🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.20: Gọi thêm mười con hung quỷ nữa đến đánh với ta!

~20 phút đọc · 3833 từ · ⚠️ Báo cáo

Hung Quỷ phá tường lao vào gian phòng bên cạnh.
Ầm một tiếng, cả mảng vách tường bị âm khí chấn nứt, bụi vôi và mảnh gỗ bay tán loạn trong bóng tối. Thân thể Cao Hùng Bình lăn qua sàn rồi lập tức chống tay đứng dậy, động tác vặn vẹo đến mức hoàn toàn không còn giống một người sống bình thường. Âm khí từ lưng, vai, cổ ông ta trào ra từng lớp, như khói đen bị nhốt quá lâu trong thân xác, lúc này tìm được khe hở liền điên cuồng thoát ra ngoài.
Đèn trong phòng vừa lóe lên đã nổ phụt. Bóng đèn thủy tinh vỡ tung, mảnh vụn rơi xuống nền gạch lách tách. Hệ thống điện cả tầng hai chập chờn liên tục, lúc sáng lúc tắt, khiến căn phòng khi thì trắng bệch, khi thì tối om. Cửa sổ đóng kín nhưng rèm lại bị âm phong thổi tung, đập phành phạch vào tường như có bàn tay vô hình đang giằng xé.
Hung Quỷ dừng lại bên cạnh một phòng ngủ nhỏ nối liền với hành lang phụ. Hai mắt Cao Hùng Bình đỏ ngầu, khóe miệng nứt ra thành nụ cười méo mó. Âm khí quanh người hắn dày đến mức gần như hóa thành một lớp áo đen, quấn chặt lấy thân xác của người sống.
Huyền Chấn bước qua lỗ vách tường, Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở ra trong tay.
Lần này ông không nhiều lời nữa.
Bàn chân vừa điểm xuống nền, thân hình mập mạp đã lao thẳng tới. Nhìn qua vẫn là cái dáng bụng tròn, áo mã quái, ria mép cá trê, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức để lại một vệt hoàng kim mờ trong bóng tối. Cây quạt trong tay ông khép lại thành một thanh đoản côn, đánh thẳng vào cổ tay đen ngòm của Cao Hùng Bình.
Chát!
Một tiếng vang khô giòn bật lên. Âm khí trên cổ tay Cao Hùng Bình lập tức bị đánh tản một mảng. Hung Quỷ rít lên, quay người vung móng chụp vào mặt Huyền Chấn. Ông nghiêng đầu tránh qua, thân hình lướt sát bên cạnh, tay trái đã kẹp một lá phù màu tím sẫm.
“Thiên hỏa tàng uy, tử phù thụ mệnh.
Âm tà hữu căn, pháp lệnh hữu hình.
Tam tiêu khai diễm, ngũ khí phân minh.
Một điểm phá u, vạn tà tự kinh.
Phù nhập chân hỏa, sát khí quy bình.
Hỏa Hình Ngự Tà Pháp
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Chấn!”
Lá Tử Phù cháy bùng lên giữa hai ngón tay ông, không hóa thành lửa lớn mà ngưng thành một điểm sáng tím đỏ. Huyền Chấn vỗ thẳng vào ngực Cao Hùng Bình. Nhưng ngay khoảnh khắc phù sắp chạm vào, Hung Quỷ đột nhiên kéo thân thể Cao Hùng Bình nghiêng tới trước, để ngực người sống đón lấy phù lực.
Ánh mắt Huyền Chấn lập tức lạnh xuống.
Ông cưỡng ép thu tay giữa không trung, cổ tay xoay ngược, lá phù lướt qua ngực Cao Hùng Bình chỉ nửa tấc rồi đánh vào luồng âm khí bám trên vai sau. Phù lực nổ ra một tiếng trầm, đốt cháy hắc khí thành từng vệt khói xanh.
Hung Quỷ bị đau thấu kinh, nhưng thân xác Cao Hùng Bình cũng run lên dữ dội, môi trào ra một chút máu đỏ sẫm.
Huyền Chấn nhíu mày, càu nhàu:
“Đê tiện. Dám lấy thân người sống chắn pháp.”
Từ cổ họng Cao Hùng Bình vang lên tiếng cười khàn đặc:
“Đánh đi… Đánh mạnh nữa đi… thay ta dày vò thân xác hắn…”
Huyền Chấn hừ lạnh, tay phải mở quạt, mặt quạt hoàng kim lóe lên một vòng sáng. Ông bước tới nửa bước, quạt quét ngang, không đánh vào thân người mà ép xuống mặt đất trước chân Cao Hùng Bình. Kim quang như dao mỏng rạch qua sàn nhà, chặn đường âm khí dưới chân nó. Hung Quỷ lập tức nhảy lùi, nhưng Huyền Chấn đã áp sát như bóng theo hình.
Cao Hùng Bình bị nhập vung tay liên tục, móng đen xé gió, mỗi cú đánh đều mang theo âm khí lạnh buốt. Huyền Chấn dùng thân pháp cực ngắn để tránh, khi nghiêng vai, khi xoay eo, khi chỉ nhích nửa bước mà móng vuốt đã lướt qua sát áo. Càn Khôn Chấn Linh Phiến lúc mở lúc khép, mở thì hóa quang trấn âm, khép thì thành côn đánh huyệt khí. Mỗi đòn của ông đều nhắm vào nơi âm khí tụ lại, không chạm sâu vào thân thể Cao Hùng Bình.
Nhưng Hung Quỷ càng đánh càng xảo quyệt.
Hễ Huyền Chấn nhắm tới vai, nó liền kéo cổ Cao Hùng Bình nghiêng ra chắn. Hễ ông đánh xuống eo, nó lập tức ép thân xác người sống cong lại, khiến phù lực không thể đánh thẳng. Có lúc nó còn cố ý để Cao Hùng Bình phát ra tiếng rên đau đớn, khiến đòn trong tay Huyền Chấn buộc phải chậm lại nửa nhịp.
Chính nửa nhịp ấy, nó liền phản kích.
Một luồng âm khí từ miệng Cao Hùng Bình phun thẳng ra, đen đặc như mực. Huyền Chấn không lùi, tay trái ném ra ba lá phù nhỏ, xoay thành hình tam giác trước mặt.
“Tam phù lập giới, huyền quang định môn.
Tử khí làm vách, hoàng lệnh làm căn.
Âm sát lui bước, u hàn bất xâm.
Phù tâm hợp nhất, pháp khí quy chân.
Ba phương khóa u, một niệm trấn thân.
Tam Nguyên Phù Ngự Giới.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Xuất!”
Ba lá phù sáng lên, thoát ra ba hướng giăng ra kết giới. Luồng âm khí đập vào đó, phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh dội lên than nóng. Huyền Chấn xuyên qua lớp khói còn chưa tan, quạt trong tay khép lại rồi điểm thẳng vào mi tâm Cao Hùng Bình.
Hung Quỷ phản ứng cực nhanh, ép thân xác ông ta ngửa ra sau. Đòn điểm vào mi tâm lệch đi, chỉ sượt qua trán, để lại một vệt khói đen bốc lên. Cao Hùng Bình lập tức phát ra tiếng đau đớn thật sự.
Huyền Chấn cắn răng mắng:
“Đồ quỷ nghèo hèn! Có bản lĩnh thì ra ngoài đánh, núp trong xác người khác tính là gì?”
Hung Quỷ cười méo mó:
“Ngươi sợ hắn chết…”
“Đương nhiên ta sợ.” Huyền Chấn đáp rất nhanh. “Hắn chết rồi ai trả tiền? Ngươi à?”
Hung Quỷ nhìn ông qua đôi mắt đỏ ngầu của Cao Hùng Bình, oán khí bùng lên dữ dội, trong miệng mấp máy mấy chữ, rít qua kẽ răng:
“Ta muốn hắn chết… ta muốn hắn chết như ta… đau đớn… tuyệt vọng…!”
Âm khí trong phòng bỗng dồn mạnh về phía nó, kéo theo toàn bộ rèm cửa, ga giường, giấy tờ trong phòng bay tung lên. Cửa tủ bật mở rầm rầm, khung ảnh trên bàn rơi xuống vỡ nát. Thân thể Cao Hùng Bình cong về sau, bóng đen phía sau lưng trồi ra rõ hơn, gần như hóa thành một cái đầu quỷ khổng lồ bám trên vai ông ta.
Hung Quỷ lao lên trước, nhưng lần này không dùng móng vuốt mà dùng cả thân thể Cao Hùng Bình đâm thẳng vào Huyền Chấn, như muốn buộc ông phải hoặc tránh, hoặc đánh vào người sống. Huyền Chấn lùi nửa bước, quạt mở ra chắn ngang, kim quang vừa chạm vào ngực Cao Hùng Bình liền lập tức thu lại, chỉ còn lực mềm đẩy thân thể ông ta lệch sang bên.
Hung Quỷ chờ đúng khoảnh khắc ấy, cánh tay phải hóa thành bóng đen, vòng qua sau lưng đâm thẳng vào cổ Huyền Chấn.
Nhưng Huyền Chấn như đã đoán được.
Ông thấp người xuống, trường bào xoay theo thân hình, tay trái lật ra một lá Ám Ngân Phù. Lá phù vừa xuất hiện, không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Phù văn màu bạc sẫm như có từng đường lôi quang cực nhỏ chạy qua.
Huyền Chấn không đọc lớn, chỉ niệm rất nhanh:
“Ngân phù thụ lệnh, pháp giới khai hình.
Dương cương làm khóa, huyền hỏa làm đình.
Quỷ ảnh phân thân, nhân hồn định mệnh.
Tà căn xuất khiếu, âm phách tự minh.
Ngân Phù Định Hồn Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Định!”
Lá Ám Ngân Phù không đánh vào Cao Hùng Bình, mà bị Huyền Chấn vỗ thẳng xuống nền nhà dưới chân ông ta. Phù văn lập tức lan ra thành một vòng sáng kim sẫm, từ dưới đất bật lên những đường pháp quang như dây xích mỏng, quấn lấy hai chân Cao Hùng Bình.
Huyền Chấn cười gian, nói:
“Ta xem ngươi còn lấy thân ông ta đỡ nữa hay không. Người mập thường phúc hậu làm thế không tốt… như ta đây!”
Hung Quỷ gầm lên, muốn kéo thân xác người sống thoát ra, nhưng pháp quang không khóa thân thể, mà khóa âm khí dưới chân. Trong chớp mắt, phần bóng đen bám sau lưng Cao Hùng Bình bị kéo lệch ra ngoài nửa tấc.
Chỉ nửa tấc.
Nhưng đủ để lộ khe hở.
Nó gầm lên kinh hãi:
“Ngươi… ngươi là ai… làm sao có thể dùng được Ám Ngân Phù!”
Huyền Chấn nhìn nó khinh thường đáp:
“Có cái lá Ám Ngân Phù cũng la lớn… tưởng cấp độ Hung Quỷ to lắm sao? Kêu thêm vài con quỷ khấu ở quỷ sào bệnh viện ra đây còn có chút gọi là cân xứng.”
Đoạn ông trừng nó nói tiếp:
“Chơi đủ rồi… đến giờ trả xác!”
Một tiếng nổ trầm vang lên. Âm khí bị đánh thủng một lỗ nhỏ, Hung Quỷ phát ra tiếng rít thê lương. Cả thân thể Cao Hùng Bình run lên, hai đầu gối khuỵu xuống, nhưng Hung Quỷ vẫn không chịu tách ra. Nó điên cuồng kéo âm khí từ bốn phía về lấp lại lỗ thủng, đồng thời ép cổ Cao Hùng Bình ngửa ra, để yết hầu người sống chắn ngay trước điểm quạt của Huyền Chấn.
Đòn tiếp theo của Huyền Chấn dừng lại giữa không trung.
Khoảng cách chỉ còn chưa tới một tấc.
Cao Hùng Bình trong thoáng chốc mở mắt, bên trong ngoài sắc đỏ hung lệ còn thoáng hiện ra một chút đau đớn của người sống. Môi ông ta run lên, như muốn nói gì đó, nhưng lập tức bị tiếng cười khàn đặc của Hung Quỷ đè xuống.
“Đánh đi…”
“Đánh nữa đi…”
“Ngươi không phải rất mạnh sao?”
Huyền Chấn nhìn gương mặt Cao Hùng Bình, rồi nhìn bóng đen bám sau cổ ông ta. Ánh mắt sau cặp kính tròn dần trở nên lạnh hơn.
“Ngươi đúng là phiền thật.”
Ông thu quạt lại, hai tay chắp trước ngực, mười ngón chậm rãi nặn ấn. Động tác không nhanh, nhưng mỗi lần ngón tay đổi vị, kim quang quanh thân lại sáng thêm một tầng. Kim quang tỏa ra cơ hồ tạo thành những pháp ấn có văn tự, đều đều như sóng nước khi bị viên đá rơi vào. Âm khí trong phòng vốn đang cuộn dữ dội, lúc này như bị thứ gì đó đè xuống, từng lớp hắc khí rung lên lẩy bẩy, phát ra tiếng rít rất nhỏ.
Huyền Chấn nhắm mắt nửa hơi, giọng đọc chú trầm xuống, râm ran như tiếng chuông đồng vọng trong cổ miếu:
“Kim quang nhập ấn, huyền pháp khai môn.
Thiên cương định vị, địa mạch quy nguyên.
Nhân thân bất tổn, quỷ ảnh phân hồn.
Âm tà hiện thể, u phách ly căn.
Ba hồn giữ mệnh, bảy phách an thân.
Huyền Chấn liên tục lặp lại những câu chú, hai tay biến ấn liên tục. Hung Quỷ trong lòng đã thất kinh, ấn kia nếu chụp lên hắn chín phần sẽ bị tiêu tán chân thân. Cái gã mập đê tiện chết tiệt ở trước mặt là ai. Tại sao hắn ta có thể sử dụng nhiều chú thuật cao cấp như vậy.
Tuy nhiên, Hung Quỷ cũng không phải ngồi yên đưa đầu cho người ta đánh. Nó gồng lên hết sức, cả cơ thể Cao Hùng Bình trở nên tím tái.
“Đồng Quy vu tận sao? Làm gì có chuyện dễ thế” Huyền Chấn thốt lên, một ấn đã chụp xuống đầu hắn. Đột nhiên từ ngoài cửa sổ, âm phong thổi vào dữ dội, như một cơn cuồng phong quét qua, đẩy Huyền Chấn lùi lại nửa bước. Ông sững người, liếc ra ngoài cửa rồi, nhìn lại Hung Quỷ, giọng có chút trầm xuống:
“Hóa ra ngươi chọn căn phòng này là đã có tính toán. Muốn tìm cứu viện sao?”
Hung Quỷ phóng thẳng về phía cửa sổ.
Thân thể Cao Hùng Bình bị nó kéo theo, gần như cả người dán sát vào lớp âm khí đang cuộn ngoài khung cửa. Chỉ cần thoát ra khỏi căn phòng này, chỉ cần chui vào màn đêm bên ngoài, nơi âm khí từ quỷ sào đang lặng lẽ kéo tới, nó sẽ có thêm cơ hội. Thân xác người sống là lá chắn, âm khí bên ngoài là đường lui, chỉ cần kéo dài thêm một chút, gã đạo sĩ mập kia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể tùy tiện đánh nát thân thể Cao Hùng Bình.
Nhưng nó vừa lao đến nửa đường, Huyền Chấn đã hừ lạnh.
“Muốn chạy? Có hỏi qua lão gia chưa?”
Từ trong ống tay áo ông, mấy sợi chỉ đỏ thấm chu sa lập tức bắn ra, nhanh như rắn lửa. Chỉ đỏ xuyên qua âm phong, đan vào nhau thành một tấm lưới trước cửa sổ. Trên từng sợi chỉ, phù văn cực nhỏ sáng lên từng điểm, như những hạt than đỏ nằm trong tro. Âm khí bên ngoài vừa chạm vào liền phát ra tiếng xèo xèo, bị chặn lại một nhịp.
Hung Quỷ rít lên, thân thể Cao Hùng Bình đập mạnh vào tấm lưới chu sa.
Ầm!
Cả khung cửa rung lên dữ dội. Kính còn sót lại trên cửa sổ vỡ tung, mảnh kính bị âm phong cuốn ngược vào phòng, xoáy qua mặt Huyền Chấn như mưa dao lạnh. Ông nghiêng người tránh qua, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay khẽ mở, hoàng quang quét ngang, đánh rơi toàn bộ mảnh kính xuống đất.
Nhân cơ hội vàng đó, nó lao ngược ra cửa chính, khuất bóng.

Phía ngoài hành lang, Trường Thiên vừa ổn định lại khí tức cho Đình Khánh vừa nhìn về hướng căn phòng cuối dãy.
Sắc mặt Đình Khánh vẫn trắng bệch. Khóe miệng còn vương máu, bàn tay ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm run nhẹ vì lực chấn vừa rồi. Tuy thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, nhưng cương khí từ thân kiếm vẫn lặng lẽ truyền vào người hắn, giúp chân khí hỗn loạn trong kinh mạch dần bình ổn lại.
Trường Thiên đặt hai ngón tay lên mạch môn của hắn, chân khí nhu hòa từ đầu ngón tay chậm rãi đưa vào.
“Xuống dưới trước. Tạm thời đừng cố vận khí nữa.”
Đình Khánh cắn răng:
“Nhưng lão gia…”
“Có kéo thêm mười con Hung Quỷ thì huynh ấy vẫn vừa cười vừa đánh được.” Trường Thiên ngắt lời rất nhẹ, nhưng giọng không cho phép phản bác. “Ngươi ở lại đây mới khiến huynh ấy phân tâm.”
Đình Khánh nghẹn lại. Lời này khó nghe, nhưng đúng. Với thực lực hiện tại của hắn, vừa rồi chỉ cần Hung Quỷ kia mạnh thêm một chút, hắn đã không chỉ phun một búng máu đơn giản như vậy. Hắn siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng vẫn gật đầu, men theo lan can lảo đảo lui xuống sảnh.
Trường Thiên nhìn theo một cái, sau đó lập tức quay người lao về phía căn phòng bị phá vỡ.
Tử Vi Phất Trần trong tay y tỏa ra linh quang trắng bạc. Vừa đến gần, y đã nhìn thấy từng vòng kim quang từ bên trong căn phòng dội ra, đập lên vách tường, cửa sổ, trần nhà, khiến âm khí quanh đó liên tục rung động như mặt nước bị ném đá. Trong phòng, tiếng gào của Hung Quỷ và tiếng pháp quang va chạm xen lẫn nhau, khi trầm khi sắc, nghe mà da đầu tê dại.
Trường Thiên vừa liếc qua đã biết Huyền Chấn đang dùng pháp tách quỷ khỏi thân người sống.
Y vốn định nhân lúc Hung Quỷ bị ép lộ hình, dùng Tử Vi Phất Trần đánh bất ngờ, trước tiên phong bế một góc âm khí, cắt đường lùi của nó. Nào ngờ sự tình âm phong thổi vào quá bất ngờ, mọi chuyện lại diễn biến khác. Tuy nhiên khi Huyền Chấn nhận ra khí của Trường Thiên ông cao giọng:
“Trường Thiên. Khóa nó !”
Trường Thiên lập tức hiểu ý.
Y bước nhanh vào cửa, Tử Vi Phất Trần trong tay vung lên. Tơ phất trắng bạc bay tản ra như trăm ngàn sợi tơ linh quang, một phần bám lên khung cửa, một phần chui xuống khe sàn, một phần quấn quanh bốn góc căn phòng. Tay trái y kết ấn cực nhanh, giọng chú trầm ổn vang lên giữa âm phong:
“Tử Vi thùy quang, linh trần khai võng.
Thiên tuyến làm môn, địa khí làm cương.
Bốn phương khóa u, tám hướng tuyệt đường.
Âm tà chớ vượt, quỷ ảnh chớ vong.
Phất trần giăng giới, pháp lệnh thành cương.
Thiên La Địa Võng Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phong!”
Tơ phất lập tức sáng lên. Cả căn phòng như bị một tấm lưới trắng bạc bao phủ, từng sợi linh quang đan vào nhau, đóng kín cửa, khóa chặt cửa sổ, thậm chí cả lỗ vỡ trên tường cũng bị phủ lên một tầng pháp lực mỏng. Âm khí muốn tràn ra ngoài liền bị dội ngược trở lại, phát ra tiếng rít chói tai.
Hung Quỷ bị chặn đường lui, lập tức điên cuồng hơn.
Cao Hùng Bình ngửa đầu gào lên, thân thể co giật dữ dội. Bóng đen bám sau cổ ông ta phình lớn, như một cái bóng người bị kéo khỏi thân xác nhưng vẫn cố dùng móng vuốt bấu lại da thịt người sống. Huyền Chấn hai tay vẫn giữ ấn, kim quang từng vòng siết tới, ép bóng đen kia lộ ra càng lúc càng rõ.
“Còn lì hơn cả cô nương không đền bún cho ta!”
Huyền Chấn lạnh giọng:
“Ra đây cho ta!”
Tuy nhiên Ấn chưa chụp đến, thân thể Cao Hùng Bình ngã quỵ xuống, còn bóng đen kia xuất ra khỏi thân xác, hóa thành một hình hài kinh dị méo mó, không rõ là loại người nào hay quỷ nào.
Nó vừa thoát xác liền lao thẳng về phía góc phòng.
Nhưng Tử Vi Thiên La Địa Võng đã chặn kín mọi nơi. Nó gầm lên, quay đầu nhìn Huyền Chấn bằng đôi mắt hận độc, rồi đột nhiên hóa thành một luồng khói đen khuất sau dãy hành lang khác.
Huyền Chấn nhíu mày, giọng bực bội thốt lên:
“Nhà gì mà rộng quá, chạy lung tung!”
Ông lập tức đuổi theo nó, không quên dặn:
“Trường Thiên, bảo vệ Cao Hùng Bình!”
Trường Thiên không dám chậm trễ, lập tức xoay người đến bên Cao Hùng Bình. Người đàn ông trung niên nằm sõng soài dưới đất, quần áo rách bươm, sắc mặt xám trắng, hơi thở yếu đến gần như đứt đoạn. Nhưng còn sống. Trường Thiên đưa tay điểm nhanh vào mi tâm và ngực ông ta, dùng chân khí ổn định ba hồn bảy phách vừa bị kéo giằng khỏi Hung Quỷ.
Tử Vi Phất Trần thu lại kết giới vậy quanh hắn và thân thể Cao Hùng Bình, tạm thời giữ âm khí còn sót lại không xâm nhập ngược vào thân.
Nhưng ngay khoảnh khắc Huyền Chấn vừa khuất hẳn sau hành lang, một lực đạo cực lớn đột nhiên từ bên ngoài đánh sầm vào kết giới.
Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng, lực thứ hai đã đánh tới. Lần này mạnh hơn, nặng hơn, giống như cả một khối âm khí bị nén thành búa lớn nện thẳng vào pháp võng. Lồng ngực y đau nhói. Một búng máu lập tức phun ra, rơi xuống tơ phất trắng bạc thành từng giọt đỏ sẫm. Trước mắt Trường Thiên tối sầm lại trong hai hơi thở. Tiếng gió, tiếng âm khí, tiếng pháp quang nứt vỡ đều trở nên xa xăm.
Khi y cưỡng ép mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã trống không. Tử Vi Phất Trần rũ xuống trong tay. Trên nền nhà, nơi Cao Hùng Bình vừa nằm đó, chỉ còn lại một vệt âm khí nhạt và vài giọt máu loang trên sàn.
Người đã biến mất.

Dưới sảnh lớn, Đình Khánh đang ngồi điều tức trên ghế sofa. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đặt ngang trên đầu gối, bàn tay hắn vẫn còn siết chặt vỏ kiếm. Cao Diệp Thư và Uyển Như phu nhân đứng cách đó không xa, sắc mặt cả hai đều trắng bệch. Uyển Như đã khóc đến mắt đỏ hoe, cứ thút thít không ngừng, vừa muốn hỏi tình hình trên lầu, vừa không dám lên tiếng sợ quấy nhiễu người đang làm pháp.
Quách Chân Nhân ngồi bên cạnh, gương mặt càng lúc càng khó coi. Ông ta vốn đã bị thương, lúc này nghe tiếng nổ liên tục trên lầu, trong lòng vừa sợ vừa thẹn. Hai người làm lớn tuổi đứng ở góc phòng, tay chân run rẩy, miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật.
Không khí trong phòng khách căng như dây đàn.
Đình Khánh đang cố dẫn khí xuống Đan Điền thì đột nhiên sống lưng lạnh toát. Một luồng âm phong thổi tới. Ngọn đèn chùm trên trần nhà chớp tắt một cái. Rèm cửa khẽ lay dù cửa chính vẫn đóng kín. Cao Diệp Thư ngẩng đầu lên trước tiên, ánh mắt lập tức mở lớn.
“Cha!”
Mọi người đồng loạt nhìn theo.
Trên cầu thang lớn chính giữa, Cao Hùng Bình bằng da bằng thịt đang từng bước đi xuống.
Quần áo ông ta xộc xệch, rách bươm nhiều chỗ, tóc tai hỗn loạn, gương mặt tiều tụy đến mức như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm. Sắc mặt ông trắng nhợt, môi khô nứt, bước chân nặng nề mà chậm chạp, một tay vịn lên lan can như người vừa thoát khỏi một cơn bệnh nặng.
“Diệp Thư, Uyển Như…!”
Lời ông ta vang lên đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đó thực sự là giọng của Cao Hùng Bình.

💬 Bình luận