Sau khi từ khu bệnh viện bỏ hoang trở về, Huyền Chấn hiển nhiên vẫn chưa đòi lại được bịch bún từ An Kỳ.
Chuyện này khiến ông đau lòng một lúc khá lâu. Huyền Chấn tay phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Nhân duyên của người và bún, quả nhiên cũng bạc bẽo như nhân gian.”
Nếu là bình thường, ông chắc chắn phải mắng thêm vài câu về cô nha đầu Liên Tông Môn kia. Điều thật sự khiến ông để tâm còn hơn cả sự đền bún chính là luồng khí lực rất nhỏ đã thoáng rung lên trong bệnh viện bỏ hoang. Nó chỉ hiện ra trong khoảnh khắc, nhẹ đến mức như chiếc lá chạm vào mặt nước, nhưng khi lan ra lại bao trùm toàn bộ không gian, giống như một sợi tơ vô hình kéo động đến thứ gì đó cực sâu trong nhân duyên.
Loại khí ấy không giống bất kì loại khí nào ông đã từng thấy qua. Nó sạch trong, tinh khiết, nhưng rất mạnh mẽ. Nếu nhất định phải tìm một thứ từng có cảm giác hơi tương tự, vậy chỉ có chiếc gương đồng cổ của Cao Diệp Thư. Nhưng khí trong chiếc gương kia giống linh quang bị phong trong vật cũ, còn thứ trong bệnh viện bỏ hoang lại như nằm sâu dưới rất nhiều tầng bóng tối, bị âm khí quỷ sào che đậy, bị nhân duyên vặn xoắn bao phủ, chỉ vô tình lộ ra một hơi thở cực nhẹ.
Huyền Chấn ngồi im rất lâu, hàng ria mép cá trê khẽ động. Cuối cùng ông híp mắt, cười một tiếng rất nham nhở”
“Quả nhiên… nếu kiếm ra được thứ đó chắc phải một phát thành triệu phú. Lúc đó ta sẽ dùng cả gian sau để chất đầy tiền.”
Nói thì nói vậy, nhưng sau đó ông vẫn đứng dậy đi tìm đồ ăn. Không đơn giản thì không đơn giản, bụng đói vẫn là bụng đói. Thiên cơ có thể chờ, quỷ sào có thể chờ, nhân duyên lớn có thể chờ, nhưng dạ dày của Huyền Chấn thì trước giờ không thích đợi ai.
Ngày hôm đó trôi qua khá bình lặng. Ít nhất là ở ngoài Ngọc Hoàng Các, mọi thứ trông vẫn bình lặng. Huyền Chấn ban ngày có lúc đếm tiền, có lúc nghịch điện thoại mới, có lúc nhìn về phía bức tranh sơn thủy trên tường. Đến khoảng hơn tám giờ tối, mặt sông trong bức tranh sơn thủy bỗng khẽ gợn lên.
Sương trắng từ trong tranh tràn ra từng lớp mỏng, rơi xuống mặt bàn như hơi nước núi sâu. Huyền Chấn đang dựa trên ghế mây lập tức mở mắt. Ông liếc sang, chỉ thấy từ trong màn sương ấy, bóng dáng Đình Khánh chậm rãi hiện ra. So với lúc bước vào tranh, bộ dạng hắn lúc này thật sự thê thảm hơn nhiều. Tóc hơi rối, áo quần xộc xệch, bắp chân còn có mấy vệt đỏ do roi liễu quất qua, hai vai rũ xuống như vừa bị người ta bắt vác đá đi vòng quanh núi ba ngày ba đêm. Nhưng ánh mắt hắn lại sáng hơn trước, hơi thở tuy mệt nhưng không loạn, bước chân khi chạm đất cũng vững hơn một chút.
Sau lưng hắn, Thiếu Khanh và Càn Nguyên lần lượt bước ra. Hai Tà Linh cùng hướng về Huyền Chấn hành lễ.
“Bái kiến lão gia.”
Huyền Chấn rất hưởng thụ gật đầu, phe phẩy quạt.
“Vất vả rồi. Tiểu tử này còn sống trở ra, xem ra hai ngươi cũng biết nương tay.”
Đình Khánh nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt đầy uất ức. Nương tay? Nếu đó gọi là nương tay thì hắn thật sự không dám tưởng tượng không nương tay sẽ thành bộ dạng gì. Càn Nguyên thì như quản ngục. Thiếu Khanh thì nhìn qua ôn hòa, nhưng lúc thực hành lại kiên nhẫn và khó tính đến đáng sợ.
Thiếu Khanh khẽ cúi đầu:
“Đình Khánh căn cơ rất tốt. Dẫn khí, điều khí, xuất khí đã nắm được bước đầu. Bộ pháp còn thô, nhưng đã hiểu được khí đi trước thân.”
Càn Nguyên lạnh nhạt bổ sung:
“Chạy vẫn chậm.”
Huyền Chấn lập tức cười híp mắt:
“Nghe chưa? Ráng mà chạy nhanh hơn chút đi. Ngươi mà chết ta đi đòi Âm đức của ngươi.”
Đình Khánh thật sự muốn phản bác, nhưng hai chân còn đau, cổ họng lại khô, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Thiếu Khanh và Càn Nguyên hành lễ lần nữa, rồi lần lượt hóa thành hai luồng khí trở về bức tranh và Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Gian tiệm lại yên xuống, chỉ còn Đình Khánh đứng trước bàn dài, vừa mệt vừa có chút nôn nao kỳ lạ.
Hôm nay trong họa cảnh, ngoài điều khí và Thất Tinh Lăng Vi Bộ, hắn còn được Thiếu Khanh dạy thêm cách viết phù và kích phù cơ bản. Trong tranh không có giấy thật, mực thật, nhưng họa cảnh có thể hóa ra phù thân hư ảnh, đường nét mực khí, để hắn luyện cách đặt bút, cách giữ hơi, cách dẫn chân khí theo từng nét phù văn. Viết phù không đơn giản là vẽ lại hình dạng.
Nét phù phải có đầu, có thân, có khí khẩu, có điểm tụ lực. Nếu khí đứt giữa chừng, phù nhìn qua vẫn giống nhưng dùng không được. Nếu ý niệm loạn, phù văn sẽ lệch, nhẹ thì không phát, nặng thì phản phệ. Đình Khánh mới luyện mấy canh giờ trong tranh mà đã hiểu vì sao Huyền Môn xem phù lục là căn bản nhập môn nhưng cũng là một trong những thứ khó đi đến tận cùng nhất.
Tuy nhiên Đình Khánh trong lòng lại vô cùng tò mò. Hắn giờ đây có thể cảm nhận được chỗ phù văn tụ khí, chỗ nét bút xoay âm dương, chỗ phù tâm cần được chân khí dẫn vào để kích hoạt. Không còn là một lá giấy vẽ chữ quái lạ nữa, mà giống như một cánh cửa nhỏ đang chờ người biết cách gõ.
Đình Khánh lấy ra một lá Tiểu Hoàng Phù. Trong họa cảnh, mọi thứ là ảo. Dù đau là thật, mệt là thật, cảm giác dẫn khí cũng thật, nhưng phù lục hắn luyện đều do mực khí biến thành. Còn hiện tại, đây là lá phù thật, ở ngoài nhân gian thật. Hắn muốn thử xem mình rốt cuộc đã học được bao nhiêu.
Huyền Chấn liếc hắn một cái, dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng.
“Nhớ đừng đốt tiệm của ta là được. Đốt một cái bình sứ trên kệ, bán ngươi cũng chưa chắc đủ đền.”
Đình Khánh vốn còn có chút cảm xúc nghiêm túc, nghe câu này lập tức mất hơn nửa. Hắn cúi đầu nhìn lá phù, nhớ lại lời Thiếu Khanh từng nói: máu của hắn là máu Tiên Thiên Linh Thể, lại là đồng nam, dương khí sạch, linh tính mạnh, khi dùng trong tình huống cấp bách có thể khiến phù lực tăng vọt. Nhưng không phải lúc nào cũng cần dùng máu.
Nếu chuyện gì cũng dựa vào huyết dẫn, chẳng khác nào một người có tiền liền ngày nào cũng đập vàng mua rau. Dùng nhiều không chỉ tổn thân, mà còn khiến bản thân không học được cách điều khiển chân khí cho đúng.
Đình Khánh đứng thẳng, hai ngón tay kẹp lá phù, chậm rãi dẫn khí từ Đan Điền tụ vào đầu ngón tay. Dòng chân khí lần này không còn trúc trắc như ban đầu, tuy vẫn chậm, vẫn mỏng, nhưng đã nghe lời hơn rất nhiều. Khi chân khí chạm vào phù văn. Hắn đọc chú, giọng còn hơi căng nhưng từng chữ đã rõ ràng:
“Hỏa tinh dẫn lộ, Dương khí khai minh.
Hoàng phù thụ lệnh, Trừ ám, thanh u.
Một niệm thành hỏa, Liệt Hỏa Chú
Cấp cấp phụng lệnh - Xuất!”
Chữ cuối vừa dứt, phù văn trên lá Tiểu Hoàng Phù sáng bừng. Một tiếng “phừng” rất khẽ vang lên, lá phù trong tay hắn bốc cháy, nhưng không cháy thành tro ngay, mà hóa thành một đốm lửa đỏ vàng lơ lửng trên đầu ngón tay. Ngọn lửa không lớn, chỉ bằng nắm tay, nhưng cháy rất ổn, không bị gió trong tiệm thổi tắt. Ánh lửa hắt lên gương mặt Đình Khánh, chiếu rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng không giấu được trong mắt hắn.
Hắn làm được. Dùng chân khí và chú lệnh, hắn thật sự kích được hỏa phù.
Đình Khánh nhìn đốm lửa trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Không giống lúc dùng Phiên Hỏa Phần Chú trong mưa, khi ấy là sống chết trước mắt, sợ hãi nhiều hơn vui mừng. Còn lần này, hắn đứng trong Ngọc Hoàng Các, tỉnh táo cảm nhận từng sợi chân khí của mình đi vào phù văn, rồi nhìn ngọn lửa do chính mình gọi ra. Nó nhỏ bé, nhưng lại giống một cánh cửa vừa mở.
“Lão gia, cháu…”
Hắn vừa quay sang, chưa kịp nói hết câu, Huyền Chấn đã phẩy quạt một cái.
Một luồng khí nhẹ lướt qua. Cầu lửa trên tay Đình Khánh tắt ngấm.
Cả gian tiệm lập tức trở lại ánh đèn vàng nhạt ban đầu. Đình Khánh ngẩn ra, bàn tay còn giữ nguyên tư thế kẹp phù, vẻ vui mừng trên mặt cứng lại giữa chừng.
Huyền Chấn dựa trên ghế mây, ánh mắt đầy khinh thường, nhìn hắn nói:
“Có vậy cũng vui mừng? Ta đốt lửa còn không cần niệm chú.”
Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, bộ dạng vô cùng đáng ghét.
“Khi nào ngươi gọi được Tam Thiên Hỏa Vũ, hoặc miễn cưỡng hơn là Tam Muội Chân Hỏa, rồi hẵng đem ra khoe.”
Đình Khánh nhìn lá phù đã cháy dở trong tay, lại nhìn cái mặt tròn phúc hậu nhưng cực kỳ đê tiện của Huyền Chấn, tức đến mức ngực phập phồng.
“Lão gia, ông khen cháu một câu thì chết à?”
Huyền Chấn nghiêm túc suy nghĩ một chút:
“Không chết. Nhưng dễ khiến ngươi kiêu ngạo… cho nên ta mới dập tắt sớm.” Huyền Chấn gật đầu như thể mình rất có lý. “Lửa nhỏ mà nhìn lâu cũng dễ sinh tâm ma. Bần đạo đang cứu đạo tâm của ngươi.”
Đình Khánh thật sự tức chết.
Hắn phát hiện trên đời này có lẽ không có lệ quỷ nào đáng sợ bằng cái miệng của lão gia nhà hắn. Lệ quỷ cùng lắm chỉ muốn ăn thịt người, còn Huyền Chấn thì có thể khiến người ta đang nghi ngờ chính sự tồn tại của mình.
…
Sáng hôm sau, Đình Khánh vốn đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục bị ném vào họa cảnh, nào ngờ Huyền Chấn lại không cho hắn vào tranh nữa.
Lão gia nhà hắn chỉ ném cho hắn một xấp Tiểu Hoàng Phù dày cộm, một nghiên mực chu sa, một cây bút lông nhỏ rồi vô cùng thản nhiên phán:
“Buổi sáng vẽ một nghìn lá.”
Đình Khánh ngẩn ra rất lâu, tưởng mình nghe nhầm.
“Một nghìn lá phù?”
Huyền Chấn nằm trên ghế mây, một tay cầm điện thoại mới, một tay bốc hạt dưa, mắt cũng không thèm ngẩng lên:
“Ừm, một nghìn. Người trẻ tuổi trí nhớ kém thì luyện tay trước, tay quen rồi đầu tự nhiên biết. Vẽ sai thì không tính.”
Đình Khánh nhìn xấp giấy phù trước mặt, lại nhìn bộ dạng nhàn nhã đến đáng ghét của ông ta, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn bỗng cảm thấy hôm qua bị Càn Nguyên đánh trong họa cảnh tuy đau, nhưng ít nhất còn có cảm giác mình đang học thứ gì đó rất lợi hại. Còn hôm nay ngồi một chỗ vẽ phù, nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ mới nghĩ đến con số một nghìn, cổ tay hắn đã bắt đầu đau trước.
Nhưng thôi kệ, vẽ phù cũng là một cách tu luyện. Đình Khánh bắt đầu những lá đầu tiên, rất chậm rãi và tập trung. Tuy nhiên vẽ phù không chỉ là ngồi vẽ cho ra hình hài gì đó, trước mặt hắn là một chồng sách đạo thuật, đầy đủ các loại phù chú, kiến thức cơ bản của phù. Dù rằng hôm qua Thiếu Khanh đã giảng giải nhưng không thể một lần mà nhớ hết.
Hắn quả thực rất khổ cực. Người khác tu đạo thì có từng bước một, còn hắn được lão gia ưu ái dồn cho một đống thứ lung tung. Một lần học mười món, thực sự nếu hắn còn nơi để về chắc hắn đã chạy trốn từ sớm.
Sau một lúc, trên bàn, mấy chục lá phù vẽ hỏng nằm la liệt. Có lá nét đầu còn ổn, đến giữa bỗng lệch sang một bên như con giun bị giẫm. Có lá chữ Trấn viết thành ra vừa giống Tịnh, vừa giống một cục mực đỏ bị quệt ngang. Huyền Chấn nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười hề hề rồi bảo thứ này dán lên cửa không trấn được quỷ, may ra trấn được muỗi. Mà ông ta thậm chí cũng chẳng thèm liếc cậu một cái xem đúng sai như thế nào.
Đình Khánh hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh.
“Đầu phù là lệnh, thân phù là mạch, tâm phù là ý, chân phù là khóa…”
Hắn lẩm bẩm lại lời Thiếu Khanh vừa dạy, đầu bút chấm nhẹ vào chu sa. Mực đỏ vừa thấm lên đầu lông, một luồng ấm nóng rất mỏng liền từ đầu ngón tay truyền tới cổ tay. Đình Khánh thoáng khựng lại. Cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng lại giống như có thứ gì đó trong cơ thể hắn đang chậm rãi đáp lại nét bút.
Cuối cùng cũng ra một lá có thể tạm xem được. Hắn chưa kịp vui mừng thì đằng sau giọng Thiếu Khanh vang lên:
“Chưa được… phù này xuất ra chắc chỉ chưa tới sáu phần công năng.”
Hắn ta từ trong tranh đi ra lúc nào không hay. Lại nói Thiếu Khanh chờ mãi không thấy Đình Khánh vào thì tự mình mò ra xem thử.
Đình Khánh ngạc nhiên thốt lên:
“Anh đến lúc nào thế… lá này xem ra ổn nhất rồi đó!”
Lúc này Huyền Chấn mới nhớn mày lên một chút, giọng chán nản cất lên:
“Tà Linh đến mà không biết. Chưa kịp chạy đã chết rồi. Không được, phải nói Càn Nguyên dạy ngươi thêm cảm khí nữa mới được.”
Đình Khánh méo mặt, đến mức bất lực:
“Lão gia… có thể từ từ một chút không hả. Cháu đâu phải là Na Tra ba đầu sáu tay!”
Huyền Chấn không quan tâm, chỉ thốt lên gọn ghẽ: “Lại lười biếng à.” Đình Khánh chẳng thèm đôi co lại tiếp tục cặm cụi vẽ phù. Thiếu Khanh đứng bên liên tục nhắc hắn từng nét, giọng nói tuy ôn hòa nhưng đa phần như đang bắt ép.
Hắn bắt đầu phát hiện, trong Ngọc Hoàng Các này, không có ai thật sự hiền lành. Thiếu Khanh nhìn qua ôn nhu nhất, nhưng lúc giám sát thì chẳng khác nào một vị gia sư cổ đại chuyên dạy con nhà thế gia, giọng vẫn nhẹ, mặt vẫn đẹp, nhưng tay tuyệt đối không nương.
Một buổi sáng cứ vậy trôi qua trong tiếng bút lông sột soạt trên giấy phù, tiếng hạt dưa tách tách, tiếng Thiếu Khanh thỉnh thoảng nhắc “khí đứt”, “tâm loạn”, “nét này quá cứng”, “phù vĩ thiếu lực”. Đến gần trưa, Đình Khánh đã không còn cảm giác ở cổ tay. Các đầu ngón tay tê rần, vai mỏi nhừ, lưng cứng đến mức chỉ cần cúi xuống thêm một chút là có cảm giác xương sống mình sẽ gãy đôi. Trước mặt hắn, phù giấy đã xếp thành vài chồng nhỏ, nhưng số hợp lệ theo tiêu chuẩn của Thiếu Khanh thật sự ít đến đáng thương.
Huyền Chấn đi ngang qua, cúi xuống nhìn một chồng phù hắn vừa vẽ, sau đó lắc đầu thở dài:
“Tiểu tử, ngươi vẽ phù hay vẽ giun bị sét đánh vậy?”
Đình Khánh tức đến nghiến răng:
“Lão gia, ông thử vẽ một nghìn lá xem!”
Huyền Chấn rất thản nhiên:
“Ta không cần thử. Ta sinh ra đã biết vẽ rồi, ngươi làm sao so sánh được với cao nhân như ta.”
Đình Khánh nghẹn lời. Thiếu Khanh đứng bên cạnh, khóe môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không cười. Hắn chỉ cầm một lá phù Đình Khánh vừa vẽ khá hơn, đặt trước mặt hắn.
“Lá này giữ lại. Nét chưa đẹp, nhưng khí thông được bảy phần. Nhớ cảm giác lúc viết nó.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn lá phù kia. Không biết vì sao, chỉ một câu ấy thôi lại khiến hắn thấy cổ tay đau mỏi cả buổi cũng đáng hơn một chút.
Đến đầu giờ chiều, mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, nhưng trời vẫn âm âm như chưa muốn sáng. Ngọc Hoàng Các vừa trải qua một khoảng yên tĩnh Huyền Chấn đang lim dim trên ghế mây thì tiếng chuông gió vang lên.
Đình Khánh ngẩng đầu. Qua lớp rèm cửa hơi cũ, hắn thoáng thấy một bóng dáng cao ráo, chỉnh tề bước vào. Chỉ cần nhìn dáng người và khí chất sạch sẽ đến gần như lạc loài kia, hắn đã biết là Trường Thiên.
Quả nhiên, Trường Thiên đến, hình ảnh của hắn chẳng quá khác biệt với mỗi lần xuất hiện. Nhưng phía sau hắn còn có một người khác.
Cao Diệp Thư.
Nàng hôm nay mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu kem, váy ngắn, tóc dài buộc hờ phía sau, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ kiêu kỳ rất quen thuộc. Vừa bước vào Ngọc Hoàng Các, nàng đã nhíu mày, đưa tay che nhẹ trước mũi, ánh mắt lướt qua những kệ đồ cổ, mấy bình sứ cũ, chuông đồng, la bàn, tranh thư pháp đã ngả màu, rồi không nhịn được thốt lên:
“Chỗ này cũ kỹ ẩm mốc như vậy sao? Thật không hiểu sao mấy người có thể ở đây được.”
Không khí trong tiệm lập tức yên tĩnh.
Đình Khánh đang cầm bút lông, tay khựng giữa không trung.
Trường Thiên hơi nhíu mày:
“Cao tiểu thư.”
Cao Diệp Thư hừ nhẹ:
“Ta nói thật thôi. Mùi ở đây kỳ lạ quá.”
Đột nhiên giọng Huyền Chấn vọng ra:
“Cao tiểu thư, người vừa vào cửa đã chê nhà người khác, đây là gia giáo nhà giàu của cô à?”
Cao Diệp Thư vừa thấy ông liền nhớ ngay chuyện cái gương hai nghìn đồng, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
“Ta chỉ nói sự thật. Với lại nơi này vốn dĩ giống tiệm lừa đảo hơn tiệm đồ cổ.”
Huyền Chấn gật đầu, vẻ mặt rất hiền hòa.
“Ừm. Vậy mời cô ra ngoài hít thở không khí của người không bị lừa.”
Cao Diệp Thư còn chưa hiểu ông muốn làm gì, Huyền Chấn đã tiện tay kẹp một lá phù trên bàn, phẩy nhẹ. Lá phù như cháy lên rồi thành một luồng gió mỏng, không mạnh, nhưng cực kỳ chuẩn xác. Cả người Cao Diệp Thư bị một trận khí vô hình đẩy lùi liên tiếp mấy bước, tà áo khẽ bay lên, tóc dài cũng bị thổi rối. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị thổi thẳng ra ngoài cửa Ngọc Hoàng Các.
Chuông gió ngoài cửa lại vang lên leng keng.
Cao Diệp Thư đứng ngoài hiên, cả người ngây ra trong chốc lát.
Sau đó nàng lập tức nổi giận quát lên:
“Huyền Chấn!”
Huyền Chấn ngồi trong tiệm, phe phẩy quạt, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
“Đừng gọi to như vậy. Ta nghe được. Còn trẻ mà nóng tính, dễ sinh nếp nhăn.”
Cao Diệp Thư tức đến mặt đỏ lên:
“Ông dám đẩy ta ra ngoài?”
“Không phải đẩy.” Huyền Chấn nghiêm trang sửa lại. “Là đuổi khách bằng phương thức tiết kiệm sức lực.”
Đình Khánh cũng thấy khó chịu với mấy câu nói của cô này nên vai khẽ rung, miệng nín cười. Trường Thiên đứng giữa hai người, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn hiển nhiên biết sư huynh mình là loại người tuyệt đối không chịu thiệt miệng. Cao Diệp Thư vừa vào đã chê Ngọc Hoàng Các, bị thổi ra ngoài cũng không tính là chuyện quá bất ngờ.
Cao Diệp Thư nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn bước trở lại. Lần này nàng không dám vừa vào đã nói thêm câu nào quá khó nghe, chỉ lạnh mặt đứng cạnh Trường Thiên.
Họ chưa nói thêm câu nào thì Huyền Chấn đã bắt đầu trước:
“Ta nói không quá năm ngày sẽ tìm tới ta. Hôm nay mới ngày thứ tư… Các người cũng thiếu kiên nhẫn thật đấy!”
Trường Thiên thở dài nói:
“Sư huynh đã biết rồi… tình hình rất xấu. Hôm qua Quách Chân nhân đã bị dọa cho xanh mặt!”
Đình Khánh đặt bút xuống, tính nghe ngóng, ánh mắt vô thức rơi lên chiếc túi nhỏ Cao Diệp Thư đang cầm. Không biết vì sao, từ lúc nàng bước vào, hắn cảm thấy trong tiệm như có một luồng khí rất nhạt vừa lướt qua. Không âm, không tà, cũng không lạnh như quỷ khí, mà mơ hồ giống cảm giác hôm trước khi hắn chạm vào bức tranh sơn thủy, chỉ là sâu hơn, cổ hơn.
Thiếu Khanh vốn thấy có người lạ tới, hắn hơi khom người, định hóa thành khói trắng trở lại bức tranh. Nhưng ngay khi thân hình vừa mờ đi một nửa, động tác của hắn bỗng khựng lại.
Ánh mắt Thiếu Khanh rơi xuống chiếc túi nhỏ bên tay Cao Diệp Thư.
Hoặc đúng hơn, rơi vào thứ được bọc bên trong chiếc túi ấy.
Một luồng khí rất mảnh thoát ra từ đó. Người thường không cảm thấy, Đình Khánh chỉ lờ mờ nhận ra, nhưng đối với Thiếu Khanh, nó lại như lại là một mùi hương quen thuộc vọng qua rất nhiều năm tháng. Gương mặt vốn bình thản của thư sinh áo trắng xám thoáng hiện ra một tia ngỡ ngàng rất nhạt.
Khí tức này?
Không phải kiểu từng gặp qua, mà là một thứ gì đó nằm rất sâu trong ký ức linh thể, như có sương mù che phủ. Hắn đứng thẫn thờ, nước mắt đột nhiên tự rơi trên gò má. Cảm giác vừa buồn vừa nhớ nhung.
Huyền Chấn liếc Thiếu Khanh một cái, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Lại một đoạn nhân duyên không ngời tới.
“Thiếu Khanh.”
Giọng ông không lớn, nhưng rất rõ. Thiếu Khanh lập tức cúi đầu, thu lại ánh mắt. Thân hình hắn hóa thành một làn khói trắng, lặng lẽ chui vào bức tranh sơn thủy trên tường. Mặt sông trong tranh gợn nhẹ một vòng rồi lại trở về yên tĩnh, như chưa từng có ai đứng đó.
Cao Diệp Thư nhìn thấy trọn vẹn. Nàng há miệng thốt lên:
“Hắn là… là….yêu ma sao?”
Huyền Chấn nhàn nhạt đáp:
“Là bụi thôi. Cô ngạc nhiên cái gì. Tuy nhiên cũng không bất ngờ khi việc tiếp xúc linh khí với cổ vật kia giúp cô có mắt Âm Dương.”
Cao Diệp Thư ngẩn ra đáp:
“Bụi nhà ông biết mặc đồ cổ phục à?”
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Ngọc Hoàng Các của ta đến bụi cũng có phẩm vị. Cao tiểu thư không hiểu cũng bình thường.”
Trường Thiên đưa tay đỡ nhẹ gọng kính, thở ra một hơi rất khẽ. Hắn bỗng cảm thấy hôm nay mình dẫn Cao Diệp Thư tới đây có lẽ sẽ là một quyết định không biết là đúng hay sai. Nơi đây càng ngày càng trở nên nhộn nhịp.