Phòng con gái của ông Trương nằm cuối hành lang. Cửa phòng đóng chặt, trước cửa còn dán bảy tám lá bùa mua vội ở đâu đó, nét mực đỏ loang lổ, giấy nhăn nhúm, nhìn qua đã biết thứ đồ rẻ tiền chuyên bán theo xấp ngoài chợ. Huyền Chấn nhìn mấy lá bùa kia, lập tức nhíu mày với vẻ vô cùng đau lòng.
“Ai dán mấy thứ này?”
Trương Thành Đức vội nói:
“Tôi… tôi nhờ người mua ở một miếu ngoài đường. Người ta nói dán lên có thể trấn tà.”
“Trấn tà?” Huyền Chấn giật một lá xuống, đưa lên trước mắt nhìn qua, sau đó hừ lạnh. “Mực thì nhạt, phù đầu thì sai, thần vị không thỉnh, pháp ấn không có. Thứ này đừng nói trấn tà, đem dán lên nồi cơm điện còn chưa chắc giữ được cơm nóng.”
Trương Thành Đức ngượng ngập không dám đáp. Huyền Chấn tiện tay nhét lá bùa vào tay áo.
Trương Thành Đức ngẩn ra:
“Đạo trưởng, cái đó…”
“Vật dơ đã chạm âm khí, không thể vứt bừa.” Huyền Chấn nghiêm mặt. “Bần đạo đem về xử lý giúp ông.”
Thật ra đem về phơi khô, cắt nhỏ trộn với giấy vàng, bán lại cho người khác làm bùa bình an cũng không phải không được. Dĩ nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói ra.
Cuối cùng họ cũng đến được phòng của con gái ông Trương. Tuy nhiên ông ta dường như không muốn vào, bộ dáng lưỡng lự, tay run run nhưng không mở cửa. Huyền Chấn liếc qua ông một cái, mỉm cười nói bâng quơ:
"Có những việc, không phải chỉ cần đứng sau cánh của là nó sẽ không xảy ra."
Hai tay ông Trương siết chặt, ngẩn đầu nhìn Huyền Chấn im lặng. Cánh cửa vừa mở, âm phong lạnh toát rùng mình thoát ra, âm khí ngột ngạt. Bà Trương sắc khí cũng không khá hơn. Gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao, hai mắt hõm sâu tiều tuỵ. Tay nắm chặt tay con gái, nước mắt còn đọng khóe mi.
Bà Trương thấy chồng vào thì có chút ngạc nhiên, liếc nhìn Huyền Chấn. Ông cũng gật đầu thi lễ. Trong khi ông Trương trình bày với vợ thì Huyền Chấn đã liếc qua cô con gái đang nằm trên giường.
Cô gái ấy chừng hai mươi tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một đời người, nhưng lúc này sắc mặt lại tái nhợt như giấy. Mái tóc dài rối nhẹ trên gối, môi khô nứt, giữa hai hàng mày có một tầng u ám nhàn nhạt không tan. Hai mắt nàng khép hờ, hàng mi thỉnh thoảng run lên rất khẽ, giống như đang bị nhốt trong một cơn mộng dài không thể tỉnh. Trên cổ tay trắng gầy còn hằn mấy vệt đỏ do tự mình cào cấu trong lúc mê loạn, nhưng không sâu, chỉ nhìn qua cũng đủ biết mấy ngày nay đã bị giày vò không ít. Kỳ lạ nhất là dưới lớp chăn mỏng, bụng nàng phồng lên như mang thai sáu bảy tháng. Thi thoảng cái bụng lại động đậy như có thứ gì đó cựa quậy.
Huyền Chấn bước tới gần giường, không nói gì ngay. Ông đưa tay gỡ nhẹ cặp kính tròn xuống, dùng vạt áo lau qua loa một cái, rồi lại đeo lên. Động tác trông có vẻ cẩu thả, nhưng đôi mắt phía sau tròng kính lúc này đã khác hẳn vẻ gian thương ban nãy. Ánh mắt ấy lướt qua ấn đường cô gái, qua hai bên thái dương, cuối cùng dừng ở cổ tay nàng.
Âm khí có, oán khí cũng có, nhưng chưa đến mức thành sát. Oán linh kia tu vi không sâu, chỉ là nhờ một đoạn nghiệt duyên và huyết khí nhà họ Trương mà bám được vào thân cô gái. Ban ngày dương khí chưa lui, nó chỉ có thể ẩn trong thân xác này, thỉnh thoảng khiến người ta mê man, mộng mị, nói vài câu lạ, chứ chưa đủ sức thật sự hiện hình quấy phá.
Nói trắng ra, thứ này không khó trừ. Nhưng Huyền Chấn là người làm ăn nhiều năm, đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra câu ấy. Nếu nói không khó, người ta sẽ mặc cả. Nếu nói giơ tay là xong, người ta sẽ thấy tiền không đáng. Nếu nói “chuyện nhỏ”, biết đâu Trương Thành Đức còn dám xin giảm giá một nửa.
Đây là điều tuyệt đối không thể để xảy ra.
Huyền Chấn khẽ ho một tiếng, chậm rãi lấy từ bên hông ra một đồng tiền cổ xâu chỉ đỏ. Ông đặt đồng tiền lên mi tâm cô gái, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái. Đồng tiền không rung, nhưng màu đồng cũ bỗng tối xuống một chút, giống như có một lớp hơi lạnh vừa phủ qua.
Bà Trương nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Đạo trưởng, con gái tôi… con gái tôi sao rồi?”
Huyền Chấn thu đồng tiền về, vẻ mặt nặng nề đến mức khiến cả căn phòng như lạnh thêm mấy phần.
“Không tốt lắm.”
Chỉ ba chữ thôi, bà Trương suýt nữa khóc ngất. Ông Trương đứng bên cạnh cũng run lên, vội hỏi:
“Không tốt là sao? Đạo trưởng, có cứu được không?”
Huyền Chấn liếc ông ta một cái, thầm nghĩ: hỏi câu này rất được, đúng là người biết phối hợp.
Ông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại hai bước trong phòng, vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía. Căn phòng của cô gái trang trí khá đơn giản. Một căn phòng rất bình thường, rất sạch sẽ, rất có hơi thở của người trẻ tuổi, nhưng lúc này lại bị một tầng lạnh lẽo không thuộc về nơi này bao phủ.
Đến cạnh cửa sổ, Huyền Chấn dừng lại. Tấm rèm màu trắng buông xuống, bên dưới rèm còn vương mấy vệt bùn rất nhạt, như từng có thứ gì ướt át đứng ở đó thật lâu. Ông cúi xuống nhìn, ngón tay chạm nhẹ vào vết bùn, đưa lên mũi ngửi qua một cái.
Mùi đất quê. Ẩm, lạnh, lẫn chút mùi cỏ mục sau mưa. Ánh mắt ông hơi động, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ cao thâm:
“Gần đây nhà ông từng về quê?”
Ông Trương nghe vậy thì cả người cứng lại. Bà Trương đang khóc cũng ngẩng đầu nhìn chồng, ánh mắt mờ mịt.
"Có về nhưng chỉ tôi và con gái. Nơi đó đã lâu tôi không ghé lại nên..."
“Thôi được rồi… Đợi tối tính tiếp.”
Bà Trương không hiểu gì, chỉ gấp gáp hỏi:
“Đạo trưởng, vậy bây giờ phải làm sao? Nó cứ mê man như vậy, tôi sợ…”
“Không chết được.”
Bà Trương khựng lại. Ông Trương cũng ngẩn ra.
Huyền Chấn lúc này mới ý thức được mình nói hơi thẳng, bèn ho khan một tiếng, lập tức đổi sang vẻ mặt từ bi:
“Ý bần đạo là, hiện tại tính mạng lệnh ái chưa nguy. Thứ bám trên người cô ấy tuy có oán, nhưng tu vi chưa thâm. Ban ngày dương khí còn đó, nó không dám thật sự làm càn. Nhiều nhất chỉ là hao tổn tinh thần, khiến người mê man, thân thể suy yếu. Muốn giải quyết sạch sẽ, phải đợi sau khi trời tối, âm khí dâng lên, nó tự lộ khí cơ, khi đó bần đạo mới có thể gọi nó ra hỏi rõ căn nguyên.”
Ông Trương vội nói:
“Nhưng nếu nó ra rồi… có nguy hiểm không?”
Huyền Chấn quay đầu nhìn ông ta, cười híp mắt:
“Nguy hiểm thì tất nhiên là có. Không nguy hiểm thì ông mời ta tới làm gì? Mời ta tới uống trà à?”
Ông Trương nghẹn lời. Bà Trương thì run giọng:
“Vậy… vậy chúng tôi có cần chuẩn bị gì không?”
“Có.” Huyền Chấn lập tức nghiêm mặt. “Tất cả xuống dưới nhà, không ai được ở lại trong phòng này. Cửa sổ mở hé một khe, đèn không được tắt, gương trong phòng lấy vải che lại. Từ giờ đến tối, không được gọi tên cô ấy quá nhiều, cũng không được khóc bên cạnh cô ấy. Người sống khóc nhiều, âm hồn nghe thấy càng dễ luyến.”
Bà Trương nghe vậy vội lau nước mắt, nhưng vẫn không nỡ buông tay con gái.
“Nhưng để nó ở đây một mình…”
“Bà ở lại cũng vô ích.” Huyền Chấn nhìn bà, giọng hiếm khi nghiêm túc. “Thứ kia không cần bà thương. Nó chỉ cần bà sợ. Bà càng sợ, nó càng dễ mượn khí của bà để quấn lấy con gái bà.”
Bà Trương rùng mình, bàn tay đang nắm tay con gái từ từ buông ra. Huyền Chấn lấy một lá phù vàng từ tay áo, bút chu sa cũng không biết được ông rút từ đâu ra, chỉ thấy đầu bút phẩy qua mấy nét rất nhanh. Lá phù kia vừa dán lên đầu giường, hơi lạnh trong phòng lập tức dịu đi một chút.
Cậu nhân viên đứng ngoài cửa nhìn mà trợn mắt. Vừa rồi hắn còn tưởng lão đạo sĩ này chỉ biết lừa bánh quy và nước ngọt, không ngờ thật sự có chút bản lĩnh.
Huyền Chấn quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức nhướng mày:
“Người trẻ tuổi, mắt phải sáng một chút. Trên đời này có vài người nhìn như cao nhân nhưng thật ra là lừa đảo, cũng có vài người nhìn như lừa đảo nhưng thật ra là cao nhân.”
Cậu nhân viên nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy thầy là loại nào…”
Huyền Chấn cười nham nhở đáp:
“Ta là loại thu tiền trước rồi mới cho ngươi biết.”
Cậu nhân viên lập tức ngây ra, rút cuộc ông ta là thuộc hạng người nào vậy?!
Sau khi che gương, mở hé cửa sổ, dán phù đầu giường, Huyền Chấn bảo mọi người lui xuống. Ông Trương vẫn còn chần chừ, quay đầu nhìn con gái mấy lần, sắc mặt vừa sợ vừa áy náy.
“Đạo trưởng, hay là bây giờ ngài làm phép luôn đi. Tôi sợ để lâu sinh biến.”
Huyền Chấn liếc qua cửa sổ. Trời bên ngoài vẫn còn sáng, ánh chiều sau mưa lặng lẽ phủ lên mái nhà đối diện một màu vàng nhạt. Ông móc chiếc đồng hồ quả quýt cũ từ trong ngực ra, mở nắp nhìn qua, kim đồng hồ vừa chỉ hơn bốn giờ chiều.
“Mới bốn giờ. Gấp cái gì?”
Huyền Chấn khép đồng hồ lại, giọng điệu rất có phong phạm đạo môn. “Trừ tà không phải giết gà. Không phải ông muốn làm lúc nào thì làm lúc đó. Ban ngày dương thịnh âm suy, oán linh giấu sâu trong thân thể lệnh ái. Lúc này cưỡng ép kéo nó ra, chẳng khác nào dùng tay không giật gai mắc trong thịt. Gai có thể rút ra, nhưng thịt cũng rách theo. Đợi đến tối, khi âm khí lên, nó tự động đi ra ngoài, khi đó ta mới có thể một tay bắt lấy căn nguyên, vừa không tổn thương người sống, vừa có thể khiến người chết mở miệng.”
Bà Trương nghe câu “người chết mở miệng” thì mặt cắt không còn giọt máu.
“Người… người chết?”
Huyền Chấn nhìn bà, rồi lại nhìn ông Trương. Ông Trương lập tức tránh ánh mắt ấy.
“Đúng.” Huyền Chấn chậm rãi nói. “Chuyện này không phải tà vật vô cớ quấy phá. Là có oán mà đến. Có oán thì có chủ, có chủ thì có nợ. Tối nay, tốt nhất các người nên chuẩn bị tinh thần nghe vài câu không dễ nghe.”
Không khí trên hành lang lập tức nặng xuống. Ông Trương cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Bà Trương nhìn chồng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Huyền Chấn thấy vậy cũng không thúc ép. Ông hiểu rất rõ, có những chuyện người sống giấu càng kỹ, ma quỷ càng thích lật ra. Không cần ông ép, đến tối tự nhiên sẽ có người ép Trương Thành Đức phải mở miệng.
Mọi người lần lượt xuống tầng dưới. Cánh cửa phòng cô gái được khép lại, lá phù trên đầu giường khẽ lay động trong gió, còn cô gái nằm trên giường vẫn bất tỉnh. Chỉ là khi cửa sắp đóng hẳn, khóe môi tái nhợt của nàng bỗng như cong lên một chút, rất nhẹ, rất nhạt, giống một nụ cười không thuộc về nàng.
Xuống đến phòng khách, Trương Thành Đức mời Huyền Chấn ngồi. Huyền Chấn cũng không khách khí, đặt mông xuống chiếc ghế mềm nhất, thuận tay cầm ly trà trên bàn uống một ngụm. Uống xong, ông lập tức nhíu mày.
“Trà này pha lâu rồi?”
Bà Trương ngẩn ra:
“Chắc… chắc từ trưa.”
“Khó trách âm khí nặng như vậy.”
Ông Trương nghe thế giật mình:
“Trà cũng có âm khí sao?”
“Trà nguội đương nhiên có.” Huyền Chấn nghiêm trang đặt ly xuống. “Người sống uống trà nóng, người nghèo uống trà nguội, người chết thì khỏi uống. Nhà đang có âm oán mà còn để trà nguội trên bàn, không hợp phong thủy.”
Cậu nhân viên đứng cạnh không nhịn được méo miệng. Hắn cảm thấy câu này không giống phong thủy, giống như là đòi ăn hơn.
Bà Trương vội nói:
“Vậy tôi đi pha bình trà nóng.”
“Không cần phiền phức.” Huyền Chấn xua tay rất rộng lượng. “nhưng nếu thì tốt nhất có thêm chút bánh ngọt trấn dương khí.”
Một lát sau, trà nóng và bánh ngọt thật sự được bưng lên. Huyền Chấn vừa ăn vừa hỏi qua loa vài chuyện trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại việc trừ tà. Ông càng bình thản, nhà họ Trương lại càng bất an. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời ngoài cửa cũng dần tối xuống, nhưng lúc này mới hơn năm giờ, còn cách giờ Hợi rất lâu.
Ăn hết một đĩa bánh, Huyền Chấn bỗng đứng dậy, phủi phủi tay áo.
“Được rồi, sự tình tạm thời đã ổn. Đến tối bần đạo lại quay lại.”
Ông Trương sững sờ:
“Đạo trưởng muốn đi đâu?”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Ăn cơm… phải ăn mới có sức mà làm phép chứ.”
Hai chữ ấy nói ra rất đường hoàng, cứ như đó là một nghi thức đạo môn cực kỳ quan trọng. Ông Trương nghe mà mặt mày biến sắc.
“Bây giờ ngài đi? Nhưng… nhưng con gái tôi còn ở trên lầu!”
“Ta biết.” Huyền Chấn gật đầu. “Lệnh nữ ở trên lầu, cơm ở dưới phố. Hai việc này không xung đột.”
Bà Trương vội bước tới:
“Đạo trưởng, ngài đừng đi. Lỡ trong lúc ngài đi, thứ kia lại…”
“Sẽ không có gì đâu.” Huyền Chấn đáp rất chắc. “Lá phù của ta còn đó, trước khi trời tối hẳn, nó không phá ra được.”
Ông Trương miễn cưỡng cười:
“Vậy… hay là đạo trưởng ở lại dùng bữa? Nhà tôi tuy không có gì quý, nhưng cơm canh vẫn có thể chuẩn bị.”
Huyền Chấn nghe vậy, bước chân đang định đi lập tức chậm lại. Nhưng ông vẫn không quay đầu ngay, chỉ làm bộ thở dài:
“Như vậy không tốt lắm đâu. Bần đạo là người xuất gia, há có thể tùy tiện ăn uống nhà tín chủ?”
Cậu nhân viên ở bên cạnh trợn mắt. Vừa rồi ai ăn bánh ngọt nhà tín chủ như gió cuốn mây tan vậy?
Ông Trương nào còn tâm trí nghĩ những chuyện đó, vội nói:
“Không sao, không sao. Là chúng tôi thành tâm mời ngài ở lại. Đạo trưởng giúp nhà tôi lớn như vậy, một bữa cơm tính là gì?”
“Đã vậy…” Huyền Chấn chắp tay sau lưng, gật đầu rất chậm, như thể vừa đưa ra một quyết định hy sinh lớn lao. “Bần đạo đành phá lệ một lần. Vì an nguy của lệnh ái, tối nay ta ở lại trấn giữ.”
Ông Trương thở phào một hơi dài. Cậu nhân viên thì nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, đứng gần hỏi:
“Ông là đạo sĩ hay đạo tặc vậy? Cái gì của nhà người ta cũng ráng lấy cho bằng được!”
Huyền Chấn liếc cậu ta một cậu, mở cây quạt phe phẩy đáp:
“Hai nghề đó có mâu thuẫn lắm sao?”
Cậu chàng đến lúc này cũng hết lời với cái ông mặt dày này, ánh mắt nhiều phần khinh thường.
Huyền Chấn không quan tâm đến cậu ta nữa, đợi bà rời đi, Huyền Chấn cầm chén trà nóng lên uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn hơn hẳn. Ông Trương ngồi đối diện, hai tay nắm chặt, nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại nuốt xuống.
Huyền Chấn nhìn ông ta qua làn hơi trà, bỗng cười nhạt.
“Trương Thành Đức, bữa cơm tối nay tốt nhất ăn cho no.”
Ông Trương ngẩng đầu, trong lòng bất an.
“Đạo trưởng nói vậy là có ý gì?”
Huyền Chấn không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa. Ánh chiều cuối cùng dần tắt sau những mái nhà ẩm ướt. Gió sau mưa lùa qua con hẻm nhỏ, khiến tấm rèm trong phòng khách khẽ lay động. Trên tầng hai, sau cánh cửa phòng đang đóng chặt, cô gái nằm yên trên giường, còn lá phù vàng nơi đầu giường chợt rung lên một cái rất nhẹ, rồi cành lúc mạnh lên như có ai đó đang cố kéo ra.
Đồng hồ điểm bảy giờ, rồi lại đến tám giờ. Cả căn nhà bỗng phủ lên một tầng khí lạnh, ai nấy không thấy rét mà run. Thoang thoảng giọng cười đâu đó lại vang lên đầy ma mị ai oán.
Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ không ngớt vọng xuống khiến mọi người nhìn nhau mà sởn gai óc.
Huyền Chấn vương vai một cái, sau khi cơm nước đã no nê, cũng nên làm việc cần làm:
“Đến giờ rồi… người không liên quan thì đừng lên. Mà nói chung tùy các ngươi ta cũng không quản đâu.”
Vừa qua dứt khỏi cầu thang, hành lang dẫn đến phòng của cô con gái bỗng tối sầm, lạnh lẽo và u ám, cảm tưởng như đi vào đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, giọng cười ai oán vẫn vang vọng. Huyền Chấn hừ lạnh một cái, rút ra một lá bùa vàng trên tay, búng một phát, lá bùa bốc cháy rồi bay thẳng về hướng phòng. Lá bùa vừa soi sáng vừa đồng thời đốt đi âm khí.
Ba người kia bám sát sau lưng Huyền Chấn, tuy sợ nhưng vô cùng tò mò, riêng ông Trương thì còn hơn thế nữa. Huyền Chấn vừa chạm tay vào cửa, một luồng khí lạnh xâm lấn lấy da thịt. Ông thản nhiên thốt lên:
“Vớ vẫn… tu vi bậc này mà đòi làm màu với ta…” Dứt lời, ông khum tay gõ nhẹ vào cánh cửa, một đạo kim quang lóe sáng rồi vụt tắt. Cánh cửa đột ngột mở toang ra, luồng âm phong lần nữa phả vào mặt họ.
Không gian như đứng lặng trong sự ngột ngạt và nặng nề. Một lát sau, giọng của con gái Trương Thành Đức vang lên từ góc tối trong phòng, nhưng ngữ điệu lại mềm, lạnh, xa lạ đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
“Cuối cùng… ông cũng dám lên gặp ta rồi sao?”
Trương Thành Đức hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Huyền Chấn nghiêng đầu nhìn ông ta hỏi khích:
“Quen à ông chủ?”
Trương Thành Đức run giọng đáp:
“Không… không quen…”
“Không quen mà người ta vừa mở miệng đã tìm ông?” Huyền Chấn cười khẽ. “Trương lão gia, ông làm ăn buôn bán lâu năm, chắc cũng biết đạo lý thiếu nợ thì phải trả. Nợ tiền còn dễ, nợ tình, nợ mạng, nợ danh tiết người ta… thứ đó tính lãi rất nặng.”
Trương Thành Đức mồ hôi lạnh chảy đầy trán, môi run run nhưng vẫn cố cãi:
“Đạo trưởng, tôi thật sự không biết nó là thứ gì…”
Trong phòng lại vang lên tiếng cười.
“Không biết?! Trương Thành Đức, ông thật sự không biết ta là ai sao?”
Ba chữ Trương Thành Đức vừa vang lên, sắc mặt ông Trương lập tức xám ngoét. Huyền Chấn nhìn phản ứng ấy, khóe miệng khẽ nhếch. Được rồi, chuyện này có mùi tiền. Không phải mùi tiền nhỏ. Là loại mùi tiền đã ủ qua nghiệp chướng, vừa thối vừa béo.
Ông ho khan một tiếng, xoay người đối diện Trương Thành Đức, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Ông Trương, xem ra chuyện nhà ông không đơn giản như ông nói. Đây không phải cô hồn dã quỷ đi ngang qua, cũng không phải tà vật cấp thấp quấy phá. Đây là oán chủ tìm thân, âm duyên đòi nợ. Muốn giải, rất phiền phức.”
Nghe tới hai chữ “phiền phức”, Trương Thành Đức như người chết đuối vớ được cọc.
“Đạo trưởng, xin ngài cứu con gái tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu!”
Huyền Chấn lập tức nâng tay:
“Ấy, đừng nói bao nhiêu tiền cũng chịu. Câu đó dễ sinh khẩu nghiệp lắm. Bần đạo là người tu hành, không thích ép người.”
Trương Thành Đức vừa cảm động được nửa hơi, đã nghe ông nói tiếp:
“Cho nên lát nữa chúng ta viết giấy trắng mực đen, tránh sau này ông đổi ý.”
Bên trong phòng, nữ nhân kia lại cười. Tiếng cười lần này không lạnh như trước, ngược lại có chút châm biếm:
“Đạo sĩ thối, ông cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”
Huyền Chấn lập tức quay về phía đó, nghiêm mặt đáp:
“Cô nương, chuyện làm ăn của ta cô im đi… chút nữa rồi tới lượt cô sau.”
Trương Thành Đức mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi xanh, hận không thể tìm một cái khe mà chui xuống. Oán linh đã nhập thân con gái họ Trương, nếu cưỡng ép đánh tan thì không khó, nhưng làm vậy chỉ trị ngọn không trị gốc. Huống hồ loại oán do tình nợ mà sinh, mạnh nhất không phải ở pháp lực, mà ở một chữ không cam. Không để nó nói hết, không để người sống nhận nợ, có đánh tan hôm nay, ngày sau cũng có thể kết lại từ tro tàn.
Nghĩ tới đây, Huyền Chấn khẽ xoay đồng tiền cổ trong tay, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch của Trương Thành Đức rồi lại dừng hướng đối diện. Tiếng gió ngoài hành lang rất nhẹ, nhưng trong phòng lại có từng luồng hàn khí rỉ ra, tựa như bên trong không phải phòng ngủ của một cô gái trẻ, mà là một cái giếng sâu đã bị bỏ hoang nhiều năm.
“Ông Trương à.”
Huyền Chấn bỗng gọi một tiếng.
Trương Thành Đức run lên:
“Đạo trưởng…”
“Ông muốn nhanh đẹp thì nên thật lòng. Nếu ông còn tiếp tục giả ngu, ta cũng không ngại thu thêm phí cứu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng con gái ông có chịu nổi hay không, vậy thì khó nói.”
Trương Thành Đức mồ hôi lạnh chảy đầy cổ, hai môi run run, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu.
Huyền Chấn hài lòng “ừm” một tiếng, sau đó quay sang nhìn cậu nhân viên đang nấp sau lưng bà Trương vẫn không quên cà khịa cậu ta một cái, vì ông vẫn còn cay cái chuyện lúc chiều.
“Còn ngươi, đứng xa một chút. Người trẻ tuổi dương khí vượng, nhưng gan nhỏ quá thì dễ kéo chân sau.”
Ông lấy từ tay áo ra ba lá phù vàng, ngón tay cái khẽ miết qua mép giấy, phù văn chu sa trên đó lập tức sáng lên một đường đỏ rất mảnh. Ông dán một lá lên khung cửa, một lá đặt dưới chân, lá còn lại kẹp giữa hai ngón tay, phòng hờ oán linh lao ra hại người khác.
Cô con gái họ Trương đứng sững trong một góc, lưng tựa vào tường, mái tóc dài rũ xuống hai bên má. Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, thân hình gầy đi thấy rõ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to nhưng đồng tử lại như bị phủ một tầng sương lạnh.
Bà Trương vừa nhìn thấy con gái thì suýt nữa lao vào, may mà Huyền Chấn đưa cây quạt hoàng kim ra chặn lại.
“Đứng ngoài!”
“Nhưng con tôi…” Bà gào lên khẽ trong tuyệt vọng và bất lực.
“Bà bước vào, nó càng vui.” Huyền Chấn không quay đầu, giọng nói trầm xuống. “Oán linh bám thân thích nhất là người thân khóc lóc. Nước mắt của người sống, đối với nó còn thơm hơn cơm nóng đối với bần đạo.”
Bà Trương nghe vậy vừa sợ vừa nghẹn, chỉ có thể ôm miệng đứng ngoài cửa.
Cô gái trong góc phòng chậm rãi ngẩng đầu. Khóe môi nàng cong lên, nhưng nụ cười ấy tuyệt đối không thuộc về nàng. Nó lạnh, mỏng, chứa một thứ bi thương đã mục nát từ lâu.
“Trương Thành Đức…”
Giọng nói vang ra từ cổ họng cô gái, nhưng lại là giọng của một nữ nhân khác:
“Ông còn nhớ con đường đất sau đình làng không?”
Trương Thành Đức lùi một bước, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Ta… ta không…”
“Còn nhớ gốc đa bên giếng cũ không?” Nữ nhân kia cười khẽ mà âm thanh thì lạnh gáy. “Còn nhớ căn nhà tranh cuối thôn không? Còn nhớ ông từng nói, đợi về thành phố thu xếp xong mọi chuyện, sẽ quay lại cưới ta… sau cái đêm ta trao thân cho ông không?”
Bà Trương sững người. Cậu nhân viên đứng ngoài cũng tròn mắt nhìn ông chủ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng còn lạnh hơn cả âm khí.
Trương Thành Đức há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào, ông ta cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến phát run.
Nàng ta bước chậm từng bước tới, sàn nhà loang loáng như nước đang chảy xuống từ người nàng:
“Ta đợi ông một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Bụng ta lớn dần, người trong thôn nhìn ta như nhìn thứ nhơ bẩn. Cha mẹ ta không dám ra khỏi cửa. Ta giấu tên ông, mỗi ngày ta đều nói với họ, ông sẽ quay lại, danh chính ngôn thuận mà cưới ta. Ta tin ông, nhưng họ không tin ta.”
Giọng nói kia càng lúc càng run. Không phải vì sợ, mà vì oán.
“Nhưng ông không về…”
Trương Thành Đức bỗng run rẩy đáp:
“Tôi… tôi lúc đó không còn cách nào khác. Nhà tôi ở đây, vợ con tôi ở đây, nếu chuyện đó truyền ra…”
“Vậy còn ta?”
Ba chữ ấy vừa vang lên, toàn bộ căn phòng lập tức lạnh xuống.
“Còn con của ta thì sao?! Đồ khốn nạn!” nữ quỷ thét lên kinh hoàng, oán khí đã chạm đến đỉnh.
Cô gái họ Trương ngẩng phắt đầu, hai mắt mở trừng, có một vệt đen âm u đang lan ra. Dưới chân nàng, từng sợi hắc khí mảnh tuồng ta từ hạ bộ, chậm rãi tụ lại thành một cái bóng nhỏ mơ hồ.
Huyền Chấn nhíu mày. Không ổn!
Oán của nữ nhân kia vốn chưa đến mức hóa sát, nhưng oán khí tích tụ trong thai nhi lại khác. Thai nhi chưa từng ra đời, chưa từng nhìn thấy nhân gian, chưa từng biết thiện ác, chỉ mang theo toàn bộ đau khổ, nhục nhã và không cam của người mẹ mà thành hình. Thứ ấy không hiểu lý, cũng không cần lời xin lỗi. Nó chỉ biết oán, chỉ biết đói, chỉ biết kéo tất cả những gì mang huyết khí họ Trương cùng chìm xuống.
Cái bóng nhỏ dưới chân cô gái bỗng động. Một tiếng cười trẻ con trong trẻo vang lên, sự trong trẻo đó lại khiến tất cả lạnh toát cả người, gai ốc nổi tầng trên cơ thể.
Bà Trương hét lên một tiếng, lập tức bị Huyền Chấn quát ngăn:
“Im lặng!”
Nhưng đã muộn. Cái bóng nhỏ kia như nghe thấy tiếng người sống, đột nhiên trườn nhanh về phía cửa. Hàn khí quét qua mặt đất, ba lá phù trên cửa đồng thời rung mạnh. Cậu nhân viên đứng gần cầu thang chỉ kịp kêu “má ơi” một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.
Huyền Chấn hừ lạnh, cây quạt hoàng kim trong tay xoạt một tiếng mở ra.
Trên mặt quạt, đường nét núi sông bỗng sáng lên như có ánh bình minh lướt qua. Vẻ mặt nham nhở thường ngày của ông trong khoảnh khắc ấy biến mất sạch sẽ. Ông bước ngang một bước, chắn trước cửa, tay trái kẹp phù, miệng niệm chú cực nhanh:
“Càn khôn hữu chính khí, nhật nguyệt trấn tà hình.
Kim quang khai đạo lộ, huyền hỏa định u minh.
Oán không phạm người sống, sát không vượt pháp đình.
Huyền Môn Phụng lệnh - Trấn !”
Lá phù trong tay ông cháy bùng lên, nhưng ngọn lửa không đỏ mà ánh vàng. Huyền Chấn vung tay, phù hỏa hóa thành một đường sáng đánh thẳng xuống nền gạch trước cửa. Cái bóng nhỏ kia bị ép lùi lại, phát ra một tiếng rít bén nhọn khiến mọi người trong phòng đều ôm lấy tai.
Ông Trương sợ đến mức ngã khuỵu xuống:
“Đạo trưởng! Cứu tôi! Cứu con gái tôi!”
Huyền Chấn không quay đầu, nhưng vẫn không quên tranh thủ:
“Ghi thêm vào giấy nợ! Đây là ác linh thai sát, không nằm trong giá ban đầu!”
Trương Thành Đức gần như đầu óc rối loạn, chẳng buồn quan tâm gì nữa:
“Được! Được hết!”
Nói thì nói vậy, nhưng động tác của Huyền Chấn không hề chậm. Ông đạp một chân lên lá phù dưới đất, chuông đồng bên hông tự vang lên từng tiếng dồn dập. Cái bóng nhỏ kia bị phù hỏa vây lại, liên tục va vào bốn phía, kèm theo tiếng chuông của Chuông Linh Âm càng khiến nó như phát điên. Mỗi lần va chạm, đèn trong phòng lại chớp tắt một cái. Cô gái họ Trương đứng giữa phòng đột nhiên ôm lấy bụng, gương mặt méo đi vì đau đớn.
Nàng ta chồm tới, hai tay phóng thẳng vào mặt Huyền Chấn. Ông hừ lạnh, tay phải giữ ấn, tay trái gạt ra thế công của cô gái. Cô ta vậy mà không từ bỏ, miệng liên tục phát ra những âm thanh kì dị không nghe rõ, thân thể phóng lên tường, bám dính như một con thằn lằn. Hai mắt trợn ngược, đầu tóc rũ xuống. Trông cực kì dọa người.
Nàng ta lại phi đến nhanh như chớp, hai tay trưng ra vuốt nhọn cào cấu. Huyền Chấn nặn một thủ ấn, đọc nhanh câu chú:
“Thiên cương chính khí, địa sát phục hình!
Huyền minh hộ pháp, kim quang trấn linh!
Tà bất phạm thân, quỷ bất cận hình!
Cấp cấp như luật lệnh!”
Chữ “lệnh” vừa dứt, đầu ngón tay ông điểm mạnh vào hư không. Một đạo kim quang mỏng như sợi chỉ bật ra, va thẳng vào giữa trán cô gái. Thân thể nàng phát sáng lên chốc lát rồi khựng lại giữa không trung, hai mắt trợn ngược, miệng phát ra một tiếng rít chói tai rồi bị đánh bật ngược về phía vách tường.
Bên ngày Thai sát kia cảm ứng được mẹ nó bị tấn công thì càng điên cuồng, bất chấp thương tổn, âm khí phát ra nồng động, hai mắt rực đỏ như máu, miệng nhe ra răng nanh gào thét. Nó tông vỡ pháp trận rồi lao vào Huyền Chấn không chút do dự.
Huyền Chấn nheo mắt, lách người qua một bên, Thai Sát đâm sầm vào bức tường phép do đạo bùa mà Huyền Chấn dán ở cửa, mặt nó đối mặt với Trương Thành Đức. Giây phút ấy thay vì sợ hãi, trong lòng ông ta dấy lên một cảm xúc hối hận và tội lỗi tột cùng khi đang nhìn chính “đứa con” chưa kịp chào đời của mình.
Huyền Chấn mở rộng lòng bàn tay trái, tay phải viết sắc lệnh. Tay ông sáng lên, hai chữ gãy gọn thốt ra: “Phá sát” rồi tống chưởng vào Thai Sát. Nó chẳng thể kháng cự một tiếng “ầm” vang lên, thân ảnh bé bỏng bị thổi bay qua một bên. Quả thực có đáng sợ, nhưng cập bậc này mới hình thành, chỉ hành động theo bản năng nên, đối với Huyền Chấn còn chưa đủ để khởi động.
Huyền Chấn nhanh chóng rút ra một lá Tiểu Hoàng Phù, khí đã vận chú đã đọc:
Hoàng phù dẫn hỏa, dương khí khai minh.
Tam diễm nhập văn, uế niệm tự phần.
Hỏa quang chiếu vật, tà ảnh ly thân.
Oán khí chưa sâu, theo khói tán hình.
Phụng Huyền Môn lệnh — Phần!
“Đừng! Đừng đánh nó! Nó chưa từng hại ai!” Nữ quỷ thét lên thảm thiết, nhưng đầy khẩn cầu.
“Nó đã thành sát rồi.”
Huyền Chấn trầm giọng đáp.
Nữ nhân kia nghẹn lại.
Ông nhìn cái bóng nhỏ quằn quại, ánh mắt hơi lạnh đi, nhưng giọng nói lại không nặng sát khí:
“Nó không có lỗi. Nhưng oán khí của cô nuôi nó thành thứ này. Để nó tiếp tục tồn tại, nó sẽ chỉ biết cắn người, hại người, rồi bị người khác đánh cho hồn phi phách tán. Cô muốn giữ nó tạo nghiệp, hay muốn độ nó?”
Căn phòng bỗng yên tĩnh trong một nhịp rất ngắn.
Nữ nhân mượn thân cô gái họ Trương run lên, đôi mắt lạnh lẽo kia chảy xuống hai hàng nước mắt:
“Ta chỉ muốn nó được sinh ra…”
Câu ấy vừa thốt ra, bà Trương lập tức bật khóc. Ngay cả cậu nhân viên vốn sợ đến xanh mặt cũng im lặng. Trương Thành Đức quỳ dưới đất, mặt xám như tro.
Huyền Chấn thở ra một hơi, hạ lá bùa xuống, trầm giọng đáp:
“Vậy thì đừng để nó tiếp tục mang oán của cô nữa.”
Cô gái họ Trương ngẩng đầu. Giọng nữ nhân kia lúc này yếu đi rất nhiều, không còn lạnh, không còn sắc, chỉ còn một sự mệt mỏi vô tận.
“Ta không muốn hại con gái ông ta...” Nàng nhìn về phía Trương Thành Đức.
Trương Thành Đức quỳ trên đất, hai vai run lên. Bà Trương nhìn chồng, đôi mắt đầy đau đớn, nhưng trong hoàn cảnh này, bà thậm chí không còn sức để mắng.
Nữ nhân kia tiếp tục nói:
“Ta không cầu ông cưới ta nữa. Ta cũng không cầu ông trả lại đời ta. Ta chỉ muốn ông nói một câu… rằng ông có lỗi với ta. Rằng ta không phải loại nữ nhân không biết liêm sỉ như người ta mắng. Rằng con ta không phải thứ nghiệt chủng không cha!”
Trương Thành Đúc gục đầu xuống, cả người như bị rút cạn sức lực. Rất lâu sau, ông mới run rẩy dập đầu xuống nền nhà.
“Ta sai rồi…”
Giọng y khàn đặc, như nghẹn ứ ở cổ họng:
“Là ta phụ em. Là ta hèn nhát, là ta tham sống yên ổn, là ta không dám nhận. Em không sai. Đứa bé cũng không sai. Tất cả là lỗi của ta.”
Nữ nhân kia nhìn hắn thật lâu. Nước mắt chảy trên gương mặt con gái họ Trương, nhưng ánh mắt đã không còn oán độc như trước.
“Ta đợi câu này… lâu lắm rồi.”
Trương Thành Đức quỳ lại ngay ngắn, dập đầu bốn cái để tạ lỗi với nàng và đứa bé.
“Ta sẽ về quê. Ta sẽ tìm em. Ta sẽ đưa mẹ con em về chôn cất tử tế. Ta sẽ lập bài vị, hương khói cho em và con. Đời này… đời này ta không dám quên nữa.”
Huyền Chấn đứng bên cạnh, hiếm khi không chen vào đòi phí. Ông chỉ lặng lẽ nhìn nữ nhân kia, sau đó lấy ra một lá bùa màu trắng, đặt trước mặt nàng.
“Nghe thấy rồi thì đi thôi. Người sống đã nhận nợ, người chết cũng nên buông tay. Cô mang oán xuống âm ty, tự có nơi luận đúng sai. Đừng quấn lấy thân người sống nữa. Cô bé này vô tội.”
Nữ nhân kia cúi đầu nhìn thân thể mình đang mượn, rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Lời vừa dứt, cô gái họ Trương run lên một cái. Một làn sương trắng nhạt tách khỏi thân thể nàng, mơ hồ hóa thành bóng dáng một thiếu nữ trẻ tuổi. Gương mặt nàng không rõ, chỉ thấy dáng người gầy yếu, tóc dài buông xuống, trong tay như đang ôm một điểm sáng nhỏ. Đứa bé chưa thành hình kia, oán khí cũng tản đi lại nhập vào hình ảnh của nữ quỷ. Mẹ con đã trở về với nhau.
Nàng nhìn Trương Thành Đức rồi nhìn lại những người có mặt một lần nữa, lên tiếng:
“Thành Đức à… Em yêu anh là thật lòng. Là một cô gái quê mùa, chính cái sự điềm đạm và trưởng thành của anh làm em nghĩ mình thật hạnh phúc. Nhưng phận số là thứ ta không thể lựa chọn được. Hy vọng kiếp sau sẽ công bằng hơn...”
Lời nói cuối cùng của nàng như đánh gục sự tự tôn còn lại của ông Trương, tóc ông ta chuyển chút bạc trắng. Có lẽ đời này ông ta sẽ phải sống trong ân hận.
“Ta sẽ giúp cô nói vài lời với âm ty… Cô đã chết mà không đi trình Âm Ty là tội rất nặng. Càng ở lại dương gian lâu thì càng nặng…”
Huyền Chấn kẹp lá phù trắng giữa hai ngón tay, chuông đồng bên hông khẽ ngân. Ông đọc chú lần cuối, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều chìm xuống rất sâu:
“Nhân gian nợ cũ, âm ty phân minh.
Oán kết đã mở, hồn phách quy trình.
Hoàng tuyền có lộ, minh phủ có danh.
Mẹ con đồng hành, chớ lạc cô linh.
Phụng Huyền Môn độ vong lệnh, khai!”
Lá phù trắng cháy lên trong không trung. Tro phù không rơi xuống đất, mà xoay thành một vòng sáng nhạt trước mặt thiếu nữ. Nàng nhìn lại nhân gian lần cuối, đoạn tuyệt nhân duyên kiếp này. Trong ánh mắt ấy vẫn có buồn, có hận, có đau, nhưng thứ nặng nhất rốt cuộc đã nhẹ đi.
Căn phòng lạnh lẽo bỗng như được ai mở cửa cho ánh sáng lọt vào. Ngọn đèn trên trần chớp tắt mấy cái rồi sáng ổn định trở lại. Cô gái họ Trương ngã xuống, được bà Trương vội vàng ôm lấy. Hơi thở nàng yếu, nhưng đã đều hơn, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng tầng u ám giữa hai mày đã tan đi quá nửa.
“Xong rồi.” Huyền Chấn thốt ra một hơi.
Trương Thành Đức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu:
“Đạo trưởng… vậy mẹ con nàng…”
“Ta đã gửi vài lời vào phù. Xuống dưới đó rồi, đúng sai công tội tự có âm ty xét. Ông đừng tưởng xin lỗi một câu là xong hết. Người chết có đường của người chết, người sống cũng có nghiệp của người sống.”
Huyền Chấn nhìn hắn, nụ cười nhạt đi mấy phần.
“Kẻ mang tội, dù còn sống cũng chưa chắc yên lòng. Nửa đời sau của ông, nàng không quấn nữa, nhưng chính ông có buông tha cho mình được hay không, vậy không liên quan đến bần đạo.”
Trương Thành Đức cúi đầu, không nói được gì.
Huyền Chấn nhìn quanh căn phòng một vòng, chắc chắn âm khí đã tản, lúc này mới ung dung bổ sung:
“Còn tiền công thì liên quan.”
Cả phòng đang chìm trong bi thương bỗng khựng lại. Cậu nhân viên đứng ở cửa suýt nữa sặc nước miếng.
Huyền Chấn nghiêm trang nói:
“Đừng nhìn ta như vậy. Độ vong là độ vong, thu phí là thu phí. Âm dương phân minh, sổ sách cũng phải phân minh. Bần đạo vừa trấn thai sát, vừa độ oán hồn, vừa bảo vệ lệnh ái không tổn thương căn bản. Đây là ba hạng mục khác nhau, tính chung đã là nể mặt lắm rồi.”
Trương Thành Đức ngơ ngác nhìn ông, sau cùng chỉ có thể run rẩy gật đầu.
“Được… được…”
Huyền Chấn nói thêm:
"Nàng ta ắt hẳn đã tự tử quê. Nếu hỏi không ra thì tìm chỗ nào có nước như giếng cổ bỏ hoang chẳng hạn. Nàng ta nhất định là ở đó."
Còn sau đó Trương Thành Đức phải đối diện với vợ con thế nào, phải sống tiếp trong ánh mắt của người đời và trong tiếng nói lương tâm ra sao, Huyền Chấn không hỏi, cũng chẳng buồn hỏi.
Ông là đạo sĩ, không phải quan tòa. Ông chỉ đưa người chết đi đoạn đường người chết nên đi, còn người sống phải tự đi tiếp đoạn đường của mình.
Dĩ nhiên, trước khi rời khỏi nhà họ Trương, Huyền Chấn vẫn không quên xách theo nửa hộp bánh quy nhập khẩu, hai chai nước ngọt.
Theo lời ông nói, đó đều là “vật từng nhiễm pháp khí, không thể để lại nhà dân”.
Cậu nhân viên đứng ở cửa nhìn theo bóng ông lắc lư biến mất ngoài hẻm, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:
“Chuyện tối nay thực sự không thể tin được!”
Bấy giờ đã là mười một giờ đêm. Đường phố vắng tanh lạnh lẽo và cô độc, tầng sương phủ xuống ướt cả đôi vai dày của Huyền Chấn. Chuyện này ông đã trãi qua nhiều nhưng trong lòng vẫn thổn thức lạ kì. Nhân duyên không phải lúc nào cũng đẹp cả.