh” thì khá vừa tai, lập tức nở nụ cười hiền hòa:
“Dễ nói, dễ nói. Cao tổng khí sắc tuy hơi suy, nhưng tài khí quanh thân chưa tán, xem ra gần đây tuy có phiền phức, tiền vẫn còn không ít.”
Cao Hùng Bình ngơ ngác, Đình Khánh cúi đầu, cố nhịn cười. Còn Trường Thiên thì chỉ biết thở dài, ngao ngán.
Ngay lúc này, sau lưng Cao Hùng Bình lại có một người chậm rãi bước ra.
Đó là một nam nhân hơi lớn tuổi, râu tóc đã điểm bạc, dáng người gầy nhưng lưng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Ông ta mặc một bộ đồ lụa màu xanh than, trên vải thêu hoa văn đạo gia rất tinh xảo, cổ tay áo viền chỉ bạc, từng đường may đều lộ ra vẻ đắt tiền. So với vẻ lòe loẹt pha gian thương của Huyền Chấn, người này nhìn vào quả thật có phong phạm chân nhân hơn nhiều. Chỉ là đôi mắt ông ta hơi cao, thần thái mang theo tám phần trịch thượng, như đã quen nhìn người khác từ trên xuống.
Cao Hùng Bình vội giới thiệu:
“À, vị này là Quách Chân Nhân. Quách Chân Nhân vừa trở lại thành phố không lâu. Đã ở trong giới Huyền Môn tôi nghĩ ít nhiều các vị có nghe danh. Trước đây phong thủy của căn nhà này cũng là nhờ ông ấy chỉ điểm.”
Vừa nghe đến đó, ánh mắt Trường Thiên lập tức trầm xuống.
Y nhìn Cao Hùng Bình, giọng vẫn ôn hòa nhưng đã lạnh hơn một chút:
“Cao tổng, nếu ông đã mời Quách Chân Nhân, vì sao còn gọi tôi tới?”
Cao Hùng Bình rõ ràng đã đoán được Trường Thiên sẽ không vui. Ông cười khổ, vội vàng giải thích:
“Trường Thiên tiên sinh, cậu đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ý không tin cậu. Chỉ là chuyện của con gái tôi mấy ngày nay càng lúc càng nặng, tôi thật sự rối trí. Quách Chân Nhân vừa hay trở về thành phố, trước đây lại từng giúp nhà tôi bố trí phong thủy, tôi không thể không nhờ ông ấy xem qua. Càng nhiều người có bản lĩnh, chẳng phải càng có thêm hy vọng sao?”
Trường Thiên im lặng không đáp.
Cao Hùng Bình lại nhìn Huyền Chấn, thái độ càng thêm khẩn thiết:
“Huyền Chấn tiên sinh, chuyện này liên quan đến tính mạng con gái tôi. Nếu có gì thất lễ, mong ngài lượng thứ. Chỉ cần cứu được con bé, tiền công tuyệt đối không thành vấn đề.”
Bốn chữ “không thành vấn đề” vừa rơi xuống, chút bất mãn rất nhỏ trên mặt Huyền Chấn lập tức tan đi như mây gặp nắng. Ông phe phẩy quạt, cười híp mắt:
“Cao tổng nói quá lời rồi. Người tu đạo chúng ta lấy cứu người làm gốc, tiền công chỉ là vật ngoài thân.” rồi đoạn ông lại tiếp “Nhưng vật ngoài thân cũng phải sắp xếp minh bạch, tránh sau này sinh thêm nhân quả.”
Cái câu giả dối như vậy mà ông ta cũng nói ra được sao? Đúng là chỉ có Huyền Chấn thôi.
Quách Chân Nhân từ đầu đến cuối vẫn quan sát Huyền Chấn. Nghe đến đây, ông ta khẽ hừ một tiếng, giọng nói lạnh nhạt:
“Không biết vị đồng đạo này từ phương nào tới, ta đó giờ chưa từng nghe qua… Không biết là cao nhân phương nào?”
Câu này nói thì khách khí, nhưng ý châm chọc bên trong ngay cả Đình Khánh cũng nghe ra.
Huyền Chấn nghe thấy hai chữ “cao nhân” thì rất vui vẻ đáp lại:
“Quách Chân Nhân quá khen. Cao nhân thì làm càng ít người biết càng tốt vậy mới có phong phạm.”
Quách Chân Nhân ánh mắt lạnh hơn một chút, liếc ông với chín phần khinh thường.
Trường Thiên khẽ thở dài. Đình Khánh thì cúi đầu nhìn mũi giày, âm thầm cảm thấy chuyến này e rằng còn chưa thấy ma quỷ, người sống đã sắp đánh nhau trước rồi.
Cao Hùng Bình thấy bầu không khí hơi cứng, vội vàng đưa tay mời:
“Mấy vị, xin vào trong trước. Chuyện của tiểu nữ… thật sự không thể chậm trễ nữa.”
Huyền Chấn biết rõ gã Quách Chân Nhân kia đang khinh thường mình, ông là kiểu người: chờ đấy ta sẽ tính với ngươi sau.