Sau khi rời khỏi khu chợ cũ, Huyền Chấn không lập tức quay về Ngọc Hoàng Các.
Đây vốn là thói quen của ông. Mỗi khi trời vừa tạnh mưa, thành phố lại có một mùi rất đặc biệt: mùi đất ẩm, mùi mái tôn cũ, mùi khói bếp lẫn trong hơi nước, mùi người sống chen chúc trong những con phố nhỏ. Người bình thường chỉ thấy ẩm ướt khó chịu, còn Huyền Chấn lại cảm thấy lúc này thích hợp nhất để đi dạo. Bởi sau mưa, khí trong thành phố thường lắng xuống. Thứ sạch thì càng sạch, còn thứ không sạch sẽ nếu vô tình lộ đuôi, rất dễ bị ông bắt gặp.
Nói dễ nghe thì là tuần tra âm dương, bảo vệ nhân gian. Nói khó nghe thì là lang thang xem thử có con ma xui xẻo nào tự dâng tới cửa hay không. Dĩ nhiên, Huyền Chấn tuyệt đối không thừa nhận vế sau.
Ông chống cây dù vải cũ, chậm rãi đi qua những con phố còn loang nước. Bộ trường bào mã quái hơi phất phơ theo gió, thắt lưng màu ngọc bích nổi bật dưới ánh đèn đường, bên hông là cây quạt hoàng kim lấp ló, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt người qua đường tới đó. Có người nhìn lén rồi vội quay đi, có người tưởng ông là diễn viên vừa tan đoàn phim, cũng có đứa nhỏ kéo tay mẹ hỏi vì sao ông chú kia mặc đồ kỳ cục như vậy.
Huyền Chấn nghe thấy, chẳng những không giận, ngược lại còn hơi ưỡn bụng, vuốt ria mép cá trê một cách rất khoan thai:
“Trẻ con thời nay đúng là không có mắt nhìn. Đây gọi là phong phạm cao nhân, hiểu không?”
Đứa nhỏ đương nhiên không hiểu. Người mẹ thì kéo con đi nhanh hơn một chút.
Huyền Chấn hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy nhân gian càng ngày càng sa sút. Đi qua ba con hẻm, vòng qua hai dãy nhà cũ, ông dừng chân trước một quán bún nhỏ còn sáng đèn. Quán nằm nép dưới mái hiên thấp, bàn ghế nhựa xếp lộn xộn, hơi nước từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, mùi hành phi và sa tế nóng hổi lập tức kéo bụng Huyền Chấn kêu lên một tiếng rất thành thật.
Ông đứng trước cửa quán, nghiêm túc suy nghĩ ba hơi. Đã là tu đạo tuyệt đối nên tránh xa những cám dỗ tầm thường, ăn chay thanh tịnh mới có thể dưỡng thần tăng tu vi. Sau đó quyết định người tu đạo không nên trái với thiên ý.
…
Huyền Chấn ngồi chễm chệ trong quán, trước mặt là một tô bún nóng hổi, thêm thịt, thêm chả, thêm hành, lại còn xin thêm một chén sa tế nhỏ. Ông ăn đến mặt mày giãn ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ hạnh phúc chẳng khác nào vừa độ được mười con lệ quỷ mà không tốn một lá phù.
Chủ quán nhìn bộ dạng ông, nhịn không được hỏi:
“Thầy đi làm lễ về hả?”
Huyền Chấn ngẩng đầu, thổi thổi miếng thịt trong đũa, đáp rất tự nhiên:
“Bổn mệnh phải làm!”
Huyền Chấn thấy đối phương không hiểu, cũng lười giải thích. Ông gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thở dài:
“Cứu nhân độ thế khó lắm. Cho thêm ít rau được không?”
Chủ quán im lặng múc thêm một ít rau trụng cho ông. Huyền Chấn rất hài lòng, cảm thấy người này tuy căn cốt bình thường, nhưng tâm địa còn có thể bồi dưỡng.
Ăn xong tô bún, trời đã gần chín giờ tối.
Mưa từ chiều tuy đã ngớt, nhưng hơi lạnh vẫn chưa tan. Trái lại, càng về đêm, cái lạnh ấy càng thấm sâu vào da thịt. Huyền Chấn vừa bước ra khỏi quán đã khẽ nhíu mày. Ông kéo cổ áo lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nặng phía trên những tòa nhà cũ. Đèn đường hắt xuống mặt nước đọng, loang loáng thành từng vệt vàng nhạt, nhưng dưới ánh vàng ấy, mặt đường lại có một tầng khí xám rất mỏng đang trôi sát đất.
Người thường sẽ chỉ nghĩ đêm nay lạnh hơn vì mưa. Nhưng Huyền Chấn biết không phải.
Cái lạnh này không đến từ gió, cũng không đến từ nước mưa. Nó bò lên từ kẽ gạch, len qua chân tường, trượt dưới bóng cây, mang theo mùi ẩm mục và một thứ hàn ý khiến tim người hơi nặng xuống. Đó là âm khí. Hơn nữa không phải âm khí tản mát bình thường, mà là âm khí có nguồn, có hướng, giống như một dòng nước ngầm đang chảy ra từ nơi nào đó trong bóng tối.
Huyền Chấn đứng dưới mái hiên quán bún, đôi mắt sau cặp kính tròn hơi nheo lại.
“Ồ…”
Khóe miệng ông chậm rãi cong lên. Đêm hôm khuya khoắt, ăn no uống đủ, lại còn có âm khí tự đưa tới cửa. Nếu không đi xem, chẳng phải phụ lòng tổ sư, phụ lòng tô bún vừa rồi, phụ lòng cả cái bụng tròn trịa đầy chính khí này hay sao?
Ông chống dù, thong thả đi theo hướng âm khí trôi tới.
Càng đi, đường phố càng vắng. Ánh đèn từ các cửa tiệm dần thưa thớt, tiếng xe cũng xa đi, thay vào đó là tiếng nước nhỏ từ mái hiên, tiếng gió lùa qua các khe tường, tiếng bảng hiệu cũ khẽ va vào nhau trong đêm. Hai bên đường từ những cửa hàng sáng đèn dần biến thành dãy nhà đóng kín cửa, rồi lại thành những khu đất trống bị rào tôn, trên tường dán đầy giấy quảng cáo đã bong tróc vì mưa.
Đến rìa cổng phía đông thành phố, Huyền Chấn dừng lại. Phía trước là một bệnh viện bỏ hoang.
Công trình ấy nằm lẻ loi sau một bức tường thấp đã phủ rêu. Cánh cổng sắt trước bệnh viện nghiêng hẳn sang một bên, trên đó còn treo tấm bảng cũ đã rỉ sét, chữ bị mưa gió mài mòn đến mức gần như không đọc rõ. Bên trong là một tòa nhà bốn tầng, cửa kính vỡ nhiều mảng, hành lang tối om, dây leo bò kín một góc tường, vài tấm rèm cũ rách nát mắc trong khung cửa sổ, bị gió thổi phất phơ như những bàn tay trắng bệch.
Xung quanh không có ai. Ngay cả chó hoang cũng không đến gần nơi này.
Huyền Chấn đứng bên kia đường nhìn qua, nụ cười trên mặt dần nhạt xuống. Ông không vội bước tới. Tay phải đặt nhẹ lên chuôi Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông, tay trái khẽ vuốt chiếc chuông Linh Âm treo dưới thắt lưng. Chiếc chuông không vang nhưng mặt chuông lạnh ngắt.
Từng luồng khí đem quyện quanh mọi ngóc ngách như một làn sương đêm. Huyền Chấn nhìn ra đó là một sự hỗn tạp điên cuồng của âm khí, tà khí và có cả sát khí.
Huyền Chấn hít nhẹ một hơi.
“Không đúng.”
Ông lẩm bẩm.
“Một nơi như vậy, nếu nằm trong núi sâu nghĩa địa hoang thì còn hợp lý. Nhưng đây là đô thị phồn hoa, phía ngoài vài con phố vẫn còn quán xá, nhà dân, đèn xe qua lại. Giữa nơi người sống tụ cư, dương khí ngày đêm không dứt, sao có thể nuôi ra một chỗ âm tà nặng đến mức này?”
Đây không phải chỉ là một nhà ma bình thường nó gần như là một quỷ sào.
Ánh mắt Huyền Chấn dao động. Vẻ nham nhở thường ngày bị gió đêm thổi sạch, chỉ còn lại sự sắc bén rất hiếm khi lộ ra. Ông đưa tay lấy ra một lá phù nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay, miệng niệm rất khẽ:
“Thiên nhãn khai minh, âm dương hiện hình.
U khí quy nguyên, tà sát lộ hình.
Khai.”
Lá phù không cháy, chỉ khẽ sáng lên một điểm đỏ ở giữa. Đồng tử Huyền Chấn hiện ra một vệt kim quang nhạt. Trong mắt ông, bệnh viện bỏ hoang phía trước lập tức thay đổi. Tường cũ, cửa vỡ, hành lang tối tăm vẫn còn đó, nhưng phía trên chúng lại chồng lên từng lớp khí đen đỏ hỗn tạp. Có những vệt âm khí kéo dài như rong rêu dưới nước. Có những đốm sát khí lấp lóe như than lửa chưa tắt. Ở trung tâm tòa nhà, nơi có lẽ từng là khu cấp cứu, hắc khí đậm đến mức không thể nhìn xuyên qua.
Huyền Chấn khẽ chửi một câu:
“Tiên sư…”
Lời còn chưa dứt, trước cổng bệnh viện bỗng lóe lên một luồng kim sắc.
Ánh sáng ấy rất ngắn, chỉ hiện trong khoảnh khắc, giống như có ai vừa bật một ngọn đèn dưới đáy nước rồi lập tức tắt đi. Nhưng đối với Huyền Chấn, khoảnh khắc ấy đã đủ. Ông nhìn thấy ngay trước cánh cổng nghiêng lệch kia, có một bóng người đang chậm rãi bước vào.
Bóng người ấy là một chàng thanh niên trẻ, dáng người chuẩn, trên vai còn đeo túi, tóc hơi ướt vì mưa. Bước chân hắn rất chậm, rất cứng, giống như người mộng du. Hai mắt mở nhưng ánh nhìn trống rỗng, đầu hơi cúi xuống, thân thể bị một sợi khí đen mảnh quấn quanh cổ tay, kéo từng chút một về phía cánh cổng bệnh viện.
“Tà ma dẫn đường !”
Cùng lúc đó, trong thân thể hắn lại có một tầng khí sáng rất nhạt tự động chống lại âm khí bên ngoài. Ánh sáng kia không mạnh, nhưng cực kỳ sạch, giống ngọc chưa mài, giống trăng non sau mây, vừa xuất hiện đã khiến tầng tà khí quanh cổng bệnh viện dao động một thoáng.
Huyền Chấn trợn mắt:
“Là hắn?”
Chàng thanh niên ấy chẳng phải là người đã đâm sầm vào ông trước cửa nhà họ Trương hay sao?
Tiên Thiên Linh Thể.
Trong khoảnh khắc này, đầu óc Huyền Chấn xoay chuyển cực nhanh. Một Tiên Thiên Linh Thể tự nhiên xuất hiện trong thành phố đã là chuyện hiếm đến mức mấy lão già trong huyền môn nghe được cũng phải nhảy dựng khỏi quan tài tổ sư. Nên nơi đây nhanh chóng xuất hiện một quỷ sào thì cũng không có gì lạ.
Huyền Chấn đứng yên tại chỗ, trong lòng thầm tính toán. Một bên là quỷ sào tà khí đầy trời, không biết bên trong giấu thứ gì. Một bên là Tiên Thiên Linh Thể hiếm gặp trăm năm, nếu cứu về làm tiểu nhị… khụ, làm đồ đệ, tương lai tiền đồ vô lượng, giá trị càng vô lượng.
Lại thêm nếu để một tiên thiên linh thể bị quỷ sào nuốt mất, vậy quả thật là phung phí của trời, tổ sư dưới suối vàng biết được e rằng cũng phải báo mộng mắng ông.
Nghĩ tới đây, Huyền Chấn thở dài một tiếng, vẻ mặt rất đau lòng.
“Haiz, bần đạo quả nhiên là người có tấm lòng bồ tát.”
Ông chậm rãi rút Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông ra. Mặt quạt hoàng kim trong đêm tối ánh lên một vệt sáng ấm, trên đó thấp thoáng núi sông, mây nước, thành quách như ẩn như hiện. Khí thế vừa hiện, âm phong quanh ông bị tản ra.
Chỉ trách ông ta làm màu quá nhiều, hắn chàng kia đã bị kéo vào mất hút bên trong. Huyền Chấn thất kinh, ông vội lao về hướng đó. Kì lạ thay, thân hình mập mạp như vậy nhưng mỗi bước lăng không đều rất nhẹ nhàng, tốc độ cực cao như thường được thấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Không đến nổi bay lượn như chim nhưng thế này cũng là quá phô trương rồi.
Chỉ thấy mũi chân Huyền Chấn điểm nhẹ lên mặt đường còn đọng nước, thân hình mập mạp lướt qua như một chiếc lá bị gió cuốn. Trường bào mã quái phần phật phía sau, cây dù vải cũ bị ông tiện tay ném sang một bên, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay mở rộng, ánh hoàng kim quét ngang màn đêm thành một vệt sáng dài.
Cánh cổng sắt bệnh viện bỏ hoang đã mở ra từ lúc nào. Hai cánh cửa rỉ sét nghiêng ngả hai bên, trong khe cổng âm khí cuộn ra từng luồng lạnh buốt. Huyền Chấn vừa bước qua ngưỡng cổng, Chuông Linh Âm bên hông lập tức vang lên liên hồi.
Keng keng keng!
Tiếng chuông lần này không còn thanh nhẹ như thường ngày, mà dồn dập đến mức gần như thúc giục. Huyền Chấn nhíu mày, tay cầm quạt khẽ xoay một vòng. Ánh sáng trên mặt quạt lập tức tản ra, ép mấy luồng âm khí quanh chân ông lùi về sau.
“Ồ, náo nhiệt thật.”
Ông nhìn quanh một vòng, thấp giọng lẩm bẩm:
“Bệnh viện bỏ hoang mà âm khí dày tới mức này, mấy năm nay không biết đã nuôi bao nhiêu thứ dơ bẩn. Đám quản lý thành phố đúng là ăn cơm không làm việc. Loại địa phương này không mời bần đạo tới thanh lý, lỡ sinh ra thứ lớn thì ai chịu trách nhiệm? Chậc, không biết có thể gửi hóa đơn cho phường không…”
Nói thì nói vậy, bước chân ông lại không hề chậm. Bên trong bệnh viện tối om, nền gạch cũ phủ đầy bụi và rêu ẩm, từng mảng tường bong tróc như da người bệnh lâu ngày. Mùi thuốc sát trùng cũ, mùi ẩm mốc, mùi máu khô đã rất nhạt trộn lẫn trong không khí, tạo thành một thứ mùi khiến lồng ngực người ta nghẹn lại.
Ở cuối hành lang tầng một, bóng dáng Tạ Đình Khánh đang chậm rãi đi về phía trước. hắn vẫn chưa tỉnh. Hai mắt mở trống rỗng, bước chân cứng đờ, cổ tay bị từng sợi khí đen quấn lấy. Những sợi khí ấy kéo dài vào bóng tối sâu trong hành lang, giống như dây câu móc vào con mồi, từng chút từng chút lôi hắn vào bụng quỷ sào.
Huyền Chấn nheo mắt, quát lớn:
“Này tiểu tử! Tỉnh lại! Phía trước không phát cơm miễn phí đâu mà đi hăng hái thế!”
Tạ Đình Khánh không phản ứng. Ngược lại, trong hành lang vang lên vài tiếng cười khanh khách rất nhỏ. Tiếng cười ấy truyền ra từ hai bên phòng bệnh đã bỏ hoang. Cửa phòng hé mở từng khe, bên trong tối đen không thấy rõ. Nhưng ngay sau đó, từ những khe cửa ấy, vài cái bóng méo mó chậm rãi bò ra. Có cái dính trên trần nhà, tứ chi vặn vẹo, đầu gãy sang một bên. Có cái chỉ còn nửa thân người, lê trên nền gạch phát ra tiếng sột soạt. Cũng có cái đứng ở góc tường, toàn thân đen nhánh, chỉ có đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Huyền Chấn.
Nếu đổi thành người thường, lúc này tám phần đã ngất tại chỗ. Nhưng Huyền Chấn chỉ nhìn chúng, sau đó thở dài rất thật lòng:
“Các ngươi đúng là không có mắt nhìn. Người mập như ta thịt nhiều nhưng khó ăn lắm, toàn chính khí cả đấy. Tiểu tử kia da non thịt mềm thì lại là Tiên Thiên Linh Thể, càng ăn vào càng dễ tiêu chảy hồn phách. Hay là các ngươi nghe bần đạo khuyên một câu, tự giác xếp hàng vào phù, đỡ phải chịu khổ?”
Mấy tà vật kia hiển nhiên nghe không lọt.
Một cái bóng dính trên trần nhà đột nhiên rít lên, tứ chi bấu vào lớp vôi mục, thân thể như cung căng lao thẳng xuống đầu Huyền Chấn. Cùng lúc đó, cái bóng nửa thân dưới nền gạch cũng trườn nhanh tới, há miệng lộ ra hàm răng đen sì, cắn thẳng vào cổ chân ông.
Huyền Chấn hừ lạnh, cổ tay khẽ động. Càn Khôn Chấn Linh Phiến xoạt một tiếng khép lại.
Ông dùng cán quạt điểm xuống đất, miệng đọc nhanh:
“Nhất điểm định địa mạch,
Nhị điểm trấn u hình.
Tam điểm khai kim lộ,
Tà ám quỳ thiên kinh.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Cán quạt chạm đất.
Một vòng kim quang lập tức lan ra dưới chân ông. Cái bóng nửa thân vừa chạm vào vòng sáng liền bị đánh bật ngược lại, thân thể đập vào vách tường phát ra một tiếng “bốp” rất giòn. Cái bóng từ trên trần lao xuống cũng bị Huyền Chấn vung quạt đánh trúng giữa mặt. Ánh hoàng kim nổ ra, tà vật kia rít lên thảm thiết rồi hóa thành một làn khói đen tan mất.
Huyền Chấn lập tức nghiêng đầu tránh một móng vuốt đen từ bên trái chụp tới. Thân hình ông tuy mập mạp nhưng xoay chuyển cực nhanh, một bước lùi vừa vặn tránh khỏi đòn đánh, rồi lại thuận thế xoay eo, ba đạo phù bùng linh hỏa trên tay.
“Đi!”
Ba quả cầu lửa tản ra ba hướng thiêu đốt tất cả những tà vật trên đường đi, lập tức bốc lên từng sợi khói đen. Chúng không tan ngay, nhưng cũng bị đánh lùi về trong góc, không dám tiến lên nữa.
Huyền Chấn liếc chúng, vẻ mặt rất khinh thường:
“Mấy thứ cấp thấp mà cũng học người ta lập quỷ sào. Đúng là có chí khí, đáng tiếc không có thực lực.”
Ông vừa dứt lời, hành lang phía trước bỗng lạnh đi.
Sợi khí đen quấn quanh cổ tay Tạ Đình Khánh đột nhiên siết chặt, kéo mạnh hắn về phía bóng tối. Thân thể hắn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào về trước. Huyền Chấn sắc mặt hơi đổi, mũi chân điểm xuống nền gạch, cả người lao vụt tới.
“Còn muốn giành người trước mặt ta?”
Ông vung tay áo, một lá phù vàng bay ra như mũi tên, dán thẳng lên cổ tay Đình Khánh, một ánh kim quang lóe lên. Sợi khí đen lập tức phát ra tiếng xèo xèo, giống như bị lửa đốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, từ cuối hành lang lại có thêm mấy sợi khí đen khác vươn ra, quấn lấy vai, eo và cổ chân cậu.
Huyền Chấn chậc một tiếng.
“Đúng là dai như chủ nợ.”
Ông tung người tiến lên, tay trái kéo Đình Khánh về sau, tay phải mở quạt chắn trước mặt. Vừa kéo được người về nửa bước, bóng tối cuối hành lang bỗng cuộn lên, hóa thành một cái miệng đen ngòm, từ bên trong vang ra vô số tiếng thì thầm lộn xộn.
“Đến đây…”
“Vào đây…”
“Ở lại…”
“Lạnh quá…”
“Cho ta mượn thân xác…”
Những âm thanh ấy chui thẳng vào tai, không lớn nhưng khiến đầu óc người ta choáng váng. Ngay cả Huyền Chấn cũng nhíu mày. Còn Tạ Đình Khánh vốn đang bị mê thần càng bị kéo sâu hơn, mắt hắn đảo nhẹ, môi mấp máy như sắp đáp lời.
Huyền Chấn thấy vậy, lập tức đưa hai ngón tay điểm mạnh vào mi tâm cậu.
“Tiểu tử, giữ hồn!”
Đầu ngón tay ông chạm vào mi tâm Đình Khánh, nhưng chưa đủ. Thần thức của hắn đã bị âm khí quấn lấy, nếu chỉ quát bình thường thì không tỉnh nổi. Huyền Chấn thở ra một hơi, ánh mắt hơi nghiêm lại, miệng đọc chú chậm và rõ hơn:
“Thanh tâm như thủy, minh đài bất nhiễm.
Tam hồn quy cung, thất phách hồi thân.
Ngoại tà bất nhập, nội thần hoàn nguyên.
Nghe tiếng ta gọi, trở lại nhân gian.
Tỉnh!”
Chữ “tỉnh” vừa rơi xuống, đầu ngón tay ông lóe lên một điểm kim quang, đánh thẳng vào mi tâm Tạ Đình Khánh.
Thân thể Đình Khánh run mạnh. Trong mắt cậu, lớp sương đen vốn phủ kín đồng tử lập tức dao động. hắn như người bị kéo khỏi đáy nước, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, cả người mềm nhũn suýt ngã. Huyền Chấn túm cổ áo hắn kéo về sau, động tác thô bạo đến mức thiếu chút nữa khiến hắn nghẹt thở.
Tạ Đình Khánh ho sặc sụa, hai mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.
“Đây… đây là đâu?”
“Bệnh viện bỏ hoang.” Huyền Chấn ánh mắt vẫn đặt lên khoảng không đen kịt phía đối diện, đáp lời.
“Ai đưa tôi tới đây?”
“Quỷ.”
Đình Khánh cứng người. Huyền Chấn liếc hắn một cái, giọng điệu vô cùng không hài lòng:
“Đêm hôm chạy lung tung, bị quỷ kéo đi còn không biết. Nếu không phải gặp bần đạo, sáng mai người ta tìm thấy ngươi chắc chỉ còn đôi giày.”
Đình Khánh nhìn lão đạo sĩ trước mặt, vừa kinh hoảng vừa mờ mịt.
“Ông… ông là người lần trước…”
“Đúng. Chính là cao nhân bị ngươi đâm ngã mà chưa được bồi thường.”
Đình Khánh nghẹn lời.
Nhưng chưa kịp nói gì, phía sau Huyền Chấn lại vang lên tiếng bò sát sột soạt. hắn theo bản năng quay đầu nhìn, nhưng trước mắt chỉ thấy hành lang tối om, cửa phòng bệnh mở hé, đèn cũ trên trần lắc lư khe khẽ. Ngoài cảm giác lạnh đến dựng tóc gáy, hắn không nhìn thấy gì cả.
“Có… có thứ gì ở đó sao?”
Huyền Chấn nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch:
“Không thấy?”
Đình Khánh nuốt khan:
“Không thấy. Nhưng cảm nhận được. Tôi lúc nhỏ vẫn thường lúc thấy lúc không!”
“Người không thấy quỷ thường chết rất oan, vì không biết nên chạy hướng nào.”
Sắc mặt Đình Khánh lập tức trắng thêm một tầng. Huyền Chấn cũng không đùa nữa. Ông lấy ra một lá phù nhỏ, gấp thành hình tam giác, kẹp giữa hai ngón tay. Sau đó ông dùng đầu móng tay vạch nhẹ một đường trên lá phù, chu sa bên trên lập tức sáng lên. Ông nhìn thẳng vào Đình Khánh, nói:
“Đừng chớp mắt. Đáng lí ra Tiên Thiên Linh Thể phải có mắt âm dương rồi chứ. Mà thôi tình huống cấp bách ta khai nhãn cho ngươi!”
“Gì cơ?”
“Ta bảo đừng chớp mắt. Chớp trúng lúc khai nhãn, lát nữa nhìn thấy một nửa mặt người một nửa mông quỷ thì đừng trách ta.”
Đình Khánh còn chưa hiểu gì, Huyền Chấn đã giơ tay điểm vào giữa hai mắt hắn.
“Khai quang điểm nhãn, minh tâm kiến hình.
Tả nhãn phân âm, hữu nhãn định linh.
Hư vọng lui tránh, tà uế hiện minh.
Huyền Môn tá pháp, Khai!”
Một luồng khí ấm từ đầu ngón tay Huyền Chấn truyền vào giữa hai mắt Đình Khánh. Ban đầu chỉ hơi tê, sau đó là cảm giác cay xè như bị khói hương xông thẳng vào mắt. Đình Khánh theo bản năng muốn nhắm lại, nhưng bị Huyền Chấn quát khẽ:
“Không được nhắm!”
Hắn cắn răng mở mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới trước mắt thay đổi.
Hành lang vốn chỉ tối tăm đột nhiên phủ đầy từng luồng khí xám đen đang trôi sát nền gạch. Trên trần nhà, nơi vừa rồi hắn tưởng chỉ có mảng vôi bong tróc, thật ra đang có vô số cái bóng méo mó bám ngược, cổ dài ngoằng, mắt trắng dã nhìn xuống. Trong căn phòng bệnh bên trái, sau khe cửa hé mở, có một bàn tay đen nhánh đang từ từ thò ra. Xa hơn nữa, cuối hành lang, bóng tối không còn là bóng tối bình thường, mà giống một cái miệng sâu hun hút.
Đình Khánh chỉ nhìn một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn vốn tưởng mình chỉ bị lạc vào một bệnh viện bỏ hoang, cùng lắm là lạnh lẽo, tối tăm, đáng sợ hơn bình thường một chút. Nhưng sau khi được Huyền Chấn khai nhãn, mọi thứ trước mắt hoàn toàn thay đổi. Hai chân Đình Khánh mềm nhũn, cả người ngã bệch xuống nền đất lạnh.
“Đây… đây là cái gì?”
Huyền Chấn liếc hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ:
“Quỷ chứ gì nữa. Không lẽ ngươi tưởng bệnh viện bỏ hoang nửa đêm còn có người mẫu ảnh đứng tạo dáng cho ngươi xem à?”
Đình Khánh còn chưa kịp đáp, bóng tối cuối hành lang bỗng dao động. Những tà vật vốn đang bò trên trần và nấp sau khe cửa đồng loạt lùi lại, giống như vừa cảm nhận được thứ gì đáng sợ hơn. Âm phong từ sâu trong hành lang thổi ra, lạnh đến mức da đầu người ta tê dại. Trong luồng khí đen cuồn cuộn ấy, một bóng dáng nữ nhân chậm rãi bước ra.
Không nhìn rõ mặt mũi của ả. Chỉ thấy thân hình cao mảnh, đường cong uyển chuyển đến mức quỷ dị, mái tóc dài bay phần phật trong âm phong như một tấm lụa đen bị xé nát giữa bóng tối. Từng bước chân của ả gần như không chạm đất, nhưng mỗi khi ả tiến thêm một bước, khí đen trên nền gạch lại lan rộng thêm một vòng. Hành lang cũ kỹ vốn đã âm u, giờ phút này càng giống như bị nhấn chìm dưới đáy nước lạnh.
Bóng dáng nữ nhân kia dừng lại giữa hành lang. Dù không thấy rõ đôi mắt, Đình Khánh vẫn cảm giác ả đang nhìn mình, không phải nhìn thân thể bên ngoài, mà như đang nhìn thẳng vào máu thịt và hồn phách của cậu. Một lát sau, giọng ả vang lên, mềm mà lạnh, trong sự lạnh lẽo ấy lại có thứ tham lam không hề che giấu.
“Tiên Thiên Linh Thể…”
Bốn chữ ấy vừa thốt ra, tà khí trong hành lang lập tức cuộn lên. Những bóng đen xung quanh phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, như đang thèm khát, lại như sợ hãi không dám tiến đến gần.
Ả quỷ khẽ cười:
“Đạo sĩ mập chết tiệt kia… Hôm nay Tiên Thiên Linh Thể phải là của ta!”
Huyền Chấn bật cười ha hả, thản nhiên đáp:
“Hắn nợ ta một đống tiền chưa trả đấy… cũng chưa tới lượt ngươi đâu!”
Đột ngột, ông chụp lấy tay Đình Khánh lôi hắn ta dậy, chạy đi một mạch
“Chạy!”
Ả quỷ cũng không ngờ ông phản ứng như vậy, rít lên một tiếng:
“Đạo sĩ thối!
Cửa phòng hai bên hành lang đồng loạt bật mở. Những tà vật nấp trong bóng tối bò ra, cái thì trườn trên trần, cái thì lê dưới đất, cái thì bám vào tường như những mảng bóng đen biết động. Đình Khánh quay đầu nhìn một cái, thiếu chút nữa hồn bay khỏi xác.
Phía đường ra cổng cũng không khá hơn. Huyền Chấn vừa chạy vừa móc ra một nắm gạo nếp ném về phía sau. Gạo nếp rơi xuống đất liền nổ lách tách, từng hạt sáng lên như than nhỏ, ép đám tà vật nhào tới trước nhất phải lùi lại. Ông lại một tay kết ấn cực nhanh, miệng đọc:
“Hoàng phù định lộ, kim quang khai môn!
Tà lui ba thước, quỷ chớ cản thân!
Cấp cấp như luật lệnh!”
Hai lá phù bay ra, dán lên vách tường hai bên. Ánh vàng bật sáng, tạm thời mở ra một khe đường giữa màn âm khí. Huyền Chấn túm cổ áo Đình Khánh, kéo hắn phóng qua khe sáng ấy. Phía sau, ả quỷ cười lạnh, âm phong cuốn tới như nước lũ, nhưng Huyền Chấn không hề có ý quay lại đánh tiếp. Ông biết rất rõ nơi này là quỷ sào của ả, đánh trong địa bàn của người ta chỉ tổ tổn phù hao lực. Muốn xử lý, phải chuẩn bị đàng hoàng, chọn ngày đẹp, mang đủ đồ nghề, tốt nhất là còn có người trả tiền.
Còn bây giờ, cứu được Tiên Thiên Linh Thể trước rồi tính.
Cổng bệnh viện đã ở trước mặt, nhưng nào có dễ vậy, một bóng đen to lớn thoát xuống, chắn cửa. Thân thể hắn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, uế khí khiến đầu óc mụ mị đi. Huyền Chấn hừ lạnh: “Hôm nay tốn hơn nhiều sức rồi!”. Ông vận khí, Càn Khôn Chấn Linh Phiến rực sáng. Cây quạt bay vút tới xú vật kia, kết giới bát quái mở ra, cây quạt xuyên qua hóa hình thành một kim long, chấn nổ khối thân thể kia tan nát. Cả hai cũng vừa thoát qua khỏi cổng, phía sau còn vang lên giọng thét gào giận giữ: “Các ngươi không chạy được đâu! Ta sẽ huyết tẩy cả nơi này để có được hắn!”
Huyền Chấn cũng thở ra một hơi, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại tay áo, làm ra vẻ mọi chuyện đều nằm trong tính toán. Ông liếc qua bệnh viện lần nữa, rồi quay sang nhìn Đình Khánh.
“Nói đi. Sao ngươi lại chạy tới đây?”
Đình Khánh vẫn còn chưa hoàn hồn, môi hơi run:
“Tôi… tôi không biết. Tôi nhớ là mình đi ngang qua gần đây, sau đó gặp một cô gái.”
Huyền Chấn lập tức nheo mắt:
“Cô gái?”
“Ừm.” Đình Khánh cố nhớ lại, giọng còn đứt quãng. “Cô ấy nói mình bị lạc đường, muốn hỏi tôi đường ra trạm xe. Trời lại tối, xung quanh không có ai, tôi thấy cô ấy một mình nên định giúp. Nhưng sau đó… sau đó tôi không nhớ gì nữa. Tỉnh lại thì đã ở trong kia.”
Huyền Chấn nhìn hắn chằm chằm.
“Hẳn phải là một mỹ nhân nhỉ?”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Thực sự là cô ấy rất đẹp!”
Huyền Chấn thở dài, nhìn hắn ta khinh thường đến cạn lời:
“Đêm vắng gặp mỹ nhân, chắc chắn là quỷ rồi!”
…
Hai người rời đi không lâu, một bóng dáng nữ nhân bước đến gần cổng bệnh viện. Nàng mặc sườn sám, tay cầm một chiếc ô đỏ, ánh mắt thâm sâu dõi theo hướng họ vừa rời đi. Đôi môi thắm đỏ nở một nụ cười nhẹ, miệng lẩm bầm ba chữ: “Từ Huyền Chấn”. Bỗng nhiên, một lệ quỷ từ đâu ùa ra, dương hai tay đen ngòm cào tới. Nữ nhân xoay người, chiếc ô đỏ thu lại, quẹt qua một đường nhẹ nhàng, ánh đỏ lóe lên. Tà vật kia rú lên một tiếng rồi tan tành. Thân ảnh nàng cùng với dáng đi uyển chuyển nhàn nhã biến mất vào bóng tối.