Cuối cùng, Huyền Chấn vẫn chịu ra ngoài.
Đương nhiên, chữ “chịu” này phải đặt trong tình huống Trường Thiên đứng bên cạnh thở dài, Cao Diệp Thư mặt mày khó coi nhưng cũng biết lễ độ hơn, còn Đình Khánh thì vội vàng thu dọn mấy xấp phù vẽ hỏng trên bàn. Trước khi đi, Huyền Chấn còn không quên khóa kỹ ngăn kéo đựng tiền, kiểm tra Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên hông, sau đó liếc sang Đình Khánh đang ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.
“Đi theo thì nhớ mở mắt ra mà nhìn. Lần này không phải mấy con lệ quỷ ven đường cho ngươi tập chạy đâu.”
Đình Khánh nghe vậy, sắc mặt hơi căng lại, nhưng vẫn gật đầu. Hắn biết lần này khác. Ngay từ lúc nghe Trường Thiên nói Cao Hùng Bình xảy ra chuyện, trong lòng hắn đã nhớ đến cái bóng đen bám sau lưng vị thương nhân kia hôm rời khỏi Cao gia. Khi ấy Huyền Chấn đã nói không quá năm ngày bọn họ sẽ tự tìm tới cửa. Bây giờ mới ngày thứ tư, lời ấy đã ứng nghiệm.
Đột nhiên Huyền Chấn moi móc trong đống đồ ngổn ngang ra một cái túi da nhỏ, đưa cho Đình Khánh nói:
“Cầm lấy cái này đeo vào nơi nào ngươi thích, đây là phiên bản tệ của Túi Càn Khôn. Ít ra nó vẫn đủ để bỏ Càn Nguyên vào. Tuy không phải là hàng nguyên mẫu nhưng nếu ngươi làm mất thì ta bắt đền gấp ba đấy!”
Đình Khánh ngạc nhiên, nhận lấy đeo vào hông rồi thử bỏ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm vào. Vậy mà thanh kiếm lọt thỏm. Lúc cần thì cho tay vào rút ra vô cùng tiện lợi. Nói vậy hóa ra lão gia hắn có một cái túi hàng “xịn” giấu trong tay áo. Giải thích vì sao cái gì ông ta cũng có thể lấy ra được từ ống tay.
…
Bốn người lên xe của Trường Thiên.
Cao Diệp Thư ngồi ghế trước, hai tay ôm chặt chiếc túi nhỏ đặt trên đùi. Bên trong túi chính là chiếc gương đồng cổ. Từ lúc bước ra khỏi Ngọc Hoàng Các, nàng không còn chanh chua như ban nãy nữa. Có lẽ vì chuyện của Thiếu Khanh khiến nàng thật sự nhận ra nơi kia không chỉ là một tiệm đồ cổ lừa đảo, cũng có lẽ vì nghĩ đến cha mình, sắc mặt nàng từ đầu đến cuối đều trắng hơn bình thường.
Huyền Chấn và Đình Khánh ngồi ở ghế sau. Ông vừa ngồi xuống đã tự nhiên chiếm hơn nửa khoảng rộng, cái bụng tròn dựa vào Càn Khôn Chấn Linh Phiến, dáng vẻ như thể bản thân mới là chủ xe. Đình Khánh ngồi nép một bên, tay đặt lên túi da, vừa mệt sau cả buổi vẽ phù vừa có chút bất an trước chuyện sắp tới.
Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm cũ.
Bên ngoài trời lại bắt đầu âm u. Mây xám phủ thấp, ánh chiều còn sót lại bị kéo thành một màu nhợt nhạt trên kính xe. Thành phố vẫn đông người ở những tuyến đường lớn, nhưng càng đi về khu biệt thự nhà họ Cao, không khí càng trở nên yên lặng hơn. Những hàng cây ven đường đứng im trong gió, lá cây đen sẫm vì hơi nước, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngược chiều, đèn pha lướt qua rồi lập tức bị mưa mỏng nuốt mất.
Trường Thiên vừa lái xe vừa nói:
“Sau khi chúng ta rời đi lần trước, ông Cao vẫn không có biểu hiện gì quá rõ. Nhưng đến hai ngày trước, thần sắc ông ta bắt đầu có sự biến đổi, cơ thể lạnh, hay cáu gắt. Thậm chí không đi làm. Đôi mắt bắt đầu hằn lên những gân máu. Gia đình nghĩ y bệnh cần đưa đi bác sĩ nhưng, không một ai có thể đưa được ông ta đi.”
Cao Diệp Thư cúi đầu, giọng hơi khàn và trầm tư:
“Cha ta khi đó… không còn giống cha ta nữa.”
Trong xe yên lặng một chút.
Nàng cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được run rẩy:
“Ông ấy đứng giữa phòng, mắt đỏ ngầu, miệng cứ lẩm bẩm những câu rất kỳ quái. Mẹ ta gọi ông ấy, ông ấy quay lại nhìn mẹ… ánh mắt đó căn bản không phải của cha ta. Quách Chân Nhân đến xem, nói là bị âm tà quấn thân, lập tức bày pháp đàn. Nhưng ông ta vừa đọc chú chưa được bao lâu, cha ta đã…”
Nói đến đây, Cao Diệp Thư hơi nghẹn lại.
Trường Thiên tiếp lời:
“Cao tổng có thể đã bị thứ kia nhập rất sâu. Quách Chân Nhân muốn dùng phù trấn âm ép nó ra, nhưng chưa chạm được căn nguyên đã bị đánh bay. Cơ thể có tổn hại, hiện tại người vẫn túc trực ở nhà Cao gia.”
Huyền Chấn nghe vậy, hàng ria mép cá trê khẽ nhúc nhích.
“Quách Chân Nhân bị đánh bay à?”
Trường Thiên liếc kính chiếu hậu nhìn ông, hiểu ngay ý tứ của vị sư huynh:
“Sư huynh, trọng điểm không phải chuyện đó.”
“Ta biết.” Huyền Chấn gật đầu nham nhở. “Nhưng nghe vẫn thấy thuận tai.”
Cao Diệp Thư quay đầu trừng ông gắt lên:
“Ông có thể nghiêm túc một chút không? Cha ta bây giờ còn không biết sống chết thế nào!”
Huyền Chấn liếc nàng một cái, giọng lười nhác, dửng dưng:
“Cô còn biết lo cho cha mình thì tốt. Lần trước là ai nói ta là lừa đảo?”
Cao Diệp Thư lập tức nghẹn lại. Sắc mặt nàng vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp.
Đình Khánh ngồi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ lão gia nhà hắn đúng là tiểu nhân ghi thù. Người ta đang lo đến vậy mà ông vẫn không quên lôi chuyện cũ ra đâm một cái. Nhưng kỳ lạ là, sau khi bị Huyền Chấn nói như vậy, Cao Diệp Thư tuy tức, nhưng tinh thần lại giống như ổn định hơn một chút. Có lẽ cơn giận đôi khi cũng đỡ khiến người ta bị nỗi sợ đè chết.
Trường Thiên nói tiếp:
“Sau đó Quách Chân Nhân dùng pháp trận nhốt Cao tổng trong phòng ngủ chính. Ta đã xem qua sơ bộ qua điện thoại. Pháp trận dùng không sai, nhưng căn cơ của ông ta có hạn. Nếu chỉ là lệ quỷ bình thường thì có thể giữ được một đêm. Nhưng thứ đang quấn thân Cao tổng không giống vậy. Âm khí quá nặng… Đệ nghĩ cấp bậc đó phải tiệm cận Ác Quỷ”
“Quỷ sào nhúng tay?” Đình Khánh bật thốt.
Trường Thiên gật đầu:
“Đúng. Không phải nhập thân đơn thuần. Cả biệt phủ Cao gia bây giờ đều bị âm khí phủ kín. Người giúp việc trong nhà đều cảm thấy không ổn, có người bắt đầu sốt nhẹ, có người thậm chí còn xin nghĩ làm.”
Cao Diệp Thư ôm chiếc túi chặt hơn, gương mặt căng ra, không giống với vẻ kiêu kì hằng ngày:
“Lúc ta rời nhà đến tìm Trường Thiên tiên sinh, mẹ ta vẫn ở trong phòng khách. Bà ấy sợ đến mức không dám lên lầu, nhưng cũng không chịu rời đi. Cha ta ở trong phòng… lâu lâu lại cười. Tiếng cười đó…”
Nàng không nói tiếp.
Đình Khánh chỉ nghe thôi đã thấy sống lưng phát lạnh. Hắn đã từng tận mắt thấy bóng đen sau lưng Cao Hùng Bình. Khi đó nó chỉ như một khối khói quái dị bám sau lưng người sống, gương mặt méo mó, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Nếu bây giờ nó đã hoàn toàn nhập vào thân thể Cao Hùng Bình, vậy tình trạng chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều.
Huyền Chấn dựa lưng vào ghế, phe phẩy quạt rất chậm. Lần này ông không lập tức nói giỡn. Ánh mắt sau cặp kính tròn hơi híp lại, giống như đang tính toán điều gì.
“Khác với Cao Diệp Thư.” Ông nói. “Cô tiểu thư kia là linh khí quá tải, thần thức bị gương đồng kéo vào nhân duyên của nó. Còn Cao Hùng Bình là âm tà thật sự quấn thân. Một bên là khí quá sạch khiến người thường chịu không nổi, một bên là khí quá bẩn muốn kéo người sống xuống bùn. Đừng nhập làm một.”
Trường Thiên hơi gật đầu:
“Đệ cũng nghĩ vậy. Cho nên mới không dám tùy tiện xử lý.”
Cao Diệp Thư nghe không hiểu hết, nhưng vẫn nắm được một điểm:
“Vậy cha ta có nguy hiểm không?”
Huyền Chấn nhìn nàng:
“Có… miễn là trả ta gấp đôi…”
Sắc mặt Cao Diệp Thư lập tức trắng thêm. Cao Diệp Thư tức đến suýt nữa mắng lại, nhưng lần này nàng chỉ siết tay, cố nhịn xuống. Đình Khánh nhìn thấy, trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng ta kiêu kỳ thì kiêu kỳ thật, nhưng gặp chuyện của cha mình, vẫn có thể ép bản thân xuống nước. Ít nhất cũng không phải loại người hoàn toàn không biết nặng nhẹ.
Trường Thiên đánh lái vào một con đường rộng hơn. Phía trước đã có thể nhìn thấy khu biệt phủ của Cao gia. Tường rào cao, cổng sắt lớn, hai bên trồng hàng cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Bình thường nơi này hẳn phải rất sáng sủa, rất có khí thế của nhà giàu. Nhưng hôm nay, vừa đến gần, Đình Khánh đã cảm thấy một luồng lạnh từ cổ áo bò thẳng xuống lưng.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên tòa biệt phủ rộng lớn kia, một lớp khí xám đen đang phủ xuống như màn sương nặng. Không chỉ quấn quanh mái nhà, mà còn len qua từng ô cửa, bám vào tường, lượn quanh sân vườn. Những cây cảnh vốn xanh tốt giờ nhìn qua đều có vẻ ủ rũ, lá cây cụp xuống như bị thứ gì đó hút mất sinh khí. Đèn trong nhà vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy bị âm khí ép đến vàng vọt, yếu ớt như đèn cầy trong gió.
Ngoài Quỷ Sào ra, đây là nơi mà hắn cảm thấy cái âm khí đậm đặc và đáng sợ như vậy
Đình Khánh vô thức thốt lên:
“Cả nhà đều bị âm khí bao lại.”
Huyền Chấn nheo mắt nhìn qua cửa kính, khóe miệng lại cong lên.
“Không tệ. Âm nhãn của ngươi càng ngày càng dùng được.”
Xe dừng trước cổng Cao gia. Người giúp việc đã chờ sẵn, sắc mặt xanh xao, vừa thấy xe của Trường Thiên liền vội chạy tới mở cửa. Cao Diệp Thư xuống xe trước, bước chân hơi gấp, nhưng vừa nhìn thấy căn nhà của mình chìm trong lớp khí lạnh vô hình, nàng lại khựng lại. Dù không nhìn thấy rõ như Đình Khánh, nàng vẫn cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên nơi này.
Huyền Chấn xuống xe sau cùng, sửa lại tay áo mã quái, rồi nhìn về phía biệt phủ Cao gia một vòng, chép miệng một cái.
Trường Thiên liếc nhìn ông hỏi:
“Sư huynh cái này… âm khí này không còn là lệ quỷ bình thường nữa rồi.”
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, đôi mắt híp của ông ta lóe lên một tia sáng.
“Đúng vậy… cái âm khí này thấy rất đắt.”
Cao Diệp Thư quay phắt lại:
“Ông… có bớt hám tiền lại giùm ta được không!”
Huyền Chấn không chút áy náy, còn híp mắt cười:
“Ta đã nói từ lần trước rồi. Chỗ quen của sư đệ ta, ít ngày tới mà tìm đến ta thì lấy giá gấp đôi. Cao tiểu thư, nhà cô đúng hẹn lắm… nên ta sẽ giảm cho số lẻ.”
Cao Diệp Thư tức đến nghẹn, nhưng nhìn căn nhà âm u trước mặt, cuối cùng vẫn không cãi lại. Nàng cắn môi, giọng thấp xuống:
“Được được… ông muốn nhiêu cũng được!”
“Đừng nói bao nhiêu tiền cũng được.” Huyền Chấn lập tức giơ tay ngăn nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Câu đó dễ sinh khẩu nghiệp, cũng dễ khiến ta khó kiềm chế đạo tâm.”
Nói xong ông phe phẩy quạt, bước qua cổng Cao gia.
“Đi thôi. Để ta xem con quỷ biết chọn nhà giàu này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”
Nói xong, ông lại nghiêng đầu nhìn Cao Diệp Thư, cười rất vô sỉ:
“À, nhớ kỹ. Từ lúc ta bước qua cổng này, giá gấp đôi đã bắt đầu tính.”
Thực sự cái lão này quá đáng ghét, ông ta không biết khi nào nên nghiêm túc. Không biết trên đời này có ai trị được ông ta không. Thực ra thì có đấy…sau này hẳn hay.
…
Vừa bước qua cửa lớn, một luồng âm phong đã phả thẳng vào mặt.
Cái lạnh ấy không giống hơi lạnh của máy điều hòa, càng không giống khí ẩm sau mưa. Nó luồn qua cổ áo, chạm vào da thịt rồi chui thẳng vào trong xương, khiến người ta vô thức rùng mình. Đèn trong đại sảnh Cao gia vẫn sáng, thậm chí còn là loại đèn chùm đắt tiền treo giữa trần nhà, nhưng ánh sáng rơi xuống lại nhợt nhạt đến lạ, như bị thứ gì đó trong bóng tối hút mất một phần.
Người làm trong nhà đều tụ lại ở phòng khách. Có người ôm tay, có người sắc mặt trắng bệch, có người cúi đầu niệm gì đó không rõ. Mấy nữ giúp việc trẻ tuổi đứng sát vào nhau, thỉnh thoảng lại liếc lên cầu thang dẫn lên tầng hai, ánh mắt đầy sợ hãi. Không ai dám nói lớn. Cả căn biệt phủ rộng lớn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả tiếng thở cũng trở nên dè dặt.
Quách Chân Nhân đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. So với lần trước, bộ dạng ông ta thật sự kém đi rất nhiều. Gương mặt hốc hác, môi nhợt nhạt, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Một tay ông đặt lên ngực, chân khí quanh thân dao động bất ổn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Bộ đồ lụa hoa văn đạo gia cũng không kéo lại được vẻ trịch thượng thường ngày.
Thấy Huyền Chấn bước vào, Quách Chân Nhân khẽ cứng người. Ông ta theo bản năng tránh ánh mắt của Huyền Chấn.
Nhưng Huyền Chấn lại chẳng buồn nhìn ông ta lâu. Với ông mà nói, chuyện Quách Chân Nhân gặp nạn vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Lần trước đã nhìn không ra căn nguyên, lần này gặp phải thứ thật sự hung hiểm, bị đánh bay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Huyền Chấn không cười nhạo đã xem như rất nể mặt Trường Thiên rồi.
Bên cạnh Quách Chân Nhân là Uyển Như phu nhân. Nàng vẫn còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, nhưng lúc này không còn chút vẻ ung dung nào của phu nhân nhà giàu. Mắt nàng đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy, hai tay siết chặt khăn lụa đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Vừa thấy Cao Diệp Thư đi vào cùng Trường Thiên và Huyền Chấn, nàng lập tức đứng dậy, bước tới mấy bước, giọng nghẹn lại:
“Diệp Thư…”
Cao Diệp Thư chạy tới đỡ lấy nàng.
“Mẹ, cha thế nào rồi?”
Uyển Như phu nhân môi run lên, nhất thời không nói nổi. Nàng chỉ nhìn lên tầng hai, ánh mắt sợ hãi đến mức như chỉ cần nghe thêm một tiếng động trên đó, cả người sẽ lập tức sụp xuống.
Nói cho cùng, nàng cũng thật sự yêu Cao Hùng Bình. Huyền Chấn nhìn bộ dạng ấy, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ rất không đứng đắn: nhà giàu như thế này, phu nhân lại trẻ đẹp, theo lẽ thường đáng ra phải có vài đoạn duyên lung tung mới đúng. Vậy mà nhìn ánh mắt này, xem ra tình cảm với chồng không phải giả. Hiếm, thật sự hiếm. Đương nhiên, lời này ông chỉ nghĩ trong lòng. Nói ra lúc này, chắc chắn tiền công còn chưa kịp tăng đã bị Cao Diệp Thư cầm gương đồng đập vào mặt. Ít ra ông còn biết chút liêm sĩ.
Uyển Như phu nhân nhìn sang Huyền Chấn. Lần này nàng không còn chút thái độ khinh thường hay nghi ngờ nào của lần trước. Người đến nước này, chỉ cần thấy còn một cơ hội, dù là nhỏ đến đâu cũng muốn nắm lấy.
“Huyền Chấn tiên sinh…” Nàng khẩn khoản nói, giọng gần như run lên. “Xin ông cứu chồng tôi. Chỉ cần ông có thể cứu ông ấy, Cao gia nhất định sẽ không bạc đãi ông.”
Huyền Chấn gật đầu, không vội đáp. Ánh mắt ông đã lướt qua phòng khách, dừng ở cầu thang, rồi nhìn sâu về hành lang tầng hai. Nơi đó âm khí trĩu xuống như màn đen, khí lạnh phải ra như hơi sương. Dưới mắt ông, tầng hai Cao gia không còn là nơi người sống nên ở nữa. Nó giống như một cái hang tối âm trì ngay giữa biệt phủ xa hoa.
Gương mặt Huyền Chấn hơi trầm xuống, cất giọng gọi khẽ:
“Trường Thiên.”
Trường Thiên đứng bên cạnh cũng đã nhìn lên tầng hai từ lúc vào cửa. Khí chất điềm đạm thường ngày của hắn lúc này căng hơn hẳn, hàng mày dưới cặp kính vuông khẽ nhíu lại. Hiếm khi nào mọi người thấy Trường Thiên lộ ra vẻ mặt như vậy, cho nên dù không hiểu đạo pháp, đám người Cao gia cũng cảm nhận được tình hình không hề đơn giản.
Giọng Trường Thiên trầm xuống, nặng nề:
“Sư huynh… âm khí bực này…”
Hắn dừng lại, rõ ràng trong lòng đã có suy đoán nhưng không dám nói bừa trước mặt người thường. Nhưng Huyền Chấn không có ý vòng vo. Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, giọng rất nhạt:
“Hung Quỷ. Cấp độ Hung Quỷ sơ kỳ.”
Lời vừa ra, sắc mặt Đình Khánh lập tức thay đổi.
Hắn đã đọc qua phân cấp quỷ trong Bách Quỷ Tạp Ký. U Hồn, Oán Hồn, Lệ Quỷ, Ác Quỷ, Hung Quỷ, Quỷ Khấu, Quỷ Vương. Mỗi cấp lại chia sơ kỳ, trung kỳ, đại kỳ. Hung Quỷ sơ kỳ tuy chỉ mới bước vào cấp Hung Quỷ, nhưng đã vượt xa lệ quỷ và ác quỷ bình thường. Loại này nếu tụ đủ ác duyên, nghiệp duyên, oán khí, lại được nuôi thêm đủ lâu, tương lai có thể tiến đến Quỷ Khấu. Quỷ Khấu không còn là quỷ vật đơn lẻ nữa, mà gần như có thể chiếm một vùng, làm chủ một quỷ sào.
Nghĩ đến đây, bàn tay Đình Khánh vô thức đút vào túi Càn Khôn, tìm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Hắn đã ở trong Quỷ Sào một lần nhưng lúc đó chưa nhìn ra được cảm giác uy hiếp mà những cấp bậc quỷ mang lại. Lần này thực sự vượt xa những gì hắn đã từng đối mặt.
Quách Chân Nhân bên kia càng không nói, mặt hắn đã xanh nay càng xanh hơn.
Ông ta vốn còn bán tín bán nghi với Huyền Chấn, nhưng cũng không ngu đến mức nhìn không ra âm khí nồng đậm đang phủ kín căn nhà này. Chỉ là ông không dám tin thứ mình gặp lại thật sự đã đạt tới cấp Hung Quỷ. Nghĩ đến bản thân còn sống sau lần đối mặt hôm qua cũng là một phước đức đời lão rồi. Cấp bậc Chân Nhân như ông ta, cơ may đối đầu được với Hung Quỷ là rất thấp.
Huyền Chấn liếc Quách Chân Nhân một cái, không quên buông một câu xóc xỉa:
“Quách Chân Nhân còn ngồi được ở đây, xem ra phúc khí không tệ.”
Câu này nghe như khen, nhưng lọt vào tai Quách Chân Nhân lại chẳng khác nào bị tát nhẹ một cái. Ông ta cứng mặt, nhưng hiện tại quả thật không còn tư cách phản bác.
Uyển Như phu nhân nghe không hiểu cấp bậc gì, nhưng nhìn sắc mặt của Trường Thiên, Quách Chân Nhân và Đình Khánh, nàng cũng biết ba chữ Hung Quỷ kia tuyệt đối không phải thứ tốt lành. Nàng run giọng hỏi:
“Huyền Chấn tiên sinh… vậy chồng tôi…”
“Có ta ở đây thì ông ta có một nửa hồn xuống âm ty ta cũng lôi về được.” Huyền chấn vuốt vuốt chỏm râu, không quên làm màu:
Nghe vậy, Uyển Như phu nhân như người sắp chìm bắt được một nhánh gỗ. Nàng lập tức bước tới, gần như muốn quỳ xuống, giọng run run tha thiết:
“Xin ông cứu ông ấy!”
Huyền Chấn vội lui nửa bước.
“Đừng quỳ. Quỳ xuống dễ làm ta tổn thọ, tổn thọ thì phải tính thêm tiền.”
Uyển Như phu nhân nghẹn lại giữa cơn xúc động.
Cao Diệp Thư cũng không biết nên tức hay nên cầu xin.
Huyền Chấn vuốt ria mép, sau đó rất nghiêm túc nói:
“Lần trước ta nói giá gấp đôi. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Đây không còn là âm tà quấn thân bình thường, mà là Hung Quỷ sơ kỳ nhập thân. Một lần ra tay này, vừa tổn nguyên khí, vừa hao phù lệnh, vừa có nguy cơ ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà của bần đạo.”
Đình Khánh nghe đến bốn chữ “thân thể ngọc ngà”, trong lòng lập tức thấy quen thuộc đến đáng sợ.
Quả nhiên, Huyền Chấn chậm rãi giơ ba ngón tay.
“Giá gấp ba.”
Phòng khách yên lặng.
Quách Chân Nhân khóe miệng giật nhẹ. Trường Thiên thở dài. Đình Khánh cúi đầu nhìn sàn nhà, thực sự là muốn nói không quen người này.
Uyển Như phu nhân lại không hề do dự, đáp ngay:
“Được! Gấp ba cũng được! Chỉ cần ông cứu được Hùng Bình, giá nào cũng được! Từ nay về sau, Cao gia cả đời xem ông là ân nhân. Tôi… tôi sẽ lập bài vị sống cho ông cũng được, tôn ông lên như thánh cũng được!”
Mấy lời này vừa ra, Huyền Chấn lập tức đứng thẳng hơn một chút.
Ánh mắt ông sáng lên, nhưng rất nhanh lại cố gắng đè xuống, làm ra vẻ cao nhân không màng danh lợi. Ông khẽ ho một tiếng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến phe phẩy trước ngực.
“Phu nhân nói quá rồi. Bần đạo hành tẩu nhân gian, vốn không cầu hương khói, không cầu danh tiếng, chỉ cầu một chữ nhân duyên.”
Đình Khánh nghe vậy suýt nữa bị nước bọt sặc chết. Không cầu danh tiếng? Không cầu hương khói? Lão gia vừa nghe “tôn lên như thánh” thì hai mắt sắp phát sáng hơn phù hỏa rồi.
Huyền Chấn làm vẻ hưởng thụ một lúc, thực sự cái dáng vẻ đó ai cũng nhìn ra được. Khiến Cao Diệp Thư vừa sợ vừa tức đến hận không thể lại vặt đi hàm râu của ông ta.
Ông quay đầu nhìn đám người làm đang tụ lại trong phòng khách, cao giọng nói:
“Không nên có nhiều người ở đây. Dương khí các người bây giờ cũng chẳng thấm thía gì với Hung quỷ kia. Mà còn mớm cho nó sự sợ hãi bất an nữa. Vậy nên ai không còn việc gì thì tạm thời về nhà hết không cần đi làm. Tiền lương nhà họ Cao tự trả, không phải ta.”
Đám người làm nghe vậy lập tức nhìn nhau, ai cũng vừa sợ vừa như được giải thoát. Thật ra nếu không phải chủ nhà chưa lên tiếng, bọn họ đã muốn chạy từ lâu. Bây giờ Huyền Chấn mở miệng, nhiều người lập tức nhìn về phía Uyển Như phu nhân.
Uyển Như phu nhân cắn môi, rồi gật đầu:
“Các người về nhà đi, chờ thông báo sau.”
Người làm lập tức lục tục rời đi. Có người còn cúi đầu cảm ơn, có người run chân đến mức suýt vấp ở cửa. Rất nhanh, phòng khách vốn khá đông chỉ còn lại vài người chính: Huyền Chấn, Uyển Như phu nhân, Cao Diệp Thư, Quách Chân Nhân, Trường Thiên,và Đình Khánh. Cuối cùng có hai người làm lớn tuổi xin ở lại, một nam một nữ, nói muốn phụ chuẩn bị nước nóng, trà, cơm và những thứ cần thiết.
Huyền Chấn liếc họ một cái.
“Tất cả ở dưới, tuyệt đối không được lên lầu. Bất kể nghe thấy tiếng gì, thấy ai gọi tên, cũng không được đáp, không được mở cửa, càng không được tự tiện chạy lên. Ta không thể cứu một lúc nhiều người đâu… Dạo này hơi lên ký nên có phần chậm chạp”
Huyền Chấn lại nhìn Uyển Như phu nhân và Cao Diệp Thư.
“Hai người cũng vậy. Từ giờ trở đi, lầu hai là cấm khu… Phu nhân nên ở chung với cô nương xéo sắc này vì nàng ta có gương đồng cổ vật, linh khí cực mạnh hộ thể sẽ không bị nhiễm âm tà.”
Cao Diệp Thư nhìn lên cầu thang, trong mắt đầy lo lắng:
“Nhưng cha ta…”
“Cha cô bây giờ là người sống, nhưng trong thân có quỷ. Cô lên đó gọi một tiếng cha, người đáp lại cô chưa chắc là cha cô.” Huyền Chấn nói rất thẳng.
Cao Diệp Thư cứng người.
Lần này nàng không cãi nữa, chỉ chậm rãi cúi đầu, hai tay siết chặt chiếc túi đựng gương đồng. Huyền Chấn nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng trên chiếc túi kia trong khoảnh khắc rất ngắn rồi dời đi. Sau đó ông ngẩng đầu nhìn tầng hai, nụ cười nham nhở trên mặt dần thu lại.
Huyền Chấn nhìn lại lên lầu, miệng thốt ra vừa đủ mọi người nghe
“Ông chủ Cao phải làm việc gì đó trái đạo đức lắm nên mới có oán quỷ sinh hận bậc này!”
Lời ông vừa dứt, mọi người đều nhìn nhau ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang lẫn tò mò. Cao Hùng Bình xưa nay vẫn mang tiếng đôn hậu, nhẫn nại, vẫn hay làm từ thiện. Rút cuộc ông ta đã gây ra chuyện gì?