🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Đừng Gọi Ta Là Sư Phụ, Gọi Là Lão Gia!

~19 phút đọc · 3664 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi thoát khỏi bệnh viện bỏ hoang, Đình Khánh gần như không còn sức để nói chuyện.
Hắn bị Huyền Chấn túm cổ áo kéo ra khỏi quỷ sào, lại bị lôi một mạch qua mấy con phố vắng sau mưa. Gió đêm thổi lạnh buốt, mặt đường còn đọng nước, bóng đèn đường chập chờn kéo bóng hai người lúc dài lúc ngắn. Một già một trẻ đi giữa thành phố nửa đêm, người già mặc trường bào mã quái, bên hông giắt quạt hoàng kim, người trẻ mặt mày tái mét, tóc tai rối bời, áo quần còn dính hơi ẩm lạnh từ bệnh viện bỏ hoang. Nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy cảnh tượng này không giống cứu người, mà giống bắt cóc hơn.
Đình Khánh mấy lần muốn hỏi rốt cuộc chuyện vừa rồi là gì, nhưng lời lên đến cổ họng lại bị gió lạnh và nỗi sợ ép xuống. Hắn vừa được khai nhãn không lâu, tuy Huyền Chấn đã tạm thời phong lại một phần linh giác cho cậu, nhưng trước mắt vẫn còn sót vài bóng khí mờ nhạt lẩn khuất ở góc đường, dưới mái hiên, sau lưng những căn nhà đóng kín cửa. Những thứ ấy không rõ hình dạng, nhưng chỉ cần thoáng thấy một chút cũng đủ khiến da đầu hắn tê dại.
Huyền Chấn thì hoàn toàn trái ngược. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán, lúc thì tiếc mấy lá phù vừa dùng trong bệnh viện, lúc thì đau lòng vì gạo nếp ném ra chưa kịp thu lại, lúc lại nhắc tới chuyện quỷ sào kia chắc chắn phải xử lý nhưng không nên xử lý miễn phí. Đình Khánh nghe được vài câu, càng nghe càng cảm thấy vị đạo trưởng này không giống cao nhân cứu thế, mà giống một ông chủ nhỏ đang đau đầu vì chi phí vận hành cửa tiệm.
Đi thêm một đoạn, Đình Khánh cuối cùng không nhịn được nữa.
“Đạo trưởng…”
Huyền Chấn lập tức quay đầu liếc cậu.
“Gọi gì?”
Đình Khánh khựng lại.
“Đạo… đạo trưởng?”
Đình Khánh cảm thấy mình không nên hỏi tiếp. Nhưng trong lòng hắn lúc này có quá nhiều chuyện không hiểu, cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng:
“Vừa rồi trong bệnh viện đó… rốt cuộc là chuyện gì? Những thứ tôi nhìn thấy là thật sao? Còn cô gái kia… không, nữ quỷ kia nói Tiên Thiên Linh Thể gì đó, là nói tôi sao?”
Huyền Chấn ngáp một cái rất dài, vẻ mặt mệt mỏi như bị người ta ép tăng ca không trả lương.
“Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta nên trả lời câu nào trước?”
“Câu nào cũng được.”
“Vậy thì nghe kỹ.” Huyền Chấn nghiêm mặt. “Thứ nhất, những thứ ngươi thấy đều là thật. Thứ hai, nữ nhân đẹp ban đêm ở chỗ hoang vắng đa phần không phải người tốt, lần sau đừng thấy đẹp là đi theo. Thứ ba, ngươi đúng là Tiên Thiên Linh Thể. Thứ tư, chuyện này rất phiền, nói ra rất dài, bần đạo bây giờ mệt rồi, sáng mai tính tiếp.”
Hắn nghẹn một lúc lâu mới nói:
“Giải thích như vậy cũng tính là giải thích sao?”
“Đương nhiên tính.” Huyền Chấn đáp rất tự nhiên. “Ngươi còn sống, ta đã nói cho ngươi biết vì sao suýt chết, như vậy đã rất có lương tâm rồi.”
Đình Khánh không phản bác được. Vừa rồi nếu không có Huyền Chấn, có lẽ hắn thật sự đã bị kéo vào trong bệnh viện kia, trở thành thứ gì đó mà hắn đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ vậy, hắn im lặng thêm một lúc, rồi thấp giọng nói:
“Dù sao… cảm ơn ông.”
Huyền Chấn nghe thấy hai chữ “cảm ơn”, bước chân hơi chậm lại. Ông quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sau cặp kính tròn híp thành một đường cong.
“Cảm ơn thì không cần nói suông. Người trưởng thành phải thực tế một chút.”
Đình Khánh cảnh giác:
“Ý ông là…”
“Phí cứu mạng, phí khai nhãn, phí phá tà, phí kéo ngươi chạy khỏi quỷ sào, phí hao tổn pháp khí, phí tổn thương tinh thần, còn có phí ăn khuya bị gián đoạn…”
Đình Khánh nhất thời không biết nên cảm ơn hay nên bỏ chạy.
Hai người cứ thế vừa đi vừa cãi vài câu, cuối cùng cũng về tới con hẻm nhỏ nơi Ngọc Hoàng Các tọa lạc. Đêm đã khuya, con hẻm sau mưa càng thêm vắng vẻ. Tường gạch hai bên thấm nước đen lại, mái hiên cũ nhỏ giọt tí tách, đèn lồng trước cửa tiệm đồ cổ lay nhẹ trong gió, ánh sáng vàng vọt hắt xuống tấm biển gỗ khắc ba chữ Ngọc Hoàng Các.
Ban ngày nhìn nơi này đã cũ kỹ kỳ quái, ban đêm lại càng giống một chỗ không nên tùy tiện bước vào. Nhưng sau khi vừa chạy khỏi quỷ sào, Đình Khánh nhìn thấy ánh đèn trước cửa tiệm, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác an toàn.
Huyền Chấn mở khóa, đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên một tiếng leng keng rất nhỏ. Trong tiệm tối lờ mờ, mùi gỗ cũ, mùi giấy vàng, mùi trầm hương nhàn nhạt lập tức ùa tới. Đình Khánh đi theo sau, vừa bước qua ngưỡng cửa đã cảm thấy hơi lạnh trên người như bị thứ gì đó chắn lại bên ngoài. Không gian trong tiệm tuy lộn xộn, đồ đạc chất đầy, nhưng so với bệnh viện bỏ hoang kia, nơi này lại có một thứ khí tức rất ổn định.
Huyền Chấn tiện tay bật đèn. Ánh đèn vàng phủ xuống các kệ đồ cổ, soi rõ những món đồ kỳ quái bày khắp nơi: gương đồng, chuông sứt, tượng gỗ, trâm bạc, bình sứ, la bàn cũ, hộp nhạc hỏng, mặt nạ giấy và đủ loại đồ vật không biết lai lịch. Đình Khánh nhìn quanh một vòng, trong đầu lại nhớ đến những thứ vừa nhìn thấy trong bệnh viện, lập tức thấy sau lưng hơi lạnh.
“Những món này… không có vấn đề gì chứ?”
Huyền Chấn đang cởi áo ngoài, nghe vậy liền đáp:
“Có.”
Đình Khánh giật mình thốt lên:
“Hả?”
“Đồ trong Ngọc Hoàng Các, mười món thì có sáu món có vấn đề, ba món từng có vấn đề, một món đang chờ có vấn đề.” Huyền Chấn nói rất bình tĩnh. “Nhưng yên tâm, ở đây là địa bàn của ta. Chúng nó không dám làm loạn.”
Đình Khánh nuốt khan, chợt cảm thấy cảm giác an toàn ban nãy có lẽ chỉ là ảo giác.
Huyền Chấn dẫn Đình Khánh đi về phía sau tiệm. Qua một cánh cửa gỗ thấp, phía sau Ngọc Hoàng Các hiện ra rộng hơn Hắn tưởng rất nhiều. Đó là một khoảng sân nhỏ lát gạch, giữa sân có giếng cũ đã đậy nắp, bên cạnh trồng một cây lựu già cành lá lưa thưa. Sau sân là dãy phòng thấp nối liền nhau, tường vôi bạc màu, cửa gỗ hơi cong, dưới mái hiên chất vài thùng giấy, mấy bó hương, vài cái chum sành và không ít món đồ cũ phủ vải trắng.
Nơi này không hẳn là bẩn, nhưng rất bừa bộn. Bụi phủ trên bệ cửa, mạng nhện giăng ở góc mái, vài chiếc ghế gỗ xếp chồng lên nhau cạnh tường, trông như đã lâu không ai đụng tới. Nhưng kỳ lạ là dù bừa bộn, nơi này không hề có cảm giác hoang phế. Nó giống như một cái bụng lớn phía sau tiệm, âm thầm chứa tất cả những thứ Huyền Chấn không muốn bày ra ngoài cho khách thấy.
Đình Khánh nhìn quanh, hơi bất ngờ.
“Phía sau rộng vậy sao?”
Huyền Chấn hừ nhẹ:
“Ngọc Hoàng Các của ta há có thể chỉ có cái mặt tiền cũ nát kia? Người trẻ tuổi nhìn việc không thể nhìn bề ngoài. Giống như bần đạo, nhìn ngoài thì phúc hậu dễ gần, kỳ thực đạo pháp sâu không lường được.”
Đình Khánh im lặng một lát, rất muốn nói rằng nhìn ngoài ông như dê già, đê tiện nhưng suy nghĩ đến ân cứu mạng vừa rồi, Hắn quyết định nuốt câu ấy xuống.
Huyền Chấn dẫn Hắn đến một căn phòng ở cuối dãy. Ông đẩy cửa ra, bụi lập tức bay lên một tầng mỏng. Bên trong có một chiếc giường gỗ, một cái bàn nhỏ, một tủ áo cũ và một cửa sổ nhìn ra sân sau. Chăn gối được gấp gọn nhưng rõ ràng đã lâu không dùng, trên mặt bàn còn đặt một chiếc la bàn hỏng và mấy quyển sách phủ bụi.
“Đêm nay ngươi ngủ ở đây.”
Đình Khánh nhìn căn phòng, hơi chần chừ:
“Có… sạch không?”
Huyền Chấn quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc:
“Người vừa từ quỷ sào bò ra còn chê phòng của ta không sạch?”
Lý do này đúng đến mức hắn không thể phản bác.
Huyền Chấn nói xong liền lấy từ tay áo ra một lá phù vàng, dán lên đầu giường. Lá phù vừa chạm tường, trong phòng lập tức có một luồng khí ấm rất nhẹ lan ra, làm cảm giác ẩm lạnh giảm đi không ít.
Đình Khánh nhìn lá phù kia, trong lòng hơi yên tâm hơn.
“Lá phù này để làm gì?”
“Trấn kinh, an thần.” Huyền Chấn đáp. “Ngươi vừa khai nhãn, lại bị quỷ sào kéo hồn, đêm nay dễ nằm mộng lung tung. Có lá phù này, ít nhất sẽ không mộng thấy nữ quỷ kia trèo lên giường hỏi ngươi có nhớ nàng không.”
Đình Khánh thực sự trong lòng muốn chửi ông ta vài câu, nhưng cuối cùng chỉ nuốt xuống rồi thốt ra:
“Ông có thể đừng nói mấy chuyện đó vào lúc này được không?”
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn hai tay mình. Đến giờ Hắn vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra tối nay giống một giấc mộng hoang đường. Chỉ vài tiếng trước, Hắn còn là một người bình thường vừa tốt nghiệp cấp ba, mới đến thành phố này không lâu, hôm qua vừa đi xin việc xong, trong đầu toàn chuyện thuê trọ, kiếm tiền, ăn uống tiết kiệm. Vậy mà chỉ trong một đêm, Hắn bị nữ quỷ lừa vào bệnh viện bỏ hoang, nhìn thấy tà vật, bị nói là Tiên Thiên Linh Thể, rồi được một lão đạo sĩ kỳ quái kéo về tiệm đồ cổ.
Đình Khánh ngẩng đầu nhìn Huyền Chấn.
“Tiên Thiên Linh Thể… rốt cuộc là gì?”
Huyền Chấn đang định quay đi, nghe vậy thì dừng lại. Ông nhìn Hắn một lúc, sau đó ngáp dài.
“Ngày mai nói… Bần đạo hôm nay vừa mất bảo vật hai nghìn đồng ở chợ, vừa cứu ngươi, vừa chạy khỏi quỷ sào, vừa thi triển hai đại thuật. Thân tâm đều bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ ta cần ngủ.”
Đình Khánh lập tức im lặng, mấy cái vừa vừa của ông ta thực sự Hắn chẳng hiểu gì.
Huyền Chấn thấy vậy thì rất hài lòng. Ông xoay người đi ra cửa, Đình Khánh nhìn bóng lưng ông, chần chừ một chút rồi vẫn lên tiếng:
“Đạo trưởng.”
Huyền Chấn dừng bước.
“Cảm ơn ông.”
Lần này Huyền Chấn không lập tức nhắc tới tiền. Ông chỉ nghiêng đầu liếc Hắn một cái, ánh mắt sau cặp kính tròn hơi dịu đi trong khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông lại trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày.
“Cảm ơn thì sáng mai dậy sớm quét sân.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng mưa nhỏ lại rơi xuống mái hiên, tí tách, tí tách, như có ai đang gõ nhẹ vào đêm. Lá phù trên đầu giường tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt. Đình Khánh ngồi một lúc lâu, cuối cùng nằm xuống chiếc giường gỗ cũ. Chăn có mùi nắng rất nhạt lẫn với mùi gỗ cũ và bụi, không dễ chịu lắm, nhưng sau một đêm kinh hoàng, nó vẫn khiến Hắn cảm thấy mình thật sự đã trở lại nhân gian và hơn hết Hắn cảm thấy nơi này ấm áp, so với quãng thời gian từ khi cha mẹ Hắn qua đời.
Hắn nhắm mắt, nhưng hình ảnh bệnh viện bỏ hoang, tà vật trên trần nhà, nữ quỷ trong bóng tối và ánh hoàng kim từ cây quạt của Huyền Chấn vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.
Tiên Thiên Linh Thể.
Quỷ sào.
Ngọc Hoàng Các.
Huyền Chấn đạo sĩ.
Từ hôm qua đến nay, cuộc đời Hắn như bị ai đó kéo lệch khỏi con đường vốn có, ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ở phòng bên kia, Huyền Chấn cũng vừa nằm xuống chiếc ghế mây quen thuộc của mình. Ông vốn định ngủ ngay, nhưng đôi mắt sau cặp kính tròn lại chậm rãi mở ra, nhìn về phía căn phòng nơi Đình Khánh đang nghỉ.
Tiên Thiên Linh Thể xuất hiện trong thành phố.
Chiếc gương đồng có nhân duyên cổ quái.
Quỷ sào nằm giữa đô thị.
Nữ nhân che ô đỏ sau mưa.
Những chuyện này nếu tách riêng ra, chuyện nào cũng không đơn giản. Nếu đặt chung một chỗ, vậy thì càng không thể chỉ xem là trùng hợp. Huyền Chấn im lặng một lúc, sau đó trở mình, kéo chăn phủ lên bụng.
“Phiền phức.”
Ông lẩm bẩm.
“Nhưng cũng đáng tiền.”
Nói xong, ông nhắm mắt lại.
Ngoài trời, mưa đêm phủ xuống Ngọc Hoàng Các. Trong căn tiệm đồ cổ cuối hẻm, một già một trẻ tạm thời ngủ lại dưới cùng một mái nhà. Nhưng ở nơi rất xa phía đông thành phố, bệnh viện bỏ hoang vẫn chìm trong bóng tối, âm khí cuộn quanh những ô cửa vỡ nát, như một con quái vật chưa ngủ.
Sau màn đêm, có thứ gì đó vẫn đang lặng lẽ nhìn về hướng Ngọc Hoàng Các.

Sáng hôm sau, Đình Khánh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Không phải tiếng gõ nhẹ nhàng gọi người, mà là kiểu gõ rất mất kiên nhẫn, cứ như người ngoài cửa chỉ hận không thể đạp thẳng vào. Hắn mở mắt, nhìn mái nhà cũ một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Không phải căn phòng trọ rẻ tiền mới thuê tạm mấy hôm trước, cũng không phải bệnh viện bỏ hoang lạnh đến tận xương đêm qua, mà là căn phòng nhỏ phía sau Ngọc Hoàng Các.
Ngoài cửa, giọng Huyền Chấn vang lên:
“Dậy! Mặt trời lên cao rồi còn ngủ. Người trẻ tuổi mà lười như vậy, bảo sao bị nữ quỷ lừa vào quỷ sào.”
Đình Khánh vội vàng ngồi dậy. Lá phù vàng trên đầu giường đã nhạt màu đi một chút, nhưng hơi ấm còn sót lại vẫn lặng lẽ phủ quanh căn phòng, khiến hắn ngủ một giấc tuy không sâu nhưng ít ra không bị ác mộng kéo trở lại bệnh viện bỏ hoang.
Hắn rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, Đình Khánh đã thấy Huyền Chấn đứng dưới mái hiên, một tay cầm chén trà nóng, tay còn lại phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, dáng vẻ ung dung nhàn nhã như thể người đêm qua chạy trối chết khỏi quỷ sào không phải ông ta.
Trên người ông vẫn là kiểu trường bào mã quái quen thuộc, hôm nay đổi sang màu xanh rêu viền vàng, bên trong lộ lớp áo vải trắng ngà, thắt lưng ngọc bích buộc ngang cái bụng tròn trịa. Vầng trán cao bóng loáng, cặp kính tròn trễ xuống sống mũi, hàng ria mép cá trê hơi vểnh lên. Nhìn thế nào cũng không giống đạo sĩ chính thống, mà giống một ông chủ vừa gian vừa đáng ghét, sáng sớm đã bắt đầu tính xem nên sai người khác làm việc gì.
Sau lưng ông, trên sân gạch còn vương đầy lá rụng sau mưa. Mấy cái thùng giấy chất lệch dưới mái hiên, bụi phủ một lớp mỏng trên bệ cửa sổ, còn chiếc giếng cũ trong góc sân vẫn bị nắp gỗ và dây đỏ phủ kín.
Huyền Chấn liếc Đình Khánh một cái, lập tức chỉ tay vào cây chổi tre dựa cạnh tường.
“Ý đạo trưởng là… cháu dọn sân vườn thật hả?”
Huyền Chấn lập tức nhíu mày như vừa nghe chuyện rất kỳ quái.
“Không lẽ ta dọn? Ngươi nhìn ta giống loại người sáng sớm cầm chổi quét sân sao?”
Đình Khánh hiển nhiên bật ra ngay:
“Quả thật không giống chút nào.”
Huyền Chấn hớp một ngụm trà, vẻ mặt đầy đạo lý:
“Người trẻ tuổi phải siêng năng. Thân thể ngươi còn yếu, dương khí tuy sạch nhưng chưa tụ, vận động một chút có lợi cho khí huyết. Quét sân, lau bàn, bê đồ, dọn kệ, tất cả đều là tu luyện.”
Đình Khánh hơi ngập ngừng:
“Quét sân cũng là tu luyện sao?”
“Đương nhiên.” Huyền Chấn đáp không chút do dự. “Ngươi quét không sạch là tâm không tĩnh. Lau không sạch là mắt không sáng. Bê đồ làm rơi là tay không vững. Sau này gặp quỷ, tâm không tĩnh, mắt không sáng, tay không vững, chết lúc nào cũng không biết.”
Đình Khánh nghe một lúc, suýt nữa thật sự tin.
Nhưng khi thấy Huyền Chấn vừa nói xong đã quay người ngồi xuống ghế mây dưới mái hiên, tiện tay lấy một cái bánh bao trong đĩa cắn một miếng, Hắn lập tức hiểu ra: cái gọi là tu luyện này, chín phần là do ông ta lười.
Huyền Chấn thấy hắn vẫn chưa động, liền híp mắt.
“À, còn nữa. Từ hôm nay, ngươi tạm thời ở lại Ngọc Hoàng Các.”
Đình Khánh khựng lại, nhìn ông ngơ ngác:
“Ở lại đây?”
“Không thì ngươi muốn quay về chỗ trọ để nữ quỷ kia nửa đêm đến gõ cửa hỏi đường tiếp à?”
Hắn thực sự cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Huyền Chấn hài lòng gật đầu, bắt đầu bấm ngón tay tính toán:
“Ta cho ngươi chỗ ăn, chỗ ngủ, tạm thời không thu tiền phòng. Nhưng ngươi phải làm tạp dịch trong tiệm để trả nợ. Nợ bao gồm: phí cứu mạng, phí khai quang điểm nhãn, phí tĩnh tâm hồi hồn, phí dùng Càn Khôn Chấn Linh Phiến, phí tiêu hao phù chú, phí kéo ngươi chạy khỏi quỷ sào, phí tổn thương tinh thần của bần đạo,
Đình Khánh nhìn ông, trong ánh mắt hiện ra một chút ngại ngùng, khó xử:
“Nhưng cháu không có tiền.”
“Cho nên mới cho ngươi làm việc trả nợ.” Huyền Chấn rất rộng lượng xua tay. “Ngọc Hoàng Các thiếu một người sai vặt. Ngươi vừa tốt nghiệp, xin việc không được, lại bị quỷ để mắt tới. Ta vừa hay thiếu người dọn dẹp, trông tiệm, bê đồ, pha trà, phơi bùa, ghi sổ. Đây gọi là đôi bên cùng có lợi.”
Đình Khánh nhỏ giọng:
“Nghe giống cháu có lợi ít hơn.”
“Người trẻ tuổi đừng so đo.” Huyền Chấn nói. “Ta còn chưa tính phí bảo vệ ngươi mỗi ngày đâu.”
Đình Khánh hiểu rằng Hắn sẽ chẳng bao giờ cãi thắng cái gã mập đang nằm phè phởn đằng kia nên đành im miệng lại. Huyền Chấn lại chỉ vào chồng sách cũ đặt trên bàn đá dưới mái hiên. Đó là mấy quyển sách bìa sờn, giấy đã ngả vàng, bên ngoài viết những cái tên kỳ lạ như Nhập Môn Âm Dương Lục, Huyền Môn Phù Chú Sơ Giải, Bách Quỷ Tạp Ký, Luận Về Oán Khí Và Nhân Duyên.
“Từ này mỗi ngày làm công việc xong, rãnh thì đọc mấy quyển này.”
Đình Khánh ngạc nhiên chất vấn:
“Cháu đọc?”
“Không lẽ ta đọc?” Huyền Chấn ngáp một cái. “Ở lại chỗ ta, ngươi không thể chỉ ăn cơm rồi chờ quỷ tới bắt. Từ hôm nay, ngươi coi như đạo đồng của Ngọc Hoàng Các. Phụ ta làm việc thì ít nhất phải biết âm khí là gì, tà khí là gì, oán linh khác lệ quỷ ra sao, gặp nữ quỷ đẹp thì nên chạy hay nên niệm chú.”
Đình Khánh ngập ngừng:
“Nghe cứ như là cháu bị ép nhập môn Huyền Môn vậy. Vậy cháu có nên đổi xưng hô thành sư phụ hay không?”
Huyền Chấn lập tức đặt chén trà xuống.
“Sai.”
Đình Khánh sững ra.
“Sai gì ạ?”
Huyền Chấn chỉnh lại cổ áo mã quái, nâng cằm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Đừng gọi ta là sư phụ, gọi ta là lão gia! Từ nay về sau, đi đâu ngươi phải gọi ta là lão gia.”
Đình Khánh há miệng, ngạc nhiên:
“Lão… gia? Vì cớ gì ạ?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, ria mép cá trê vểnh lên đầy đắc ý.
“Vì nghe rất ngầu và và có phong phạm cao nhân.”
Đình Khánh thực sự không biết nên khóc hay cười nữa. Hắn nhìn Huyền Chấn ngồi trên ghế mây, một tay cầm trà, một tay cầm bánh bao, trước mặt là sân đầy lá rụng đang chờ mình quét, bên cạnh là chồng sách đạo thuật cao bằng nửa cánh tay. Trong khoảnh khắc ấy, Hắn bỗng cảm thấy đêm qua mình vừa thoát khỏi quỷ sào, nhưng sáng nay lại rơi vào một cái hố khác.
Chỉ là cái hố này có mái che, có cơm ăn, có chỗ ngủ.
Và có một lão gia nhìn rất đê tiện, nhưng thực sự là chỗ đáng tin.

💬 Bình luận