🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Nhân duyên giá hai nghìn đồng

~20 phút đọc · 3946 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, trời lại đổ mưa.
Cơn mưa không lớn nhưng lại dai dẳng, âm u, rả rích từ sáng sớm đến tận gần trưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Mây xám phủ kín bầu trời thành phố, ánh sáng lọt qua lớp kính cũ của Ngọc Hoàng Các cũng trở nên nhạt nhòa, khiến cả gian tiệm đồ cổ chìm trong một màu vàng ẩm thấp, vừa cũ kỹ vừa buồn ngủ.
Thế nhưng Huyền Chấn lại không buồn ngủ chút nào.
Ông đang ngồi sau quầy gỗ, trước mặt bày một xấp tiền vừa mới đếm xong. Bên tay trái là tiền giấy, bên tay phải là mấy phong bì, dưới gầm bàn còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ chuyên dùng để cất những khoản “thu nhập chính đáng nhưng không tiện khai báo với trời đất”. Huyền Chấn dùng ngón tay chấm chút nước trà, chậm rãi đếm lại từng tờ, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang kiểm kê pháp khí trấn môn.
“Ông chủ trương quả nhiên là người biết điều.”
Ông đếm đến tờ cuối cùng, đôi mắt sau cặp kính tròn híp lại thành một đường cong vui vẻ.
“Làm người có thể bạc tình, có thể hèn nhát, nhưng tuyệt đối không thể thiếu thành ý khi trả tiền. Điểm này, hắn vẫn còn cứu được.”
Nói xong, Huyền Chấn lại rất cẩn thận đem tiền chia thành ba phần. Một phần bỏ vào ngăn kéo, gọi là chi phí vận hành Ngọc Hoàng Các. Một phần nhét vào hộp gỗ dưới gầm bàn, gọi là quỹ phòng thân. Phần còn lại được ông gói trong một tấm khăn đỏ, đặt sát bên cạnh ghế mây, để chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy.
Đối với Huyền Chấn mà nói, tiền bạc là thứ rất có linh khí.
Có tiền đặt bên cạnh, ngủ cũng thơm hơn, uống trà cũng ngọt hơn, ngay cả mấy món đồ cổ mốc meo trong tiệm nhìn qua cũng thuận mắt hơn vài phần. Gửi vào ngân hàng thì có ích gì? Một con số nằm trong điện thoại, lạnh lẽo vô tình, nhìn lâu còn mỏi mắt. Tiền thật phải cầm được, đếm được, nghe được tiếng sột soạt, ngửi được mùi giấy mới giấy cũ trộn lẫn, như vậy mới gọi là nhân gian chân thực.
Suy cho cùng, giữa đại đạo ba ngàn, đạo kiếm tiền cũng là một đạo.
Sau khi thỏa mãn đếm tiền đủ ba lượt, Huyền Chấn mới miễn cưỡng thu lại nụ cười, bắt đầu xử lý đống đồ mang về từ nhà họ Trương. Trên bàn lúc này bày một chiếc bát sứ trắng đã được phong kín bằng bùa đỏ, mấy lá phù bị âm khí làm xám mép, một nhúm gạo nếp chuyển màu đen nhạt, cùng hai món đồ nhỏ từng đặt trong phòng cô con gái họ Trương. Những thứ này đều đã dính qua oán khí, nếu để người thường giữ lại lâu ngày, nhẹ thì gặp ác mộng, nặng thì hao tổn tinh thần.
Dĩ nhiên, theo lời Huyền Chấn nói với nhà họ Trương, toàn bộ đều là “vật nhiễm tà, cần đem về xử lý cẩn thận”. Còn xử lý thế nào, đó lại là chuyện khác.
Ông lấy một chiếc chậu đồng nhỏ đặt dưới đất, ném mấy lá phù cũ vào trong, tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm vài câu chú ngắn:
Hỏa phù khai, tàn oán tán.
Vật quy vật, âm quy âm.
Uế khí tự phần, chớ nhiễu dương thân.
Tịnh!
Ngọn lửa màu vàng nhạt bùng lên trong chậu, không có khói, cũng không có mùi giấy cháy, chỉ có từng sợi khí đen rất mỏng từ trong phù bốc ra, bị ngọn lửa nuốt sạch.
Huyền Chấn nhìn một lúc rồi gật gù:
“Ừm, âm khí không nặng. Gạo nếp rửa qua phơi khô chắc vẫn bán được… không được, không được, bần đạo là người có đạo đức nghề nghiệp.”
Ông dừng lại một chút, lại nhìn nhúm gạo nếp đen nhạt trên bàn.
“Nhưng bán làm gạo trừ tà thì không tính lừa người. Dù sao nó thật sự từng trừ tà mà.”
Nghĩ thông điểm này, Huyền Chấn lập tức vui vẻ hơn hẳn. Ông lấy giấy dầu gói nhúm gạo nếp lại, cẩn thận viết lên ngoài bao bốn chữ: Trấn Trạch Linh Mễ. Viết xong còn ngắm nghía một lúc, tự cảm thấy nét chữ tuy hơi xiêu vẹo, nhưng khí thế đủ đầy, rất có phong phạm cao nhân.
Mưa ngoài cửa vẫn rơi không dứt. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến xế chiều, cả Ngọc Hoàng Các không có lấy một vị khách. Huyền Chấn nằm trên ghế mây, uống nước ngọt, ăn bánh quy chôm chỉa được từ nhà ông Trương hôm qua. Mãi đến gần bốn giờ chiều, mưa mới nhỏ dần. Huyền Chấn thực ra cũng rất lười, ông ta bây giờ đã có tiền sẽ thong dong cho đến khi thấy hết thì mới bắt đầu kiếm mối làm ăn khác. Có thể nói sự xấu xa nào của con người cũng đều có thể thấy được trên ông ta.
Huyền Chấn ngồi dậy, vươn vai một cái. Ngoài hẻm, không khí sau mưa ẩm nặng, gió thổi qua mái ngói mang theo hơi lạnh. Ông nhìn trời, lại nhìn gian tiệm vắng tanh, sau đó tiện tay cầm chiếc dù vải cũ, giắt Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông, khóa cửa Ngọc Hoàng Các rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Khu chợ cách Ngọc Hoàng Các vài ba dặm, nằm ở rìa một khu phố cũ ít ai để ý. Nói là chợ, thật ra nơi đó giống mặt sau của thành phố hơn. Những thứ sáng sủa, sạch sẽ, đắt tiền đều nằm ngoài trung tâm thương mại, còn ở đây bày bán đủ loại hàng hóa lẫn lộn: đồ cũ, sách cũ, đồng hồ hỏng, tượng gỗ, bình sứ, quần áo second-hand, linh kiện điện tử, bùa hộ thân, đá phong thủy, thậm chí cả mấy món được chủ quầy khăng khăng gọi là “đồ cổ truyền đời”, nhưng nhìn qua đã biết mới bị chôn dưới đất chưa quá ba ngày.
Huyền Chấn rất thích nơi này.
Không phải vì ông dễ bị lừa, mà là vì ở chỗ thật giả lẫn lộn như vậy, thi thoảng thật sự có thể mò ra vài món đồ có lai lịch. Người thường nhìn không ra, chủ quầy cũng nhìn không ra, nhưng ông nhìn ra. Mua rẻ, bán đắt, thuận tay thêm vào một đoạn cố sự ly kỳ, đó mới gọi là bản lĩnh chân chính của người làm nghề đồ cổ.
Ông đi dọc qua mấy sạp hàng, lúc thì cầm một cái lư hương lên xem, lúc lại gõ gõ vào một pho tượng gỗ, miệng chê bai không ngừng.
“Đồ giả.”
“Cái này cũng giả.”
“Giả đến không có tâm.”
“Ông anh à, lần sau muốn làm đồ cũ thì ngâm nước trà lâu thêm hai ngày, màu này nhìn còn mới hơn mặt ông nữa.”
Chủ sạp nghe vậy tức đến dựng râu, nhưng nhìn dáng vẻ Huyền Chấn mặc trường bào mã quái, đeo kính tròn, bên hông còn treo quạt hoàng kim, lại không biết ông là khách thật hay kẻ điên, nhất thời chỉ có thể trừng mắt nhìn ông nghênh ngang đi tiếp.
Đi được một đoạn, bước chân Huyền Chấn bỗng khựng lại. Cảm giác ấy đến rất đột ngột. Giống như giữa khu chợ ồn ào, trong tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng mưa nhỏ tí tách từ mái bạt rơi xuống, có một thế lực vô hình trỗi dậy, luồng chân khí lúc đậm lúc nhạt nhưng thanh khiết vô cùng. Đôi mắt sau cặp kính tròn của Huyền Chấn lập tức nheo lại.
“Ồ?”
Ông chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua từng món đồ trên sạp hàng bên phải. Đó là một sạp nhỏ bày rất lộn xộn, trên tấm vải nhung cũ có gương, lược, trâm, hộp trang sức, mấy đồng tiền cổ xâu lại bằng dây đỏ, cùng vài món đồ đồng xanh rỉ. Người bán là một gã đàn ông gầy gò, đang ngồi xổm hút thuốc, vẻ mặt lười biếng như chỉ cần bán được một món hôm nay là đủ tiền uống rượu.
Sự chú ý của Huyền Chấn rơi vào một chiếc gương nhỏ.
Chiếc gương ấy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, viền đồng hoa văn cổ kính, mặt gương hơi mờ, không soi rõ hình người. Trên viền gương khắc những đường vân rất mảnh, nhìn như hoa lá, lại giống mây nước, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là hoa văn trang trí bình thường. Nhưng trong mắt Huyền Chấn, từng đường vân ấy đều có khí chạy qua, kín đáo mà trật tự, giống như một đạo phong ấn cấp độ cực cao.
Ông giả vờ tùy tiện cầm lên một cái lược gỗ, một chiếc vòng đồng, rồi mới làm như vô tình chạm vào chiếc gương nhỏ. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới viền đồng, tim ông khẽ động. Khí rất mạnh! Hơn nữa còn cực kỳ thanh khiết.
Không phải âm khí của tà vật, không phải linh khí tạp nham của đồ cũ từng qua tay nhiều người. Nhất thời ông chưa nhớ ra nó thuộc về cái gì. Huyền Chấn trong lòng lập tức sáng như đèn.
Hàng tốt.
Ông cố gắng đè khóe miệng đang muốn cong lên, cầm chiếc gương nhỏ trong tay, lật qua lật lại, ngoài mặt còn cố làm ra vẻ chê bai:
“Cái gương này bao nhiêu?”
Gã bán hàng phun ra một hơi khói, liếc ông một cái.
“Ba trăm.”
Huyền Chấn lập tức nhíu mày, vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện hoang đường.
“Ba trăm? Cái thứ mốc meo mặt gương còn soi không ra mặt người này mà ông dám bán ba trăm? Ba mươi.”
Gã bán hàng cười khẩy:
“Ba mươi thì ông qua bên kia mua gương nhựa.”
“Gương nhựa còn soi rõ hơn cái này.” Huyền Chấn lườm ông ta một cái
“Vậy ông mua gương nhựa đi.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều rất không thiện lành. Huyền Chấn thầm mắng gã này không biết hàng mà còn cứng miệng, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong, chuẩn bị chậm rãi mặc cả đến mức đối phương tự nghi ngờ nhân sinh. Ai ngờ đúng lúc đó, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên bên cạnh:
“Chiếc gương này tôi lấy.”
Huyền Chấn khựng lại.
Ông quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một cô gái trẻ đứng đó. Cô khoảng hơn hai mươi tuổi, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, tóc uốn nhẹ buông qua vai, trên người mặc một chiếc váy ngắn phối áo khoác mỏng, nhìn qua là biết không phải kiểu người thường lui tới khu chợ cũ ẩm thấp này. Túi xách trên tay nàng tinh xảo, đôi giày sạch đến mức không dính lấy một vệt bùn, cả người toát ra một vẻ đắt tiền rất khó giả vờ.
Thái độ của nàng cũng rất đắt tiền.
Nàng nhìn chiếc gương trong tay Huyền Chấn, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút kiêu kỳ quen được chiều chuộng:
“Ông chủ, tôi trả năm trăm.”
Gã bán hàng đang định đáp thì Huyền Chấn đã ôm chiếc gương vào ngực, trợn mắt nói:
“Này cô nương, phải có trước có sau chứ. Bần đạo hỏi trước.”
Cô gái liếc ông, ánh mắt lướt qua trường bào mã quái, cặp kính tròn, ria mép cá trê, sau đó khẽ nhíu mày như nhìn thấy một nhân vật rất khó phân loại.
“Ông đã trả tiền chưa?”
“Chưa, nhưng ta đang mặc cả.” Huyền Chấn cáu gắt đáp.
“Vậy là chưa mua.” nàng ta thản nhiên phán.
“Cô hiểu gì chứ?” Huyền Chấn nghiêm mặt. “Mặc cả là nghi thức thiêng liêng nhất trong giao dịch dân gian. Hai bên chưa phân thắng bại, kẻ thứ ba chen ngang là phá hoại đạo nghĩa giang hồ.”
Cô gái nhìn ông một lúc, sau đó quay sang gã bán hàng:
“Một nghìn.”
Huyền Chấn lập tức hít vào một hơi lạnh.
Không phải vì con số ấy lớn đến mức ông trả không nổi, mà vì cô gái này ra tay quá phá hoại quy củ. Món đồ ba trăm còn chưa chém xuống ba mươi, nàng vừa tới đã nhảy lên một nghìn. Đây không gọi là mua đồ, đây gọi là phóng hỏa đốt chợ.
Gã bán hàng nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn Huyền Chấn, rồi lại nhìn cô gái, nụ cười trên mặt dần trở nên rất đáng ghét.
“Vị tiểu thư này có mắt nhìn đấy. Cái gương này là đồ cũ nhà tôi truyền lại, không phải hàng tầm thường đâu.”
Huyền Chấn suýt nữa bật cười vì tức, chửi thầm trong lòng: “Vừa rồi còn ba trăm, giờ đã thành đồ cũ truyền đời. Quả thực là một gã gian thương!”
Ông nghiến răng nói:
“Một nghìn lẻ một.”
Cô gái bình thản:
“Một nghìn rưỡi!”
Gã bán hàng lập tức ngồi thẳng lưng, điếu thuốc cũng không hút nữa.
“Ôi, tôi vừa nhìn đã biết hai vị đều là người hữu duyên. Nhưng đồ cổ ấy mà, quan trọng nhất chính là duyên phận…”
Huyền Chấn quay phắt sang trừng hắn:
“Ngươi im miệng. Duyên phận của ngươi vừa rồi chỉ đáng ba trăm.”
Cô gái dường như thấy thú vị, khóe môi hơi cong lên.
“Hai nghìn!”
Lần này, ngay cả gã bán hàng cũng ngẩn ra một chút. Huyền Chấn ôm chiếc gương, cảm giác trái tim mình đau như bị ai cắt một miếng. Hai nghìn. Đúng là chiếc gương này đáng giá hơn hai nghìn rất nhiều, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, biết đáng giá và chịu bỏ tiền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tiền đã vào túi Huyền Chấn, muốn nó đi ra chẳng khác nào bảo ác quỷ tự giác xuống âm ty đầu thú. Ông nhìn chiếc gương, lại nhìn cô gái, trong lòng bắt đầu tính toán rất nhanh. Nếu mua về, có thể nghiên cứu, có thể bày trong tiệm, có thể thổi thành pháp khí trấn trạch tổ truyền rồi bán lại giá cao hơn. Nhưng nếu bỏ hai nghìn, ít nhất phải bán được năm chục nghìn mới xứng đáng. Vấn đề là lai lịch chiếc gương chưa rõ, công dụng chưa rõ, bán cho ai cũng chưa rõ.
Trong lúc ông còn đang giằng co giữa đạo tâm và túi tiền, cô gái đã lôi một sấp tiền nhăn nhúm được nhét trong túi nhỏ ra trả cho chủ sạp:
“Tôi lấy.”
Gã bán hàng cười đến mức mắt híp lại, vội vàng nhận tiền, còn chủ động tìm một mảnh vải mềm bọc gương cho nàng. Huyền Chấn đứng bên cạnh, ánh mắt đau đớn như nhìn thấy con cá lớn đã cắn câu lại bị người khác nhấc cần trước mặt mình.
“Cô nương...”
Ông không nhịn được gọi một tiếng:
Cô gái cầm chiếc gương, quay đầu nhìn ông:
“Sao? Tôi mua rồi… mà nhìn ông xem, thời đại nào mà còn ăn mặc như cosplay vậy. Ông nghĩ mình là hoàng đế vi hành thật à?”
Huyền Chấn hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt cao nhân:
“Vật này không đơn giản. Cô tuổi còn trẻ, khí huyết tuy vượng nhưng thần quang không ổn, tùy tiện mang về e rằng…”
“Ông muốn tôi bán lại cho ông?”
“Không phải bán lại.” Huyền Chấn nghiêm túc nói. “Là bần đạo thấy cô có duyên, muốn thay cô giữ vật này để tránh tai họa.”
Cô gái nhìn ông từ trên xuống dưới, rồi lạnh nhạt đáp:
“Không cần. Ông vừa thần kinh vừa nhìn như lừa đảo!”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Cô gái cầm chiếc gương đồng rời khỏi khu chợ rất nhanh. Bóng nàng khuất dần sau mấy tấm bạt ướt nước mưa, chỉ còn lại mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn trong hơi đất ẩm. Huyền Chấn đứng tại chỗ, một tay chống dù, một tay vuốt ria mép cá trê, vẻ mặt đau đớn như vừa bị người ta cắt mất một miếng thịt.
“Hai nghìn đồng…”
Ông lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
“Một món đồ như vậy mà chỉ có hai nghìn đồng. Đau nhất không phải là mất bảo vật, mà là bần đạo còn chưa kịp ép xuống một nghìn.”
Gã bán hàng nghe không rõ, còn tưởng ông tiếc vì không mua được, bèn cười khà khà:
“Đạo trưởng, mua bán là phải quyết đoán. Ông mặc cả lâu quá, người khác mua mất thì chịu thôi.”
Huyền Chấn quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
“Ngươi thì biết cái gì. Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải bán lỗ, mà là bán lỗ rồi vẫn tưởng mình lời.”
Gã bán hàng ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi lại thì Huyền Chấn đã xoay người bước ra khỏi mái bạt. Mưa nhỏ lại bắt đầu rơi, từng hạt mảnh như bụi nước phủ lên mặt đường đá xanh, làm cả khu chợ cũ trở nên mờ mịt như một bức tranh bị ngâm trong nước lâu ngày.
Ông đi được vài bước thì chậm rãi dừng lại. Vẻ tiếc của trên mặt ông dần thu liễm. Đôi mắt sau cặp kính tròn hơi nheo lại, nhìn về hướng cô gái vừa biến mất. Ban nãy, trong khoảnh khắc nàng cầm lấy chiếc gương, đồng tử của nàng rõ ràng có một tầng khí trong như nước phủ qua. Đó không phải tà khí, cũng không phải âm khí. Nó sạch, lạnh, sâu, giống như ánh trăng bị nhốt dưới đáy giếng cổ.
Huyền Chấn lấy từ tay áo ra một lá phù vàng kim. Ông vận khí, viết viết gì đó lên lá phù vậy mà từ hư không một đạo văn tự vàng nhạt lóe lên rồi nhập vào phù. Ông kẹp lá phù giữa hai ngón tay, đưa lên trước mắt lẩm bẩm:
“Con nhóc nhà cô xem ra cũng có nhân quả đấy, ta dùng tới pháp thuật này là may mắn ba đời nhà cô rồi!”
Nói xong ông đọc râm ran trong miệng:
“Thiên nhãn khai minh, địa mạch thông linh.
Càn khôn định tượng, nhật nguyệt phân hình.
Âm dương bất ẩn, hư thực tự minh.
Tam hồn hữu ảnh, thất phách hữu thanh.
Sinh khí quy lộ, tử khí hiện đình.
Nhân duyên hữu tuyến, nghiệp quả hữu hình.
Một niệm chưa đoạn, vạn tượng lưu tình.
Một nợ chưa trả, thiên cơ lưu danh.
Lấy phù làm dẫn, lấy mắt làm đình.
Mượn quang thiên đạo, soi bóng nhân sinh.
Vọng khí tri linh, quan duyên kiến mệnh.
Huyền môn phụng lệnh — Khai!”
Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, “Tam Tài Thiên Quang Nhãn” một luồng sáng hoàng kim lóe lên phủ lấy người Huyền Chấn, dư vọng tản mát ra rúng động chân khí. Lá phù trong tay ông không lửa tự cháy, hóa thành một vệt tro mỏng bay qua trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Huyền Chấn chợt ánh lên một tia kim sắc rất nhạt. Trên gương mặt tròn trịa hồng hào, nổi lên những vệt gân xanh và nếp nhăn, như thể đang gánh chịu một áp lực rất lớn.
Khu chợ ồn ào trước mặt bỗng thay đổi.
Tiếng người mặc cả vẫn còn đó, tiếng mưa rơi vẫn còn đó, những mái bạt rách, những sạp hàng cũ, những vũng nước đục trên mặt đường vẫn y nguyên. Nhưng phía trên tất cả những thứ tầm thường ấy, trong khoảng không xám trắng của buổi chiều mưa, từng sợi chỉ mảnh như tơ bỗng hiện ra chằng chịt. Có sợi đỏ nhạt như máu cũ. Có sợi trắng như khói. Có sợi đen chìm trong hơi nước, lúc ẩn lúc hiện.
Chúng vắt qua mái bạt, xuyên qua dòng người, quấn quanh những món đồ cũ, buộc vào cổ tay, bả vai, mi tâm của người qua đường. Có sợi mới kết, còn run rẩy yếu ớt. Có sợi đã mục, chỉ cần một cơn gió là đứt. Cũng có sợi căng đến mức gần như phát sáng, kéo dài về những nơi mắt thường không thể thấy.
Đó là nhân duyên.
Người đời chỉ nhìn thấy gặp gỡ, mua bán, va chạm, lướt qua nhau trong một chiều mưa. Nhưng trong mắt thiên sư, mỗi lần gặp ấy đều có dấu vết. Không phải chuyện gì cũng do người chọn. Có khi người chọn vật, có khi vật chọn người. Cũng có khi, một đoạn nhân duyên ngủ sâu trong năm tháng tự mình tỉnh lại, kéo kẻ nên đến tới trước mặt nó.
Đây là một trong những thuật pháp cấp cực cao hoặc có thể gần như liệt vào cấm thuật vì nó cho phép người ta thấy được nhân quả và duyên phần. Hay nói nghĩa to lớn hơn chính là Thiên Mệnh. Thi triển pháp thuật này cực kì tổn hao nguyên khí. Huyền Chấn thì khác, ông là loại người gì cũng chưa ai nhìn ra được.
Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa muôn vàn sợi chỉ hỗn loạn ấy, có một sợi sáng rực đang từ chiếc gương đồng kéo ra. Nó xuyên qua màn mưa, dần dần quấn lấy thân thể cô gái trong tàn ảnh, rồi tiếp tục kéo về một hướng khác xa hơn, mơ hồ chìm vào trong thành phố. Sợi chỉ ấy không giống oán duyên của nhà họ Trương, cũng không giống tà khí quấn người. Nó sạch đến lạ, nhưng lại lạnh và sâu, tựa như dưới vẻ thanh khiết kia còn giấu một đoạn quá khứ rất dài chưa từng khép lại.
Cô gái kia không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Nàng bị chiếc gương kéo đến. Hoặc nói đúng hơn, nhân duyên giữa nàng và chiếc gương vốn đã nằm sẵn ở đó, chỉ chờ một ngày mưa, một khu chợ cũ, một cái giá rẻ đến khó tin để tự mình nối lại.
Huyền Chấn nhìn sợi chỉ ấy một lúc lâu, khóe miệng khẽ giật.
“Hay lắm.”
Ông thu thiên nhãn, tia kim sắc trong mắt lập tức tản đi. Khu chợ trước mặt trở lại vẻ ồn ào, tầm thường, cũ kỹ như ban đầu. Huyền Chấn chống dù, chậm rãi bước theo hướng cô gái rời đi. Vẻ mặt ông lại trở về dáng vẻ nham nhở thường ngày, nhưng trong mắt đã có thêm mấy phần hứng thú.
“Bần đạo vốn không thích xen vào nhân duyên của người khác.”
Ông dừng một chút, rất nghiêm túc bổ sung:
“Nhưng nhân duyên này cướp mất bảo vật hai nghìn đồng của ta. Vậy thì không thể tính là chuyện của người khác nữa.”
Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn về cuối phố, lẩm bẩm:
“Một cái gương cũ, một cô gái bị kéo vào duyên, còn có một luồng khí sạch đến mức không giống vật phàm…”
Ông híp mắt cười.
“Chậc, xem ra hôm nay Ngọc Hoàng Các lại sắp có hàng mới rồi.”

💬 Bình luận