🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: Hai ngươi đánh đi!

~23 phút đọc · 4454 từ · ⚠️ Báo cáo

Huyền Chấn đứng ở chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai hồi lâu.
Âm khí từ trên đó vẫn từng đợt tràn xuống, lúc nhẹ lúc nặng, lúc mỏng như sương, lúc lại đặc quánh như một tấm màn đen vô hình. Đèn treo dọc hành lang tầng hai chớp tắt không đều, ánh sáng vàng vọt cứ sáng lên rồi tắt ngấm, khiến cả khoảng cầu thang dài như một lối đi dẫn vào bụng của thứ gì đó đang sống.
Hung Quỷ sơ kỳ.
Cấp độ này không thể kéo dài thêm. Càng để lâu, cơ thể Cao Hùng Bình càng chịu không nổi. Người sống dù có tiền, có khí vận, có phúc đức, một khi bị Hung Quỷ chiếm thân quá lâu thì tam hồn thất phách đều bị gặm mòn từng chút. Đến lúc thân xác còn đó mà thần trí đã rỗng sạch, cứu được cũng chỉ là cứu một cái vỏ.
Huống hồ, Cao Hùng Bình còn phải sống để trả tiền cho ông.
Nghĩ đến đây, Huyền Chấn lập tức nghiêm túc hơn hẳn. Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, chỉ lên lầu:
“Trường Thiên, Đình Khánh, chuẩn bị đi.”
Đình Khánh hơi sững lại. Tuy hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đi theo, nhưng nghe Huyền Chấn nói thẳng như vậy, tim vẫn không nhịn được đập nhanh hơn. Đây không còn là lệ quỷ ven đường hay oán hồn bị gạo nếp đuổi lui. Đây là Hung Quỷ sơ kỳ, thứ mà ngay cả Quách Chân Nhân cũng bị đánh bay.
Trường Thiên nhìn Đình Khánh một cái, hơi nhíu mày:
“Sư huynh, Đình Khánh mới học nhập môn chưa được bao lâu. Cấp độ này với hắn mà nói vẫn quá cao.”
Huyền Chấn chẳng buồn quay đầu, giọng rất thản nhiên:
“Nó phải lăn lộn thực chiến. Không phải con quỷ nào cũng ngoan ngoãn đưa cổ ra cho nó chém.”
Huyền Chấn lại bổ sung, như thể vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng:
“Còn nữa, Trường Thiên, bảo vệ Đình Khánh đi. Nó mà chết, ta mất công đào tạo mấy ngày nay coi như lỗ vốn.”
Đình Khánh càng không biết nên cảm động hay tức giận. Nói bảo vệ thì nghe cũng có tình người, nhưng thêm câu sau lập tức biến hắn thành một món hàng đầu tư chưa thu hồi vốn.
Trường Thiên biết nói thêm cũng vô ích. Một khi Huyền Chấn đã quyết định, lý lẽ bình thường rất khó kéo ông quay đầu. Y đưa tay mở chiếc cặp đen luôn mang theo bên người, từ bên trong lấy ra một cây phất trần.
Phất trần ấy cán màu tím sẫm, trên thân khắc những đường văn rất mảnh như sao trời ẩn hiện. Tơ phất trắng bạc, nhìn qua mềm mại nhưng vừa được rút ra, một luồng linh khí nhu hòa đã lập tức lan ra, không sắc bén, không bạo liệt, mà trong sạch như gió sớm thổi qua núi cao. Âm khí trong phòng khách bị linh khí ấy chạm vào liền lùi đi một chút, khiến mấy người thường dưới sảnh vô thức thở dễ hơn.
Huyền Chấn vừa liếc thấy đã ngạc nhiên thốt lên:
“Ồ, Tử Vi Phất Trần. Hóa ra ngươi vẫn lấy cây chổi quét bụi của sư phụ à?”
Trường Thiên lườm ông một cái, hoàn toàn không thèm đôi co.
Quách Chân Nhân ngồi trên sofa lại nhìn đến mức hai mắt gần như dính vào cây phất trần kia. Ông ta là người trong Huyền Môn, hiển nhiên nhìn ra thứ ấy không tầm thường. Pháp khí cao cấp, linh khí thuần, khí thế ổn, hơn nữa cầm trên tay còn cực có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nếu là ông ta cầm một cây phất trần như vậy, ra ngoài làm pháp sự e rằng chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người ta tin thêm ba phần.
Đang lúc Quách Chân Nhân còn nhìn đến thèm thuồng, Đình Khánh cũng đưa tay lấy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm ra.
Thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, nhưng vừa hiện ra, bảy điểm tinh quang trên thân vỏ đã khẽ sáng lên. Một luồng cương khí chính trực lập tức tản ra, nặng mà sạch, sắc mà không hung. Âm khí quanh cầu thang như bị lưỡi dao vô hình rạch qua, lập tức tiêu biến một tầng mỏng.
Quách Chân Nhân lần này không chỉ thèm nữa, mà gần như sững người.
Tử Vi Phất Trần đã là pháp khí hiếm thấy, thanh kiếm trong tay chàng trai kia càng không phải vật tầm thường. Dù chưa biết lai lịch, ông ta vẫn nhìn ra đây đích thực là một đại bảo khí cực hiếm. Một cây phất trần, một thanh pháp kiếm, lại thêm cây quạt hoàng kim bên hông Huyền Chấn… Rốt cuộc đám người này thuộc tông môn nào? Vì sao tùy tiện lấy ra đều là pháp khí cực phẩm?
Riêng Huyền Chấn vẫn chẳng có chút tự giác nào của người đang mang đại pháp khí. Ông phe phẩy quạt, bước đi nhàn nhã, dáng vẻ như chuẩn bị lên lầu xem phòng chứ không phải đi đối mặt Hung Quỷ.
Ba người bước lên cầu thang.
Mỗi bước đi lên, âm khí lại nặng thêm một phần. Đình Khánh cảm thấy da đầu tê rần, bàn tay ôm kiếm hơi lạnh, nhưng luồng cương khí từ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm vẫn đều đặn truyền vào lòng bàn tay, giúp hắn giữ được hơi thở ổn định. Trường Thiên đi bên cạnh, Tử Vi Phất Trần rũ nhẹ trong tay, từng sợi tơ trắng bạc thi thoảng lay động dù không có gió.
Dưới phòng khách, Cao Diệp Thư nắm chặt tay mẹ mình, mắt không rời cầu thang. Uyên Nhu phu nhân môi run run, muốn gọi gì đó nhưng lại không dám. Quách Chân Nhân cũng ngẩng đầu nhìn theo, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Ba bóng người vừa khuất sau hành lang tầng hai được năm giây, trong bóng tối lập tức lóe lên một đạo kim quang. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Đình Khánh.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Bóng dáng Trường Thiên và Đình Khánh bị ném văng ra khỏi lan can như một con diều đứt dây. Trường Thiên phản ứng cực nhanh, Tử Vi Phất Trần trong tay vung ra, tơ phất trắng bạc lập tức kéo dài như một dải lụa, cuốn lấy cổ tay Đình Khánh trong chớp mắt.
“Giữ khí!”
Trường Thiên quát lên, chân bước theo một thế rất nhanh. Thân hình y lướt qua lan can, một tay kéo Đình Khánh lại, mũi chân điểm xuống mép lan can rồi xoay người, cả hai lao trở vào hành lang.
Dưới phòng khách, mọi người đều há hốc miệng.
Chưa gì đã bạo liệt như vậy.
Cao Diệp Thư sắc mặt trắng bệch, suýt nữa lao lên cầu thang, nhưng Uyên Nhu phu nhân vội giữ nàng lại. Quách Chân Nhân thì ngồi cứng đờ tại chỗ. Chính ông ta là người từng đối mặt thứ trên lầu nên càng hiểu cú đánh vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Nếu Trường Thiên không có bản lãnh thì cả hai đã bị thổi bay đi.
Trên hành lang tầng hai, đèn vẫn chớp tắt liên tục.
Ánh sáng vàng nhợt nhạt lúc có lúc không, khiến vách tường hai bên như khi gần khi xa. Tranh treo trên tường nghiêng lệch, vài món trang trí đắt tiền rơi vỡ dưới đất, mảnh sứ và thủy tinh lấp lánh trong bóng tối. Mùi âm khí nặng đến mức gần như có thể nếm được trong miệng, vừa tanh, vừa lạnh, lại như tro bụi lâu năm bị nước mưa ngâm mục.
Huyền Chấn đứng giữa hành lang, một tay cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến, trường bào mã quái khẽ lay động trong âm phong. Trên mặt ông không còn vẻ cười cợt quá rõ, chỉ có đôi mắt sau cặp kính tròn hơi nheo lại.
Phía xa, ở cuối hành lang, một thân ảnh bệ vệ đứng trong bóng tối.
Đó đúng là Cao Hùng Bình.
Nhưng lúc này, gương mặt ông ta chìm một nửa trong bóng đèn chớp tắt, hai mắt rực lên sắc đỏ âm u. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó, không giống người sống chút nào. Xung quanh thân thể ông ta, từng luồng âm khí đen đặc quấn quanh như dây leo, lúc ẩn lúc hiện, như có thứ gì đó đang chui dưới lớp da người.
Một áp lực vô hình đè xuống.
Đình Khánh và Trường Thiên kéo lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Hắn theo bản năng vận khí như Thiếu Khanh đã dạy, dẫn hơi thở xuống đan điền, dùng chân khí giữ lại nhịp tim đang loạn. Nhưng dù vậy, cảm giác lạnh vẫn tràn qua sống lưng, khiến đầu ngón tay hắn siết chặt vỏ kiếm.
Trường Thiên cũng không nhẹ nhõm hơn. Tử Vi Phất Trần trong tay y khẽ rung, linh khí nhu hòa quanh thân bị âm khí ép đến dao động. Y bước nửa bước chắn trước Đình Khánh, ánh mắt trầm xuống hiếm thấy.
Huyền Chấn nhìn Cao Hùng Bình bị nhập ở cuối hành lang, khóe miệng bỗng cong lên một chút.
“Quỷ sào kia đút cho ăn nên lớn nhanh nhỉ?”
Cao Hùng Bình chậm rãi nghiêng đầu.
Từ cổ họng ông ta vang ra một giọng nói méo mó, khi thì giống giọng của chính Cao Hùng Bình, khi lại khàn đặc như tiếng ai đó cào móng tay lên cửa gỗ mục:
“Đám đạo sĩ các người… chán sống rồi à…”
Âm thanh ấy vừa vang lên, đèn hành lang lại chớp tắt dữ dội. Cao Hùng Bình bước tới một bước, âm khí dưới chân lan ra như nước đen.
“Hắn ta… xứng đáng bị dày vò…”
Đình Khánh nuốt khan. Câu nói ấy không giống lời đe dọa vô nghĩa. Trong đó có hận ý rất thật, vừa nặng vừa sâu, như thứ đã bị chôn kín rất lâu nay cuối cùng tìm được cơ hội trồi lên.
Huyền Chấn lại thở dài:
“Không được. Hắn mà lỡ chết rồi, ai trả tiền cho ta?”
Ngẫm lại, nếu không nói câu này ra thì không phải là Huyền Chấn.
Dưới lớp da Cao Hùng Bình, Hung Quỷ kia dường như bị chữ “ tiền” kích thích. Hai mắt đỏ rực lên, cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, rồi giọng nói méo mó kia trở nên điên loạn hơn:
“Tiền…”
“Đúng rồi… tiền…”
“Các ngươi vì đồng tiền… tất cả các ngươi đều vì đồng tiền…”
Âm khí trên hành lang bỗng cuộn mạnh. Tranh treo trên tường rơi xuống một tiếng xoảng. Cửa phòng hai bên rung lên liên tục, như có rất nhiều bàn tay vô hình đang đập từ bên trong.
“Ta đau đớn… ta tuyệt vọng… tất cả đều vì đồng tiền…”
Câu cuối cùng gần như biến thành tiếng gào.
Đình Khánh cảm thấy trong âm thanh đó có thứ gì đó rất nặng, không chỉ là oán hận của quỷ, mà giống một đoạn nhân duyên từng bị ép đến đường cùng. Cao Hùng Bình rốt cuộc đã làm gì? Vì sao Hung Quỷ này lại quấn lấy ông ta? Vì sao vừa nghe đến tiền đã điên loạn đến vậy?
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ sâu, Huyền Chấn đã quát lên:
“Ngươi im đi!”
Tiếng quát của ông không lớn bằng tiếng gào của Hung Quỷ, nhưng lại ép cả hành lang yên xuống trong chớp mắt.
Huyền Chấn híp mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Cấm ngươi xúc phạm đạo của ta.”
Vẻ mặt căng thẳng của Trường Thiên cũng phải giật một cái. Đình Khánh suýt nữa đánh rơi Càn Nguyên.
Đạo của ông là tiền sao?
Huyền Chấn nâng Càn Khôn Chấn Linh Phiến, chỉ thẳng về phía Cao Hùng Bình:
“Khôn hồn thì trả xác ông ta lại. Còn không, ta đánh cho ngươi khỏi chuyển kiếp đầu thai luôn.”
Hung Quỷ kia gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm ấy vang dội cả biệt phủ Cao gia, xuyên qua hành lang, đập xuống phòng khách bên dưới. Uyên Nhu phu nhân sợ đến mức ngã ngồi xuống sofa, Cao Diệp Thư ôm chặt lấy mẹ, gương mặt trắng bệch. Hai người làm già ở góc phòng lập tức run rẩy bịt tai. Quách Chân Nhân cũng không nhịn được rùng mình.
Trên tầng hai, âm khí bùng nổ.
Cao Hùng Bình bị nhập cúi người xuống như một con thú lớn sắp vồ mồi. Khóe miệng ông ta nứt ra một nụ cười dữ tợn, hai tay hóa đen từ cổ tay xuống đầu ngón, móng tay dài ra từng chút, cào lên vách tường bên cạnh thành năm vệt sâu.
Thân thể mập mạp bệ vệ kia vậy mà trở nên nhanh nhẹn cực kì. Cả hành lang tối đen như bị kéo về phía trước cùng với thân ảnh ấy.
Cao Hùng Bình lao tới như chớp, không hề có nửa phần nặng nề của người trung niên nữa. Mỗi bước đạp xuống hành lang đều khiến sàn gỗ rung lên, âm khí từ dưới chân bắn ra như nước đen. Đình Khánh đứng phía sau Trường Thiên, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Hắn ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, theo bản năng muốn rút kiếm ra, nhưng chuôi kiếm vừa động đã như bị một sức nặng vô hình giữ lại. Thanh kiếm không phải không đáp lại hắn, nhưng cũng không chịu ra khỏi vỏ.
Huyền Chấn làm bộ né tránh, lướt ra sau lưng Cao Hùng Bình, liếc qua Đình Khánh hừ nhẹ nói:
“Chưa đủ định lực thì đừng mơ rút kiếm. Cầm chắc cái vỏ cũng đủ giữ mạng rồi.”
Đoạn từ hướng qua Trường Thiên nói tiếp:
“Sư đệ, kết giới trước. Thứ này mượn xác người sống, đừng đánh quá mạnh vào thân xác Cao Hùng Bình. Hắn còn phải trả tiền.”
Trường Thiên không đáp lời, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Tử Vi Phất Trần trong tay y vung ra, tơ phất trắng bạc lập tức tản rộng như mây, từng sợi lơ lửng giữa không trung rồi đan lại thành một màn linh quang nhu hòa. Y bước lên một bước, tay trái kết ấn, tay phải kéo phất trần ngang trước ngực, giọng đọc chú rõ ràng giữa hành lang tối:
“Tử Vi khai giới, thanh khí lập môn.
Phất trần dẫn pháp, linh quang định hồn.
Tam thanh chứng vị, ngũ khí quy nguyên.
Âm tà bất nhập, hung sát bất xuyên.
Thiên tinh làm khóa, địa mạch làm nền.
Tư Vi Bích Linh Trận.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Kết!”
Chữ cuối vừa rơi xuống, tơ phất trắng bạc đột nhiên sáng lên. Một tầng kết giới hình cung mở ra trước mặt ba người, giống như tấm màn sáng được dệt từ vô số sợi tơ mảnh. Cao Hùng Bình bị nhập lao tới, hai tay đập thẳng vào màn sáng.
Ầm!
Cả hành lang rung lên. Đèn trên trần chớp tắt dữ dội, mấy khung tranh hai bên tường đồng loạt rơi xuống, vỡ nát trên sàn. Kết giới của Trường Thiên bị đánh lõm vào một mảng lớn, tơ phất rung lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn giữ được. Trường Thiên lui nửa bước, sắc mặt hơi trắng, hay tay vẫn giữ chắc phất trần.
Đình Khánh thấy vậy lập tức căng thẳng, luống cuống chưa định hình được nên phải làm gì.
Huyền Chấn đứng sau lưng, bình tĩnh như đang xem trò:
“Đừng chỉ nhìn. Xích phù. Huyết dẫn. Mở to mắt nhìn kỹ âm khí, đánh vào chỗ âm khí tụ. Đừng nhắm mặt, nhắm mặt là tự tìm chết.”
Đình Khánh cắn răng, lập tức rút một lá Xích Phù từ trong túi Càn Khôn. Lá phù đỏ sẫm vừa xuất hiện, âm khí xung quanh đã hơi dao động. Hắn biết với thực lực hiện tại, nếu chỉ dùng chân khí bình thường thì nhiều lắm chỉ làm đối phương ngứa một chút. Hung Quỷ sơ kỳ không phải thứ hắn có thể đối phó bằng phù nhập môn.
Hắn đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh.
Máu lập tức rỉ ra.
Đình Khánh điểm máu lên phù tâm, cảm giác nóng rực quen thuộc lại từ đầu ngón tay lan ra. Máu của Tiên Thiên Linh Thể vừa chạm vào phù văn, lá Xích Phù lập tức sáng lên như than được thổi lửa. Hắn hít sâu, cố giữ hơi thở không loạn, nhưng tiếng gầm của Hung Quỷ trước mặt khiến từng chữ trong đầu như sắp vỡ ra.
Huyền Chấn lập tức mớm từng câu phía sau:
“Đọc!”
Đình Khánh nghiến răng, đọc theo trí nhớ và giọng mớm của ông:
“Xích phù dẫn hỏa, chu huyết khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Hung tà lui bước, u sát tự kinh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Xuất!”
Lá Xích Phù bùng cháy trong tay hắn. Ngọn lửa màu xanh lam lạ lẫm, phừng phực, Đình Khánh ném mạnh vào bả vai Cao Hùng Bình.
Hung Quỷ rít lên một âm thanh chói tai.
Âm khí trên vai bị đốt cháy một mảng, để lộ ra làn da trắng nõn của Cao Hùng Bình bên dưới. Nhưng rất nhanh, hắc khí từ sau lưng lại tràn tới, muốn lấp lại vết cháy.
Huyền Chấn gật gù:
“Có tác dụng. Tuy còn yếu như lửa bếp nhà nghèo, nhưng ít ra không phải đốt muỗi.”
Đình Khánh suýt nữa nghẹn khí.
Trường Thiên nhân lúc Hung Quỷ bị hỏa phù làm khựng lại, Tử Vi Phất Trần trong tay lập tức xoay một vòng. Tơ phất tản ra, hóa thành từng sợi linh quang quấn lấy cổ tay Cao Hùng Bình. Y không kéo mạnh, chỉ dùng kết giới mềm ép hai tay đối phương lệch khỏi hướng tấn công.
“Sư huynh, nó đang giữ chặt thân xác Cao tổng. Nếu cưỡng ép quá mạnh, thân thể ông ấy sẽ chịu không nổi.”
“Ta biết.” Huyền Chấn thản nhiên đáp. “Cho nên ta mới để ngươi làm. Ngươi thích nhẹ nhàng, hợp việc này.”
Trường Thiên không còn thời gian phản bác. Hung Quỷ gầm lên, âm khí bỗng từ miệng Cao Hùng Bình phun ra thành một luồng đen đặc. Luồng khí ấy va vào màn kết giới, phát ra tiếng xèo xèo như axit ăn vào giấy phù. Tơ phất bị nhuộm đen vài sợi, Trường Thiên lập tức đổi ấn, kéo phất trần lùi về sau.
“Đình Khánh, bên trái!”
Huyền Chấn vừa nói, Đình Khánh đã theo bản năng vận khí xuống chân. Thất Tinh Lăng Vi Bộ còn rất thô, nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều. Khí xuống chân trái, eo thu lại, thân nghiêng sang nửa bước. Một luồng âm khí đen sượt qua trước ngực hắn, đập vào vách tường phía sau, làm tường lập tức đóng một lớp sương đen.
Đình Khánh lạnh cả sống lưng.
Nếu vừa rồi chậm nửa nhịp, thứ đó đã đánh thẳng vào người hắn.
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Không tệ. Bị đánh cả buổi trong tranh xem ra vẫn có tác dụng.”
Đình Khánh vừa thở vừa tức:
“Lão gia, bây giờ không phải lúc khen kiểu đó!”
“Ta đang khen ngươi đấy. Đừng kén chọn.”
Hung Quỷ dường như bị hai người kích thích, thân thể Cao Hùng Bình đột nhiên ngửa ra sau, cổ họng phát ra tiếng gào kéo dài. Từ dưới sàn hành lang, âm khí bắt đầu bò lên từng vệt như rễ cây đen, quấn về phía chân Trường Thiên và Đình Khánh. Mấy vệt khí ấy không mạnh bằng chính Hung Quỷ, nhưng dính vào người sống chắc chắn sẽ khiến chân khí đình trệ, thân thể cứng đờ.
Huyền Chấn nâng quạt gõ xuống lan can.
“Trường Thiên, trấn nền. Đình Khánh, ba lá phù. Đừng tiếc, dù sao cũng là tiền của Cao gia.”
Trường Thiên hít sâu, Tử Vi Phất Trần trong tay rũ xuống, tơ phất chạm đất như nước bạc rơi trên sàn. Y bước một bước, phất trần quét ngang, giọng chú lần này thấp hơn, nặng hơn:
“Tử khí quy nguyên, linh trần phủ địa.
Nhất tuyến thanh quang, vạn u tự chỉ.
Càn khôn định giới, âm mạch đoạn ly.
Tà căn bất khởi, sát khí bất di.
Phất trần trấn vị, Huyền Môn lập trì.
Cấp cấp như luật lệnh — Trấn!”
Tơ phất trắng bạc lập tức tản ra khắp mặt sàn, từng sợi như cắm vào hành lang, tạo thành một lớp lưới sáng rất mỏng. Những rễ âm khí vừa bò tới liền bị ép lại, vặn vẹo như giun gặp lửa.
Đình Khánh cũng không dám chậm. Hắn lấy ba lá Xích Phù, dùng máu đầu ngón tay quẹt qua phù tâm. Lần này hắn đọc chú nhanh hơn, giọng vẫn run nhưng không đứt:
“Xích phù dẫn hỏa, chu huyết khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Hung tà lui bước, u sát tự kinh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh - Xuất!”
Ba lá phù hóa thành ba đốm hỏa quang, không đánh thẳng vào Cao Hùng Bình, mà rơi xuống ba điểm âm khí đang tụ trên sàn. Lửa đỏ vàng bùng lên, đốt đứt mấy đoạn rễ đen. Âm khí bị hỏa phù và phất trần ép hai đầu, lập tức tan ra thành khói.
Đình Khánh vừa thấy có hiệu quả, trong lòng hơi mừng.
Nhưng niềm vui vừa dâng lên, Hung Quỷ đã đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ.
Không phải thật sự biến mất, mà thân xác Cao Hùng Bình bị âm khí kéo vọt lên vách tường bên phải. Ông ta dùng cả tay chân bám lên tường, cổ xoay một góc quái dị, hai mắt đỏ rực nhìn xuống bọn họ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể bệ vệ kia lao thẳng xuống từ trên cao, tốc độ nhanh đến mức Đình Khánh chỉ thấy một khối đen đập tới.
Trường Thiên vung phất trần muốn chặn, nhưng đối phương lần này nhắm thẳng vào Đình Khánh.
Huyền Chấn ở phía sau lập tức quát:
“Kiếm ngang ngực! Đừng rút! Dẫn khí vào vỏ!”
Đình Khánh không kịp nghĩ, lập tức ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm chắn ngang trước ngực. Chân khí trong đan điền bị hắn cưỡng ép dẫn xuống tay, truyền vào vỏ kiếm. Bảy điểm tinh quang trên thân vỏ lập tức sáng lên.
Ầm!
Hai bàn tay đen ngòm của Hung Quỷ đập thẳng vào vỏ kiếm.
Đình Khánh cảm thấy như bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cả người hắn bay ngược về sau, lưng đập vào lan can, cổ họng lập tức nghẹn lên một vị tanh, phun ra búng máu. Nhưng vỏ kiếm cũng bùng ra một đạo cương khí trắng kim, đánh bật hai tay Cao Hùng Bình ra ngoài. Hung Quỷ rít lên, mấy ngón tay đen cháy xém một lớp.
Trường Thiên lập tức xuất hiện bên cạnh Đình Khánh, phất trần vẫn trong thế phòng thủ:
“Còn chịu được không?”
Đình Khánh ho khan một tiếng, mặt trắng bệch nhưng vẫn gật đầu.
“Chịu… chịu được.”
Huyền Chấn đứng cách đó không xa, phe phẩy quạt:
“Không tệ. Bị đập mà không ngất, có tiến bộ.”
Đình Khánh thật sự muốn hỏi ông có thể đổi cách khen bình thường hơn không, nhưng lúc này hắn không còn sức.
Hung Quỷ ở phía trước bị cương khí của Càn Nguyên Kiếm làm đau, càng trở nên hung lệ. Thân thể Cao Hùng Bình run lên từng đợt, sau lưng ông ta mơ hồ hiện ra một cái bóng đen lớn hơn thân người rất nhiều. Bóng ấy cúi xuống, như dán vào da thịt ông ta, miệng ngoác rộng đến tận mang tai.
“Trả… trả lại…”
Giọng nói khàn đặc vang lên từ cổ họng Cao Hùng Bình.
“Các ngươi… nợ ta…trả mạng cho ta!”
Âm khí quanh hành lang lại bắt đầu tụ về người ông ta, nặng hơn trước một bậc. Đèn trên trần vụt tắt hoàn toàn, linh quang trắng bạc từ Tử Vi Phất Trần và chút hoàng kim mơ hồ từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay Huyền Chấn.
Bên dưới phòng khách, những người lại nhìn lên lan can, chứng kiến Đình Khánh ngồi một đống bộ dạng tơi tả, Trường Thiên gương mặt căng thẳng, phất trần trong tay tỏa ra. Tim họ đập mạnh, run rẩy. Lại nghe thi thoảng âm giọng của Cao Hùng Bình vang lên thì Uyển Như không cầm được nước mắt.
Cao Hùng Bình lùi lại trong góc tối, hắn đã bị cương khí của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đả thương nên nhất thời âm khí chưa kịp hồi phục.
Huyền Chấn cười cười nói:
“Này nhìn ngươi hủy hoại cơ thể ông ấy mà ta đau lòng đấy. Đến đây được rồi!”
Trường Thiên siết phất trần, Đình Khánh ôm kiếm thở dốc, máu còn đọng khóe miệng. Cả hai đều hiểu, mấy lượt vừa rồi Huyền Chấn không phải thật sự đứng xem. Ông đang mớm, đang ép, đang để họ thử lực, cũng đang xem Hung Quỷ này rốt cuộc có bản lãnh gì. Dù Trường Thiên có cấp bậc tiệm cận Thiên Sư nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội đối đầu với Hung quỷ bậc này, vì lúc trước toàn là Huyền Chấn ra tay, hắn ở sau làm phòng thủ. Lần này hắn nhận ra, bản thân hắn thay đổi.
Hung Quỷ lại gầm lên, cả hành lang rung chuyển. Đột nhiên nó không lao lên ứng chiến nữa mà phá ra một lỗ vách tường lao qua phòng khác.
Huyền Chấn thu trầm ánh mắt. “ Muốn chạy!” Ông lao theo vào bóng tối để lại một chút dư ảnh kim quang.

💬 Bình luận